Phần 10: Mình làm lại em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Pr ở Sin gặp một vài trục trặc nhỏ, bên công ty muốn cô sang trợ giúp cùng một chuyên viên kỹ thuật, lẽ dĩ nhiên là anh và cô phải đi một chuyến để giải quyết vấn đề.
Dẫu biết là đi vài ngày mà không hiểu sao đồ lại nhiều hơn cô nghĩ, mãi mê để đồ lên kệ cô hụt chân ngã ngay xuống người anh, hai mắt khẽ chạm nhau, đôi má cô ửng hồng xấu hổ, tay anh ôm̃ chặt lấy phần eo thon nhỏ của cô, đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau đến thế. Cô chuyển mình sang ghế bên cạnh, tim đập thình thịch liên hồi tưởng chừng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh khẽ cười nghếch môi càng làm cô đỏ mặt. ̉
Khách sạn báo hết phòng khi anh nhận chìa khóa, và dĩ nhiên hai người phải dùng cùng một phòng, vốn không quen ở cùng người khác phái nên cô lấy lý do có bạn nên ra ngoài ở với bạn. Anh buồn buồn nói:
- Vậy em ở đây đi, anh đi là được không cần phải lấy lý do đâu. Anh hiểu mà.
Cảm giác tồi tội dâng trào khi anh xách vali rời khỏi phòng, cô vẫn chưa chuẩn bị cho một mối quan hệ mới vượt quá giới hạn, Cô sợ những cảm xúc bị ấp ủ bấy lâu bất chợt vỡ tung như bong bóng xà phòng, chuyện gì cũng có thể xảy ra giữa hai người khác giới trong cùng một phòng.
Những ngày ở Sin là những chuỗi ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của hai người, dẫu công việc nhiều khi làm cả hai không có thời gian ở riêng cùng nhau, chỉ thỉnh thoảng trao nhau nụ cười đầy ẩn ý, nụ hôn môi xa, là ánh mắt đầy tình tứ, cả hai biết họ chỉ cần có thế. Tình yêu đôi khi không cần phải  nói những câu sáo rỗng anh yêu em để rồi khi chia tay chẳng biết định nghĩa sao cho những tình cảm trước đó.
Đêm ở Sin cũng nhộn nhịp như Sài Gòn, anh rủ cô đi ăn đêm sau nhiều ngày vất vả, anh muốn ̀ để cho cô có thêm thời gian tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên anh, điều mà anh chưa có cơ hội  dành riêng  cho cô.
- Không ăn nữa đâu, em no vỡ bụng mất.
- Em ăn nhiều một chút chứ nhìn em gầy quá.
- Anh có phải đàn ông không vậy? Em như vầy mà còn mập nữa để lăn luôn à.
- Anh thấy xinh mà.
Cô phụng phịu vẻ dỗi hờn, anh nắm lấy đôi bàn tay cô mặc sự vùng vẫy yếu ớt như lấy lệ, giữa lúc ấy như có dòng điện vừa soẹt qua hai người làm tim đập nhanh hơn. Ở Sin có thật nhiều cảm giác.
Cả cô và anh đã lạc mất nhau một lần, vì thế họ trân trọng những khoảnh khắc dành cho nhau như thể là ngày cuối. Anh không phải là mẫu người thích nói nhiều như Alex, những hai người họ rất giống nhau theo một cách nào đó mà khi ở bên hai người họ cô luôn cảm giác được an toàn.
Hai giờ sáng, cô nhận được tin nhắn không ngủ được muốn gặp cô, vừa xa nhau còn chưa được hai tiếng mà. Anh bảo không có cô ngủ không được. Cô cười, thật trẻ con, thế lúc không có em thì sao.
- Thật ra chưa bao giờ anh xa em cả, chỉ là em không biết mà thôi.
Lại im lặng, cô ghét mình khi phải thừa nhận một điều gì đó mà mình không biết. Cô- một kẻ ngốc với vô vàn điều không định nghĩa nổi giờ như lại ngốc hơn.
- Em ra mở cửa đi.Anh đang ở trước cửa phòng em rồi.
Anh choàng tay ôm chầm lấy cô, thì thầm qua làn tóc : mình làm lại em nhé. Và anh  hôn cô, cái hôn được để dành từ những đã ngày cũ, cái hôn của hiện tại và của tương lai. Như thể cả thế giới này chỉ tồn tại mỗi họ. Đêm dài cho hai kẻ đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro