Phần 11: Bí mật bị lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thủy nhắn tin gởi thiệp cưới cho cô và cô dâu chú rể không ai khác chính là Gia Khang và Hà Thủy. Vừa lúc đó mẹ Gia Khang cũng thông báo với anh về việc tổ chức đám cưới của mình dù không được sự đồng ý của con trai.
Mãi mê suy nghĩ về những chuyện đang xãy ra trong những ngày gần đây. Ba Hà Thủy vừa nói vừa như đe dọa
- Bà Hân, chúng ta chẳng phải quá rõ về nhau rồi sao?
- Ý ông là gì, tôi không hiểu?
- Bà thực sự không hiểu hay bà giả vờ không hiểu?
- Ông Hà, hình như giữa chúng ta đang có sự hiểu lầm gì chăng?
- Không ... không, tôi đang nói với bà về chuyện hai đứa nhỏ, và hình như bà đang cố ý không làm theo những gì chúng ta đã thỏa thuận, tôi là dân làm ăn, tôi ghét bị lừa.
- Tôi có lừa ông đâu?
- Con gái tôi nói thằng Gia Khang nhà bà không muốn lấy nó, bà nghĩ sao?
- À, chuyện này tôi tự có cách sắp xếp của mình, ông yên tâm, chúng sẽ nhanh chóng làm đám cưới ấy mà. Bà Hân cười xả lả, dáng vẻ cầu hòa.
- Để tôi nhắc một chút cho bà nhớ - ông Hà cúi mặt ghé sát tai bà làm điều bí mật - chuyện của ngày xưa tôi cũng có vài phần giúp bà.
Bà Hân đổi sắc mặt lộ vẻ sợ hãi ,vầng trán rịn lấm tấm vài giọt mồ hôi, giọng có phần lùi lại
- Ông đang đe dọa tôi à?
- Không...không, là tôi muốn nhắc cho bà nhớ một chút chuyện xưa. Ông Hà cười đắc ý, ngập ngừng hé lộ. Và cũng là để bà biết tôi không phải dễ chơi. Lúc này câu nói của ông mang đầy hàm ý tức giận, ông hẳn quá hiểu người đàn bà này và ông muốn cho bà biết trong cuộc chơi ai đang cầm quân ác chủ bài.
Gia Khang về nhà được một lúc mà bà vẫn không hay biết gì, bà vẫn còn sợ khi nghĩ về cuộc gặp với ông Hà, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề càng để lâu e rằng...
- Mẹ, mẹ.
Bà Hân giật mình quay lại nhìn Gia Khang, vẫn chưa thôi lo sợ.
- Mẹ làm sao thế, nhìn mặt mẹ căng thẳng quá?
- À, không, mẹ có làm sao đâu, con về hồi nào sao mẹ không nghe tiếng con ?
Gia Khang nhìn mẹ lo lắng̣, rõ ràng anh đã bấm chuông để dì Vân ra mở cửa, hôm nay nhìn sắc mặt mẹ không được tốt.
- Hôm nay mẹ không khỏe à, để con đưa mẹ đi khám bác sĩ, còn chuyện của con khi khác nói cũng được.
- Mẹ bình thường, con nói luôn đi.
Thoáng ngập ngừng, cuối cùng Gia Khang cũng lên tiếng.
- Chuyện của con mẹ muốn sắp xếp thì mẹ tự làm con không có ý định cưới Hà Thủy, nếu mẹ ép con sẽ rời khỏi nhà.
- Con dám.
- Hôm nay tâm trạng mẹ không tốt để khi khác con nói vậy.
- Con không có quyền quyết định, mẹ làm tất cả là vì con.
- Từ khi nào mà chuyện của con con không có quyền quyết định vậy mẹ.?
Như thấy tín hiệu không lành bà Hân vội vàng xoa dịu con.
- Con nghĩ đi, mẹ không vì con thì vì ai, con với Hà Thủy thì có gì không được? Con bé vừa xinh đẹp, gia đình lại khá giả, sau này nếu con có muốn lập công ty riêng cũng được sự hỗ trợ từ phía vợ, vốn mạnh công ty càng phát triển chứ sao.
- Mẹ chỉ nghĩ được có thế thôi sao? Còn tình yêu, con không yêu Hà Thủy làm sao con sống được với cô ấy?
- Tình yêu? Chỉ có bọn trẻ mới lớn mới tin vào chuyện đó, con bao nhiêu tuổi rồi, con nghĩ có bao nhiêu người lấy nhau vì tình yêu, chẳng có đâu con, cuộc sống là một cuộc chạy đua mà ai có nhiều tiền người ấy là kẻ chiến thắng , đừng sống ảo mộng quá con sẽ khổ.
Gia Khang cười chua chát, thì ra mẹ cũng chỉ coi anh là một con tốt không hơn không kém, có chăng con tốt này vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi. Anh về phòng bỏ lại bà Hân gọi với theo con phân trần.
- Bà đừng ép con.
- Ông thì biết cái gì, chỉ giỏi võ mồm với thiên hạ chẳng được tích sự gì cả.
- Vâng.. thì tôi vô tích sự, còn ông Hà thì có tích sự bà nhỉ?
- Ông có ý gì?
- Là tôi nói cho bà biết không phải ai cũng là con cờ trong tay bà đâu. Đời còn dài lắm vẫn còn kịp để quay đầu, đừng để đến khi quá muộn.
- Sao số tôi nó khổ vầy trời, hết chồng rồi con không ai hiểu cho tôi còn quay sang chống đối.
- Bà tự làm tự chịu, ai khiến bà khổ mà bà la. Bà nhìn lại mình đi, con rời bỏ bà, rồi cũng có ngày tôi cũng rời bỏ bà, bà xem lúc đó bà ở với ai mà giành giật cho nhiều vào. Có những chuyện không phải tôi không biết mà tôi không muốn nói ra.
- Ông...Ông.
- Bà tự suy nghĩ điều gì nên làm, điều gì không nên làm.
Nói rồi ông quay đi bỏ lại bà với nhiều câu hỏi lớn.
Ông đã vô tình biết việc bà Hân gặp ông Hà, cuộc hôn nhân với những mưu toan vụ lợi, chợt nghĩ về hai mẹ con Gia Anh, ông có lỗi với họ biết bao, người đàn bà ấy đến chết vẫn không một lời oán hận ông.
- Ông đứng lại đó cho tôi.
Bà chạy tới lôi áo chồng giật về phía mình.
- Ông đang có ý gì, ông nói rõ luôn đi, hôm nay tôi phải làm rõ mọi chuyện cho vỡ lẽ mới được.
- Bà buông tay ra, đến giờ mà bà còn chưa hiểu à? Chúng nó yêu nhau tội tình gì mà bà bắt chúng xa nhau. Bà ác lắm. Ông buồn bã ôm lấy đầu như hối hận.
- Thế ngày xưa ông có yêu bà ấy không, sao vẫn bỏ bà ấy mà lấy tôi, là ai lao vào con này để rồi bây giờ hối hận. Tình yêu, tình yêu có làm cho ông được như ngày hôm nay không ? Ông không có quyền gì mà đòi nói đến tình yêu, đồ đạo đức giả.
- Bà ... hai tay ôm ngực, ông gục xuống nền nhà, những uất hận như chìm vào trong giấc ngủ. Đêm đó ông Lý qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro