Phần 12: Anh đang đợi người ngày ấy, còn em...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ông Lý mất, bà Hân như chìm vào trong những hoài ức cũ, giờ những lời chồng bà nói trước khi mất cứ ám ảnh tâm trí bà, nhiều lúc bà ngồi thẩn thờ nhìn về nơi hoang mang vô định. Bà thường lên phòng Gia Khang ngồi đó một mình như để tìm lại chút hình ảnh còn sót lại của ông. Nhìn thấy quyển nhật ký của mẹ Gia Anh ở trong phòng bà không kìm nổi tò mò, lật từng trang, từng trang đã nhuộn màu cũ nát, nước mắt bà tuôn trào.

Ngày ...

 Em  biết anh có bồ, cô ấy là nhân viên mới đến học việc, cô ấy xinh đẹp, thông minh, nếu có cô ấy bên cạnh anh sẽ tiến nhanh trên con đường danh vọng, và anh ơi anh giờ đã khác rồi, không còn là Lý Huy - anh chàng nhà quê mà em yêu nữa. Anh à, bao giờ anh trở lại, mẹ con em sẽ chờ ...

Ngày ....

Anh báo tin mình có con riêng, trong mắt anh em  không tìm thấy chút tình cảm còn sót lại,  em nên làm gì?,con còn quá nhỏ .

Ngày....

Em đã cho anh sự lựa chọn, em đã không hy vọng cuộc hôn nhân mà anh và em từng mơ ước sẽ đi đến nước này, nhưng còn đứa trẻ - nó vô tội, nó cũng cần cha như Gia Anh, nếu em không ký đơn người đàn bà ấy cũng không thể cướp đi gia đình em, gia đình của em - vốn nó cũng đã không còn từ rất lâu rồi . Em nên làm gì?

Ngày...

Anh đã chọn mẹ con cô ấy, giữa hai người đàn bà anh vẫn không chọn em, chia tay có phải là giải pháp tốt nhất cho cả hai không? Còn Gia Anh nó cũng cần có cha như bao đứa trẻ khác, ...

Ngày...

Mai đã là sinh nhật đứa con trai tội nghiệp của mình, mẹ hứa ngày mai mẹ sẽ về sớm, hai mẹ con mình sẽ cùng nhau ăn sinh nhật với cái bánh kem thật lớn con nhỉ, mẹ xin lỗi, mẹ đã không cho con được một người cha ...

Quyển nhật ký chỉ dừng lại ở đó vì hôm sau chủ nhân của nó đã không còn trên cõi đời này để viết tiếp vào đó, bà ôm chặt nó vào lòng, người đàn bà đầy tham vọng ấy cuối cùng cũng nhận ra mình đã lún quá sâu,  là biết bao tội lỗi do chính mình gây ra. Vậy mà bấy lâu nay bà những tưởng mình chiến thắng, thì ra người ấy mới chính là người chiến thắng thật sự, còn bà .

Đám cưới không diễn ra như mong đợi, biến cố của Lý gia vẫn còn đó, giờ trong công ty như rắn mất đầu, từ sau khi đọc quyển nhật ký , bà Hân lúc mê lúc tỉnh, như ngây như dại, Gia Khang cũng vì thế mà phải ở bên cạnh để chăm sóc mẹ mình. Alex phải về nước để quản lý công ty của gia đình. 

- Anh về là mừng rồi, em mong anh sẽ ở lại. Gia Khang đang cần anh, dạo gần đây em thấy anh ấy gầy lắm, tâm trạng cũng không được tốt.

- Anh không nói trước được, việc công ty anh sẽ quản lý giúp Gia Khang trong thời gian này, khi nào thu xếp ổn thỏa mọi việc anh sẽ đi.

- Anh không thể ở lại vì anh ấy sao? Em chuẩn bị đi rồi, anh cũng bỏ ảnh đi, ...

- Công việc của em ở đây xong rồi à?

Cô gật gật đầu, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ. 

- Cuối tháng là em về Úc, cũng chỉ còn vài ngày để bàn giao công việc lại cho anh Huân, em vẫn chưa thông báo việc em sắp đi, mấy ngày gần đây gia đình anh ấy xãy ra nhiều chuyện quá em cũng không dám nói...

- Thế em có quay trở lại đây không?

- Còn tùy anh ạ,  nếu không có chuyện gì xãy ra chắc giờ này người ta đã có vợ. ...em cũng không biết chúng em đã là gì của nhau nữa, em mơ hồ quá.

- Em đã hỏi thẳng Gia Khang chưa?

Cô lắc đầu, giữa hai người bất quá cũng chỉ là vài lần hẹn hò, vài ba nụ hôn, không ai hứa hẹn chẳng lời tỏ tình, cô sợ mình mang trong lòng nhiều tham vọng để rồi một  mình  đau khổ. Còn Hà Thủy, cô thấy trong đôi mắt ấy cũng chan chứa tình yêu, một người phụ nữ dù có làm gì để chiếm được một người đàn ông thì cũng bởi sự tham lam trong tình yêu của họ dành cho người ấy. Cô chẳng trách Hà Thủy, thực ra trong tình yêu chẳng ai có lỗi, có chăng con người tự mình làm khổ lấy nhau.

Ngày cô rời Việt Nam chỉ có Alex ra tiễn, những cảnh tượng sướt mướt nơi  người người tiễn nhau luôn làm cho ai đó phải đau lòng. Không một lời hứa hẹn, không một câu giã từ, cô muốn đây là dịp để  hai người có một câu trả lời cho chính  mình.

                                                        Một năm sau

- Anh rảnh không,?  Đi đâu đó đi, em mới về nước.

- Không tìm Gia Khang à, thằng nhóc chờ em lâu lắm rồi đó.

- Không, em muốn gặp anh để xem mặt cô gái kia kìa.

- Ai cơ? Em đang nói về ai thế?

- Anh đừng có đánh trống lảng, tưởng em không biết à, thế ai 11 giờ đêm còn gọi điện thoại hỏi em.

- Lúc đó anh say không tính.

- Vậy bây giờ anh đã tỉnh chưa? Nếu anh còn chối thì em không nói nữa nhưng từ giờ anh cũng đừng gọi điện cho em nữa nha.

- Đừng, để anh nói.

- Tại sao đàn ông luôn luôn để phụ nữ nổi giận mới chịu khai nhỉ? 

Quán khá tĩnh mịch trên con đường ven ngoại ô thành phố, cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy xòe hồng phấn càng tô lên vẻ trẻ trung, xinh đẹp.

- Chị là  bạn gái cũ của anh ấy à? Cô gái nhỏ nhìn cô đầy thắc mắc.

Cô cười,  cô gái ấy không có  chút e ngại, thẹn thùng như những cô gái trẻ khác. Ở cô toát lên vẻ tươi trẻ, hồn nhiên, trong sáng . Thật lòng mà nói cô mong  cô ấy có thể ở bên Alex để xoa dịu bớt trái tim anh, một trái tim với bao vết thương chưa liền sẹo, trái tim cô độc cần biết bao vòng tay bé nhỏ ôm ấp, che chở. 

Bà Hân không còn tỉnh táo như trước, bà thường lảm nhảm một mình, thỉnh thoảng lại cười cười ngô ngê. Gia Khang phải thuê người chăm mẹ những lúc anh đi làm, đám cưới cũng không được nhắc đến. Ngoài giờ làm Gia Khang lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ mình, bởi bà Hân rất sợ bóng tối, sợ người lạ, phải chăng quả báo mà bà nhận lấy cho những tháng ngày trước kia có phần tàn nhẫn, nếu biết trước có ngày hôm nay liệu bà có can tâm tình nguyện đi vào vết xe đổ của ngày xưa. cô đứng nhìn anh, trông không còn là một chàng trai đầy sức sống, vẻ già dặn in lên đôi mắt đủ sự u buồn.

- Em về rồi à?

- Anh đang đợi ai chăng?

- Anh đang đợi người ngày ấy, còn em..!

Cô cười, tay cô đan chặt vào tay anh, cô nhẹ nhàng dựa đầu vào đôi vai phảng phất chút phong trần của anh, ở đó cô thấy sự yên bình.
                                              Hết













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro