Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Nó đẩy mạnh anh ra sau đó đi thẳng vào phòng vệ sinh lấy nước tạt lên mặt . ' Không có cảm giác gì cả , nụ hôn đầu tiên diễn ra một cách lãng xẹt. Ta căm thù ngươi tên quản lí kia '. - Chi hậm hực ra mặt .

Phải một lúc sau nó mới bước ra khỏi phòng vệ sinh , Duy Linh vẫn ngồi đó nhưng lần này có vẻ đã gục hẳn . Chi tiến lại gần bỏ kính ra cho anh . 'Trông cũng đẹp trai đấy chứ!' - Chi thoáng nghĩ rồi tự gạt phắt đi :' Không nghĩ linh tinh nữa kẻo lại động lòng với "cục gỗ" thì đi tong'. Nó cứ ngồi bên cạnh Duy Linh cho đến khi Yến Mai đi về :

- Chị xin lỗi tìm mãi mới có hiệu thuốc mở cửa .

- Cái lão này rắc rối quá , hay em về trước đi cũng muộn rồi không bố mẹ lại lo . - Chị Mai lẩm bẩm rồi bảo nó về trước .

- Ngày mai đi quay từ sớm , liệu anh ý say thế này có đi cùng em được không?- Khánh Chi sực nhớ ra công việc của ngày mai.

- Tại mấy ông tướng kia hết , chả ai lo nghĩ gì cả . Có gì ngày mai chi đi cùng em , khỏi lo . - Chị Mai cười .

Nó đi về nhà lúc gần 12h , bố mẹ cũng không nói gì vì biết đi cùng mấy người trong công ty . Mẹ lo lắng nhìn đồng hồ : - Ngày mai đi quay sớm rồi , tắm rửa rồi đi ngủ nhanh đi con .

- Vâng - nó mệt mỏi . Chi có lẽ sẽ không ỉu xìu xìu như vậy nếu không bị cướp mất nụ hôn thiêng liêng cho "cục gỗ" . 'Thôi thế cũng đỡ không phải lo lắng bị căng thẳng trước Minh Tùng nữa'- nó lại tự an ủi như mọi khi.

Trước khi đi ngủ nó mới sờ vào điện thoại có 1 tin nhắn từ "hoàng tử" - 'Xin lỗi vì không nt cho cậu ngay , theo như lời đã hứa mình sẽ làm một điều gì đó cho cậu , thích gì thì cứ nói nhé . Chúc ngủ ngon .'

'Điều mình cần chắc cậu không làm được đâu' - Chi thở dài , mặc dù nghĩ như vậy nhưng nó vẫn nhẩm tính trong đầu xem mình còn thiếu cái gì để bảo Thái Anh mua cho , dù sao nó cũng mất nhiều công để giúp cậu ta làm quen với "tên đáng ghét" .

Đúng 8h nó có mặt ở phim trường nơi sẽ quay phân cảnh đầu tiên . Chị Yến Mai thay mặt cho anh quản lí trợ giúp nó , "cục gỗ" đó đang nằm một đống ở nhà và không thể lết khỏi giường , chắc cũng không nhớ gì chuyện đêm qua vì sáng nay vẫn gọi điện cho dặn dò nó một cách bình thường. Minh Tùng đi ngang qua nó mà không hề chào hỏi , chắc vẫn vì chuyện hôm kia . Phân cảnh đầu tiên hai nhân vật chính tình cờ va vào nhau ,Tâm do Khánh Chi thủ vai bị ngã và được Lâm do Minh Tùng thủ vai đỡ lấy đó cũng là anh gặp phải tiếng sét ái tình với cô . Nhân vật của Chi không phải hóa trang nhiều vì là một cô nàng giản dị và không trang điểm . Tất nhiên lên hình thì Chi cũng phải tút tát lại một chút . Chi phí phục trang của Minh Tùng là tốn kém nhất vì hắn đóng vai một giám đốc trẻ tuổi nên xuyên suốt bộ phim thường mặc comple . Lúc hắn bước từ phòng thay đồ trong chững chạc hẳn làm ai cũng bất ngờ . Mái tóc được vuốt lên làm già đi tới 4,5 tuổi chỉ nhìn không ai nghĩ là mới 17 . Còn nó dù có trang điểm hay làm tóc kiểu gì đi nữa thì cũng không thể giấu được khuôn mặt non choẹt của trẻ con . Minh Tùng tiến ra tới chỗ Chi tập thoại lại một lần trước khi diễn cùng với sự chỉ dẫn của đạo diễn . Hắn có vẻ khá tập trung vào công việc và chỉ nhìn nó lúc tập lại . Lúc Chi ngã thử để hắn đỡ , mặt đối mặt mà Tùng vẫn lạnh như tiền làm nó phải nuốt nước bọt . Tình hình thế này không ổn tí nào , có lẽ phải nói chuyện với hắn một chút trước khi quay . Khi đạo diễn dời đi để cho hai đứa tập lại với nhau , nó mới mon men :

- Này , xin lỗi cậu chuyện hôm trước vì tôi đã về ngang xương .

- Không có gì đâu , tập tiếp đi . - Hắn bỏ ngoài tai lời xin lỗi của Chi .

- Tôi xin lỗi thật mà , cậu cứ thế này tôi không diễn được sẽ làm hỏng bộ phim đầu tay của cậu đấy .

Minh Tùng nhìn nó một lúc :

- Nhớ đấy lần sau có hẹn tôi đi đâu dù có việc gì cũng không được bỏ về trước .

- Yên tâm , sẽ không thế nữa đâu . - 'sẽ không có lần sau đâu' - nó nói một đằng nhưng nghĩ 1 kiểu .

Quá trình quay bộ phim tiến triển khá thuận lợi , nó với hắn sau một tuần đóng phim cùng nhau đã có vẻ thân hơn , nhưng Tùng vẫn không chấm dứt cái kiểu trêu trọc nó :

- Khánh Chi , tôi xem lại kịch bản rồi , ngày mai chúng ta có cảnh hôn đấy , cô có muốn tập trước không ?

- Không cần đâu .

- Sao mà không cần ? Đến lúc đấy cô không làm được thì đừng có mà kêu nhé . - hắn cười có vẻ trong thâm tâm vẫn nghĩ nó chưa từng hôn ai .

- Tôi hôn rồi không cần phải tập tành , suy tính gì đâu - nó nghĩ lại mà vẫn cảm thấy tức anh ách vì bị mất oan .

Hắn tròn mắt ngạc nhiên sau đó cười khẩy :

- Chắc với Thái Anh phải không? Từ hôm gặp đến giờ hắn cứ nhắn tin cho tôi suốt , chắc lại muốn tôi giúp đỡ gì đó .

- Cậu ấy không phải người như thế đâu . Mà tôi hôn ai thì liên quan gì đến anh ? .

- Cái dây chuyền cô đang đeo cũng của cậu ta mua tặng phải không ?

- Anh không hiểu chuyện thì đừng nói bậy - nó hậm hực đi ra chỗ khác

Hắn chẳng hiểu gì cả lại còn nói lung tung nữa chứ - tự dưng nó thấy tức muốn khóc rồi lại tự định thần lại ' hắn có là gì đâu , kệ cho hiểu lầm nhưng thực ra hắn nói cũng có phần đúng ' - nó đưa tay sờ vào chiếc dây chuyền trên cổ .

Nó cùng Thái Anh đi dạo trong trung tâm mua sắm . Đi một hồi mà Khánh Chi vẫn chưa mua được gì . Cậu kéo tay nó vào một quay bán đồ trang sức rồi chỉ vào một chiếc vòng cổ nhỏ xinh được bày trong tủ kính :

- Cậu thích cái này chứ ? - Thái Anh chỉ chiếc dây đeo cổ bằng bạc .

- Cái này hơi đắt . - nó lè lưỡi nhìn bảng giá bên dưới .

- Có gì đâu , nếu cậu thích thì cứ lấy . - Cậu ấy cười .

- Vậy có được không?

- Chị ơi lấy cho em chiếc này . - Thái Anh nói với người bán hàng .

- Thôi mình không lấy đâu .

- Không được cậu mà không lấy mình giận đấy .

Sau vài phút đưa đẩy cuối cùng Chi vẫn cầm chiếc dây về , thực sự là có hơi ngại nhưng nó lại nghĩ cũng phải có cái gì đó kỉ niệm cho mối tình đơn phương sắp đi đến hồi kết .

Tự nhiên nhớ lại chuyện trong mua chiếc dây chuyền mà nước mắt nó trào ra không biết là khóc do cái gì . Nó tháo chiếc dây chuyền ra rồi cất vào túi .

- Sắp quay rồi em còn ngồi đây làm gì ? - anh quản lí hớt hải chạy ra có vẻ là đi tìm nó . Anh cầm tay nó kéo đi :

- Nhanh , nhanh ... - thấy nó không chịu đi anh mới quay lại nhìn và nhận ra nó đang nước mắt ngắn dài :

- Sao mà khóc ?

- Không . tự nhiên muốn khóc thôi .

Anh tìm khăn tay lau nước mắt cho nó :

- Em không nói cũng được . - Duy Linh đẩy nhẹ nó dựa vào vai mình .

Lại là cái thái độ ấy , Minh Tùng nếu không phải trong lúc đang làm việc hắn cứ coi như nó không tồn tại , thản nhiên đi lướt qua mặt , không nói câu nào trong giờ nghỉ , giờ ăn . 'Rõ ràng lần này lỗi là do hắn , mình không việc gì phải làm lành trước cả'. Đang ngồi nghỉ sau vài cảnh quay thì ông đạo diễn ra:

- Này Chi mai có cảnh quan trọng đấy , bàn với Tùng xem nên thể hiện thế nào chưa ?

- Chưa ạ .

- Với em thì dễ rồi nhưng mà thằng cu kia chú sợ nó lại lung túng , đoạn đó cần nhiều cảm xúc mà .

Phân cảnh ông đạo diễn nói đến là lúc nhân vật Lâm bắt gặp Tâm thân mật với một người bạn trai cùng lớp . Hai người cãi nhau khi Lâm hiểu lầm , vì tức giận nên anh hôn cô . Lúc đó thì Tâm chưa có tình cảm với Lâm nên đã tát anh .

Nói đến cái tát chưa cần làm gì Chi đã thấy sướng tay rồi nhưng còn đoạn bên trên thì , cũng chỉ là cái hôn phớt qua , nhưng góc quay và cảm xúc của diễn viên sẽ làm nó khác đi .

Nghĩ lại sau nó thấy hao hao giống thái độ của Tùng lúc nãy chỉ khác là hắn không hôn nó , hay là ghen - một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Chi . ' Không chắc không phải chỉ là hắn ta không còn cơ hội trêu mình nên cụt hứng mới tức giận nói vậy thôi' - Nó lại tự bào chữa . Đang mải suy nghĩ vớ vẩn thì Chi bị một cái đập vai làm giật mình . Thì ra là Ngọc Huyền :

- Chào !

- ừm, hình như hôm nay không có cảnh quay của em tới làm gì vậy ?

- Thì thăm thú tình hình một chút thôi .

Chẳng qua , Ngọc Huyền tới trường quay là để canh me Chi và Tùng xem hai người có hành động gì khả nghi không .Từ sau buổi họp báo Huyền đã quyết định phải ngăn chặn không để cho hai người kia phát triển tình cảm , nhất định phải giết chết cái mầm mồng tình yêu này từ trong trứng nước. Ngọc Huyền chạy ngay ra chỗ Minh Tùng khi vừa thấy cậu :

- Chào anh .

- Đến có việc gì à ? - Tùng lạnh lùng cũng một phần vì chuyện của Khánh Chi.

- Em đến thăm anh mà. - Huyền ôm cổ Minh Tùng.

Cậu mặc kệ để cô nàng muốn làm gì thì làm đọc lại kịch bản lần nữa .

- Nghe nói ngày mai anh có cảnh kiss với Chi hả ? - cô nàng chuyển chủ đề khi thấy Tùng có vẻ không để ý gì tới mình .

- ờ - cậu trả lời gọn lỏm

- Hay là anh tập với em đi,rồi mai diễn với Khánh Chi thì tưởng tượng ra là diễn với em cũng được .

- Thích như thế thì đi theo tôi - Minh Tùng rời khỏi chỗ ngồi cùng Ngọc Huyền . Cô nàng hí hửng đi theo anh ta.Đi được 1 đoạn ,cậu kéo tay cô đẩy ra gần chỗ mấy trước taxi đang đỗ :

- Cô đi về rồi muốn tập với ai thì tập , đừng làm phiền tôi nữa, thế nào thì cũng không có thêm đất diễn cho cô trong phim đâu .

- Sao anh quá quắt thế , muốn tôi đi chỉ việc nói thôi việc gì phải xua đuổi . - cô nàng hậm hực đi lên chiếc taxi gần đó

Cũng tại Huyền xuất hiện đúng lúc anh đang tức chuyện của Chi , anh liền trút ngay mọi tức giận lên đầu cô nàng chứ bình thường dù ghét thế nào thì Tùng cũng không cư xử thô lỗ như thế . Lúc đi vào bên trong phim trường , cậu đã thấy Khánh Chi nhìn mình bằng con mắt không mấy thiện cảm , có vẻ như Chi đã nghe hết chuyện cậu và Huyền nói vì ngồi cách đó không xa . Minh Tùng tiến ra chỗ Khánh Chi ngồi :

- Tôi cần diễn tập cho cảnh quay ngày mai .

- Anh tập với Ngọc Huyền rồi mà ngày mai chỉ việc diễn thôi . - Giọng nó nói đầy ẩn ý .

- Vậy cô cũng về diễn với anh chàng của cô đi , đừng có mà diễn hỏng ngày mai đấy . - Hắn vừa cố gắng làm lành thì lại bị nó làm cho nổi xung lần nữa.

Cũng may những cảnh quay còn lại trong ngày không có cảnh nào hai đứa diễn chung không sẽ lại cãi nhau thêm .

'Cái tay Minh Tùng ấy càng ngày càng không ưa nổi, đồ lăng nhăng , đồ đáng ghét , đồ ...' - Khánh Chi vừa nghĩ vừa ôm con gấu nhỏ của "hoàng tử thật sự" tặng . Đang trút bầu tâm sự cùng gấu con thì Chi nhận được tin nhắn từ "tên đáng ghét" - 'Tôi xin lỗi chuyện hôm nay ,mà tôi với Ngọc Huyền không có gì đâu cô đừng hiểu lầm'

'Hừ giờ lại biết xin lỗi trước cơ đấy , việc gì hắn phải giải thích với mình nhỉ ? Có ai để ý chuyện đó đâu' - Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nó cũng thấy bớt giận phần nào không những thế còn hơi vui vui nữa . Chi mở chiếc laptop của mình lên xem một số tin tức trước khi đi ngủ , tiện thể post cả mấy ảnh nó "tự sướng" hôm nay lên trang mạng xã hội . Rất nhiều fan của nó vào comment , được sự động viên và khen ngợi của một vài fan trung thành Chi cũng thấy hứng khởi hơn nhiều . Nó tắt máy tính khi đã để lại một status mới : 'Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Khánh Chi suốt thời gian qua , mình sẽ cố gắng hết sức mình với bộ phim sắp tới và không để các bạn phải thất vọng (^____^) '.

Cuối cùng thì cái thời khắc "huy hoàng" ấy cũng tới, anh quản lí động viên nó mà không biết là đang động vào cái "quá khứ" mà nó muốn quên nhất :

- Cố gắng đi , thế này không tính là nụ hôn đầu tiên đâu.

'Vâng thế cái lúc anh uống rượu say hôn tôi thì tính chắc' - Chi nghĩ thầm trong đầu.

Nó nuốt nước bọt tiến lại gần Minh Tùng bắt đầu diễn .

- Anh kéo tôi ra đây làm gì? Tâm giật tay Lâm ra

- Em với Minh là quan hệ gì? - Anh cầm mạnh lấy tay cô.

- Buông ra. Chúng tôi như thế nào thì can hệ gì đến anh . - Tâm lại hất tay anh là lần nữa .

- Anh thích em , ..- đang đọc dở câu thoại thì "Lâm" phì cười .Đạo diễn hô : "cắt!"- 'xin lỗi mọi người vì câu sau hơi khó nói' - hắn gãi đầu cầm kịch bản xem lại .

- "Nào diễn lại , action!"

.... Lâm tiến lại gần Tâm hơn, môi sắp chạm môi thì giờ đến lượt "Tâm" , cô đẩy anh ra hắt xì . - "...cắt"

Dù đã cố nhịn nhưng cuối cùng nó vẫn phải hắt xì . Người phụ trách đưa khăn giấy cho Chi rồi tranh thủ đánh thêm cho nó chút phấn . Đến lần diễn thứ 3 , đoạn đầu suôn sẻ giờ đến cảnh "quan trọng" . Lâm hôn Chi , giờ thì môi đã chạm mổi không có gì có thể thay đổi được nữa . Chưa được 3 giây thì ông đạo diễn hô "cắt,làm lại , làm lại . Minh Tùng em phải cảm xúc hơn chút nữa để bộ lộ được sự tức giân của Lâm "- ông tiến lại gần chỗ hai đứa .

Hắn nhìn nó :

- Nào thì làm lại .

' Làm như nó thích như vậy lắm ý'- Khánh Chi hậm hực .

Môi chạm môi lại ...cắt.

- Trong em cứ như đang vui vậy , em phải diễn khác đi một chút , phải thể hiện được sự tức giận trong ánh mắt và cử chỉ , ví dụ như thế này này - ông đạo diễn nhìn Minh Tùng rồi đưa mắt tới gần hắn biểu lộ sự tức giận .

Minh Tùng đưa tay cầm lấy hai vai nó chuẩn bị làm lại ...và lại "cắt".

- Có tức giận rồi nhưng phải tình cảm hơn.- đạo diễn lại ra chỉ bảo cho Tùng.

Sao nó cứ có cảm giác như hắn đang cố tình mà vừa rồi là trong kịch bản chỉ cầm lấy hai vai mà tay hắn còn lần xuống eo nó nữa .

- Lần này cậu phải diễn được đấy .

- Ai bảo lần trước cậu không chịu tập cùng tôi - hắn chống chế. - 'nào lại gần đây'- hắn kéo nó vào .

- Mà này !

- Sao?

- Cậu không được ôm eo tôi trong kịch bản là cầm hai vai cơ mà .

- Được rồi , được rồi . - hắn cười ra vẻ thích thú lắm .

- Chắc chắn là lần cuối đấy nhé . - nó nói trước khi bắt đầu quay.

Lâm hôn Tâm , cô có cảm giác không chỉ là môi chạm môi bên ngoài...

Cô đẩy Lâm ra rồi tát mạnh vào mặt anh . " Cắt" - Tốt lắm .

- Cậu cố tình như vậy đúng không? - nó nói nhỏ vào tai Tùng

- Tôi làm vậy giúp cậu diễn tốt hơn mà . - Hắn cười .

Chi hậm hực nhìn Tùng nhưng không nỡ nói gì thêm vì thấy bên má hắn bị nó tát đang đỏ lên .

Tối hôm đó nữ ca sĩ Thu Lâm tổ chức tiệc sinh nhật. Cả nó , Minh Tùng , Ngọc Huyền là 3 diễn viên chính trong bộ phim mới đều được mời tham dự . Nó không giao thiệp nhiều với giới ca sĩ này nên cũng không biết nhiều về Thu Lâm. Không hiểu trời xui đất khiên thế nào mà nó vừa đi tới bữa tiệc cô nàng ca sĩ đi ra ngay chỗ nó chào hỏi kiểu tay bắt mặt mừng , người ngoài nhìn vào lại cứ nghĩ hai người thân nhau lắm rồi còn hỏi cả về anh quản lí :

- Người quản lí của em hôm nay không đến sao?

- Anh ấy có chút vấn đề về sức khỏe nên em đến một mình - Chi cười trả lời một cách lịch sự.Nó cũng không hiểu tại sao Duy Linh lại không muốn đến dự buổi party hôm nay , bình thường "cục gỗ" rất thích đến những nơi như thế vì có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người mà anh yêu thích . Cô ca sỹ vừa đi khỏi thì Thái Anh từ đâu xuất hiện :

- Chào Khánh Chi .

- Cậu cũng được mời đến dự buổi tiệc này à ?

- Nói nhỏ cho cậu cái này không ai biết đâu . - Cậu ấy thì thầm

- Chuyện gì thế?

- Thu Lâm là chị gái mình .

- Thật à ? Sao cậu lại không công khai ? - Nó tò mò

- Vì không muốn bị người ta nói là dựa hơi chị gái để nổi tiếng . - Anh cười.

Minh Tùng đang bị bao vây bởi mấy cô ca sĩ mới nổi, cậu ta dịu dàng cười và tiếp chuyện họ nhưng vẫn cố gắng dõi mắt theo cuộc nói chuyện của nó và Anh . Ngọc Huyền thì đang nói chuyện với mấy anh chàng người mẫu , có vẻ từ sau lúc bị đuổi khỏi trường quay lần trước , cô nàng không còn hứng thú bám theo Minh Tùng nữa .

Bánh sinh nhật của Thu Lâm được đầu bếp mang ra , chiếc bánh khá to và được thiết kế lạ mắt .Đèn trong phòng được tắt hết , chỉ còn thứ ánh sáng yếu ớt từ 25 chiếc nến chiếu sáng cho cả căn phòng rộng lớn ,Thái Anh dời chỗ mình đang đứng đến gần chị gái . Cô ca sĩ với nụ cười hạnh phúc thổi từng ngọn nến gắn trên chiếc bánh . Ngọn nến thứ 25 vừa được thổi tắt thì lập tức đèn trong căn phòng được bật lên làm nó hơi chói mắt và loạng choạng suýt ngã . Rất may ,một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy Chi :

- Lady,are you ok ? - một giọng nước ngoài vang lên .

Đó là một chàng trai người nước ngoài , Là người Thái Lan hay Philippine gì đó .Vẻ đẹp trai của anh ta làm cho nó ngạc nhiên một lúc lâu rồi mới có thể cất lời:

- I'm ok, thank you - Nó nở nụ cười khách sáo .

- Be careful next time ! - Anh ta mỉm cười đáp lại .

Minh Tùng từ xa tiến tới chỗ nó đang đứng, mắt cậu ta mở to trông có vẻ rất ngạc nhiên:

- Ted! Ted , right?

- Hey! Long time no see .- Cậu tây bắt lấy tay hắn .

- I can't believe that I can meet you here.

- I've just arrived 2 hours ago .

Hai người có vẻ khá thân thiết . Khánh Chi thấy mình hơi vô duyên vì đang đứng kẹt ở giữa, nó định rút lui thì bị Minh Tùng giữ lấy tay:

- She's my colleague named Chi .

- C..h.i , nice to meet you. I'm Ted. - cậu ấy phát âm tên nó một cách rất buồn cười .

Nó chỉ mỉm cười đáp lại mà không biết nói gì . Cái tên này bỗng dưng giữ nó lại làm gì , Chi thầm trách hắn nhưng thực ra cũng không tức giận lắm càng có thêm thời gian đứng nói chuyện với Ted. Càng nhìn lâu trông cậu ấy càng đẹp trai hơn , chiếc mũi cao thanh tú , đôi mắt sâu màu nâu sẫm , mái tóc được tỉa gọn gàng , không biết cậu ấy bao nhiêu tuổi nếu là bằng tuổi Minh Tùng thì trông khá già dặn , hay là do bộ comple nhỉ .

- Do I have something on my face? - Thấy Chi cứ nhìn chằm chằm mình Ted hỏi , mắt cậu ấy mở to rồi tự chỉ vào mặt mình trông ngốc nghếch một cách đáng yêu .

- No, no... - Chi lung túng quay đi chỗ khác . Cũng may mà lúc đó anh chàng nhận được điện thoại nên xin phép ra ngoài một lúc . Có vẻ như Tùng cũng để ý thấy thái độ của Chi ,hắn ta đoán ra ngay:

- Sao? Cậu ấy đẹp trai quá đúng ko?

Nó lè lưỡi hỏi sang chuyện khác :

- Cậu ấy là bạn của anh à ?

- Bạn thân từ hồi bé, nửa Việt nửa philippine đến năm 7 tuổi thì cậu ta chuyển hẳn về nước nhưng chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên , cũng phải 3 năm rồi chưa gặp.

- Nói như vậy thì cậu ấy phải biết tiếng Việt chứ ?

- 10 năm rồi không về chắc cũng quên ít nhiều nên chắc cậu ta hơi ngại nói nhưng vẫn có thể hiểu được tiếng Việt .

- Cậu ấy chắc là người mẫu ? - Nó tò mò hỏi sang chuyện nghề nghiệp.

- Không, cậu ta theo nghiệp kinh doanh của bố nhưng cũng là kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật. - Minh Tùng có vẻ khá hứng thú kể cho Chi nghe về cậu bạn chí cốt.

- Đẹp vậy mà ko làm người mẫu tiếc ghê .- Nó chép miệng

- Đâu phải ai cũng như Thái Anh của cô đâu . - Hắn tranh thủ nói móc.

- Này cậu ấy không phải là của tôi . Đừng có lúc nào cũng nhắc đến Thái Anh như vậy . - Chi hậm hực .

- Cô với cậu ta cãi nhau à ? Có phải vì mấy phân cảnh ở trường quay hôm nay không ? - Tùng nhấc mép cười .

- Anh im đi ! - Chi to tiếng , một số người xung quanh bắt đầu tập trung sự chú ý về hai người .

Ted nhanh chóng đi tới chỗ hai người đang chuẩn bị cãi nhau :

- Hey, calm down , don't be like that .

Chi đi ra khỏi hội trường mặc kệ những ánh nhìn đang đổ dồn về phía cô .

- You like her, am I right? - Ted cười đặt tay lên vai Tùng .

- It's none of your business - Hắn hất tay Ted ra và tức giận bỏ đi một mạch.

Ted cũng không lạ gì tính anh chàng này , một khi tức giận chuyện gì thì cậu ta không thể giữ được sự bình tĩnh với bất cứ ai .Ngọc Huyền nãy giờ đã để ý tới Ted khi thấy cậu ta một mình cô nàng mới lân la tới bắt chuyện :

- Hello, handsome . I've never seen you before , are you new?

Ted suýt bật cười vì kiểu phát âm tiếng Anh dời dạc của cô ta nhưng anh vẫn cố nhịn đáp lời:

- Nice to meet you . hm... you don't have to speak English with me , I can understand Vietnamese .

Ngọc Huyền cũng thấy hơi ngượng đáp lại vài câu rồi lảng ra chỗ khác . Khánh Chi đi được một đoạn thì bị chẹo chân bởi đôi giày cao gót , nó đành gỡ giày ra rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó . Tại sao hắn cứ suốt ngày gây sự với mình , cứ như là đang ghen với Thái Anh vậy nếu hắn biết được sự thật thì sẽ như thế nào... , Chi ngồi đần mặt ra rồi thở dài .

- Có chuyện gì thế Khánh Chi? - Thái Anh đi ra chỗ nó.

- Không , to tiếng với Minh Tùng một chút thôi . - Nó cười.

Anh ngồi xuống cạnh nó , cậu ta xoa đầu Chi an ủi :

- Hai người có vẻ khắc khẩu ghê .

Nó nhìn Thái Anh trông mắt cậu ta có vẻ buồn , nó quyết định nói ra sự hiểu lầm của Minh Tùng :

- Thực ra cậu ta tưởng mình và cậu là một cặp .

- Vậy nên hai người mới cãi nhau đúng không ?

Nó gật đầu không biết nói gì . Anh cười buồn :

- Vậy là Minh Tùng thích cậu ?

- Không, cậu hiểu nhầm rồi .Cậu ta rất ghét mình ,biết đâu là cậu ta dành tình cảm cho cậu thì sao? - nó cầm lấy tay Anh .

Lúc đó Minh Tùng đi ra bên ngoài có ý tìm nó , cậu ta nhìn thấy Anh và Chi cầm tay nhau rồi nhìn nhau trông rất thân mật . Cậu ta quay đi rồi vào thẳng hội trường , có vẻ như đã bỏ lại một tình cảm nào đó ở lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro