Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghĩ như vậy à? Sao có cảm giác như là đang thương hại tôi vậy . - Thái Anh đứng dậy khỏi ghế có vẻ như câu nói của nó đã động chạm vào lòng tự ái của cậu ta .

- Sao cậu có thể nghĩ như vậy ?

- Sao lại không , một người như tôi ... - Cậu ấy định nói gì đó nhưng dừng lại .

- Mình thích cậu . - Chi nhìn Anh.

Thái Anh tỏ ra sự ngạc nhiên cậu ta bịt miệng như là vừa nghe thấy một việc gì đó kinh khủng lắm vậy :

- Cậu thích tôi ? Vậy mà vẫn giúp tôi làm quen với Minh Tùng ... cậu biết là vô vọng mà , tôi có thể làm gì cho cậu đây .

- Cứ coi như mình chưa nói gì , được không ? - Nó hối hận vì câu nói vừa thốt ra rồi cầm đôi giày đi khỏi . Không biết là đi đâu , nhưng giờ Chi chỉ muốn ở một mình . Biết vậy nó đã không đến bữa tiệc hôm nay , biết vậy nó đã không giúp Anh làm quan với Tùng , biết vậy nó đã không nhận lời tham gia đóng bộ phim này ,biết vậy...

Tối hôm qua quả là mệt mỏi , Khánh Chi không nhớ là đã về nhà bằng cách nào , chỉ biết về đến cửa nhà , chân nó đã sưng vù và đồng hồ thì điểm 11h. Một ngày mới bắt đầu , Chi mệt mỏi ra khỏi giường khi mới 6h sáng , cả đêm hôm qua nó lúc mơ lúc tỉnh . Chi nhìn con gấu ở bên cạnh vẫn còn hơi ẩm , thế này có khi còn khóc nhiều hơn cả lúc nó đóng phim ''Con của cha'' . Chi nhìn nó trong gương , mắt vừa thâm , vừa sưng , hôm nay lại tốn nhiều phấn rồi đây , bỗng dưng nó thấy buồn cười , trông mặt nó bây giờ cứ y như con gấu trúc vậy nhưng không biết gấu trúc có lúc nào buồn như nó không ?

- Sao hôm nay trông ủ rũ thế ? - Anh quản lí hỏi nó khi đang trên đường đến trường quay .

- Bị thất tình .

- Thật à ? cô yêu ai mà thất tình ? - Tưởng nó đùa Linh lại bắt đầu trêu chọc.

- Đừng có trêu , đang chán đây .

- Cô thất tình thật đấy à ? thảm nào mà mắt sưng húp .

- Sao hôm qua anh không đi ? Mà cô Thu Lâm kia có vẻ quan tâm đến anh ghê. - Nó cười

- Cô ta hỏi chuyện gì ?

- Hỏi sao mà anh không đến rồi chào hỏi em như là thân lắm ý .

Đang nói chuyện thì xe ôtô chở hai người phanh gấp làm chiếc dây chuyền từ cổ Duy Linh đưa ra ngoài , nó loáng thoáng nhận ra , mặt dây này giống hệt mặt dây của Thu Lâm , chỉ khác là của Duy Linh to hơn một chút :

- Ơ . cái dây ...

Linh vội vàng cho chiếc dây vào bên trong để nó khỏi nhìn thêm rồi ném sấp kịch bản về phía nó:

- Đừng có để ý lung tung , học lại kịch bản đi .

'Rõ ràng là đang giấu nó chuyện gì , đừng có bảo hai người là người yêu , sao mà ông Duy Linh này trèo cao thế , mà lại có vẻ lắm em nữa . Lần trước là Ngọc Nhi giờ lại Thu Lâm' - nhắc đến Ngọc Nhi làm nó lại nhớ tới chuyện kia rồi nhìn Linh với vẻ hằn học - ' Thôi dù sao còn hơn là để mất cho Minh Tùng.,..nhưng nếu là Minh Tùng thì chắc nó đã không thất vọng đến thế ,.., ôi lại nghĩ linh tinh rồi' - nó tự cốc vào đầu mình rồi quyết định tập trung vào mấy trang thoại trước mắt . Duy Linh nhìn nó lắc đầu -'Đúng là trẻ con'.

Mới đó mà đã gần một tháng , bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường , nói tới Minh Tùng từ hôm hắn và nó cãi nhau ở bữa tiệc hôm đó thái độ hắn đã lạnh nhạt hẳn . Còn Thái Anh cũng không hề liên lạc với Chi , không biết là do cậu ấy cảm thấy có lỗi hay là lí do nào khác . Minh Tùng lạnh nhạt như vậy làm nó cũng thấy hơi buồn , không còn người trêu chọc rồi nói chuyện cùng mỗi lần nghỉ giải lao , tập kịch bản cùng nhau thì không khí nghiêm túc đến phát ngán .

Mỗi lần nhìn thấy Khánh Chi , Tùng rất muốn ra nói chuyện cùng hay nói một vài câu gì đó với nó nhưng cảm thấy như vậy thì sẽ làm cho tình cảm mà cậu đã định từ bỏ bộc phát . Làm người thứ ba thì không bao giờ có được sự vui vẻ cả. Từ lúc sinh ra đến giờ không bao giờ cậu rơi vào tình cảnh như vậy , muốn tiến tới thì e ngại muốn rút lui thì không nỡ . Cũng may mà có Ted trong khoảng thời gian này .Thấy Minh Tùng hôm nào cũng ủ ê , Ted bắt đầu cảm thấy chán:

- You shouldn't give up like that .

- Vậy phải làm gì ? Tôi không thích làm kẻ thứ 3.

- Tell her boyfriend that you like her and will make her yours . - Ted đưa ly cocktail lên miệng

- Should i? - Cậu vẫn băn khoăn.

- Làm tới đi . - Ted nói một câu tiếng Việt bằng một giọng đặc sệt miền Nam nghe rất buồn cười .

- Thanks for your advice - Tùng nhìn cậu bạn thân cười . Cả hai chạm cốc như để chúc cho 'việc sắp tới' thành công.

Minh Tùng cũng không hiểu tại sao tình cảm của mình dành cho cô bạn diễn lại phát triển nhanh như thế . Chi so với những cô bạn gái trước đây của Tùng thì quả thật thua xa về nhan sắc . Nhiều lúc cậu cảm thấy Khánh Chi cứ như một cục nam châm thu hút tất cả sự chú ý từ cậu. Cậu bắt đầu cảm nhận được "cảm giác bất bình thường" từ lúc Chi mặc bộ váy màu hồng tới dự buổi họp báo , rồi tới khi Tùng kiểm chứng lại bằng một nụ hôn vào má cô nàng thì cái "cảm giác bất bình thường" lại xuất hiện. Từ khi biết Khánh Chi có một người bạn trai thì cái "cảm giác bất bình thường" kia lại có dịp làm cho cậu nhức nhối , mỗi lần nghe thấy cái tên Thái Anh , Minh Tùng chỉ muốn nổi điên lên ngay lập tức . Khoảng khắc biết Khánh Chi đã hôn một gã nào đó , cậu đã phải tự thừa nhận là mình đã thích cô nàng mất rồi. Cái ngày mà "môi chạm môi" tới bốn năm lần , Tùng nhận ra cái "cảm giác bất bình thường"đã bắt đầu vượt qua chữ "thích". Cứ từng chút , từng chút một , tình cảm của Minh Tùng lớn dần có nguy cơ sẽ trở thành quả bom hẹn giờ chỉ trực ngày nổ tung . Việc vừa bàn với Ted liệu cậu có nên làm không đây ? ...

Bẵng đi một vài hôm Khánh Chi nhận được điện thoại từ Thái Anh hẹn gặp mặt cô ở chỗ cũ . Cậu vẫn chọn chỗ ngồi ở góc quán cà phê nơi ít người để ý nhất . Nó cũng không vui vẻ gì khi nhận được điện thoại của Anh , có thể là hẹn gặp để chấm dứt tình bạn cũng nên , nghĩ vậy nhưng Chi vẫn đến , nó vẫn hi vọng một điều gì đó ở cậu dù chỉ là một hi vọng rất nhỏ nhoi .

- Cậu ngồi đi - Anh nhỏ nhẹ cất tiếng khi thấy nó tới .

Nó đặt túi xách xuống ghế từ từ ngồi xuống , nó đã thổ lộ với cậu ấy nên không thể tự nhiên được như trước.

- Mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cậu nói tối hôm đó - Cậu nhìn nó .

Đang dở lời thì người bồi bàn đi tới , Chi nhanh chóng chọn đồ uống rồi nhìn Thái Anh :

- Chuyện hôm đó có lẽ cậu nên quên đi , mình...

- Không , ...Chi có muốn làm bạn gái tớ không? - Cậu ngập ngừng .

- Cậu nói sao? - Chi ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở to hết mức có thể .

- Mình đã suy nghĩ và có lẽ là..nên thử yêu cậu . Cậu có thể giúp mình được không? - Thái Anh gãi đầu.

- Còn ..chuyện Minh Tùng thì sao? Cậu thích Tùng mà.- Nó vẫn không thể tin chuyện Thái Anh vừa nói là sự thật.

- Hãy giúp mình quên anh ấy đi .Cậu là người con gái đầu tiên mình ngỏ lời đấy .

- Mình , mình ...- Nó vẫn băn khoăn không biết có nên nhận lời không. " Hoàng tử" ngỏ lời đáng ra phải nhận lời ngay chứ sao lại cứ trần trừ thế này , trong tâm đã rất muốn nhưng ngoài miệng nó vẫn cứ ậm ừ chưa muốn trả lời . Người bồi bàn vừa đem ly nước cam tới Chi đã cầm ngay lấy uống một ngụm to để lấy lại bình tĩnh .

- Cậu bất ngờ quá phải không? Cậu có thể suy nghĩ , không cần trả lời mình ngay đâu. - Cậu ta nhìn thái độ lung túng của nó hơi cười.

- Mình đồng ý . - Sau vài phút đấu tranh tư tưởng Chi đã có câu trả lời .

Vậy là nó nghiễm nhiên trở thành bạn gái của Thái Anh, chưa bao giờ Chi thấy mãn nguyện như thế này , ước vọng nhỏ nhoi đã thành sự thật một cách không thể tuyệt vời hơn. Nhưng chưa sung sướng được bao lâu thì Chi đã thấy mình hơi vội vàng khi nhận lời như thế . Cậu ấy không hề thích nó mà chỉ muốn thử yêu một người con gái , ...vậy thì ai mà chẳng được? - Suy nghĩ đó làm Chi thấy bắt đầu lo lắng .

Mặc dù nó đã trở thành bạn gái của Thái Anh nhưng những hành động thân mật giữa hai người không hề xảy ra, cùng lắm cậu ấy chỉ nắm tay nó nhưng là nắm một cách hờ hững , nhìn từ ngoài vào chỉ như những người bạn thân không có vẻ gì là yêu đương cả. Chi cũng không hi vọng gì nhiều vì biết Thái Anh không hề thích nó . Mặc dù với người ngoài nhìn vào hai người chỉ là bạn nhưng trong mắt Minh Tùng thì hai người đang cực kì thân mật nhất là bây giờ mật độ Thái Anh xuất hiện bên cạnh Chi ngày một nhiều hơn. Nhiều lúc Anh còn mang đồ ăn đến cho Chi vào giờ nghỉ trưa rồi cứ ngồi cạnh nhau cười nói làm Tùng thấy nóng mặt .Trước đây nghe thấy cái tên Thái Anh , Tùng đã muốn nổi điên giờ còn phải nhìn mặt Anh thường xuyên thử hỏi cậu làm sao có thể chịu được . Nhiều lúc Tùng để ý Thái Anh nhìn mình rất lâu như muốn có được sự chú ý từ cậu nhưng cậu thường giả vờ như không thấy , nếu nhìn thẳng vào mặt cậu ta có lẽ Tùng sẽ không kiềm chế được mà cho "con người vô tội" đó vài cú đấm .Anh nhìn cậu không có vẻ gì là muốn trêu tức hay gây sự cả , có lúc vô tình hai ánh mắt gặp nhau cậu ta còn cười trông có vẻ rất thân thiện . Tình trạng này cứ kéo dài chắc Tùng không cầm cự nổi , cậu quyết định sẽ gặp Thái Anh nói những gì mà Ted bày cho lần trước. Ngọc Huyền cũng không lạ Thái Anh nên cô nàng khá ngạc nhiên khi thấy Chi và Anh qua lại với nhau :

- Này , chị có biết hắn là gay không? - Cô nàng tiến tới chỗ nó nói thẳng luôn lúc Thái Anh vừa đi về.

- Em cũng biết à?

- Nói vậy là chị biết , đừng bảo là hắn hợp đồng với hắn để tạo vỏ bọc đấy . - Huyền ra vẻ hiểu chuyện.

- Không , là quan hệ nghiêm túc .

- Chị có đùa không ? Làm gì có chuyện Thái Anh yêu con gái , đừng có cố chấp , không vui vẻ gì đâu . Em khuyên thật lòng đấy - Ngọc huyền cũng không hiểu sao mình lại tốt bụng như vậy , chắc vì cô nàng đang thấy lại chuyện của 2 năm về trước.

Chi cũng thấy hơi ngạc nhiên về sự tốt bụng của Ngọc Huyền nhưng những thứ cô nàng vừa nói đâu phải nó không nghĩ tới. Nó thấy hơi buồn không biết nói gì với Huyền liền đưa cho cô nàng một chiếc bánh trong số bánh mà Anh vừa đem tới . Cô nàng thở dài ngồi xuống cạnh Khánh Chi vì thấy nó cũng đang cần một sự an ủi nào đó nhưng vẫn thấy hơi khó chịu khi nói những lời tử tế với Chi :

- Chị mà không nghe em thể nào cũng có lúc trắng mắt ra. - Cô vừa nói vừa cầm lấy chiếc bánh từ tay Chi - mà em không thích ăn vị này - vừa nói cô vừa lục tìm vị bánh khác.

Nó bắt đầu ngồi thừ ra suy nghĩ về chuyện tình cảm với Thái Anh .

Ngay tối hôm đó Minh Tùng đã sắp xếp một cuộc hẹn với Thái Anh để nói cho rõ chuyện , cậu không thể đóng tốt bộ phim đầu tay nếu tâm trạng cứ bức bối như vậy .

Trái với dự tính của cậu , Thái Anh đầu dây bên kia nghe giọng rất vui vẻ ,thấy cậu ta thân thiện như vậy Minh Tùng có vẻ hơi chùn bước . Nhưng cuối cùng Tùng cũng đặt chân bước vào Louis cafe - quán mà cậu vẫn hay lui tới ...

Buổi sáng lại bắt đầu như thường lệ , Chi bước xuống giường sau khi nghe cuộc điện thoại báo thức của cục gỗ . nó định hôm nay sẽ nói rõ những suy nghĩ trong lòng cho Thái Anh biết . Như thường lệ đúng giờ nghỉ trưa Thái Anh tới trường quay mang theo rất nhiều đồ ăn tới cho nó , anh em trong đoàn túm tụm lại mỗi người một miếng . Cả Ngọc Huyền và Minh Tùng đều không bén mảng tới gần hai người mặc dù mỗi người có một suy nghĩ khác nhau .Chi đưa một chiếc bánh quy lên miệng mà không biết được chuyện sắp xảy ra. Thái Anh nhẹ nhàng khoác lấy vai nó dùng miệng lấy đi một nửa miếng bánh , mọi người xung quanh bắt đầu trêu chọc . Nó có vẻ vẫn chưa nhận thức được chuyện vừa xảy ra.Rồi cứ như là điều đương nhiên cậu ấy hôn lên má nó . Trong khi Chi vẫn chưa hoàn hồn với cú sốc thứ nhất , cú sốc thứ hai đã xảy ra. Minh Tùng không chịu nổi cảnh chướng tai gai mắt ấy bỏ dở hộp cơm đi ra ngoài . Không phải là hắn đang muốn trêu tức cậu đấy chứ ? - Tùng đưa chân đá vào chiếc thùng cát tông được đặt gần đó . Đã lâu rồi cậu không thấy tức giận đến mức này - rõ ràng hôm qua còn nói chuyện tử tế vậy mà bây giờ hắn đã tỏ ra mình là người có quyền sở hữu Khánh Chi , rồi còn thân mật như vậy trước mặt tất cả mọi người . Ngọc Huyền đi theo Minh Tùng vì thấy cậu tỏ ra khá tức giận , cô nàng đang phân vân không biết có nên nói cho Tùng biết chuyện không ? Ngọc Huyền lân la tới gần Minh Tùng :

- Này, anh thích Khánh Chi à ?

- Giờ tôi không muốn nói chuyện với ai , cô ra chỗ khác đi. - Tùng kiềm chế.

- Tôi nói cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi . Chuyện này không phải ai cũng biết .

- Đừng có úp mở , có gì thì nói đi .

- Ưm... Thái Anh ..là gay . - Cô nàng thông báo từ từ .

- Cô nói gì ? - Đến giờ Tùng lấy lại bình tĩnh quay lại nhìn Huyền.

- Tôi không nghĩ là hắn ta thích con gái đâu , chẳng qua là lợi dụng Khánh Chi để làm gì đó thôi , tôi cũng chưa rõ .

- Từ lúc gặp cô , bây giờ tôi mới thấy cô có ích đấy - Cậu ta vui vẻ ra mặt rồi vỗ hai Ngọc Huyền đi vào trường quay.

Không biết chuyện Ngọc Huyền vừa tiết lộ sẽ giúp ích cho Chi hay làm hại Chi chỉ biết Minh Tùng tỏ ra khá hí hửng , có vẻ trong đầu cậu ta vừa nảy ra một ý định gì đó để tách Chi khỏi Thái Anh .Việc này chắc chắn phải nhờ Ted giúp đỡ .Tối hôm đó Thái Anh nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ , đầu dây bên kia là tiếng của một người nước ngoài , nhưng cũng không khó khăn gì cho Anh vì cậu thông thạo ngoại ngữ nhờ nhiều năm học tập ở nước ngoài .Người đó là Ted De Rossi người Philippine , cậu cũng đã từng nghe qua tên của người này, đó là con trai của ông chủ tập đoàn âm nhạc lớn tại Châu Á , Ted muốn gặp Thái Anh để bàn về việc hợp tác đóng một số video clip mới . Thái Anh nhận lời gặp mặt không biết là đã rơi vào cái bẫy của Minh Tùng. Cùng lúc đó , Minh Tùng cũng hẹn gặp Chi nói là muốn làm lành với nó và không muốn gây gổ nữa . Tất nhiên cả hai cuộc hẹn này đều cùng chung một địa điểm là Louis Cafe .

- Đây là lần thứ hai chũng ta hẹn gặp ở đây nhỉ ? - Minh Tùng mở lời khi nhân viên bề đồ uống mà hai người đã order tới. Cậu chọn một chỗ đối diện với bàn mà Ted đặt nhưng cách đó tới 6 chiếc bàn .

- Hôm nay là anh hẹn ra đây để giảng hòa nên hai bên tuyệt đối không được to tiếng với nhau , hứa nhé ? - Khánh Chi có vẻ như cũng chán ngấy cái kiểu không thèm nhìn mặt nhau của Minh Tùng rồi.

- Tất nhiên rồi - Miệng thì nói nhưng mắt Tùng thỉnh thoảng vẫn nhìn sang chỗ bàn của Ted , vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả.Đang mong đợi thì đúng lúc đó Ted và Thái Anh bước vào làm Minh Tùng suýt sặc nước , cậu cố giữ vẻ bình thường mặt hơi cúi để tránh bị Anh để ý .

- Tôi thấy hôm nay anh bị sao sao ý ? Có vẻ không bình thường cho lắm.- Chi nhìn thái độ kì quặc của Tùng.

- Do hơi mệt thôi , cô không uống nước đi à, đá tan rồi kia kìa -Tùng lảng sang chuyện khác .

- Cứ kệ tôi . Mà hình như thế này là hòa nhau rồi nhé , cũng không có chuyện gì để nói ,..hay là đi về nhé . - Nó thấy cũng hơi chán khi Tùng nhìn nhắm xung quanh và hành động một cách không bình thường .

- Về thế nào được , cô không thấy quán vừa mới trang trí lại à ? Mà bản nhạc đang phát cũng rất hay nữa . - Tùng cố bào chữa cho những hành động của mình .

Có vẻ cái quán này không khác gì so với lần trước nó đến và quán còn đang phát một bản nhạc giao hưởng, mà nó thì không hứng thú mấy với thể loại này .

- Không thấy khác gì cả , hay anh cứ ngồi nghe nhạc đi tôi phải về mai còn chuẩn bị quay.

- Sao cô cứ mở miệng ra là đòi về vậy , ngồi còn chưa ấm chỗ mà. - Tùng bắt đầu mất kiên nhẫn vì thấy bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì đáng chú ý.

- Đã nói là không được to tiếng cơ mà , sao cứ động 1 tí là anh lại nổi nóng vậy , thử hỏi làm sao tôi chịu được ?

- Ơ kia chẳng phải là Thái Anh sao ? - Tùng giả vờ ngạc nhiên chỉ trỏ .

Khánh Chi quay lại rồi nhìn bên đó đúng là Thái Anh , nó quên cả tức giận tò mò nhìn kĩ xem cậu ta đang làm gì. Hai ngườin kia đang bàn tính chuyện gì , hình như đối phương nếu cô không lầm chính là Ted bạn của Minh Tùng .

- Bạn anh kìa .

- Đúng rồi , giờ tôi mới để ý - Lợi dụng lời nói của Chi , Tùng sang bên ghế ngồi của cô , cả hai nấp sau thành ghế theo dõi động tĩnh của bàn bên kia .

- Họ đang làm gì vậy ? Hay là sang bên đó chào hỏi đi .Có cả bạn anh nữa mà. - Khánh Chi nói với Tùng .

- Không được , cô không thấy bầu không khí bên đó trông rất mờ ám à ? Đúng như lời cậu ta , Ted rời khỏi chỗ của mình sang ngồi Thái Anh trông hai người khá gần gũi .Chi bắt đầu thấy nhức nhối trong lòng , có vẻ như là cảm giác lo sợ thì đúng hơn .Ted đẹp trai như vậy có khi nào Thái Anh ... Nhưng khác với sự lo lắng của Chi , Thái Anh ngồi lùi xa khỏi Ted , sau đó cậu ấy lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý chuyện gì đó . Ted có vẻ thất vọng rời khỏi chỗ của mình nhưng hai người đó vẫn cụm ly uống hết cốc rượu vang trên bàn , sau đó có vẻ như là chào tạm biệt rồi Thái Anh rời khỏi chỗ của mình đi ra khỏi quán . Có vẻ như kế hoạch của Minh Tùng đã thất bại , cậu uể oải về lại chỗ của mình , còn Khánh Chi thì thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng to lớn.

Quả thật đối tác hôm nay rất đẹp trai - Thái Anh suy nghĩ trong lúc đang ngồi trên taxi -Nếu nhận lời kí vào bản hợp đồng ,Anh sẽ rời khỏi Việt Nam khoảng ba năm , chỗ ăn ở học tập sẽ do bên công ty của Ted lo , ngoài ra còn được tham dự một khóa đào tạo diễn xuất và luyện thanh , sau đó cậu sẽ có cơ hội tham gia đống một số clip ca nhạc cùng các ca sĩ nổi tiếng của nước ngoài , không hiểu sao lúc đó có một cái gì đó ngăn cản làm cho cậu không muốn rời khỏi Việt Nam vào lúc này.

Khánh Chi ngồi nhìn Minh Tùng , không khí xubng quanh làm cho Chi cảm thấy buồn chán kèm theo sự im lặng từ phía người ngồi đối diện , anh ta cứ tập trung ngồi nhắn tin cho ai đó mà không thèm nói chuyện với Chi .

- Tôi về đây . - Chi hết kiên nhẫn cầm túi xách đứng lên.

- Từ từ đã , tôi muốn nói với cô chuyện này . - Tùng đặt chiếc điện thoại xuống bàn .

- Sao nãy giờ anh không nói đi . - Chi vứt chiếc túi xuống ghế miễn cưỡng ngồi xuống .

- Chuyện về Thái Anh , tôi biết cả rồi .

- Chuyện gì cơ ? - Chi có vẻ vẫn chưa đoán ra.

- Thái Anh là đồng tính , sao cô vẫn cố chấp như vậy.

- Tôi biết từ lâu rồi , đó thì có liên quan gì đến anh .

- Cô biết là hắn không yêu cô mà . - Tùng nhăn mặt.

- Chuyện đó cần gì anh phải lo , nếu tôi cố gắng vẫn có thể thay đổi được . - Giọng Chi trầm xuống.

- Nhưng tôi không thể chịu được khi nhìn thấy cảnh cô và hắn thân mặt gần gũi như vậy .

- Anh là gì chứ ? Sao tôi phải để ý tới cảm giác của anh. Bớt lo chuyện bao đồng đi .

- Không phải là lo chuyện bao đồng mà tôi chỉ lo cho cô thôi .

- Tôi không mượn anh phải lo cho tôi đâu , tôi đảm bảo việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến bộ phim của anh .

- Nhưng nó ảnh hưởng đến tôi ,..vì tôi thích em.

Khánh Chi lặng đi khi nghe câu nói vừa phát ra từ cổ họng của Tùng , nó cầm chiếc túi đi ra khỏi quán cafe mà không nói thêm một lời nào . Nếu Chi không nghe nhầm thì chính xác là hắn vừa thổ lộ , đầu óc Chi lúc này rối tung lên .

Đợi cho Chi đi khỏi , Ted mới từ đâu xuất hiện kèm theo một nụ cười thích thú :

- It seem like she hates you .

- No, she will think about it- Tùng nở nụ cười đắc thắng.

- You mean she will fall for you ? - Ted có vẻ hơi ngạc nhiên .

- As you wish.

Đêm hôm đó , Chi đã suy nghĩ rất nhiều , chuyện về Thái Anh , chuyện về Minh Tùng . Nếu chọn Thái Anh có phải là nó bị thiệt thòi quá nhiều không? Nhưng nếu quay lưng lại với Thái Anh thì Chi lại không hề muốn . Còn về Minh Tùng ... Chi không muốn nghĩ thêm nữa , nó vùi mặt vào gối cố chợp mắt . Giấc mơ về hoàng tử lại hiện về trong giấc mơ của Chi một cách mơ hồ , gương mặt của hoàng tử càng ngày càng mờ đi , rồi cậu lại quay lưng chào nó như mọi lần , mất hút vào đám đông các đứa bé khác .

- Mong là em vẫn nhớ những lời hôm qua của tôi - Tùng vừa nói vừa nói mân mê chai nước trước mặt .

Nếu cậu không tranh thủ nói trong lúc tập kịch bản thì chắc sẽ không có dịp ngồi mặt đối mặt với Chi như thế này . Từ sáng đến giờ nó cứ tránh mặt cậu nhưng tất nhiên là không thể cứ thế mãi được.Phải ngồi học kịch bản cùng mà Chi cứ cầu mong Tùng đừng nói gì cả . Khi vừa nghe cậu ta nói Chi giật thót nhưng vẫn tỏ ra bình thản:

- Tập trung vào tập kịch bản đi , đừng nói chuyện riêng .

- Việc này đã trở thành chuyện riêng của em cơ à? Tôi tưởng em không để tâm đến nó chứ. - Hắn cười nham hiểm.

Cái tên này sao lúc nào cũng như vậy , ghét thật - Khánh Chi thầm trách nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng và im lặng coi như không để ý đến câu nói của hắn . Nhưng tiếc là Tùng không vì thế mà buông tha cho nó:

- Thế này thì hơi trẻ con nhưng đối với tôi im lặng là đồng ý đấy.

Chi dựng thẳng cuốn kịch bản lên che đi khuôn mặt sắp sửa đỏ lên của mình . Khi các triệu chứng xuất hiện thì ngay lúc đó hắn đưa tay hạ cuốn kịch bản xuống :

- Cẩn thận không cận đấy . - Tùng cười

Giờ thì khuôn mặt của nó đã lộ rõ trước mặt hắn , nó quay mặt đi lấy lại bình tĩnh rất nhanh . Rõ ràng hắn biết nó đang đỏ mặt, vẫn cái nụ cười đáng ghét đó .

Vào giờ nghỉ trưa Thái Anh đến muộn hơn mọi lần , trên tay cậu không phải là đồ ăn mà là một bó hồng đỏ rất to :

- Tặng cho cậu .

Khác với tưởng tượng của mọi người trong đoàn , Chi không vui vẻ nhận bó hoa từ Anh mà lôi cậu ra sân sau với vẻ mặt không lấy gì làm hạnh phúc .

- Cậu không cần phải làm như thế nếu không thích , cả về những lần thân mật trước mặt mọi người nữa . - Chi nói tất cả những gì mà nó đã nghĩ .

- Mình thích như vậy mà . - Thái Anh cười .

- Cậu nói dối , cậu không muốn như vậy và cậu cũng không hề có tình cảm với mình .

- Nhưng cậu đã nhận lời là sẽ giúp tôi đúng không? Tôi nghĩ là mình đã bắt đầu thích cậu . - Thái Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt Chi.

- Sao cậu biết ? - Chi vẫn chưa tin câu mà Thái Anh vừa nói .

- Hôm qua , mình nhận được lời mời đi đào tạo ở nước ngoài với những điều kiện rất tuyệt vời .

- Cậu nhận lời đúng không? - Chi sắp sửa trào nước mắt.

- Không, tôi từ chối . Vì cậu đấy , lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cậu . Cũng đừng thắc mắc về những cử chỉ thân mật của tôi hôm trước ... Có một người nói với tôi là rất thích cậu , cậu biết đó là ai ko?

Chi lắc đầu , lúc này trong tâm trí Chi không nghĩ tới ai khác ngoài Thái Anh.

- Là Minh Tùng. Lúc cậu ta nói như vậy , tôi mới nhận ra người quan trọng nhất trong lòng tôi là cậu chứ không phải là Tùng . Nói rồi Thái Anh hôn lên trán Chi rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng . Đây không phải là mơ chứ - Chi vẫn chưa tin vào cảm giác ấm áp hiện tại , người nó cứ cứng đờ ra - vậy là đây đã bất đầu trở thành một chuyện tình thực sự - Chi hạnh phúc với ý nghĩ trong đầu rồi từ từ đưa tay ôm Thái Anh .

Minh Tùng từ nãy đến giờ đã theo dõi Thái Anh và Khánh Chi , cậu đang cảm thấy rất bức bối vì mọi việc đã sắp đặt đều không thành , tất cả là do Anh đã có tình cảm thật với Chi . Nếu Tùng không nghe nhầm thì người mà hắn thích trước đó chính là cậu , liệu việc này có giúp ích gì không đây? Và cả Ngọc Huyền nữa chắc cô ta cũng biết gì đó về Thái Anh . Không đợi Tùng mở miệng nhờ vả Huyền đã nhanh nhảu khi vừa thấy cậu trở về chỗ ngồi :

- Trông mặt anh là tôi biết ngoài đó xảy ra chuyện gì rồi ,chắc tức giận lắm nhỉ?

- Cô có vẻ biết nhiều về Thái Anh - Cậu ngẩng đầu nhìn cô nàng .

- Anh định nhờ tôi giúp đúng không? Nhờ đúng người rồi đấy .

- Theo tôi thấy thì cô rất hứng thú khi lo chuyện của người khác .- Tùng cười khẩy .

- Không giấu gì anh nhưng đây là chuyên môn của tôi . - Nói rồi cả Tùng và Huyền nhìn nhau cười trong đầu mỗi người đều có những suy tính khác nhau và chỉ đợi có cơ hội để nhanh chóng biến những suy tính ấy thành hiện thực.

Ngọc Huyền nhận lời hợp tác với Minh Tùng mà không hề biết bạn thân của cậu là Ted - người đã làm bẽ mặt cô nàng mấy hôm trước nên khi thấy Tùng rủ đi uống nước để gặp một số người bạn cô đồng ý ngay . Cho tới lúc bước chân vào quán thấy mặt Ted , Huyền đã cố gắng che mặt để không cho anh ta nhận ra nhưng không ngờ bạn của Tùng chính là Ted .

- Đây là Ted De Rossi người Philippine, bạn của tôi. - Minh Tùng giới thiệu

- He..llo - Huyền chào anh ta nhưng mặt vẫn hơi cúi .

- You look familiar ... - Ted hơi nhăn trán cố nghĩ ra xem đã gặp Huyền ở đâu - The way you speak... - Ấn tượng về Huyền trong trí nhớ của Ted không tồi tệ như cô nàng tưởng , với Ted Huyền là một cô gái xinh đẹp , sắc sảo nhưng cái cách cô nói Tiếng Anh đúng là rất đặc biệt làm anh không thể không nhớ đến.

- Cô quen Ted à? - Tùng nhìn cô nàng.

- Trong tiệc sinh nhật của Thu Lâm - Ngọc Huyền nhỏ tiếng.

- What's your name? - Ted hỏi cằm hơi hướng lên.

Huyền đá vào chân Tùng nói thầm:

- Anh trả lời hộ tôi đi , tôi không muốn nói tiếng Anh trước mặt anh ta đâu .

- She's Huyền. - Tùng trả lời hộ

- Em có nhớ tôi không? - Ted nói Tiếng việt bằng một giọng rất chuẩn.

Huyền ngẩng đầu lên hơi ngạc nhiên :

- ..I .. Tôi nhớ . - Cô nàng vẫn thấy hơi ngượng khi nói Tiếng Việt với người nước ngoài.

Ted cười :

- Đừng bồi rối quá , lần trước tôi hơi thô lỗ với em , cho tôi xin lỗi .

Sau khi Huyền bớt ngại ngùng cả ba nói chuyện rất vui vẻ , liệu ba người này hợp lại có thể chia rẽ được Thái Anh và Chi một cách dễ dàng không đây? Sau khoảng hai tiếng đồng hồ bàn bạc , có lẽ kế hoạch đã được hoàn thành phần nào đó , Huyền nhìn đồng hồ thấy đã khá muộn , cô nàng xin phép đi về. Đang định dời chỗ ngồi thì Ted giữ Huyền lại:

- Cho tôi phone number của em được ko? - Không hiểu lúc đó thế nào anh đã quên mất cụm từ "số điện thoại" .

Đối với Huyền việc cho số điện thoại là một cách xã giao rất bình thường vì thế cô nàng có tới 3 chiếc điện thoại . Một chiếc dành cho công việc , một gia đình , và cả cho bạn bè . Huyền phân vân không biết nên xếp Ted vào loại nào , cô tặc lưỡi cho anh số dành cho bạn bè rồi sau đó vui vẻ đi về . Ted lưu lại số của Huyền trong điện thoại , sau đó nở một nụ cười khó hiểu.

- She's just 15. - Tùng có vẻ như đoán biết được ý định trong đầu Ted .

- Oh... I have to wait..... boring! - Ted nhìn lại số điện thoại của Huyền suy nghĩ xem có nên xóa đi hay không, trên đời này Ted chỉ ghét có một điều và nó sẽ cản trở rất nhiều cho công việc của anh sau này đó là sự chờ đợi.

Ngọc Huyền đến với làng giải trí là một điều tất yếu . Mẹ cô là người mẫu , bố là diễn viên . Trời phú cho Huyền chiều cao và đôi chân dài miên man , chỉ mới 15 tuổi nhưng cô nàng đã là một người mẫu có tiếng và xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim truyền hình thành công . Vẻ ngoài có vẻ là một cô nàng ăn chơi và lẳng lơ nhưng thực ra Huyền chỉ gần gũi với nhưng người mà mình có tình cảm hoặc có lợi cho công việc của mình , số người này chỉ đếm được trên đầu ngón tay . Tất nhiên dù Huyền có cặp kè thì cũng không bao giờ nghĩ tới việc đi quá giới hạn bởi cô rất sợ bố - một diễn viên gạo cội và cực kì nghiêm khắc với con cái . Chỉ vì mấy tấm hình bikini trên báo , Huyền suýt bị bố bắt bỏ nghề để tập trung cho việc học. Cũng may mà có mẹ nếu không chắc Huyền cũng đã bỏ nghề từ lâu rồi. Cô cũng không hiểu tại sao mẹ và bố khác nhau như vậy mà vẫn chung sống tới mười mấy năm ròng. Thực ra chuyện tình cảm của Khánh Chi nếu không vì có liên quan tới một số chuyện trong quá khứ của Huyền thì cô nàng cũng không phải quá để tâm làm gì . Ted, Minh Tùng và Huyền , cả ba đã lên kế hoạch để gặp mặt một nhân vật mà không ai nghĩ là sẽ liên quan tới chuyện này... Duy Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro