Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nghĩ là sẽ lại được gặp mặt riêng em sau những gì đã xảy ra . - Linh nhìn Huyền ngồi đối diện .

- Em cũng không muốn phải nhắc lại chuyện đó nhưng anh có biết dạo này Khánh Chi qua lại với ai ko ?

- Anh không rõ,mấy hôm nay anh phải đi công tác , tối vừa về thì nhận được điện thoại của em . - Duy Linh cũng không để ý nhiều chuyện đời tư của Chi.

- Là Thái Anh .

- Cái gì ? Em không đùa anh đấy chứ ? - Linh nửa nói nửa cười pha chút giễu cợt.

- Em không đùa nhất là đối với những chuyện liên quan tới Ngọc Nhi. - Huyền trông rất nghiêm túc.

Cái tên Ngọc Nhi làm lòng Linh nhói đau.

- Em nghĩ là anh nên ngăn cản chuyện giữa Khánh Chi và Thái Anh càng sớm càng tốt nếu để lâu dài tới lúc chị ấy có tình cảm sâu nặng với hắn sẽ rất khó giải quyết.

Câu chuyện rối rắm này bắt đầu từ hai năm về trước khi Duy Linh đã 24 tuổi , anh có một cô em gái kết nghĩa mà ai cũng lầm tưởng là người yêu của anh , tên cô ấy là Ngọc Nhi . Nhi kém Duy linh tới 10 tuổi vì thế dù yêu cô nhóc ấy, anh cũng không dám tiến tới. Linh rất hay đưa đón Nhi đi học vì thế bạn cùng lớp với cô ai cũng biết anh , trong đó có Thái Anh. Sự xuất hiện của Duy Linh làm cho Anh nhận ra lí do vì sao cậu không thích gần gũi với con gái hay là tò mò về những chuyện 'người lớn' giữa nam và nữ như những thằng con trai khác. Ngọc Huyền hồi đó cũng học cùng trường nhưng dưới một lớp , Nhi rất hay tâm sự với cô nàng và coi Huyền là người bạn thân thiết nhất , có chuyện gì cô cũng tâm sự với Huyền . Ngọc Nhi trông mỏng manh , yếu đuối tới mức một đứa con gái kém tuổi hơn như Huyền cũng muốn bảo vệ và che chở cho cô . Trong thời gian đó Thái Anh thường xuyên bí mật liên lạc với Duy Linh để nói cho anh biết tình cảm của mình . Tất nhiên là cậu ta bị Linh từ chối thẳng thừng , biết mình không có cơ hội, Thái Anh đã chuyển mục tiêu sang Ngọc Nhi - người mà ai cũng tưởng là người yêu của Duy Linh . Đối với Thái Anh mà nói nếu không có được người mình thích , cậu ta sẽ cướp đi thứ mà người đó yêu nhất để làm cho người đó cũng phải cảm thấy đau khổ giống mình. Với vẻ ngoài điển trai và ga lăng ,Thái Anh dễ dàng chiếm được tình cảm của Ngọc Nhi . Mặc dù biết chuyện nhưng Duy Linh không nói sợ cô bé sẽ bị tổn thương hay là không tin những lời mình nói. Sau khi đã chiếm trọn tình cảm của Nhi , Thái Anh đã tiết lộ mọi chuyện và bỏ rơi Nhi một cách không thương tiếc . Nhi phải chịu một cú sốc lớn nên đã đi du học một cách đột ngột . Khoảng vài tháng sau , Nhi có gửi thư cho Huyền kể hết mọi chuyện nhưng yêu cầu cô nàng đừng làm to chuyện và cũng đừng kể với người thứ ba . Tất nhiên Huyền vẫn đến nói chuyện với Duy Linh và tặng cho anh một cốc nước lạnh vào mặt vì đã không ngăn cản chuyện tình cảm đó. Còn với Duy Linh , Ngọc Huyền không muốn gặp vì sợ sẽ không thể không làm to chuyện . Vậy mà hai năm sau , Thái Anh lại tiếp tục xuất hiện sau khi được trao giải người mẫu trẻ ở Mĩ và có đích đến là Minh Tùng , và chắc chắn nạn nhân tiếp theo là Khánh Chi - người mà Tùng dành nhiều tình cảm .

- Chỉ có anh mới làm được chuyện này , đợi đến khi hắn lộ nguyên hình thì muộn mất . - Ngọc Huyền có vẻ không muốn Thái Anh lại thành công lần nữa .

Việc của quá khứ ùa về làm Linh cảm thấy nhức nhối , chỉ vì Thái Anh mà anh không thể gặp lại người con gái mà mình yêu , không biết bây giờ Nhi ra sao , từ khi bỏ đi , Nhi không hề liên lạc cũng không hề cho anh biết địa chỉ của cô ở Úc . Thực ra Duy Linh cũng không dễ dàng bỏ qua cho Anh , Linh đã làm quen với chị của Thái Anh là Thu Lâm , để hắn phải nhìn thấy anh âu yếm với chị của mình hàng ngày . Thái Anh vì không chịu nổi cảnh đó nên đã đăng kí một khóa tập huấn bên Mĩ , nhờ tài năng trời phú , hắn trở nên nổi tiếng rất nhanh rồi một năm sau đó lại trở về làm anh phải nhớ lại những việc đã qua. Duy Linh ngay lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Chi ...

Sáng hôm sau cả Ngọc Huyền và Minh Tùng đều nghĩ chắc Chi phải vác bộ mặt buồn thiu đi tới phim trường nhưng rồi cả hai lại phải mở tròn mắt khi thấy Thái Anh vẫn tới như mọi ngày , hắn thản nhiên tiến tới chỗ Khánh Chi , cả hai cùng ngồi ăn trưa một cách vui vẻ , làm cho cả Tùng và Huyền không thể nuốt nổi cơm , cục tức đã lên tới tận cổ họng nhưng không thể nào cứ ra đó mà làm ầm lên được . Minh Tùng dường như không chịu nổi , cậu đứng dậy định tiến về phía Thái Anh. ngay lúc ấy , Duy Linh cũng vừa tới . Ngọc Huyền kéo Tùng ngồi xuống :

- Đừng manh động như thế. - rồi tới chỗ Linh một cách nhanh chóng :

- Hôm qua anh đã nói chuyện với Chi chưa ?

- Anh nói rồi nhưng Chi nói đó là chuyện của nó và không muốn người khác can dự vào , không hiểu con bé ấy nghĩ gì nữa .

Biết ba người kia đang nói về minh nhưng Chi vẫn bình thản kết thúc bữa trưa rồi nhìn sang Thái Anh :

- Cậu nói chuyện với mình một lát được không ?

Chi đưa Anh ra bãi đất sau phòng phục trang nơi không có ai qua lại . Dường như chưa nhận ra vẻ buồn bã của Chi , Thái Anh hơi cúi người định hôn nó , Chi nhanh chóng đẩy cậu ta ra. Thái Anh hơi bất ngờ :

- Cậu sao vậy ?

- Trước đây cậu đã từng có bạn gái đúng không ?

- Cậu đang nói gì thế ? - Giọng cậu trùng xuống .

-Cậu nói tôi là người con gái đầu tiên cậu ngỏ lời là nói dối . cậu quen tôi chỉ là để chọc tức Minh Tùng , tôi nói đúng chứ ? - Chi cố nén khóc .

- Mình không biết cậu đã nghe từ đâu nhưng mình chỉ muốn hỏi cậu một điều ... cậu tin đó là sự thật ư ?

- Cậu trả lời tôi trước đi .. - mắt Chi hơi ướt .

- Đúng vậy , tôi không hề có tình cảm gì với cậu , tất cả là vì Tùng - Thái Anh không hề chối cãi . Khánh Chi không ngăn nổi sự tức giận nên tát mạnh vào mặt Thái Anh . Cậu ta không hề phản kháng lại mà quay lưng đi vào bên trong và không hề nhìn nó lấy một lần .

Tại sao bây giờ khi cậu ấy đã thừa nhận , nó lại cảm thấy lòng mình trống rỗng như thế , cả cái bạt tai vừa rồi đối với nó cũng không hề có ý nghĩa gì cả, nó cảm thấy những điều mình vừa nói đã thật sự làm tổn thương cậu ấy ...

Thái Anh trở lại chỗ lúc nãy đã ngồi cùng Chi , cậu cầm lấy ba lô của mình và nhìn ra chỗ mà Linh và Huyền đang ngồi , cậu biết ai là người đã nói với Khánh Chi chuyện đó , tất nhiên đối với cậu chuyện này vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy được . Anh đi tới chỗ họ đang ngồi , cậu đập mạnh xuống bàn và đưa mặt tới gần Linh :

- Chuyện giữa tôi và Chi kết thúc rồi nhưng với hai người thì chưa đâu .

Không để Duy Linh ra tay , Minh Tùng lúc này không thể giữ nổi cục tức trong cổ họng nữa , cậu xông tới túm lấy cổ áo Thái Anh :

- Mày thôi đi , làm bao nhiêu chuyện xấu xa mà vẫn tỏ ra trong sạch hả ?

- Buông tôi ra , anh không biết chuyện thì đừng xen vào , tôi không muốn phải động tay chân ở nơi đông người như thế này .

Giờ Tùng mới để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh , cậu hơi lỏng tay ra nhân lúc đó Thái Anh giằng tay cậu ta ra rồi cầm lấy chiếc ba lô đang đặt dưới đất của mình :

- Các người chưa xong với tôi đâu .

Minh Tùng sực nhớ ra Chi vẫn ở bên ngoài một mình, cậu chạy đi tìm nó . Huyền và Linh không thể tưởng tượng nội Thái Anh lại tỏ ra tức giận cứ như là cậu ta vô tội như thế , trong đầu hai người bắt đầu nảy lên một suy nghĩ , liệu những gì Ngọc Nhi viết trong thư có hoàn toàn đúng sự thật không ? Tại sao phải nghi ngờ vì điều đó , chắc chắn Nhi không phải loại người đi dựng chuyện , cả hai người nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu.

- Khánh Chi ! - Tùng gọi tên nó .

Chi nãy giờ có nghe thấy tiếng của cậu ấy nhưng nó không muốn trả lời , không thể để bị bắt gặp trong tình trạng nước mắt đầm đìa như thế này được , nó không muốn để cậu ta phải thương hại . Nhưng rồi cũng không trốn mãi được , Tùng đã nhìn thấy nó, cậu bước tới nhẹ nhàng rồi đặt tay lên vai Chi :

- Em không sao chứ ?

- Trông tôi ổn lắm à ? - Nó nói với đôi mắt đỏ hoe và mũi thì đang sụt sịt .

Cậu ta lấy khăn tay lau nước mắt cho nó , đó là một chiếc khăn có màu trắng và viền kẻ xanh nước biển . Chiếc khăn trông thân thuộc một cách kì lạ , Chi đưa tay cầm chiếc khăn :

- Khăn này là của anh à ?

- Không của tôi thì ai - cậu hơi cười .

- Trông nó rất quen .

- Ừ thì thiếu gì khăn tay như vậy , tôi thích dùng kiểu khăn này từ hồi còn rất bé . Mà em hết buồn rồi à ? - Thấy Chi tò mò về chiếc khăn mà ngừng khóc làm cho Tùng thấy nó rất trẻ con.

- Kệ tôi - Nó giúi chiếc khăn vào tay Tùng rồi bỏ vào .

Nước mắt của Chi vẫn còn vương trên chiếc khăn ấy , cậu nhẹ nhàng nhắm mắt hôn lên đó .

Mối tình đầu chóng vánh của nó mới bắt đầu được hơn 2 ngày đã sớm kết thúc . Bây giờ đã gần 3 giờ mà Chi vẫn chưa thể ngủ được , đầu óc của một đứa con gái 16 tuổi chắc không chịu nổi những chuyện vừa diễn ra. Trong đầu nó bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Thái Anh , những kỉ niệm của hai đứa dù ít nhưng để lại ấn tượng trong lòng nó một cách sâu sắc , rồi lúc cậu ấy nói thích nó , mới chỉ 2 ngày trước nó đã từng cảm thấy cực kì hạnh phúc vậy mà bây giờ thì... nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sau một hồi lâu nhớ tới Thái Anh . Giấc mơ về hoàng tử lại xuất hiện nhưng lần này hình ảnh của cậu rất rõ nét , trên túi áo gài một chiếc khăn tay màu trắng và viền kẻ màu xanh nước biển.

Dư âm của giấc mơ vẫn còn lại trong Chi khi nó ngồi trên xe tới địa điểm quay phim hôm nay . Chiếc khăn của Minh Tùng giống hệt chiếc khăn tay trong mơ, nhưng đó chỉ là mơ mà không có căn cứ .Nó đã gặp hoàng tử 10 năm về trước , quá lâu để có thể nhớ rõ hình ảnh cậu ấy lúc đó . Giờ đầu óc nó đã đủ căng thẳng lắm rồi không nghĩ linh tinh nữa, Chi quyết định . Vậy là chuyện về chiếc khăn được dẹp sang một bên 1 cách nhanh chóng . Buổi nghỉ trưa lại tới , nếu hôm qua Chi không nói chuyện kia với Thái Anh thì hôm nay vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy rồi cùng ăn trưa , cùng nói chuyện . Đúng là không dễ dàng gì mà quên đi được , Chi thở dài tới lấy suất ăn của mình . Cả Tùng và Huyền đi tới ngồi xuống bên nó , Huyền tươi cười đặt một hộp sữa xuống cạnh đĩa cơm của Chi :

- Chị uống đi này .

Nó nhìn Huyền gật đầu cảm ơn .

- Chị vẫn buồn vì chuyện hôm qua à ?

Tùng huých vai cô nàng tỏ ý không được nhắc tới chuyện hôm qua. Huyền vẫn mặc kệ nói tiếp :

- Anh Duy Linh chắc đã nói hết với chị rồi , hắn lấy chuyện làm tổn thương trái tim người khác làm trò vui , hắn không xứng đáng để chị phải buồn như thế .

Từng câu nói của Huyền như đang xoáy vào nỗi đau của Chi , nước mắt nó bắt đầu rơi , nó cố gắng nuốt cơm để chặn dòng nước mắt ấy nhưng hình như không ăn thua . Minh Tùng lại đưa cho nó chiếc khăn tay giống hôm qua nhưng hình như là khăn mới . Hay là hắn thấy chiếc khăn dính nước mắt , nước mũi của nó bẩn quá nên vứt đi rồi cũng nên ,Chi bật cười với suy nghĩ của mình rồi cầm lấy chiếc khăn từ tay Tùng .

- Em cười gì thế ?

- Có gì đâu - nó lè lưỡi - nhưng mà hôm nay tôi sẽ cầm chiếc khăn này về giặt sạch cho anh rồi mới đưa lại. Tùng cười nhìn nó :

- Chỉ cần em vui là tốt rồi .

Huyền thấy mình hơi lạc lõng trong không khí lãng mạn ấy , cô nàng ném cho hai người cái nhăn mặt rồi đi ra chỗ khác ngồi . Tiếc là không khí ấy không được bao lâu thì Linh xuất hiện :

- Ăn nhanh lên Chi, 15p nữa đài truyền hình tới phỏng vấn đấy - anh cố tỏ ra bình thường như mọi ngày .

- Em biết rồi . - Nó vẫn ăn cơm một cách từ từ , Chi không thể ăn nhanh trong tâm trạng ủ dột hiện tại .

Đài truyền hình tới đúng giờ , máy quay nhanh chóng vào vị trí và đã kịp lia ống kính tới chỗ Chi đang ăn, thấy quay mình Chi vội vàng cười tỏ ra tự nhiên . Nó chỉnh lại trang phục rồi nhờ chị Mai dặm thêm chút phấn .Chi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là thể nào cũng có câu hỏi về mối quan hệ của nó với Thái Anh nhưng tới lúc phóng viên nói tới , mặt nó vẫn hơi biến sắc :

- Chúng tôi là những người bạn thân thiết , cậu ấy đối xử với tôi rất tốt nhưng trên mức tình bạn thì không .

- Tất nhiên rồi vì tôi và Khánh Chi đang yêu nhau sao Thái Anh có thể xen vào được - Minh Tùng tiến tới rồi đặt tay lên hai vai Chi .

Cái tên này này lại tranh thủ pr cho phim rồi , nó tranh thủ phụ họa theo :

- Vâng , chỉ là trên phim thôi mong là mọi người sẽ ủng hộ phim của chúng tôi khi được phát sóng .

Cuộc phỏng vấn nhanh diễn ra hơn 20 phút , đợi cho phóng viên và quay phim đi về , Chi nói với Tùng :

- Tôi đã nói là không thích cách pr ấy mà .

- Ai nói với em là tôi định như vậy.

- Thế anh vừa làm gì ?

- Đó là tôi nói thật chứ ai nói chuyện trên phim . - Cậu ta nhấc mép cười .

- Đừng đùa như vậy , tôi vừa mới chia tay Thái Anh hôm qua , sao có thể bàn tính chuyện với người khác nhanh thế được.

- Vậy là em sẽ suy nghĩ chuyện với tôi đúng không ? - Hắn lợi dụng ngay sơ hở trong câu nói của Chi .

- Ý tôi không phải như thế... - không đợi Chi nói hết câu , Tùng chặn lời ngay :

- Tôi phải đi tập kịch bản đây nếu muốn tôi có thể dành cả tối cho em để nói về chuyện đó - nói rồi hắn cầm quyền kịch bản đi tới chỗ bạn diễn trong phân cảnh đầu tiên của buổi chiều .

Cái tên này không làm người khác tức là hắn không chịu được hay sao - Chi thấy hơi tức vì dường như cái gì hắn cũng có thể suy diễn được. Nhưng dù sao cũng nhờ hắn mà đấu óc nó bớt căng thẳng phần nào . Tối hôm đó Chi lên mạng một chút để khỏi ngồi không , không lại nghĩ về chuyện Thái Anh . Nó bấm vào fan list xem xét một chút , có tới gần 200 nghìn người , bỗng nó dừng lại bởi nhận ra trong số người ấy có Minh Tùng . Nó tò mò bấm vào , đúng là trang của hắn , sao hắn lại hâm mộ mình , người như hắn chắc chỉ đợi người khác hâm mộ mình chứ có đâu có chủ động bao giờ . Chuyện cũng chả có gì nếu hắn hâm mộ nhiều người đằng này theo Chi thấy chỉ có mỗi mình nó . Chắc lại muốn quảng cáo cho phim mới đây - nó tự trấn an . Nhưng hắn đã ngỏ lời với mình , vậy là Tùng thích mình thật à ? Hắn là tên đùa dai mà chắc không đâu , xét theo hành động đó thì hắn ...- nó cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình nếu Minh Tùng không gọi tới . Nó cầm lấy điện thoại nhìn thấy số của "tên đáng ghét'' hiện lên , đáng ra Chi phải cảm thấy khó chịu đằng này tim nó lại đập nhanh chóng mặt đến nỗi không nghe nổi điện thoại , chắc tại đang nghĩ về hắn. Phải lấy bình tĩnh một lúc nó mới lấy giọng :

- Anh gọi gì thế ?

- Em chưa ngủ à ? - hắn hỏi lãng xẹt .

- Anh hâm à ? Biết đâu tôi đang ngủ thì sao ?

- Ừm ... - sau tiếng đó hắn im lặng một hồi mà không nói gì .Không hiểu vì sao nó cảm thấy sau sự im lặng ấy ,hắn đang mỉm cười .

- Anh gọi có chuyện gì không ? Nếu không tôi tắt máy đây - nó dịu đi .

- Chỉ muốn nghe giọng em trước khi đi ngủ thôi . - Giọng hắn dịu dàng như đang vuốt ve bên tai nó .

- Anh là đồ hâm . Tôi đi ngủ đây .- Nó ngắt máy ngay sau đó . Dù phòng không có ai nhưng Chi vẫn lấy khăn chùm kín mặt , nó ghét nhất khuôn mặt của mình lúc này , nó cứ đỏ lựng lên và hai má thì nóng ran. Nếu tình hình này cứ kéo dài nó sẽ thích hắn mất , nó vừa chia tay với Thái Anh liệu như thế có lăng nhăng quá không ?

Phim của nó đang trong giai đoạn đóng máy , cảnh hôn cuối cùng sẽ diễn ra trong 4,5 ngày tới ở tập cuối sau khi hai nhân vật chính đã trải qua nhiều sóng gió và đến được với nhau . Hai người lấy nhau và tổ chức một đám cưới đơn giản chỉ có những người thân quen tham dự . Chi cũng khá háo hức vì đây là lần đầu tiên nó được mặc váy cưới , tiếc là bây giờ nó phải tập trung tẩm bổ và ăn ngủ điều độ hơn thì cảnh đó mới đẹp được . Sau 2,3 ngày suy nghĩ quá nhiều và bị "tra tấn tinh thần'' bới Tùng, trông Chi gầy đi trông thấy lại thêm hai quầng thâm ở bụng mắt làm chị Mai phải tốn thêm cả đống phấn trong nó mới bình thường trở lại . Minh Tùng cũng khá là lo lắng cho nó nhưng hắn đâu biết mình là nguyên nhân chính đẫn đến tình trạng ấy . Nếu biết được chắc hắn sẽ còn tấn công dữ dội hơn cho nó gục hẳn luôn không biết chừng .

Lâu rồi Chi mới tới công ty , nó đến lấy lịch trình cho những ngày sau khi quay xong phim , hết nghỉ hè rồi số lượng chương trình ít đi rất nhiều nhưng bù lại lại học nhiều hơn . Chi ngồi đợi Duy Linh ở sảnh nhưng nó không thể không chứ ý tới cô gái ngồi đối diện . Trông cô ấy rất xinh cũng chạc tuổi nó , mặc một chiếc váy trắng dài , mái tóc nâu dài miên man và rất đẹp . Duy Linh đi xuống có vẻ chưa để ý tới cô gái ấy anh tiến về phía nó nhưng tiếng gọi của cô gái đó làm anh đánh rơi sấp tài liệu trên tay .

- Anh Linh ! - Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Duy Linh từ từ quay đầu về phía cô gái , như quên đi sự có mặt của nó anh không nói tiếng nào mà cầm lấy tay cô gái ấy bước nhanh khỏi tiền sảnh . Chi ngạc nhiên vội vàng nhặt đống giấy Linh vừa đánh rơi rồi chần chừ xem có nên bám theo hay không.

- Em trở về từ lúc nào mà không nói cho anh biết - Linh nắm chặt đôi vai cô gái .

- Anh không vui à ? 2 năm rồi mới gặp lại .

Theo lời của cô gái thì Chi đoán ra đó chính là Ngọc Nhi ,đúng là rất xinh đẹp. Nó đứng nấp ở mép cửa chỉ thò 1 mắt ra , hai người kia đứng cách đó 4,5m.

Linh không nói gì thêm mà ôm lấy Nhi. Anh chỉ sợ nếu không ôm thật chặt thì Nhi sẽ biến mất giống như 2 năm trước .

'Không ngờ ông tướng này cũng tình cảm gớm' - Chi cười thầm.

- Em sẽ không đi nữa chứ ? - Anh nói nhưng vẫn không cho Nhi dời khỏi vòng tay .

Cô cười hơi đẩy anh ra :

- Không.. em tới để giải quyết một số chuyện hiểu lầm rồi sẽ đi ngay .

Duy Linh buông cô ra :

- Chuyện hiểu lầm gì ?

- Chuyện về Thái Anh .

Đáng lẽ Khánh Chi đã định đi rồi nhưng vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến Thái Anh , nó khựng lại .

- Em đừng nhắc đến cái tên đó nữa . Anh không muốn nghe .

- Ngày mai em sẽ hẹn gặp mọi người để nói rõ tất cả rồi anh sẽ hiểu .- Cô mỉm cười .

- Em sẽ ở lại đây bao lâu? . - Được gặp Ngọc Nhi , Linh không để tâm đến bất cứ chuyện gì .

- Khi nào em giải quyết hết tất cả những chuyện mình đã gây ra một cách ổn thỏa em sẽ đi .

Chi không giấu nổi sự tò mò , sự thật là gì ? Nó định ra đó hỏi cho ra chuyện nhưng chợt nhận ra mình và Thái Anh thực ra đã không còn bất cứ quan hệ gì . Dù Thái Anh không có lỗi thì cũng là nó đã không tin cậu ấy , có muốn hàn gắn lại cũng không được , tốt nhất là nên quên đi ... Chi bước khỏi đó .

- Em về chỉ vì Thái Anh thôi à?

- Thì cậu ấy gọi em về mà .

- Em ..giữ liên lạc với hắn suốt 2 năm mà không thèm gọi cho anh một cú điện thoại. Đối với em anh là gì chứ?

- Em không giữ liên lạc với cậu ấy , em cũng không biết tại sao cậu ấy là tìm ra mình .

- Vậy là chỉ cần một cú điện thoại của hắn là em đã về ngay .

- Chuyện này liên quan đến tương lai của em và Thái Anh , sao em lại không về cho được . - Cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh 1 cách vui vẻ .

- Thôi được rồi , anh xin lỗi - Duy Linh cũng thấy mình bị mất bình tĩnh .

- Không sao đâu , tất cả cũng vì em mà.

- Anh thấy em thay đổi rất nhiều Nhi ạ .

- Em đâu thể cứ trẻ con , chỉ nghĩ cho mình mãi được . Thực ra chuyện hai năm trước cũng là lỗi ở em đã khiến mọi người hiểu lầm nhau , lúc này em chưa thể nói được . Em sợ nếu nói với một mình anh sẽ không đủ can đảm để dời đi lần nữa . - Ngọc Nhi lại cười nhưng nụ cười của cô ẩn chứa bao nỗi niềm chất chứa trong suốt hai năm ở nước ngoài .

- Em nói vậy là ý gì ? Mà thôi , anh đã nói là không có hứng thú với chuyện về hắn .Chắc là em còn có nhiều việc phải làm , không làm phiền em nữa , anh sẽ tiễn em ra cửa - Linh quay đi .

Nhi cầm lấy tay anh giữ lại :

- Hứa với em ngày mai anh sẽ đến cuộc hẹn đó đi.

- Anh cũng không biết , theo tâm trạng lúc này thì không .

Cả Nhi và Linh đều im lặng khi đi ra tiền sảnh , cho tới lúc anh mở cửa cho Nhi thì cô cất tiếng :

- Nếu anh đổi ý thì tối mai 8h ở Minute nhé , anh vẫn nhớ chỗ đó đúng không? Và nhớ nói với cả cô bé kia nữa .

- Ừm ... tạm biệt . - Linh lạnh lùng .

Duy Linh nhìn theo dáng Ngọc Nhi qua lớp cửa kính cho tới khi cô vào trong taxi , Nhi cũng quay lại nhìn anh , hai ánh mắt gặp nhau nhưng Linh nhanh chóng đi khỏi .

- Anh xin lỗi vừa gặp lại người quen . - Trông anh vẫn hơi buồn khi trở vào gặp Chi.

- Đấy là Ngọc Nhi phải không ? Người mà anh đã kể với em .

- Cô ấy trở về cũng vì chuyện Thái Anh của cô đấy , nếu cô hứng thú thì 8h tối mai đến Minute nhé .

- Anh không đi à?

-Chắc là không ...

Nhìn thái độ của Linh , nó đoán ra giữa anh và Nhi chắc lại vừa xảy ra chuyện gì đó . Chi đang suy nghĩ xem có nên đi hay không , biết được những chuyện thực sự đã xảy ra biết đâu nó lại nhẹ nhõm hơn phần nào .

Lúc Ngọc Nhi nhắc tới Minute những kỉ niệm tưởng đã được anh chôn sâu tận đáy lòng lại hiện về cứ như mới xảy ra ngày hôm qua . Tình cảm của anh cho Ngọc Nhi qua hai năm xa cách lại càng sâu đậm hơn . Chỉ là một cô bé con sao có thể làm anh khổ tâm đến vậy . Minute là nơi mà anh và Nhi hay tới nhất tới nỗi chủ quán ở đó hàng tuần không thấy hai người tới lại gọi điện hỏi thăm . Anh vẫn còn nhớ lần cuối cùng nhận được điện thoại của người chủ quán anh đã đau như thế nào khi biết Nhi đã đi du học mà không một lời từ biệt .

Bây giờ đã là 8h30 , chắc những người kia đã gặp nhau .Liệu những điều mà cô ấy muốn nói có thể xóa đi những vết thương trong lòng anh không đây. Dù sao thì anh cũng không có ý định đến đó. Đúng cái lúc Linh đang chìm vào dòng suy nghĩ thì anh nhận được điện thoại từ Chi . Không có tiếng nói ,Có vẻ như là muốn anh nghe được cuộc nói chuyện ấy , anh vừa định tắt máy thì nghe thấy giọng nói của Ngọc Nhi , anh lặng đi vì những gì mình đang nghe thấy .

Khánh Chi đến đúng giơ hẹn , cô gái hôm qua đang ngồi ở đó cũng Ngọc Huyền , cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ . Huyền thấy Chi liền vẫy tay :

- Ở đây , chị này .

Chi đi tới cảm thấy hơi ngại vì lần trước đã giáp mặt với Nhi nhưng chưa nói tiếng nào với nhau .

- Chào bạn . - Nhi mở lời .

- Ừ chào mình là Khánh Chi .

- Mình hay xem phim của bạn lắm , mình là Ngọc Nhi , cứ gọi là Nhi được rồi . - Cô nở nụ cười . Xinh xắn tới nỗi mấy cậu con trai trong quán không thể dời mắt khỏi .

Ngọc Nhi vẫn hơi ngại vì phải kể cho người lạ nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra nên cô vẫn cố kéo dài thời gian hỏi han cho thân thiết hơn với Chi .Cô cũng muốn tìm hiểu xem cô gái mà Thái Anh qua lại là người như thế nào . Nhi cũng không nhắc gì tới Duy Linh , cô biết tính anh , nếu anh đã không muốn cái gì thì có ép buộc thế nào Linh cũng không làm.

Thấy Chi và Huyền cũng hơi khó chịu vì con mắt soi mói xung quanh , Nhi không kéo dài thêm thời gian .

- Chuyện này có lẽ cũng bắt nguồn từ tính trẻ con của mình ...

Những chuyện hai năm trước giờ rõ ràng hơn bao giờ hết trong trí nhớ của Nhi . Hồi đó cô mới 14 tuổi ,cũng rất vô tư và không phải vướng bận bất cứ phiền não nào , rồi từ bao giờ mà Nhi nhận ra cô đã có tình cảm với ông anh chí cốt mà cô đã quen được hơn 3 năm trong một lần đi xem ca nhạc . Lúc đó đông tới ghẹt thở , anh bao bọc giúp cô không bị những người xung quanh xô đẩy , mặc dù cô đã ôm Linh nhiều lần nhưng chưa lần nào anh chủ động như thế . Ngọc Nhi vẫn luôn chờ cho Linh ngỏ lời với mình , nhưng lần nào anh cũng trốn tránh .Nhi đã nghĩ ra một cách mà làm cho cô bây giờ thấy rất hối hận đó là nhờ Thái Anh giả làm bạn trai , tất nhiên cô cũng không hề hay biết là cậu ấy cũng thích Duy Linh .Thái Anh từ chối nhưng sau đó đã nhận lời ,sau này cô mới biết cậu ấy cũng muốn trêu tức Duy Linh một chút . Cả người đã đóng kịch được hơn 2 tháng vậy mà Duy Linh cũng không có hành động gì thậm chí còn tỏ ra xa cách Nhi . Người muốn kết thúc màn kịch này là Thái Anh , cậu ấy không thích cứ mãi như vậy , cậu cũng nói cho Chi biết là cậu ấy cũng thích Duy Linh , Duy Linh biết điều đó từ trước khi màn kịch diễn ra nhưng lại không hề ngăn cản . Biết được điều này , Nhi thấy mình bị tổn thương và nhận lời bố mẹ đi du học . Hành động ngu ngốc nhất của cô là viết thư về cho Ngọc huyền làm mọi chuyện rối tung lên vì Huyền đã hiểu nhầm nội dung bức thư. Nói tới đây thì Huyền ngắt lời :

- Sao lại như thế được rõ ràng trong thư chị viết Chi đã kết thúc mọi chuyện với Thái Anh , đâu có nói là đóng kịch hay là gì đâu ?

- Không chị có viết , cả địa chỉ và số điện thoại nữa .

- Không em không nhận được . - Huyền với ánh mắt khó hiểu .

- Em chỉ nhận được một phong bì có bức thư của chị cũng không ghi là gửi từ đâu .

- Vậy là em nhận được bao nhiêu trang ?

- Chỉ có một trang thư thôi và bảo là đừng nói những chuyện trong thư ra .

- Sao lại như vậy được ? Ngọc Nhi giờ mới biểu lộ một cảm xúc khác ngoài nụ cười thường trực. Giờ cô mới nhớ ra thái độ lúng túng của mẹ mình khi gọi điện tới hỏi thăm . Cô đã gửi thư cho bạn bè về nhà mình và có nhờ mẹ đưa bức thư quan trọng nhất trực tiếp cho Huyền . Chắc mẹ đã đọc nó , cô hơi nhăn mặt nhưng cũng không để lộ ra ngoài sự tức giận của mình .

- Không thấy trả lời sao chị không liên lạc với em . Bác Yến , mẹ chị nói là chị không muốn liên lạc với ai và cũng không cho em địa chỉ .

- Chị thì lại tưởng là em giận chị nên cũng không gọi .

Tới đây có lẽ là đủ Chi tắt điện thoại , mong là Duy Linh đã nghe hết mọi chuyện . Mọi hiểu lầm chỉ vì bức thư tai hại ấy . Ngọc Nhi về lần này là bằng số tiền tự kiếm được và không nói cho mẹ biết nhưng nhất định ngay bây giờ cô phải về gặp mẹ , sao mẹ có thể làm thế . Cô chào tạm biệt Chi và Huyền , vội vã ra khỏi quán , cô sẽ về lại Úc trong chuyến bay sáng sớm mai .

Chi đi ra khỏi quan đó sau khi nói chuyện với Ngọc Huyền vài phút về Thái Anh . Ngọc Huyền ngỏ ý muốn giúp nó quay lại với cậu ấy nhưng Chi đã lắc đầu , nó đã quyết định rồi và sẽ không...

- Khánh Chi - giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nó , cái giọng nói mà nó muốn nghe hàng ngày .

- Thái Anh , cậu cũng tới đây à ? - Chi cố bình tâm.

- Cậu biết mọi chuyện rồi , chuyện giữa cậu và mình liệu có thể bắt đầu lại không ? - Hình như Thái Anh đã đợi ở ngoài rất lâu .

- Mình nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm của cậu . - Ánh mắt Chi rất buồn .

- Không sao cả , chỉ cần cậu có lòng tin vào tình cảm của mình thôi . - Thái Anh bước gần đến nó hơn .

- Không , mình xin lỗi , mình đã không tin cậu lúc đó... - nó ngăn cho nước mắt không rơi xuống .

Thái Anh kéo nó vào trong xe ô tô tránh những ánh mắt dòm ngó .

- Chi nhìn mình này . - Cậu ôm lấy khuôn mặt Chi.

Chi nhìn thảng vào Thái Anh nhưng nước mắt thì vẫn cứ tuôn. Cậu hôn nhẹ lên môi nó, khoảng khắc đó đầu óc nó trống rỗng, hình ảnh nụ cười của Minh Tùng bỗng hiện lên .

Dường như cảm thấy một điều gì đó từ Chi , Thái Anh lùi lại .

- Xin lỗi , mình không thể - Chi mở cửa chạy ra khỏi xe . Thái Anh nhìn theo dáng Chi chạy đi , cậu cảm thấy như bầu trời vừa sụp đổ trước mắt . Thật là buồn cười , lần đầu tiên cậu yêu một người con gái ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro