Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi , cậu ấy đã cho nó cơ hội , tại sao trong đầu Chi lúc đó chỉ có hình ảnh của "tên đáng ghét'' ấy . Còn có lý do nào khác ngoài việc nó đã thích hắn . Đầu nó luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ không được thích Minh Tùng , hắn đáng ghét , hắn vô duyên , giờ nó mới nhận ra phần lón những suy nghĩ ,tình cảm của nó phần lớn đều giành cho hắn .Thích Minh Tùng không phải là điều nó chưa từng nghĩ tới nhưng nó không nghĩ tình cảm ấy lại mạnh mẽ đến thế . Chính nó cũng không thể hiểu nổi mình , người mà nó thực sự có tình cảm đến giờ nó vẫn ko xác định được .

Ted ở lại Việt Nam một thời gian để nghiên cứu thị trường và tìm kiếm 1 gương mặt mới cho công ty nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể tìm được ai xứng đáng .Gương mặt mà anh thấy là xuất sắc nhất trong thời gian ở đây là Thái Anh . Nếu ko có Minh Tùng nhờ vả muốn 'tống khứ' cậu ta thì Ted cũng đã có kế hoạch hẹn gặp Thái Anh vài ngày trước đó . Ted xem lại hồ sơ của cậu ta mà vẫn thấy hơi tiếc đúng lúc ấy thì điện thoại rung lên trên bàn , Ted nghe máy , đầu dây bên kia là Thái Anh . Cậu ta nhận lời đi Philippine thậm chí còn muốn đi càng sớm càng tốt. Tất nhiên Ted vẫn chưa biết mọi chuyện anh cứ nghĩ chắc cậu ta đang chán vì những gì mình mưu tính thất bại . Dù thế nào thì chuyện này cũng giúp Ted tiết kiệm rất nhiều thời gian . Anh hẹn Thái Anh ngày mai tới kì hợp đồng rồi mới nghĩ tới có lẽ Tùng cũng phải biết chuyện này , anh liền gọi ngay cho tên bạn chí cốt .

- I've got some great news for you .

- Go ahead. - Tùng cười .

- Thai Anh wants to go to Philippines.

- What ? ... however he's not relate to me anymore.

- Really?.. But I know that he loved you. - Ted vẫn muốn trêu Tùng về chuyện đó.

- Do you want to die?.. So you will come back soon, huh? - Tùng nhanh chóng chuyển chủ đề .

- No , I have to find another girl .

- How about Huyen ? Is she good enough? - Tùng chợt nhớ đến Huyền.

- She's good but she has problems with languages .

- It can be fixed. - Minh Tùng vẫn bảo vệ ý kiến của mình.

- Ok , I'll think about it .

Huyền cũng là một người khá thú vị , nếu không có gì thay đổi ngày mai anh sẽ đặt vẫn đề với cô nàng, cũng là dịp để Ngọc Huyền cải thiển khả năng ngoại ngữ .

Tối hôm đó Ngọc Nhi đi về nhà , cả gia đình bất ngờ vì cô về một cách đột ngột . Nhi không giữ thái độ vui vẻ được bao lâu , kéo mẹ vào trong phòng hỏi chuyện . Bà Trang là một người rất chiều con đặc biệt là Nhi - cô con gái út . Nhi được thừa hưởng làn da trắng và dáng người thanh mảnh của bà . Nhìn Nhi nhiều lúc bà lại nhớ tới mình thời trẻ .

- Mẹ ! Lá thư con nhờ mẹ gửi cho Huyền ,mẹ có đưa tới tận tay em ấy không?

Bà hơi giật mình khi nghe con nhắc tới lá thư nhưng vẫn tỏ ra không nhớ :

- thư nào cơ ? Lâu rồi con đâu có gửi thư cho ai .

- Mẹ đã tráo bức thư đó phải ko? - Nhi cảm thấy rất giận mẹ , vì cô biết chắc chắn chỉ có bà làm việc ấy.

- Thôi được rồi nếu con đã biết mẹ cũng không giấu ,mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con .

- Như vậy là tốt cho con à ? Mẹ có biết 2 năm này con đã buồn như thế nào ko ?

- Con đừng có nói như vậy , dù thế nào chuyện con với thằng Duy Linh , mẹ không bao giờ chấp nhận đâu .

- Anh ấy tốt như vậy , về chuyện tuổi tác thì bây giờ con cũng 17 rồi .

- Không phải là chuyện tuổi tác , mà là về gia đình .

- Gia đình anh ấy con thấy cũng rất tốt mà .

- Con ko biết chuyện đâu , đừng hỏi mẹ thêm nữa , có giỏi thì đến hỏi trực tiếp gia đình nó đi . Bây giờ mẹ không muốn nói đến chuyện này nữa . Con nghỉ đi rồi một lát nữa ra ăn cơm .

- Mẹ thật quá đáng .. - Ngọc Nhi cầm theo hành lý đi ra khỏi phòng . Làm sao cô còn có tâm trạng để nghỉ ngơi ăn uống cơ chứ . Mặc kệ , mọi người giữ lại , Nhi bắt taxi đi thẳng về khách sạn .

Duy Linh vẫn ngồi tại phòng sau khi nghe tất cả - thì ra tất cả mọi chuyện đều là vì mình à ? - anh cười nhạt , chẳng lẽ chỉ vì anh mà bao nhiêu phải khổ tâm , vậy mà suốt 2 năm qua anh luôn coi mình là nạn nhân . Chuông cửa nhà Linh reo vang làm anh giật mình vì tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ . Ngọc Huyền đang đứng trước cửa , trông cô nàng rất mất bình tĩnh :

- Anh mau lên , sao hôm nay ko đến , chuyện về Ngọc Nhi....

Linh từ tốn mở của mặc kệ thái độ vội vàng của Huyền . Huyền đi vào trong nhận thấy Linh không mặn mà với những gì mình đang nói :

- Này anh có nghe gì không đấy ?

- Có , anh biết rồi .

- Anh biết mà vẫn ở nhà như thế này được à ? Chị Nhi yêu anh , tất cả mọi chuyện chị ấy làm cũng là vì anh .

- Em thử nói xem bây giờ anh có thể làm gì ? - Giọng Linh hơi gắt vì cách nói của Huyền .

- Còn làm gì nữa ? Tới chỗ chị Nhi và làm lành , vậy thôi !

- Nếu dễ như em nói thì anh đâu phải ngồi yên một chỗ như bây giờ , chỉ là anh cảm thấy mình ko xứng đáng với tình cảm của cô ấy .

- Vậy anh nghĩ cứ để chị ấy ở nước ngoài trong sự cô đơn là tốt nhất sao ? Nếu yêu anh phải làm cho đối phương được hạnh phúc , anh đã làm được gì ? - Từng lời nói của Huyền như đâm vào tim gan anh .

- Đúng rồi anh ko làm được gì cho cô ấy và mãi mãi sẽ là như vậy , em về đi đừng ở đây giày vò anh thêm nữa . - Linh kéo tay Huyền đẩy cô nàng ra khỏi cổng .

- Sáng mai Ngọc nhi đi rồi không còn thời gian để anh chần chừ đâu . Tôi cũng không muốn làm người thừa hơi nữa - Sau đó cô nàng đi thẳng không thèm nói thêm lời nào .

Chuyến bay của Ngọc Nhi bắt đầu vào lúc 7h , cô nằm trên giường khách sạn cố gắng chợp mắt mà không được ,điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ cô, Nhi tặc lưỡi ngồi dậy và quyết định sẽ cố ngủ trên máy bay , mọi chuyện dù chưa đi đến đâu nhưng cũng đã coi là gỡ rối được một phần nào đó , cô cũng đã quá mệt mỏi rồi , mặc kệ ngày mai thế nào cô cũng sẽ về Úc , bỏ lại tất cả ...

Ngọc Nhi kéo va li hành li đi vào trong sân bay , chiếc vali cũng ko có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo và mĩ phẩm .

- Nhi ! - Một giọng nam quen thuộc vang lên

Cô ko thể tin vào mắt mình , Duy Linh đang ở trước mặt Nhi nở nụ cười thật vui cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra .

- Sao ..sao anh lại tới đây?

- Tất nhiên là đợi em .

- Anh ... - Nhi có rất nhiều điều để nói nhưng bây giờ cô lại ko thể cất lên lời .

- Anh đến đây để chào tạm biệt em . - Linh bình thản.

Câu nói làm cho mọi hy vọng vừa nhen nhóm trong Nhi tiêu tan :

- Vậy à ? Vậy thì cảm ơn anh . - cô cười buồn .

- Em ko có điều gì muốn nói với anh à ? - Linh tiến lại gần Nhi , trên môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười .

Nhi lùi lại một bước , cô hơi cúi mặt tránh ánh mắt của Linh :

- 20p nữa bay rồi em vào làm thủ tục ko thì muộn mất.

- Em yêu anh , đúng ko ?

- Anh nói cái gì thế ? Em đi đây . - Nhi cầm lấy tay kéo của vali .

- Anh cũng vậy .

Cô khựng lại , hơi ngạc nhiên một chút rồi lại cảm thấy chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu , Nhi tiếp tục bước đi .

- Anh yêu em , em có nghe thấy ko ? - Anh nói rất to làm cho mọi người trong sân bay đều đổ dồn ánh mắt về phía Nhi . Cảm giác ngại ngùng làm cho Nhi theo phản xả đi nhanh tới bịt mồm Linh :

- Anh làm sao vậy ?

Anh gỡ tay cô ra :

- Anh yêu em , đó là tất cả những gì anh muốn nói .

- Bây giờ anh còn nói những điều này để làm gì , em sẽ vẫn về Úc . - dường như đã mủi lòng nhưng Nhi vẫn muốn làm theo quyết định của mình .

- Vậy anh cũng sẽ đi Úc .

- Anh điên rồi còn công việc của anh thì sao?

- trong một tuần anh có thể thu xếp tất cả .

- Đừng nói là anh bỏ tất cả vì em , rồi sang đó anh sẽ sống thế nào?

- Em biết anh mà .

" Hành khách chuyến bay AL09 đi Úc cất cánh lúc 7h đề nghị nhanh chóng vào làm thủ tục " - tiếng của nhân viên sân bay vang lên .

- Anh sẽ đến Úc thật chứ ? - Nhi hỏi lại Linh , cô vẫn chưa thể tin những gì anh vừa nói ra.

- Ừ , sẽ sớm thôi lúc đó nhớ giúp đỡ anh đấy . - Linh cười .

- Anh đúng là đồ ngốc - Nhi rướn người hôn thật nhanh lên môi Linh rồi đi nhanh ra cửa kiểm tra .

Trước khi đi khuất hẳn , Nhi quay lại nói thật to :

- Nhớ là em rất yêu anh , đồ ngốc ạ .

Bây giờ thì đến lượt Linh phải ngượng ngùng , anh cố giả vờ ko để ý đến ánh mắt xung quanh vẫy tay tạm biệt Nhi .

Để đưa ra cái quyết định tưởng như là điên rồ này anh đã mất cả đêm để suy nghĩ , thực ra lúc đã tới sân bay anh cũng ko thể nghĩ mình lại có đủ dũng khí để nói những lời đó .Còn thật nhiều khó khăn trước mắt nhưng bây giờ anh lại thấy rất hạnh phúc . Duy Linh đã có được tình yêu của mình , tình yêu mà anh đã ấp ủ suốt nhiều năm qua .

Cả công ty đều bất ngờ trước quyết định nghỉ việc của Duy Linh , giám đốc mặc dù ko níu giữ nhưng cũng tỏ ra tiếc nuối vì Linh là một người có năng lực . Anh vẫn xin được làm việc cho đến khi bộ phim của Khánh Chi hoàn thành . Chi buồn nhưng cũng có một phần nào đó cảm thấy vui thay cho Linh ,cuối cùng thì anh cũng tìm được hạnh phúc thật sự . Sau chuyện hôm qua nó vẫn chưa gặp Thái Anh trong chuyện này cậu ấy là người bị tổn thương nhiều nhất , đáng lẽ nó phải đón nhận tình cảm của cậu ấy , hay chí ít là an ủi nhưng rồi nó lại chẳng làm được gì cho Thái Anh , nó phải làm sao cho đúng đây - mày sẽ điên mất thôi , Chi ạ - đầu óc nó rối bời.

Đến hôm sau ,Khánh Chi cùng Yến Mai đi chọn mẫu váy cho buổi quay sắp tới , nếu để cho người lo phục trang của đoàn làm phim tự quyết định thể nào cũng có vấn đề , cứ nhìn những bộ quần áo mà nó mặc trong quá trình quay phim thì có thể dễ dàng nhận ra chúng đều quá rộng . Một bộ váy cưới thì phải vừa vặn nếu ko lên hình sẽ rất xấu . Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà khi nó đến đã thấy Minh Tùng chiễm chệ ở đó .

- Anh đến đây làm gì ? - Nó hới nhăn mặt .

- Cô dâu đi chọn váy chẳng lẽ chú rể lại ko đi cùng , tôi cũng ko chắc chắn lắm về mắt thẩm mĩ của em. - Tùng nói như thể đây là chuyện đương nhiên .

- Ai mượn anh đâu ? Đi về đi . - Chi kéo tay hắn ta bắt đi . Nhưng tất nhiên Tùng ko dễ dàng bỏ cuộc như vậy , hắn vẫn cứ ngồi lì ở ghế :

- Không được phải xem em chọn váy như thế nào còn phối với bộ của anh chứ .

- Có stylish rồi anh ko phải bận tâm đâu . - Thực ra nếu có Minh Tùng ở đây nó thấy rất ngại , mặc váy cưới rồi có hắn ngồi ở đó cho ý kiến rồi đồng ý hay ko đồng ý cứ như là vợ chồng thật , mới nghĩ thôi nó đã không chịu được rồi .

- Anh ko đi đâu , mặc kệ em . - Hắn nói cùn .

Chị Mai nhìn đồng hồ giục Khánh Chi :

- Nhanh lên em , một tiếng nữa có lịch quay tiếp đấy .

- Vâng ạ - Nó ngậm ngùi .

Mình Tùng cười đắc thắng .Rốt cuộc thì cái 'viễn cảnh' nó vừa tưởng tượng cũng trở thành sự thật .

Chị Yến Mai chọn cho nó 3 chiếc váy , chiếc đầu tiên có màu trắng là kiểu váy ống ôm sát người với đuôi váy dài . Chiếc này có vẻ ko hợp với nó lắm cả Tùng và Chị Mai đều lắc đầu . Chiếc thứ hai có vẻ còn tệ hơn , chiếc này màu trắng ngà tay dài ko có nhiều họa tiết và hình như là hơi dài so với chiều cao của nó . Ôi chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống ngay lập tức , xấu trước mặt mọi người thì ko sao nhưng xấu trước mặt hắn ta thì ... Minh Tùng cố gắng nhịn cười , cậu cũng ko ngờ nó lại khó mặc đến vậy . Chị Mai cũng hơi lúng túng chẳng lẽ mắt thẩm mĩ của chị hôm nay lại có vấn đề , chị đẩy nó vào bên trong thay nốt bộ thứ 3 .

- Chiếc này thì chắc chắn ko thể xấu được . - Chị tuyên bố chắc nịch .

Bộ váy cuối cùng kiểu váy chữ A ngắn tới đầu gối , phần chân váy có rất nhiều ren , một chiếc nơ lệch ngang eo , nhin thì đơn gian nhưng mặc lên thì rất đẹp tôn lên được vẻ ngây thơ đúng lứa tuổi . Để dễ tưởng tượng chị búi lỏng tóc Chi gài chiếc vương miện nhỏ có gắn một chiếc khăn voan mỏng dài tới khuỷu tay . Tiếc là thiếu giày cao gót và nó thì lại để mặt mộc . Yến Mai nhìn Chi gật gù :

- Cũng tạm ổn .

- Này hai người ko định ra khỏi đó nữa à ? .

Khánh Chi thò đầu ra khỏi tấm ri đô :

- Anh đi về đi , bộ này cũng như những bộ trước thôi . Khỏi cần phải đợi .

Minh Tùng cuối cùng cũng chịu dời khỏi ghế , hắn giật phăng tấm ri đô ra khỏi tay nó . - Trời ơi cái tên này !!! :

- Anh bị hâm à ?

Tùng cũng không nghĩ bộ đồ thứ ba sẽ ra sao khi Chi mặc , cậu chỉ muốn trêu nó một chút , ai ngờ kết quả cậu lại chính là người phải ngỡ ngàng tới mức ko nói lên lời .

Cậu sững lại nhìn nó phải tới gần một phút , Tùng sau đó mới lấy lại giọng rồi tự quyết định cứ như Chi là cô dâu của mình :

- ... Ừm .. Lấy bộ này đi .

- Lấy hay ko thì liên quan gì đến anh , Chi kéo tầm ri-đô lại . Thực ra nó cũng nhận thấy ánh mắt của hắn nhìn nó nhưng cứ giả vờ coi như ko để ý , tim nó lại bắt đầu đập nhanh . Chị Yến Mai đang thương lượng với chủ hàng , có vẻ ko để ý tới Chi và Tùng . Một lúc sau , Yến Mai đi ra :

- Lấy bộ này nhé , bây giờ em ra trường quay với Minh Tùng nhé , cũng tiện đường mà , chị phải đem bộ này tới văn phòng chỉnh lại một chút , được ko ?

Chi đang định phản đối thì đã nghe tiếng Minh Tùng :

- Được mà chị , thay nhanh lên sắp tới giờ quay rồi .

Thế là nó đành ngậm ngùi bước lên xe cùng hắn nhìn theo bóng xe của công ty đi khuất .

Nó phải hạn chế gần gũi với Minh Tùng vậy mà chị Mai lại tạo điều kiện cho hắn và nó . Chi ngồi bên trong xe ko nói gì , không khí khá là ngượng gạo . Người tái xế cất tiếng :

- Đoạn đường này hơi xấu đấy . Hai đứa cài dây an toàn vào chưa ? Chi vừa định cài thì Tùng đã nhoài người tới cài giúp nó , chưa kịp làm gì thì chiếc xe bị xóc bất ngờ , Minh Tùng đang ở sát nó , ôm lấy eo Chi để nó ko bị ngã về phía trước , môi nó chạm vào má hắn ta .Minh Tùng lùi lại nhìn thẳng vào mắt Chi rồi từ từ đặt một nụ hôn lên môi nó .

Chi không thấy khó chịu ,cũng không có ý định đẩy hắn ra , nó nhắm mắt dần dần cảm nhận nụ hôn từ Minh Tùng. Tiếc là những giây phút lãng mạn ấy ko được bao lâu thì lại bị người lái xe phá hỏng mất :

- 2 đứa cũng tranh thủ tập tành ngoài giờ cơ à ? - người lái xe cười chỉnh lại gương chiếu hậu .Thực ra bác không cố tình làm người phá bĩnh nhưng cả hai đều chưa cài dây an toàn chẳng may đường lại xóc lần nữa báo hại hai đứa bị « bầm môi » thì làm sao mà đóng phim .

Nó tất nhiên là người dừng lại trước còn Tùng vẫn tỏ ra tiếc nuối , đợi đến bao giờ mới lại có cơ hội trời cho thế này . Cả hai đều thấy ngượng nên ko dám nhìn mặt nhau . Minh Tùng hắng giọng :

- Sắp đến chưa bác ? Hình như trời hơi nóng thì phải - Cậu mở cửa kính xe nhìn ra ngoài .

Vừa rồi , mình làm như vậy có phải là đã thừa nhận thích hắn ta rồi ko ? Ôi làm thế nào bây giờ đây ? - Nó lấy tay quạt qua quạt lại vì cũng thấy « nóng » như hắn .

Minh Tùng là hành động của mình lại bộc phát như vậy - Khánh Chi lúc đó cũng không hề từ chối mình có phải cô ấy cũng thích mình không ,cậu hơi cười nhưng ko để lộ ra bên ngoài .

Sáng hôm nay nhận được điện thoại hẹn gặp của Ted , tối nay Ngọc Huyền bận định dời ngày khác nhưng Ted nói sẽ hẹn gặp cô nàng ở trường quay cho đỡ mất thời gian hai bên . Nghe cái giộng điệu biết ngay là nói về công việc nên Huyền hơi thất vọng . Từ cái hôm ở quán Louis, anh ta nói chuyện với cô bằng tiếng Việt , Huyền bắt đầu có chút « gì đó » với Ted . Cô nàng cứ chờ đợi nhìn ngó ra ngoài xem Ted đã tới chưa . Vừa đúng lúc kết thúc cảnh quay cuối cùng của ca sáng thì thấy mấy nhân viên nữ trong đoàn nhốn nháo cả lên . Ted bước xuống từ chiếc ô tô màu đen láng bóng với vẻ đẹp trai ko còn gì để bàn . Phải thừa nhận là Ted đẹp trai cho nên mấy nhân viên kia đã gặp qua nhiều ca sĩ , diễn viên như thế mà vẫn suýt xoa khên anh ta . Tất cả đều xịu mặt khi thấy anh đi về phía Ngọc Huyền . Họ lại xôn xao nhưng lần này là đoán già đoán non xem mối quan hệ giữa Huyền và Ted là gì .

- Hi !

- Hi ! - Cứ bắt đầu nói chuyện vói Ted là giọng huyền lại run run .

- Don't be afraid , we will talk in Vietnamese . ok? Give me a second .- Ted nhẩm lại những gì anh đã soạn hôm qua .

Huyền chăm chứ nhìn Ted , trông anh bây giờ cũng buồn cười đâu có kém gì cô nàng lúc cố "vật lộn" với tiếng nước ngoài .

- Ưm , em có hứng thú với việc đi tập huấn ở nước ngoài ko ? - Ted cất tiếng .

- Tập huấn?

- Công ty anh đang tuyển thêm vài gương mặt nước ngoài , anh nghĩ là em có đủ điều kiện , thời gian tập huấn là 3 năm . - Trông Ted rất nghiêm túc .

- Anh nói rõ hơn được ko? Việc tập huấn bao gồm những gì ? chỗ ở và việc học của em thì sao? - Cô nàng hỏi dồn.

Anh đưa ra một tập tài liệu - Đây là 1 số tài liệu em có thể về nghiên cứu . Có đầy đủ các khóa học luyện thanh, diễn xuất , em sẽ được học tại trường nghệ thuật ở Philippine và ở tại kí túc xá của trường . Riêng em sẽ được bồi dưỡng thêm 1 lớp ngoại ngữ nữa - anh cười .

-Muốn tham gia cũng ko đơn giản đâu vì hợp đồng của em với công ty hiện tại còn 2 năm nữa.

- Chuyện đó em ko phải lo , nếu đồng ý bên anh có thể lo hết .

- Ok , vậy em sẽ về suy nghĩ về chuyện này .

- Anh cho em 3 ngày nghiên cứu nhé . Thái Anh cũng vừa đồng ý kí hợp đồng với bên anh .

- Em tưởng 2 anh chỉ dùng cái đó để làm mồi nhử cậu ta thôi chứ.

- Không cậu ấy có năng lực thật sự .

- Mà nhân đây em cũng nói luôn , mọi chuyện đều là hiểu lầm , Thái Anh ko xấu xa như chúng ta tưởng . - Huyền thở dài.

- Em nói gì ? - Ted nhăn trán tỏ ra hơi ngạc nhiên.

- Chuyện này dài lắm, em cũng ko biết nói thế nào nữa . Chỉ tội nghiệp cho cậu ta . - Từ sau khi mọi chuyện sáng tỏ , Ngọc Huyền cũng đã bớt khó chịu khi gặp mặt Thái Anh nhưng cô nàng đã ác cảm với cậu ta suốt hai năm này nên ghét cuối cùng vẫn hoàn ghét , nếu phải làm việc chung thì kiểu gì cũng gây cản trở ít nhiều nhất là khi bản thân Thái Anh cũng ko ưa gì cô nàng . Minh Tùng và Khánh Chi đi đến chỗ hai người , Tùng cất tiếng :

- Thế nào rồi , cả hai bàn xong chuyện chưa , đi ăn trưa thôi . - Cậu khoác vai Ted.

- À anh có hẹn với Tùng và Chi ăn trưa. Em cũng ăn đi nhé . - Ted ko có vẻ gì là tính mời Huyền đi , cô nàng cũng lấy làm lạ nhưng ko thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này liền đạp nhẹ vào chân Chi . Nó hiểu ý liền nhanh nhảu :

- Cơm trưa đặt ở chỗ cũ gần đây ko được ngon lắm , em có muốn đi ăn cùng ko?

Kết quả tất nhiên là Huyền đi cùng . Cả 4 cùng đi vào quán ăn lẽ dĩ nhiên là gây nên sự chú ý đặc biệt . 3 người kia là diễn viên , người còn lại là một người nước ngoài cao gần 1m9 thuộc dạng đẹp trai hiếm có . Quán ăn được thiết kế rất đơn giản nhưng nghe nói thức ăn rất ổn mà lại gần địa điểm quay . Mấy cô gái trong quán cứ loạn cả lên , lăm le tiến đến gần Ted nhưng bị cái lườm của của Ngọc Huyền làm chùn bước. Minh Tùng chưa kịp xem qua thực đơn đã có vài người tới xin chữ kí , Khánh Chi thấy hơi ghen tị với hắn , chả lẽ lượng người hâm mộ của Tùng thực sự nhiều hơn nó. Chi ko phải buồn lâu, có vài anh chàng trong quán đi tới tặng hoa cho nó và Huyền , rồi còn xin chữ kí và chụp ảnh cùng . Con gái khoác vai bá cổ nó thì ko sao nhưng mấy gã này thì có lẽ nên hạn chế tiếp xúc , nó đẩy nhẹ tay gã trai kia ra khỏi vai nhưng gã ko biết biết ý mà lại đưa tay xuống eo nó . Hành động này ko thể qua nổi mắt Tùng . Cậu đứng lên , giằng tay gã hâm mộ đáng ghét ra khỏi người Chi :

- Người ta đã ko thích , phải biết điều một chút chứ - Tùng trừng mắt .

Mấy gã kia ko muốn gây sự liền bỏ đi , mấy người đang đứng gần nó xin chữ kí cũng dần tản ra vì thấy thần tượng nổi nóng trông quá đáng sợ . Mặc dù trong lòng nó rất cảm kích hắn nhưng vì cái gì đó nó lại nói khác :

- Anh thô lỗ thật đấy dù sao họ cũng là fan của tôi .

- Fan cái gì ? Mấy tên đó đang lợi dụng để đụng chạm em thì có - Tùng hơi gắt .

- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa , đang chỗ đồng người mà - Huyền kéo tay Tùng .

- She's right , calm down . - Ted góp lời dù anh đồng ý với cách xử trí của cậu bạn mình , mấy tên kia quả thật trông rất đáng ghét.

Tùng cũng ko muốn vì chuyện nhỏ nhặt lại gây với nó nên lẳng lặng ngồi xuống chỗ . Mặc cho Ted ra sức vun vào không khí bữa ăn vẫn ko thể cứu vãn . Khánh Chi và Minh Tùng cứ liên tục nói móc rồi hằm hè nhau cho tới cuối buổi . Rõ ràng là cả hai đều thích nhau sao cứ mãi như thế - Ted lắc đầu cười .

Bộ phim sắp sửa đóng máy , thường thì các bộ phim truyền hình sẽ có những cảnh hành động gay cấn giải quyết những nút thắt được tạo ra xuyên suốt bộ phim vào những tập cuối , phim của Chi cũng ko ngoại lệ. Thường cảnh đánh nhau , lăn lộn , những cú ngã sẽ có diễn viên đóng thế nhưng nó cũng phải luyện tập cho vài cảnh cự li gần . Đoàn diễn viên đóng thế đến từ hôm qua , Tới hôm nay mới bắt đầu làm việc . Đạo diễn sắp xếp cho nó cùng anh chàng đóng thế cho Minh Tùng diễn tập . Sẽ có cảnh nhân vật Tâm bị ngã từ tầng hai xuống và được Lâm đỡ , tất nhiên là sẽ có sự hỗ trợ của dây bảo hiểm , và thêm 1 người chuyên nghiệp nữa rủi ro sẽ ít hơn nên thay cho Mình Tùng thì anh chàng kia sẽ đỡ nó . Tùng đầu tiên là rất phản đối chuyện này , anh ta muốn tự đóng tất cả các cảnh hành động. Người quản lí ko cho Tùng làm vậy vì vừa kí hợp đồng quảng cáo một sản phẩm dưỡng da ít ngày trước nếu có xây xát lùi ngày giới thiệu sản phẩm sẽ phải đền hợp đồng . Minh Tùng đang diễn tập ở gần đó ko quên liếc sang chỗ Khánh Chi và anh chàng kia . Nãy giờ nhìn hai người đó cười nói , động chạm , Tùng thấy bực bội kinh khủng . Hắn xấu trai đi một chút thì tốt , đằng này lại là kiểu nam tính , bụi bặm thuộc dạng hút con gái . Cậu rủa thầm cái hợp đồng quảng cáo chết tiệt , nếu không có nó đã ko phải đứng mà nhìn Chi thân mật với đứa con trai khác .

Duy Linh xin làm cho tới khi bộ phim của Khánh Chi hoàn thành nhưng anh cũng ko có nhiều thời gian cùng Chi tới phim trường , mọi thứ phải làm đang ngập đầu , anh phải tìm những hợp đồng quảng cáo, đóng phim tốt nhất cho Chi trước khi rời bỏ công việc ko những thế còn có gắng kiếm được một người thật thích hợp giới thiệu cho giám đốc thay thế vị trí của mình hiện tại . Cô chị của Thái Anh ko hiểu từ đâu đã biết chuyện anh sắp đi Úc , gọi điện quấy rầy liên tục . Vừa nghĩ tới lại thấy chuông điện thoại reo , lại là Thu Lâm , anh mệt mỏi tắt máy . Đã nói là chia tay sao cô ấy cứ bám riết lấy anh. Linh đi vào phòng tắm vốc nước lên mặt xua tan đi những mệt mỏi . Nhìn chiếc vòng trên cố mình qua tấm gương trước mặt , đó là quà kỉ niệm 1 năm yêu nhau của Thu Lâm , anh tháo nó ra ném đi chỗ khác . Lại thấy mình quá đáng anh nhặt chiếc dây lên - có lẽ phải gặp cô ấy một lần trước khi rời khỏi đây - Linh quyết định nắm chặt chiếc dây chuyền trên tay.

Nếu biết đơn giản như vậy , có lẽ Linh đã gặp Thu lâm ngay từ đầu . Cô ấy chỉ muốn hỏi lí do tại sao anh đi khỏi Việt Nam , nếu là vì sự quấy rầy của mình thì Lâm nghĩ anh ko phải làm vậy . Đến khi anh nói mình tới Úc để được ở gần người mình yêu , Lâm cũng ko quá bất ngờ , cô chúc anh hạnh phúc , và từ chối nhận chiếc dây mà Linh trả lại . Anh có lẽ sẽ ko bao giờ quên câu nói của Lâm trước khi tạm biệt :

- Đừng bao giờ quên đã từng có em trong cuộc đời anh .

Nhìn dáng Lâm đi khỏi đó , Linh mới bắt đầu cảm thấy mình có lỗi , giá mà ko có chuyện hiểu lầm kia thì anh đã ko phải làm khổ cô như bây giờ , Lâm ko đáng bị như vậy . Giờ anh chỉ còn biết cầu mong cho cô ấy sớm tìm được người thực sự dành cho mình

Bộ váy cưới sau khi được sửa chữa lại một chút trông đẹp hơn trước rất nhiều , nó ướm thử rồi bắt đầu cảm thấy vui tới nỗi ko khép miệng - ôi lần đầu tiên được mặc váy cưới đóng phim , khung cảnh xung quanh sẽ là một màu trắng thanh khiết , cánh hoa hồng được rải theo mỗi bước chân nó . Yến Mai nhìn nó nãy giờ buông một câu làm nụ cười của Chi vụt tắt :

- Này em vui vì được mặc váy cưới hay là vui vì người đóng chú rể là Minh Tùng .

- Chị nghĩ linh tinh gì thế tất nhiên là lí do thứ nhất rồi , ko có gì phải bàn cãi cả . - Nó hơi cau mày .

Duy Linh nhẹ nhàng đi vào , tranh thủ hỏi thăm tình hình của Khánh Chi:

- thế nào rồi? Ổn cả chứ ?

Chi tay vẫn ướm bộ váy lên người quay lại :

- Anh thấy sao? Cái váy này đẹp ko?

- A bộ này để đóng tập cuối hả , trông cũng khá đấy . - Anh lại gần đưa tay sờ thử chất liệu của chiếc váy .

- Bao giờ anh qua Úc - Giọng Chi hơi thất vọng .

- 1 tuần nữa , sao sợ nhớ anh à? - Linh xoa đầu Chi .

- Nhớ chứ sao ko ? - Nó sị mặt .

- Anh đang tìm người quản lí mới cho em đấy, mấy tay ở công ty này ko tin được .Chỉ sợ tìm người mới ko được đẹp trai và vui tính như anh , em lại thất vọng - Linh chuyển chủ đề.

Nó lườm Linh :

- Anh đánh giá mình cao quá đấy .

- Ông phải tổ chức một bữa chia tay đấy , ko phải chẳng nói chẳng rành rồi đi luôn đâu . - Mai gợi ý .

- Bà khỏi phải nhắc khéo , tôi đặt sẵn nhà hàng rồi , các ông các bà chắc lại thích ăn ở Gofo chứ gì ? - Duy Linh bĩu môi .

Khoảng khắc nó , Yến Mai , Duy Linh cùng làm việc như thế này chắc sẽ ko còn , nó đã làm việc với ê kíp này trong 7 năm rồi , thích nghi với thay đổi cũng ko thể một sớm , một chiều được - Chi thở dài cầm chiếc điện thoại vừa nhận được tin nhắn lên . "Tên đáng ghét" lại bày trò gì ko biết , nó tò mò mở ra - 'Chuẩn bị cho đám cưới đến đâu rồi ?' . Nó nhăn mũi - Hừ , suốt ngày trêu chọc mình .- ' Váy lần trước chọn bị hỏng , phải mặc váy có sẵn trong xe phục trang thôi . L' - hắn nhận ra là đùa nên vẫn tiếp tục trêu - ' Mặc váy đấy xấu lắm chỉ sợ e đi với anh ko xứng.' - nó không thèm nhắn lại nữa nhưng thực ra là không biết nên nhắn gì , chẳng lẽ lại nói cùn thừa nhận là mình xấu , hay lại phân thắng thua với hắn bằng hàng chục cái tin nhắn , tốt nhất là im lặng cúi đầu chịu thua với tên đùa dai này .

Thực ra để quay cảnh đám cưới này cũng có chút căng thẳng , trước khi quay thì hào hứng là thế mà lúc ngồi vào bàn trang điểm nó lại cứ thấy bồn chồn tới nỗi ko thèm nhìn chị Mai đang làm gì cứ như lần đầu đóng phim lúc 7 tuổi . Thấy tay nó hơi run , Yến Mai đùa:

- Cứ làm như là đi lấy chồng thật không bằng ý .

Khánh Chi vẫn ko hết căng thẳng , lạ thật kể từ sau lần đầu kia chưa bao giờ diễn mà nó lại như thế . - Nào hít vào thở ra cho bình tĩnh lại một chút - nó tự trấn an . Chi bước ra khỏi phòng hóa trang sau gần một tiếng trang điểm kĩ càng . Phim trường được trang hoàng hoành tráng không khác gì đám cưới thật nhưng mấy máy móc và dây dợ lằng nhằng cũng làm bớt đi vẻ tự nhiên ít nhiều . "Chú rể" Minh Tùng chỉnh lại chiếc nơ trên cổ nhìn quanh quất xem Khánh Chi đã ra chưa. Cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần trước khi nhìn Chi mặc bộ váy ấy lần thứ hai , nếu lại bị áp đảo như lần trước thì ko nên . Khánh Chi từ đằng sau đập vai Tùng làm cậu giật bắn người , quay lại theo phản xạ , vậy là sự bình tĩnh mà nãy giờ cậu chuẩn bị đã bay biến hết . Cậu ta nhìn nó không chớp mắt lại cái ánh mắt y như lần ở ảnh viện .Ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua gương mặt và mái tóc của Chi , nó mỉm cười hơi nâng váy lên :

- Đẹp chứ?

- À , ờ ..cũng được . - hắn nói làm nó ỉu xìu.

- Tệ vậy sao ? - Chi hơi thất vọng .

- Với em thì tôi thấy thế là được rồi . - Tùng lấy lại sự bình tĩnh và lại bắt đầu trêu nó .

- Xì , anh cứ làm như mình đẹp lắm vậy .

- Ít nhất cũng hơn em . - Hắn ta cố tình nhìn đi chỗ khác .

Đạo diễn tất nhiên là khác với Minh Tùng , ông ko việc gì phải che giấu suy nghĩ của mình :

- Oa, đẹp quá ,đúng là ko nhận ra nữa .Nhìn thế này thì ai chả muốn lấy làm vợ .

Nó cười vui vẻ ko thèm nhìn Minh Tùng nữa , "tên đáng ghét" đúng là trong bất cứ trường hợp nào vẫn đáng ghét đúng với bản chất . Tùng thở phào ,lúc đó mà ko kiềm chế một chút cậu đã ôm lấy nó rồi . Lợi dụng cảnh quay này phải tiếp tục cái hôn trên ô tô hôm trước mới được - cậu ta cười nham hiểm .

Đạo diễn trông rất hứng khởi vì sắp hoàn thành bộ phim , ông tười cười hướng dẫn hai đứa cách thể hiện , theo như kịch bản sẽ là một cái hôn dài nhưng hai đứa chưa đủ 18 :P nên sẽ chuyển thành chú rể hôn lên má rồi hôn nhẹ lên môi cô dâu .Vừa tình cảm vừa hợp với lứa tuổi . Chi vui sướng ra mặt còn Tùng trước đó hứng thú bao nhiêu thì giờ thất vọng bấy nhiêu . Không phải lần đầu hôn hắn nhưng nó vẫn thấy kì kì tất nhiên là chỉ trong lòng thôi còn ngoài mặt vẫn lạnh như tiền lúc quay xong. Không hiểu đạo diễn hứng khởi ra sao còn muốn thêm một cảnh nhân vật Tâm chủ động hôn lại Lâm . Tất nhiên với cách làm việc hiện có , nó ko từ chối nhưng trong lòng thì đang muốn khóc thét lên . Nếu như vậy đây là lần đầu tiên nó chủ động hôn một đứa con trai - haiz biết làm thế nào tất cả vì nghiệp diễn mà nhưng thực ra nếu không phải là hắn chưa chắc nó đã đồng ý dễ dàng như thế , với hắn thì còn gì phải ngại nữa , thế nào nhỉ phải trên dưới 10 lần rồi , tự nhiên thấy hơi vui tự cốc đầu mình - lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi , hôn hắn thì có gì thú vị mà vui . Tùng từ đằng sau ghé miệng vào gần tai nó :

- Em lại nghĩ cái gì mà đần mặt ra thế ?

- Không phải về anh là được .

Hắn cười nhưng lại nhìn thấy cái gì đó trước mắt , mặt biến sắc . Nó cũng quay ra . Thái Anh đang ở đó . Cậu tiến lại gần Chi :

- Mình tới để chào cậu .

- Sao lại chào . - Chi vẫn chưa nghe gì về chuyện Thái Anh sẽ đi Philippine .

- Ừm , mình sẽ đi tập huấn ở Philippine 3 năm - cậu cười .

- Bao giờ cậu đi ?

- Ngày mai .

- Sao lại đi gấp như thế ? - Nó hơi buồn .

- Cậu đừng như thế , nếu không phải vì cậu thì mình cũng đi mấy tuần trước rồi - Thái Anh đùa.

- Mình đi tiễn cậu được ko ? - Chi nhìn cậu cảm giác hơi áy náy .

- Không cần đâu , tiện đường gặp mấy đứa bạn mình qua đây thôi . Vậy mình đi đây , sẽ sớm gặp lại .

- Khoan đã - Nó kéo tay Thái Anh - vẫn là bạn tốt chứ ?

- Ừ , là bạn tốt. à mà trông cậu xinh lắm , lần đầu mặc váy cưới đúng ko ? - Cậu cười .

Nãy giờ chứng kiến cảnh hai người kia sướt mướt , Tùng đứng ngồi ko yên nhưng cũng ko thể phá bĩnh dù sao thì cậu ta cũng sắp tự nguyện biến khỏi tầm mắt mình một thời gian . Minh Tùng cũng ko dại gì mà lại gây sự với Chi . Giờ mà vào quấy rầy giây phút chia tay thiêng liêng thì Chi chỉ có ác cảm thêm với cậu mà thôi. Trông Chi vẫn ngại ngùng với hắn kiểu kia thì thế nào cũng vẫn còn chút tình cảm , cậu tức lắm với lấy chai nước uống một ngụm to hạ hỏa . Tranh thủ nt cho Ted xem khi nào Thái Anh đi tập huấn cho khuất mắt .Chưa đợi cho Ted trả lời , đã thấy Khánh Chi thất thểu ngồi sụp xuống chiếc ghế gần cậu:

- Ngày mai , Thái Anh đi Philippine.

- Vậy thì em phải vui mới đúng chứ - Minh Tùng vẫn đinh ninh Thái Anh là một gã đểu .

- Vui gì mà vui , mấy cái chuyện lung tung mà mọi người khai quật ra đều là hiểu lầm , biết vậy tôi đã tin cậu ấy có phải bây giờ vẫn có một người bạn trai tuyệt vời ko . - nó phụng phịu.

- Chuyện hiểu lầm gì mà tôi ko biết nhỉ ,mà thế nào thì cũng ko liên quan đến tôi , nếu em với hắn vẫn yêu nhau thì tôi phải tính sao chứ? - Tùng xích vào gần nó.

- Thái Anh với tôi có thế nào thì cũng ko hề can dự gì tới anh , trong mắt tôi anh vẫn là đồng nghiệp thôi .

Minh Tùng nắm tay nó nhìn thẳng vào mắt :

- Có thật như vậy ko? Em còn định dối lòng đến bao giờ .

Ánh mắt đe dọa của hắn làm nó lúng túng :

- ưm...ư.. tất nhiên là thật rồi .Dối lòng gì chứ !

Minh Tùng xiết lấy tay nó:

- Em cứ như vậy thì biết đến bao giờ tình cảm của anh mới được đền đáp đây - hắn nói kiểu nửa đùa nửa thật kèm theo nụ cười nham hiểm.

- Anh tránh ra đi , đừng có trêu tôi nữa - Chi đẩy hắn ra như sợ bị ánh nhìn kia hút lấy.

Cứ mỗi làn có dịp là hắn lại biết lợi dụng mà "uy hiếp" tinh thần nó , chắc do nó quá ngoan cố ko chịu thừa nhận tình cảm của mình , dù thế nào nó cũng ko mảy may có ý định đó , kể cả hắn có "uy hiếp" cả nghìn lần vẫn vậy thôi . Để ăn mừng kết thúc bộ phim cả đoàn làm một bữa ăn đơn giản tại nhà hàng gần đó . Nó nóng lòng chờ đến ngày phim công chiếu xem phản hồi thế nào , dù gì cũng là bộ phim tình cảm đầu tiên của nó , chắc tên Minh Tùng cũng đang lo lắng phải biết - Chi nghĩ thầm . Bữa ăn diễn ra tới tối muộn chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà bỗng dưng trời mưa to dù đã được Minh Tùng che chắn cho nhưng nó vẫn dính chút mưa báo hại về nhà bị sốt . Chắc cũng tại dạo này lịch quay dày đặc nên nó hơi yếu . Đến hôm sau cả đoàn kéo đến nhà thăm nó nhưng ko thấy bóng dáng tên Minh Tùng đâu cả , những lúc cần thì ko thấy đâu đến cả cái Huyền còn tới -nó trách thầm . Chị Yến Mai và Duy Linh ở lại thêm một lúc nữa , đắp chăn cho nó ngủ rồi mới về . Minh Tùng lúc này mới từ nhà đi tới chỗ Khánh Chi , được mọi người rủ đi nhưng cậu ko thích đến theo phong trào như vậy , phải đến một mình mới có "sức nặng" lại tranh thủ gặp mặt mẹ của Chi . Cậu mang theo một giỏ trái cây to rồi cho vào đó một con gấu nhỏ xinh xắn mà Tùng trông nó khá giống Chi . Minh Tùng từ tốn bám chuông cửa , mẹ của Chi trông thấy cậu nhận ra ngay niềm nở đi ra mở cửa, trông bà khá đẹp nhìn chỉ tầm 30 tuổi :

- Cháu là Minh Tùng phải ko? Mấy người trong đoàn đến đây vừa đi về rồi . Vào đi cháu .

- Dạ. Cháu chào bác , cháu có chút việc nên đến hơi muộn - Tùng cười .

- Con bé này cũng yếu lắm chẳng chịu tập tành , ăn uống gì cả nên mới vậy đấy - Bà vừa nói vừa rót nước cho Tùng .

Cậu trò chuyện với mẹ của Khánh Chi một lúc rồi xin phép lên phòng thăm nó , bà gật đầu , nói chuyện qua loa cũng thấy Tùng có ý với con mình , trông tướng tá đẹp trai, ăn nói lễ phép , mà lại tới đây bằng ô tô riêng , nếu Khánh Chi mà quen với Minh Tùng thì con gì bằng - Bà Quỳnh hài lòng .

Cửa phòng khép hờ , Khánh Chi vẫn đang ngủ , Tùng ko đánh thức nhè nhẹ đến gần ngồi xuống bên giường . Cậu vén lại tóc cho Chi để nó ngủ thoải mái hơn , khuôn mặt Chi vẫn còn vương chút mệt mỏi . Tùng hôn nhẹ lên trán cô , như cảm thấy cái hôn Chi hơi nhăn mũi nhưng ko thức dậy chỉ xoay nhẹ sang hướng khác . Con gấu của « hoàng tử » mà cô đang ôm rơi ra khỏi vòng tay . Minh Tùng cầm con gấu lên , nó gợi cho anh cảm giác thân thuộc đến bất ngờ . Nếu cậu ko nhầm ở dưới cánh tay bên trái của nó có thêu 1 dòng chữ - Tặng con trai của mẹ - MT... đúng như vậy , những kí ứng cậu đã cố quên đi giờ lại ùa về trong tâm trí . Tay cậu run lên đặt con gấu xuống , căn phòng bỗng dưng trở nên ngột ngạt đối với Tùng , cậu xô ghế đi ra khỏi phòng làm cho Chi tỉnh giấc . Nó không nhận ra vừa có người ở đây ôm lại con gấu và chìm vào giấc ngủ . Minh Tùng nhanh chóng chào tạm biệt bà Quỳnh đi vào trong ô tô . Tùng đóng sầm cửa xe và trong đầu vẫn ko thể hiểu tại sao trong tay Chi lại có con gấu đó . Dòng chữ rất nhỏ thêu khéo léo bên dưới cánh tay gấu nếu không để ý kĩ sẽ tưởng đó là một đường chỉ trang trí , nó là do chính tay mẹ cậu thêu lên không thể có chuyện trùng lặp như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro