Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần tối , Chi vẫn nằm trên giường , dù đã hết mệt , nó lại bắt đầu suy nghĩ lung tung - vừa tạm biệt chàng "hoàng tử" đầu tiên biết đến bao giờ thì chàng "hoàng tử" thật sự dành cho nó mới xuất hiện đây. 10 năm đằng đẵng chờ đợi mà ko có kết quả . Con gấu của "hoàng tử",nó vẫn ôm ngủ hàng ngày mặc dù được giữ gìn cẩn thận vẫn nhạt màu dần vì thời gian . Đến lúc nào anh ý mới xuất hiện thế chỗ cho con gấu chứ ? - Chi thở dài thườn thượt nhìn con gấu thân thuộc ...

Có vẻ như tuần này những người xung quanh nó rủ nhau rời khỏi Việt Nam thì phải , mở đầu là Thái Anh rồi tới Duy Linh , vài ngày nữa cô nàng Ngọc Huyền cũng đi luôn , nghĩ tới là lại thấy buồn, nhất là phải chia tay Duy Linh người quản lí 7 năm của nó . Vẫn nhớ hôm đi tiễn , anh còn hứa sẽ online và gửi quà về thường xuyên . Lúc đó nó vẫn chưa thấy buồn lắm vì bị mấy món quà Linh hứa tặng làm mờ mắt . Giờ thì buồn rồi ,Chi sịu mặt nhìn lại lịch trình hôm nay ,người quản lí tạm thời của nó là chị Yến Mai , tất nhiên là chỉ trong một thời gian ngắn đợi cho người quản lí Duy Linh tìm được thanh lí nốt hợp đồng ở công ty cũ . Lich trình cũng ko nhiều dù sao cũng sắp tới học kì mới rồi . Tên Minh Tùng biến mất tăm mất tích từ sau hôm đến thăm mà không nói một lời chỉ để lại một giỏ quà cùng gấu bông - hiên tại nó đã để trang trọng trên giường ngủ , dĩ nhiên nếu chẳng may co lúc nào đó hắn vào phòng nó , con gấu đó sẽ "bị vứt" vào một chỗ khác an toàn hơn . « Hay mình chủ động gọi cho hắn nhỉ » - nó phân vân - Nhưng tự nhiên gọi thì biết nói thế nào , chẳng lẽ là bảo lâu ko gặp thấy nhớ à ? - Nhớ hắn á ? Không bao giờ . Chi ko muốn thừa nhận cảm xúc của mình , nó vứt điện thoại xuống bỏ ngay cái ý nghĩ trong đầu .Đã quyết định dứt khoát thì điện thoại lại rung lên , Chi vội vàng cầm lên đọc tin nhắn từ « tên đáng ghét » - 'nếu được gặp nhau bây giờ ở louis nhé . ''Mừng như bắt được vàng nhưng nó đồng ý ngay nhưng vẫn từ từ chuẩn bị nếu đến nhanh quá thì thành ra vô duyên kiểu như là muốn gặp lắm . Nó tặc lưỡi chọn một bộ áo váy điệu đà cùng quần short , trang điểm nhẹ nhàng cũng phải diện 1 tí , quán đó cũng đâu có thường và nhất là từ lúc ốm đến giờ chưa gặp hắn , tàn tạ quá cũng ko được. Chỉ tiếc nó đã lo quá xa , vừa bước vào quán thấp thoáng thấy dáng Minh Tùng ,nó chột dạ khi nhận ra cậu ta ko ở đó một mình , đang ngồi cạnh cậu ấy là cô người mẫu , nó đã từng nhìn thấy một vài lần trước đây , không phải là chỉ ngồi cạnh nói chuyện bình thường , cô ta còn ngả ngốn , dựa đầu vào vai cậu ta . Nó ko thể tin vào mắt mình , cậu ấy cũng đáp lại cô người mẫu bằng cái hôn lên má rồi ...Chi không muốn chứng kiến cảnh tượng đó thêm nữa , vừa định bỏ đi thì và phải người đứng ngay sau lưng .

- What are you doing here ? - Ted đang đứng bên cạnh Ngọc Huyền , cả hai nhìn nó .

- Ko , ko,... - Nó cảm thấy mình ko đứng vững nổi , Minh Tùng đã nhìn thấy nó . Nó nhìn vào mắt Tùng chờ đợi cậu ta đứng lên cho nó một lời giải thích nhưng Tùng ko có phản ứng gì . Chi sượng người , chạy ra khỏi đó mặc cho Ted và Huyền giữ lại . Ted ném ánh nhìn giận dữ về phía Tùng , anh cũng ko thể hiểu tại sao Minh Tùng lại hành động như thế .

Chi ngồi bên trong taxi lấy lại bình tĩnh . Tùng hẹn Chi tới đây cố tình cho nó nhìn thấy cảnh tượng ấy để làm gì , để thông báo cho nó biết là hắn ko còn hứng thú với nó nữa sao? Hay là ngay từ đầu hắn tỏ ra thích nó để khoảng thời gian đóng phim bớt nhàm chán , hay chỉ đơn giản là nó không thể bằng những chân dài vây quanh hắn ... - càng nghĩ nó càng thấy mình ngu ngốc, giờ thì nó đã tự biến mình thành trò cười rồi- Chi cay đắng tự trách mình tại sao ko sớm nhận ra bây giờ nó đã thích hắn rồi .....

2 ngày sau , nó ra sân bay tiễn Ngọc Huyền , Ted cũng về nước cùng Huyền luôn , đáng ra Minh Tùng cũng sẽ đến nhưng theo lời Ted mấy hôm nay Tùng chỉ ngồi lì trong nhà ko chịu ra ngoài . Có gặng hỏi thế nào , Tùng cũng ko chịu nói chuyện gì đã xảy ra ,từ sau tai nạn đó xảy ra đã 10 năm đây là lần đầu tiên anh lại thấy cậu ta như vậy . Nhưng đây là chuyện riêng của Minh tùng anh ko thể tùy tiện nói với người khác và tai nạn ấy cũng đã khá lâu rồi có lý nào lại liên quan tới tâm trạng của Tùng hiện tại . Ted nhờ nó để ý đến cậu ta một chút đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra . Ngọc Huyền thì tuyên bố chắc nịch , chuyện ở quán bar lần trước chắc chắn là có lí do gì đó còn bảo nó nếu có tình cảm với Tùng thì đừng nên vì thế mà bỏ cuộc , hạnh phúc ko bào giờ tự tìm đến với mình . Thật buồn cười là lời nói đó lại phát ra từ miệng cua một con bé 15 tuổi . Đừng nói cô nàng đi Philippine để tìm "hạnh phúc" là được . Chi vẫy tay chào tạm biệt hai người , mọi người xung quanh hình như ai cũng có đôi có cặp , nó hơi tủi thân nếu có hắn ở đây thì tốt biết mấy . Nó cứ chờ hắn , ngó nghiêng khắp nới rồi mới chịu lên taxi về.

Đã có địa chỉ nhà Minh Tùng trong tay nhưng nó vẫn hạ quyết tâm , nếu đên đó hắn đuổi mình về thì ê mặt nhưng nếu cứ để Tùng ở trong nhà một mình với tâm trạng bất thường như vậy biết đâu lại có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào . Nó liền gọi điện cho hắn , có tiếng chuông nhưng ko ai nghe máy .Chi bắt đầu thấy sốt ruột ko suy nghĩ thêm một phút nào nào tới thẳng nhà Minh Tùng . Dù đang rất lo lắng nhưng nó vẫn phải choáng ngợp trước căn nhà của Tùng , căn nhà thiết kế đẹp mắt , rộng rãi có cả một khoảng sân rộng trồng rất nhiều cây , cổng nhà cũng rất to hai chiếc ô tô có thể vào cùng lúc . Nó nuốt nước bọt bấm chuông cửa .Một người ngoài 50 đi ra mở cổng có vẻ như là quản gia , ông ta mặc một bộ quần áo kiểu Tàu với vóc dáng quắc thước :

- cho hỏi cô muốn gặp ai ?

-Dạ , cháu là Khánh Chi , bạn của Minh Tùng . Muốn tới thăm cậu ấy .

Ông gật đầu mở cửa thực ra ngay từ đâu ông đã nhận ra Khánh Chi nhưng vẫn hỏi cho đúng nguyên tắc :

- Mấy hôm nay cậu chủ ko ra khỏi nhà , mà cũng ko chịu ăn uống gì cả , thức ăn cứ đem lên rồi lại đem xuống ko thèm động tới một miếng .

Chi cũng ko nghĩ tình hình lại trầm trọng như vậy , nó đi theo ông quản gia lên phòng của Minh Tùng . Cánh cửa đóng im lìm nhưng ko khóa, ông mở cửa cho nó :

- Mời cô , có gì cần cứ gọi tôi .

Chi lễ phép cúi đầu chào lại ông rồi thận trọng bước chân vào căn phòng . Minh Tùng đang ngồi trên chiếc ghế bành hướng ra cửa sổ , hình như cậu ta đang ngủ nên ko hề biết là có người đến . Khánh Chi rón rén tới gần , khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ mệt mỏi , đôi môi thì khô rom và nhợt nhạt , chẳng lẽ đến nước cậu ta cũng ko uống . Chi cầm lấy chai nước gần đó lay vai Tùng :

- Này , dậy đi .

Tùng mở mắt một cách khó khăn , nhìn thấy Khánh Chi , cậu lại cứ nghĩ mình đang mơ kéo nó vào lòng :

- Chi ,Tôi nhớ em , tôi nhớ em lắm em có biết ko ? - đôi môi khô rát áp vào môi nó . Chi đẩy Minh Tùng ra rồi tát cậu ta một cái . Tùng giờ mới tỉnh hẳn , cậu nhìn nó một lúc rồi mới cất tiếng :

- Em tới đây làm gì ?

- Đã mấy ngày nay anh ko ăn ko uống gì rồi , anh muốn chết phải ko? - Nó lớn tiếng .

- Em đi đi , tôi có chết hay ko thì can dự gì đến em .

- Sao bỗng dưng anh lại như thế, có phải tôi đã làm gì khiến anh buồn ko?

- Em nghĩ mình quan trọng vậy sao ? - Cậu ta nhếch mép - ra khỏi đây ngay cho tôi - Minh Tùng lập tức đứng dậy cầm chặt cổ tay nó kéo ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại trước mặt nó . Rốt cuốc thì có chuyện gì sao anh ta lại đối xử với nó như thế , nó ko thể từ bỏ dễ dàng như thế , phải hỏi cho ra nhẽ . Cửa chính đã khóa chỉ còn đường cửa sổ . Nó đi vòng ra sau nhà , cũng may hắn ở tầng hai ko cao lắm . Nó tháo giầy trèo lên bậc cửa sổ tầng 1 rồi nắm lấy bất cứ cái gì có thể giúp nó leo lên sau một hồi chật vật , nó cũng bám được vào bậu cửa sổ tầng hai . Minh Tùng giật mình suýt té khỏi ghế khi nhìn thấy mấy ngón tay đang bấu vào bậu cửa sổ phòng mình . Cậu ngó ra ngoài :

- Em làm cái gì vậy ? Mau xuống đi .

- Kéo tôi lên đi , ko xuống được . - Nó nhăn nhó khi thấy việc leo trèo ko dễ như đã tưởng .

- ĐỪng lừa tôi , mau xuống rồi về đi - Hắn quay đi .

- Ai lừa anh chứ - Vừa nói thì nó trượt chân may mà bám lại được vào cái đèn được thiết kế liền với bậu cửa , nó hét lên :

- Mau cứu tôi .

Tùng đành đưa tay ra , đúng là có người giúp leo lên dễ hơn hẳn , nó thở phào khi đã an toàn bên trong căn phòng . Tùng nhìn nó :

- Giờ thì em đi khỏi đây được chưa ?

- Nếu anh ko nói rõ là chuyện gì đã xảy ra tôi sẽ ko đi đâu hết . - Nó ngồi phịch xuống chiếc sofa .

- Em thích thì cứ ở đó đi , tôi chẳng có gì để nói cả. Tùng nằm xuống giường , cậu ko còn chút năng lượng nào vì hai ngày nay ko ăn uống gì .

- nếu ko ăn , anh cũng phải uống chút nước chứ .

- Giờ em còn muốn quản chuyện ăn uông của tôi nữa sao? - Tùng đưa chăn lên chùm kín mặt. - mà em có là gì của tôi đâu .

Chi cảm thấy nếu nó ngồi ở đây cũng ko giải quyết được gì liền đứng dậy đi thẳng đến chỗ Tùng nằm , giật mạnh tấm chăn trên mặt hắn ra :

- Phải là gì của anh thì anh mới chịu ra khỏi phòng đây . Anh mà ko ra là tôi hắt nước đấy . Vừa nói dứt câu nó mở nắp chai đổ nước lên người hắn .

- Em điên à ? - Tùng gắt lên .

- Đúng rồi . Là tôi điên nên mới thích một người như anh . - Chi nổi nóng đi ra khỏi phòng.

Tùng sững người ko nghĩ là sẽ được nghe lời thổ lộ trong hoàn cảnh này .

Tên đó đúng là chỉ giỏi làm cho người khác phát cáu , từ nay về sau mình sẽ ko bao giờ bận tâm đến hắn nữa , hắn cũng đâu coi mình ra gì . - Nó tức đến phát khóc - Vì chuyện gì mà hắn lại lạnh nhạt với nó như thế , rõ ràng mấy hôm trước còn bình thường kia mà . Chi sụt sùi đi bộ một lúc rồi định vẫy tay gọi một chiếc taxi thì bị giữ tay lại .

- Khoan đã , anh.. - Minh Tùng đuổi theo nó , trông cậu rất mệt mỏi , chạy có một quãng ngắn mà thở ko ra hơi .

Nhìn Tùng như vậy , nó thấy hơi thương hắn ta dù đang rất giận .

Hắn ta ôm nó :

- Anh xin lỗi - rồi từ từ ngất lịm đi .

Nó hoảng hốt đỡ lấy hắn , rồi gọi người xung quanh tới giúp . Cũng may vẫn ở gần nhà Minh Tùng nếu ko nó không biết xoay xở thế nào . Giờ thì hắn đã yên ổn nằm trên giường , được truyền nước biển ở nhà . Đúng là nhà giàu , còn có cả một bác sĩ riêng . Giờ thì ông quản gia mới để ý chiếc áo đẫm nước của Minh Tùng , ông đi lấy một chiếc áo khác rồi nhờ nó cởi chiếc áo kia ra . Nó giẫy nảy :

- Thôi không được đâu bác.

- Tôi tưởng cô là bạn gái cậu chủ . Thôi vậy cô lấy hộ tôi cái áo sơ mi nào đấy trong phòng kia để thế này cậu ấy lại cảm mất .

Nó đi vào phòng để quần áo của Tùng , hắn có cả một phòng to để giày dép , quần áo ,phụ kiện . Hơi tiếc vì không có thời gian ngắm chỗ lung linh này , nó lấy đại một chiếc treo trong đó đi ra . Lần đầu tiên thấy hắn ở trần , nó ngượng chín mặt không dám nhìn tiếp , vội che mắt đưa chiếc áo cho ông quản gia . Ông mặc áo cho Tùng xong dặn nó :

- Cô trông cậu ấy dùm tôi một lát để tôi gọi điện cho ông bà chủ . - rồi đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa .

Nó chỉnh lại chăn cho hắn rồi gọi điện cho mẹ báo sẽ về muộn , mẹ có hỏi nhưng nó không dám nói là ở nhà Minh Tùng chỉ nói qua loa là ở nhà bạn . Chi rót nước vào cốc trên bàn rồi uống một ngụm nhỏ chưa kịp nuốt thì bị Tùng kéo xuống giường và ôm lấy . Chi vì quá bất ngờ nên mắt vẫn mở to , nó chưa định thần lại thì hắn dời ra :

-Lấy cho anh chút nước - hắn cười nham hiểm .

- Anh có biết mình đang ốm không hả lại còn đủ sức để đùa tôi nữa - Nó muốn đánh hắn lắm nhưng lại không nỡ , mặt khó chịu đưa cốc nước cho hắn :

- Khát thì uống đi .

- Anh ko muốn uống như thế .

- Vậy anh muốn uống gì ? Tôi đi lấy cho . - Nhìn gương mặt đáng ghét trên giuuwongf nó chợt hiểu ý :

- Vậy thì mặc anh .Tôi đi về đây .

- Em không tò mò vì sao anh lại như vậy à? - Sợ nó về mất , Tùng đành phải nói .

- Như vậy? Anh muốn nói về việc âu yếm cô người mẫu và đuổi tôi đi như đuổi tà à? - Nó chúa chát .

- Em đâu cần phải nhắc lại như thế . Anh xin lỗi mà .

- Cần gì phải xin lỗi , việc thứ nhất đâu liên quan đến tôi còn việc thứ hai là do tôi tự chuốc lấy , đâu phải lỗi của anh .

- Vậy em thích làm gì tùy em , về đi cũng được tôi ko giữ nữa . - Tùng cũng ko muốn đôi co với nó .

- Tôi cũng ko định ở lại đây thêm 1 phút nào nữa - Chi quay lưng bỏ ra khỏi phòng hắn .

Ông quản gia từ dưới gác đi lên ,vẻ mặt thoáng buồn:

- Cậu chủ sao rồi cô ?

- Anh ấy ổn , bác ạ - Nó trả lời đại khái .

- Cũng may mà có cô không chắc cậu ấy đã ở lì trong phòng , phải nhờ đến chuyên gia tâm lí như hồi đó ...- Chưa nói hết câu , ông quản gia tự bịt miệng vì vừa buột miệng chuyện ko nên nói .

- Sao hả bác ? Sao lại cả chuyên gia tâm lí ? - Nó gặng hỏi.

- Thôi , cô về đi ko có muộn rồi . Chuyện này đích thân cậu chủ nói với cô thì tốt hơn còn nếu không tôi cũng ko có quyền nhắc lại . - Khác hẳn với lúc nãy , ông dè chừng ko hé thêm nửa lời .

Đến khi ra khỏi cổng nhà nó mới thấy hơi tiếc vì đã ko ở lại cho hắn giải thích vì thái độ của mình gần đây . Rốt cuộc là có chuyện gì mà đến một người điềm tĩnh như ông quản gia mà cũng tỏ ra lung túng như thế ...

- Mẹ! Tại sao anh ý có mà con lại ko? - Một cậu bé chừng 6,7 tuổi nhăn nhó khóc

- Thôi nào con, khi nào mẹ rỗi mẹ sẽ làm cho con sau . - Người mẹ nhẹ nhàng gấp lại cuốn sách đang đọc ôm lấy đứa con.

- Em thích thì lấy của anh đi - Người anh có khuôn mặt giống hệt cậu bé kia mỉm cười đưa con gấu về phía trước.

- Em ko thèm , nó là của anh rồi , em ko cần nữa . - Cậu bé gạt phăng con gấu đi , khóc to chạy ra ngoài ...

Minh Tùng giật mình vùng dậy , đầu cậu vẫn đau như búa bổ . Đã nghỉ ở nhà được gần 2 ngày , Tùng cũng dần khỏe trở lại . Cậu nhìn đồng hồ , mệt mỏi ra khỏi giường . Không có Khánh Chi thì bây giờ chắc cậu đã phải vào bênh viện nghỉ dài như lần đó . Đã mười năm cậu không hề nghĩ lại việc quá khứ , cuối cùng nó vẫn trở lại và ám ảnh cậu , nếu bây giờ không đối mặt với cơn ác mộng này thì nó sẽ ko bao giờ kết thúc . Cậu mở ngăn kéo lấy ra bức ảnh được để trong khung rất cẩn thận nhưng đã phủ bụi. Hầu như cậu không hề đụng tới chiếc ngăn kéo này chỉ vì bức ảnh , lâu dần Tùng cũng quên mất sự tồn tại của nó . Bức ảnh chụp lúc Minh Tùng 5 tuổi cũng một người anh sinh đôi tên là Minh Tuấn . Cậu vẫn luôn nghĩ tai nạn xảy đến với người anh là do chính mình gây ra cũng vì thế mà 10 năm trước Tùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lí ...

- Thôi được rồi , cậu cầm đi .Mong nó sẽ đem lại vui vẻ cho cậu - Minh Tuấn đưa con gấu cho cô bé , mình vừa gặp chưa đầy 5 phút . Thực ra thì Tuấn cũng ko có ý định đó nếu Tùng ko giận dỗi như vậy . Thà cứ cho đi rồi bảo làm mất còn hơn là mỗi lần nhìn thấy nó , thằng em trai lại bắt đầu khóc . Dù sao nhìn đứa con gái trước mắt cũng có chút thiện cảm chắc sẽ giữ gìn tốt con gấu này . Lúc cho rồi Tuần thấy hơi có lỗi với mẹ , nhưng vẫn còn dịp có con khác , lần sau sẽ bảo mẹ mua cho cả hai anh em. Chỉ tại lần đó Tùng thích mua rô bốt nhưng sau con gấu của Tuấn được mẹ tự tay thêu chữ thì cu cậu lại dỗi .

Sinh ra trước Minh Tùng có 10 phút nhưng Tuấn luôn tỏ ra người lớn và nhường nhịn cậu em của mình . Vì thế mà người mẹ cũng tỏ ra thiên vị cậu hơn trong mọi chuyện . Bà hướng cho Tuấn vào con đường nghệ thuật giống mình còn để Tùng học tập bình thường như những đứa trẻ khác . Tùng luôn thấy ghen tị với người anh trai của mình , tại sao anh ấy luôn được mẹ quan tâm hơn , tin tưởng hơn . Minh Tùng luôn bị ám ảnh với suy nghĩ mẹ yêu Tuấn hơn mình từ sau những dòng chữ mẹ thêu trên con gấu của Tuấn càng làm cho Tùng chắc chắn về suy nghĩ tiêu cực đó .Có những lúc Tùng còn mong Tuấn biến mất khỏi thế giới này, nếu Tuấn không tồn tại thì cuộc sống của cậu sẽ tốt đẹp biết mấy. Cho đến khi Minh Tuấn mất vào một tai nạn cũng vào năm đó mới làm cái suy nghĩ vô tâm , cay độc đó tan biến . Cậu vẫn nhớ như in ngày Tuấn gặp tai nạn .Lúc đó mới 7 tuổi , Tùng đứng run rẩy chỉ dám ngó một mắt vào bên trong ,anh trai nằm ở phòng cấp cứu , máu chảy ra rất nhiều , tiếng bác sĩ ,y tá hỗn loạn , tiếng mẹ gào khóc , bố thì ôm chặt mẹ , khuôn mặt đau đớn đến chừng ấy của hai người lần đầu Tùng được nhìn thấy. Chiếc máy đo nhịp tim chậm dần rồi mất hẳn chỉ còn những tiếng tít dài đắng ngắt. Mẹ vùng ra khỏi tay bố bấu chặt vào Tuấn nhưng người anh trai ấy vãn chỉ nằm bất động . Nhìn thấy một người giống hệt mình chết đi làm cho Tùng thấy sợ hãi , đôi chân nhỏ bé ngày càng run rẩy . Tùng bắt đầu nhớ lại những suy nghĩ độc ác của mình , liệu có phải vì những suy nghĩ ấy mà Tuấn chết không , những giọt nước mắt hối hận bắt đàu lăn dài trên má đứa trẻ non nớt .Từ sau tai nạn , Tùng không ăn , không uống , cả ngày chỉ bó gối ngồi trên giường , bố mẹ không muốn mất thêm một cậu con trai nữa đã tìm mọi cách để chạy chữa cho cậu . Sau khi thoát khỏi chứng trầm cảm, Tùng đã gắng sức để thay thế vị trí của người anh trai trong lòng mẹ nhưng dường như càng cố gắng thì mẹ lại càng xa cậu , bà ở nhà ít hơn , không còn dành nhiều thời gian cho con cái như trước . Hình ảnh người anh lúc ấy vẫn ám ảnh , cười nhạo cậu trong mỗi cơn ác mộng . Nhờ có thời gian mà nỗi đau ấy dần dịu đi đã có lúc nó biến mất hoàn toàn trong tâm trí của Tùng rồi 10 năm sau đó một lần nữa qua khứ ấy lại dội về , rõ nét hơn bao giờ hết . Lúc ấy cậu cảm thấy mình không xứng đáng được sống vui vẻ như thế sau những suy nghĩ độc ác hồi đó , Tuấn đã mất tại sao cậu vẫn có thể sống vui vẻ . Từ đó hôm đó , Tùng bắt đầu ngừng liên lạc với Ted - người bạn thân nhất của mình rồi tới Khánh Chi , cậu muốn cô ấy ghét bỏ , không thèm nhìn mặt mình bởi vì cậu không xứng đáng được hạnh phúc. Những niềm vui là quá xa xỉ với một người như cậu . Hình ảnh cậu bé cô độc chỉ suốt ngày ngồi trong phòng dường như đang dần trở lại . Nhưng thật may lần này có Khánh Chi bên cạnh cậu nếu không cậu ko thể thoát ra khỏi chiếc vỏ ốc này .

Sáng chủ nhật , đã hai ngày kể từ lúc Chi đến nhà Minh Tùng , hôm nay không có chương trình nó không đặt báo thức và quyết định ngủ nướng đến khi nào chán mới thôi. Biết là cũng đã gần trưa , nó không buồn mở mắt quấn chặt lấy chăn xoay người ngủ tiếp .

- Còn chưa chịu dậy à? - Một giọng con trai vang lên .

Nó không tin ở tai mình, từ từ mở mắt quay ra . Minh Tùng đang đứng trước cửa phòng nhìn nó . Gì thế này , ai cho hắn ngang nhiên đến ra rồi lên phòng mình như thế này , bố mẹ đâu hết cả rồi , ôi , ôi , mình lại còn luộm thuộm thế này nữa, nó nhớ ra bộ dạng của mình những lúc mới ngủ dậy - một hồi lâu mới hét lên rồi chùm chăn kín mít - ôi lại còn cả con gấu của hắn nữa , nó thò chân ra khỏi chăn đạp con gấu xuống khỏi giường . Tùng nãy giờ chứng kiến những hành động ấy liền bật cười . Nó không thèm thò mặt ra khỏi chăn chỉ nói vọng ra :

- Đi xuống ngay !!!!!!!!!!!!!!

Khoảng 30 phút sau khi đã sửa soạn tử tế nó mới bước xuống cầu thang , bố mẹ và hắn có vẻ không để ý vẫn vui vẻ nói chuyện .Nó giả vờ ho cho cả nhà phải chú ý.

- Con gái con đứa giờ mới dậy - Bố mắng nó ngay khi vừa nhìn thấy mặt .

- Kìa anh , con nó mệt , cho nó ngủ muộn một chút - Mẹ vừa nói đỡ cho Chi vừa đánh mắt sang chỗ Minh Tùng cười gắng sức giữ hình tượng cho con gái .

- Thôi chuẩn bị ăn cơm đi - bố nhìn đồng hồ khi vừa điểm 12h trưa .

- Nhà tôi ăn cơm , anh đi về đi . - Nó vênh mặt .

Mẹ đánh đốp một cái vào lưng nó , vừa mắng , vừa cười :

- Kìa con , sao lại nói như vậy , bố mẹ mời cậu ấy ăn cơm mà .

- Đấy bà ko lo dạy con cái học ăn, học nói đi không biết sau này ra ngoài đời nó sẽ sống như thế nào ? - ông Cường lại được dịp .

Tùng che miệng cố không để tiếng cười phát ra khi thấy bố của Chi chỉ chăm chăm mắng "con gái rượu". Nó lườm hắn một phần cũng vì xấu hổ rồi ngồi phịch xuống ghế phụng phịu . " Sao hắn lại gan thế cơ chứ , đường đường chính chính đến gặp bố mẹ mình thế này thì khác gì ra mắt .Thể nào tí nữa bố cũng nói cho hắn 1 bài về tội yêu sớm vậy là mình cũng bị vạ lây - Chi lo nghĩ .

Bố hắng giọng chuẩn bị nói , chắc là đã nghĩ từ lâu nhưng đợi nó rồi nói một thể .

- Thực ra bác không ủng hộ việc hai đứa qua lại với nhau .

- Có gì mà qua lại đâu bố - Chi chặn họng bố .

- Nào con gái ai lại chẹn ngang lời người khác như thế , có biết là vô duyên lắm ko? - Bố nhìn nó lắc đầu .

Chi phồng mồm hơi cáu - bố chỉ suốt ngày mắng mình , đã vậy không thèm nói gì nữa .

- Ưm nhưng mà , bác thấy ít đứa con trai nào ở tuổi cháu lại thẳng thắn và mạnh dạn như vậy , nên bác đồng ý cho hai đứa đi chơi , là tình cảm trong sáng thì bác sẽ không ngăn cấm . - Ông Cường tiếp lời .

- Anh nói đúng lắm , bọn trẻ bây giờ càng cấm nó càng làm tới cho nên mình không nên quá cứng rắn - bà Quỳnh vui vẻ ủng hộ và lại bà cũng rất ưng ý Minh Tùng .

Tùng thì mừng thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ ra rụt rè với cái đầu hơi cúi thỉnh thoảng lại đưa tay lên gãi đầu, điệu bộ ngượng ngùng .

Nó đứng phắt dậy vì quyết định nó không bao giờ nghĩ tới vừa phát ra từ miệng ông bố khó tính . Không nhận ra vẻ nhăn nhó không đồng tình của Chi , ông còn nhìn nó chốt một câu :

- Sao vui quá hả con ? Nhưng mà lần sau đừng biểu lộ rõ như thế , người ta cười cho đấy .

Vậy là từ nay hắn sẽ ngang nhiên đến nhà mình , đường đường chính chính là bạn trai mình , mình đã đồng ý đâu cơ chứ ? - Chi muốn điên đầu nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm vì đói . Hôm nay mẹ nấu toàn món ngon thế mà nó chẳng cảm nhận được hương vị gì mấy do « tên kia » thỉnh thoảng lại liếc nhìn . Cả nhà ăn cơm xong , mẹ dọn dẹp xung quanh , nó xếp bát đũa ra chậu rửa rồi chuẩn bị lên phòng như mọi hôm để mặc hắn dưới này với bố mẹ . Bỗng mẹ lại tươi cười nói một câu theo nó thấy là không hề cần thiết trong lúc này :

- Hai đứa cứ lên phòng chơi , lát nữa mẹ mang hoa quả lên .

Hắn nhìn bố tỏ ý xin phép , đợi bố gật đầu hắn mới nhìn ra chỗ nó cười đen tối , nó hậm hực bước vài lên vài bậc thang rồi quay lại đuổi hắn :

- Anh ở đây cả sáng rồi cũng chuẩn bị về đi chứ .

- Em định trả thù lần trước hả ? - hắn cười .

- Ai mà thèm - thực ra nó cũng không nghĩ như vậy nhưng hắn nhắc lại như vậy càng làm nó tức hơn ,chọc đúng chỗ ngứa , nó bước lên câu thang với những tiếng dậm chân bình bịch . Nếu cửa sổ nhà nó mà không được che chắn bằng mấy thanh sắt thì nó đã bắt hắn trèo lên trèo xuống cả chục lần để nguôi giận .

- Em lại đang tính bắt tôi trèo từ cửa sổ tầng hai vào hả ? Nhưng mà cửa sổ nhà em sao làm thế được . - hắn trêu nó mặt giả vờ nghiêm túc .

Bị nói trúng tim đen nhưng nó vẫn cố cãi - Ai bảo anh thế ? -theo thói quen ngồi phịch xuống giường ôm con gấu của « hoàng tử ». Tùng vừa nhìn thấy con gấu đó liền thay đổi thái độ , cậu không thể vui nổi khi nhớ tới người anh trai quá cố :

- Con gấu đó , từ đâu mà em có ? - giọng cậu trầm xuống.

- Ưm, ơ ... từ một người bạn - nó không thể nói là của của « hoàng tử trong mơ » được , hắn sẽ lại cười vào mặt nó mất .

Tùng ngồi xuống cạnh nó nhấc nhẹ tay con gấu lên :

- Em nhìn xem ở dưới này có dòng chữ gì ?

Nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời hắn nói , bây giờ nó mới nhìn rõ , cái mà nó tưởng là đường chỉ thì ra là chữ .

- Tặng con trai của mẹ - MT...- theo phản xạ , nó đọc lên - MT ..Minh Tùng ư ?

Mắt nó mở to nhìn cậu con trai ngồi bên cạnh, chưa kịp nghĩ nhiều thì Tùng cầm lấy tay nó :

- Không phải là tên anh mà là người anh trai sinh đôi của anh , Minh Tuấn - mắt cậu rất buồn .

- Anh .. anh có anh sinh đôi , sao tôi chưa bao giờ nghe tới ?

- Anh ấy mất được 10 năm rồi .- Tùng nắm tay nó chặt hơn .

- Đã mất rồi ...., khoan đã , khoan đã ... - Nó rút tay ra khỏi bàn tay kia vì cần chút thời gian đã bình tâm lại . Nói như vậy « hoàng tử » của nó đã không còn trên thế gian này , và bây giờ nó lại có tình cảm với em trai của « hoàng tử » hơn nữa lại là em sinh đôi , ...gì thế này ? - Nó rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro