Part 8 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em quen anh trai à ?

- Ko, tôi ko quen thậm chí còn ko biết tên - Nó đang hụt hẫng vì người mình vẫn hay nghĩ tới đã chết - 10 năm trước khi tôi lạc mẹ đã gặp anh ấy , anh ấy cho tôi con gấu này để tôi ko khóc nữa ... giá mà anh ấy vẫn sống - Chi nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Tùng , nếu Tuấn còn sống thì anh ấy cũng có khuôn mặt như vậy ,nó định đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy thì có tiếng gõ cửa . Bà Quỳnh hé cửa đặt đĩa hoa quả lên chiếc bàn gần đó :

- Hai đứa nói chuyện , mẹ xuống luôn đây - Bà đâu biết lúc này cả hai đứa chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống .

Tùng gật đầu cảm ơn , đợi cho mẹ Chi đóng cửa , cậu cầm lấy tay nó áp lên má mình :

- Anh muốn em biết tất cả về anh , anh sẽ không giấu giếm bất cứ thứ gì .

- Tại sao ? - Đã biết được câu trả lời nhưng nó vẫn muốn hỏi .

- Giờ chưa thể nói là yêu em , nhưng thật sự anh rất rất thích em .

- Vẫn còn chuyện anh chưa nói phải ko ? - Chuyện Minh Tùng định nói với nó mấy hôm trước chắc ko chỉ đơn giản như vậy .

- Chuyện này , anh chưa từng nói với ai nhưng anh đã từng rất ghét Tuấn chỉ mong anh ấy biến mất khỏi thế giới này và rồi cuối cùng anh ấy đã biến mất , anh luôn tự hỏi có phải vì mình luôn cầu mong như vậy mà nó linh nghiệm ko ? Anh ấy vẫn luôn đứng trên anh , tất cả mọi thứ đều hơn anh ... - những suy nghĩ của đứa trẻ bảy tuổi vẫn tồn tại trong cậu chỉ chờ trực khi có cơ hội thoát ra khỏi cải vỏ bọc mỏng manh mà Tùng đã tạo dựng trong 10 năm . Đã rất lâu rồi Tùng không khóc nhưng giờ sao nước mắt lại dễ dàng trào ra đến thế, lần đầu tiên có một người con trai rơi nước mắt bên cạnh nó và nhất là người đó lại là Tùng , nó không biết nên làm gì đành ôm lấy cậu ta. Gương mặt đầy nước mắt kề sát mặt nó , nhìn thấy người mình thích buồn bã như vậy nó cũng cảm thấy đau. Nếu Tùng phải khổ sở như thế này thì nó cũng cầu mong Tuấn không tồn tại, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Chi càng khiến cái ôm của nó chặt hơn.

- Dù thế nào thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh - nó thì thầm vào tai Tùng.

Tùng chưa bao giờ có thể nghĩ lại nghe được những lời nói đó từ Chi . Cậu luồn tay vào tóc Chi , nhìn nó một cách chăm chú :

- Em chắc chắn về những lời mình nói chứ ?

Chi gật đầu ,nước mắt của hắn làm nó đau lòng đến vậy thì còn gì phải nghi ngờ nữa . Tùng bỗng cầm tay nó kéo ra khỏi phòng .

- Đi đâu thế ? - Nó ngạc nhiên .

- Đến rồi em sẽ biết .

Cũng may giờ nay bố mẹ nó đã ngủ trưa không nhìn cậu ta như vậy cũng ko biết giải thích thế nào . Chiếc ô tô màu đen bóng loáng vẫn đậu ngoài cửa nhà Chi . Tùng nói với người tài xế đang gà gật :

- Đến chỗ anh tôi nhé .

Ông Liêm hơi bất ngờ vì đã mấy năm nay lái xe cho nhà Tùng chưa bao giờ cậu đến đó .

Lúc ngồi trong xe Tùng vẫn cầm chặt tay nó , Chi vừa nãy nghe thấy cậu ta nói nhưng giờ mới dám hỏi :

- Đến chỗ anh Tuấn làm gì vậy ?

- Anh muốn gặp anh ấy - Tùng đáp gọn lỏm .

Chi gật gù cũng chẳng biết nói gì thêm . Đến đó khá xa nó rất muốn ra sát cửa sổ ngắm khung cảnh lạ lẫm một chút nhưng tay vẫn bị nắm chặt từ đó tới giờ . Đành chịu vậy chẳng lẽ lại phũ phàng rút tay trong lúc hắn đang cần một chỗ dựa . Nghĩ nó lại thấy tức lúc trong quán bar , hắn âu yếm cô người mẫu kia , buột miệng Chi hỏi luôn :

- Sao lúc đó anh lại làm vậy ?

- Lúc nào cơ - Cái tối ở quán bar... - không để nó hết câu , Tùng nhìn nó cười :

- Yên tâm , giờ anh là của em rồi . - Cậu cũng không muốn nhắc lại cái giây phút yếu lòng làm tổn thương người quan trọng nhất với mình . Mặt Chi vẫn xịu xuống :

- Trả lời như thế liệu có được tính không ?

- Sao lại ko ? - hắn lại cười .

Khoảng 30 phút sau mới đến nơi , đến lúc này Tùng mới chịu bỏ tay nó để còn ra khỏi xe nhưng sau đó lại nắm tay nó dắt tới mộ của Tuấn .Xung quanh mộ của anh ấy có rất nhiều hoa bồ công anh , nhìn lên bia mộ mà Chi lại thấy xót xa . Đúng là khuôn mặt nó đã gặp lúc bé , cuối cùng thì em cũng được gặp lại anh, chỉ tiếc là không như những gì em đã tưởng tượng ...- Chi nhủ thầm rồi cúi xuống lau tấm bia đã phủ bụi .

- 5 năm rồi anh không đến đây . Cứ đến đây , mẹ anh lại khóc . anh cảm thấy mỗi lần như vậy mẹ đang trách anh tại sao anh không phải người ... - Chi bịt miệng Tùng :

- Anh nói gì vậy ? Anh cũng là con trai của bác cơ mà .

- Em không biết cái cảm giác ấy đâu , mất đi người con trai giỏi giang , nghe lời chỉ còn lại một đứa hư hỏng như anh lại là cùng một khuôn mặt ấy...- Cậu chúa chát .

- Con nói cái gì vậy ? - từ đằng sau , một người phụ nữ tầm 40 tuổi có dáng vẻ rất sang trọng tiến lại.

- Mẹ !? - Sao mẹ lại tới đây ?

- Con vừa nói cái gì ? Nói lại mẹ nghe đi . - Bà dường như không để ý tới sự có mặt của Chi .

-Con vẫn luôn nghĩ mẹ là người như vậy à ? Cả hai đứa mẹ đều yêu như nhau , một đứa mất đi mẹ cũng có quyền đau khổ chứ ?

- Vậy tại sao từ lúc anh ấy mất đi mẹ lại hay đi công tác như thế ? Chẳng khi nào mẹ mẹ hỏi thăm hay dành thời gian cho con cả . Lúc nào cũng là bận việc , biết bao nhiêu sinh nhật của con mẹ đã vắng mặt rồi ?

- Tùng ! Con nói với mẹ như vậy mà được à ? - Một người đàn ông chắc là bố của Tùng đi đến , trên tay đang cầm theo một bó hoa . - Có biết là nghe tin con ốm , bố mẹ phải bỏ hết công việc để về không ? Định về thăm thì đã thấy đi đâu rồi gọi điện cho chú Liêm mới biết con ở đây . - mà cháu là ai thế ? - giờ mới có người để ý tới nó , Chi lắp bắp :

- Cháu ... là bạn Tùng .

- Bạn gái con đấy . - Tùng nói với vẻ mặt hằm hằm

Bà Lam tế nhị kéo Tùng ra chỗ khác để Chi không nghe thấy những lời mình nói :

- Con chơi bời gì cũng được nhưng cẩn thận để con bé Châu biết đấy - bà quên cả tức giận ban nãy khi nhắc tới « con dâu tương lai » .

- Lại cái con bé điệu chảy nước ấy .Cô ta thì liên quan gì đến con , con đã nói ko thích mẹ đừng ép .

Diệp Châu là đối tượng mà mẹ Tùng đã nhắm tới từ lâu cho con trai mình , cô bằng tuổi Tùng đang theo học một học viện âm nhạc ở Anh , mới gặp chưa đến 4 lần , dù không thích chút nào nhưng Tùng cũng phải thừa nhận là Châu rất xinh chưa kể còn có nhiều tài lẻ như biết đánh piano , múa ba lê . Bố mẹ Châu sở hữu rất nhiều căn biệt thư rộng lớn trên khắp cả nước. Nói tới đây thì đúng là không thể chê cô nàng ở điểm nào nhưng về tính cách thì ... nói thế nào nhỉ điệu tới mức làm người đối diện ngứa con mắt bên phải , đỏ con mắt bên trái .

- Thích hay không cái gì , nó đang ở nhà mình đấy , nghe tin con ốm nó cũng nằng nặc đòi về thăm bằng được .

- Cái gì ? con nhỏ đấy đang ở nhà mình ?

- Thôi chuẩn bị về đi con . Mấy tháng nữa mới tới ngày giỗ của thằng Tuấn ,tới đây trước chỉ thêm buồn .

Tùng thở dài nhìn mẹ , sau đó cậu cũng ko ngờ bà thay đổi 180 độ mời Khánh Chi về nhà sau một hồi chào hỏi , chắc mẹ lại có âm mưu gì đây . Cậu nhanh tay tóm lấy Chi khi cô đang định lên xe cùng mẹ :

- Chi đi với con.

- Ơ cái thằng này - bà Lam trợn mắt . Nhưng Tùng ko để mẹ nói gì thêm mà lên ngay xe cùng Chi . Nó định mở cửa xe chạy ra xin lỗi :

- Anh hâm à ?

Tùng vẫn nắm tay nó ko cho ra :

- Em hâm thì có , tưởng mẹ anh dễ tính lắm à ? - Nhưng mà .... - Không nhưng nhị gì hết đi cũng xe với anh cho an toàn . - Cậu tỏ ra cương quyết .

- Sao mà trốn tránh mãi được - Nó tiu nghỉu .

- Chút nữa về tới có cái Châu em đừng có suy nghĩ linh tinh đấy . -Tùng chán chẳng muốn nói nhưng không nói ko được.

- Châu là ai ?

- Con bé mẹ định cho làm « con dâu » , nó bằng tuổi anh.

Trời ... vậy chút nữa về biết tính làm sao , mẹ Tùng như vậy là ý muốn mình rút lui đây mà , hôm nay lại còn ăn vận tầm thường thế này nữa , xấu hổ chết mất - nó lo lắng :

- Thôi cho em về , bảo em mệt phải về , chứ ko đến nhà anh đâu ...

- Ko được ! em chả vừa nói ko trốn tránh mãi được còn gì .

- Em ko phải nói chuyện đó , mà anh nhìn xem ăn vận thế này ra mắt tình địch thì sao mà cạnh tranh được , mà cô gái mẹ anh chọn thì chắc chắn là không bình thường rồi . - Nói xong Chi mới nhận ra hai chữ « tình địch » mà nó vừa dùng hình như hơi...

Tùng thì lại rất thích thú , cậu hôn vào má Chi :

- Em yên tâm trong mắt anh , em vẫn là đẹp nhất .

- Ko em ko đến nhà anh trong bộ dạng này đâu . - nó vùng vằng .

Chi đứng trước cửa chưa chịu vào , nó tìm quanh xem có đem theo cây son ko, cuối cùng chỉ mang mỗi chìa khóa nhà .

- Thôi nào vào đi mẹ anh cũng ko để ý chuyện này lắm đâu . Nào ! - Tùng chìa tay ra . Chi nuốt nước bọt nắm lấy tay Tùng bước vào .

Bố mẹ Tùng đang ngồi ở phòng khách , ông bà cũng vừa về , cả hai đều nhìn Khánh Chi :

- Ngồi xuống đây cháu , đừng ngại .

Nó vừa ngồi xuống thì một cô gái từ trong bếp bước ra đem theo một một ấm trà:

- Chào anh , có nhớ em ko? - Cô gái nhoẻn miệng cười

- Ừm , lâu rồi ko gặp . - Tùng cũng cười .

- Chào bạn , mình là Châu . Nghe bố mẹ anh Tùng nói bạn là diễn viên đúng ko? - Châu nhanh miệng

- Ừ đùng rồi , mình là Khánh Chi . - nếu so sánh nó với cô gái đối diện thì quả là khập khiễng . Châu khá cao chắc cũng tầm 1m7 ,Khuôn mặt rất tây, làn da thì trắng muốt cùng với thân hình cân đối , cô ăn mặc khá cầu kì , một chiếc váy ngang gối màu trắng kèm theo áo khoác bằng ren bên ngoài .

- Thực ra mình chưa từng nghe tên bạn - Châu lè lưỡi .

- Mình cũng đâu có nổi tiếng gì - nó cố cười nhưng thực ra cũng thấy hơi tức .

- Thôi mấy đứa ngồi nói chuyện , bác vào thay quần áo nhé - Trước khi đi bà nháy mắt với Châu .

- Dạ - Châu lễ phép .

Ông Luân lắc đầu nhìn vợ rồi cầm lấy tờ báo trên ghế đứng dậy :

- Thôi bác cũng xin phép lên phòng nghỉ một chút .

Tùng hầu như ko tham gia vào cuộc nói chuyện giữa hai người kia , cậu muốn xem Chi sẽ đối đáp thế nào với Châu . Hầu như câu nói nào của Châu cũng như đang công kích nó , Chi thì lại trả lời quá hiền . Nó như thế cũng vì Diệp Châu ko phải tay vừa . Tùng chỉ ngồi nhìn nó cười cười mà ko thèm nói đỡ câu nào , quá lắm mà - Chi lườm Tùng . Vài giờ sau , nó mới sực nhớ ra chưa gọi điện cho bố mẹ , di động thì bỏ quên ở nhà , vội vàng mượn máy Tùng gọi điện, nó đi ra góc vườn để ko bị ai bắt gặp . Mẹ ko nói gì nhiều nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng càu nhàu của bố vọng vào :

- Có bạn trai vào thì chẳng còn thiết gì đến gia đình nữa .

Phải ăn tối rồi mới về , nó cũng đâu muốn, lúc đi ra nó đạp phải bọc rác đang dựng ở đó làm vài thứ bị văng ra . Toàn là hộp giấy để đựng thức ăn của một nhà hàng nổi tiếng . Nó thắc mắc vì nhà có người nấu bếp riêng sao lại phải đi mua thức ăn về làm gì . Lúc vào trong thấy Diệp Châu đang lúi húi trong bếp rồi bưng ra một đĩa cá được bày rất đẹp mắt , hình như là cá hấp vừa được nấu khói bốc lên nghi ngút . Rồi lại một đĩa sườn xào , canh nấm , súp gà được bày ra . Đầu bếp hôm nay có vẻ thất nghiệp rồi. Châu giỏi ghê chẳng bù cho nó chỉ biết làm vài món đơn giản . Thấy nó đứng nhìn cô ra cười đắc thắng , hừ có gì ghê gớm chứ ,nếu được học biết đâu nó còn làm giỏi hơn ấy chứ . Đến 7 giờ mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn, bà Lam xuýt xoa khi nhìn những đĩa thức ăn trên bàn :

- Ôi trời , cháu khéo thật đấy , giờ bác mới được thưởng thức.

- Cũng bình thường mà bác là con gái ai chẳng biết chút ít về nấu ăn .- Châu tỏ ra khiêm tốn.

Thế này mà là chút chút thì trình độ của nó phải xếp vào loại nào đây ?

Sau khi bữa ăn kết thúc , cô Nhiên giúp việc đi lên chuẩn bị dọn dẹp , Diệp Châu và nó ở lại làm cùng mặc dù bà Lam không muốn « con dâu tương lai » phải đụng tay đụng chân vào việc dọn dẹp nhưng vẫn đồng ý , cũng phải để Châu lấy điểm với ông Luân và cậu con trai nữa. Diệp Châu đợi cho bà Lam đi khỏi vứt lại đống bát đĩa vừa xếp ngồi xuống ghế . Chi cũng ko nghĩ gì chỉ buột miệng hỏi :

- Sao thế ?

- Còn thế nào nữa , tôi nấu cơm rồi mà chẳng lẽ còn phải dọn dẹp nữa à ? - Giọng Châu gắt lên.

Thấy cũng hợp lí nó cắm cúi dọn tiếp , cho tới lúc bê chiếc đĩa cuối cùng ra chậu rửa bát cho cô Nhiên thì nó bị vấp phải chân của Diệp Châu . Chiếc đĩa rơi xuống vỡ tan , do không thăng bằng kịp nó cũng ngã xuống , tì tay vào những mảnh vỡ của chiếc đĩa vỡ dưới sàn trước đó . Chi sợ tới nỗi ko dám nhấc tay lên , cô Nhiên vội vàng rửa tay ra đỡ nó . Cả cô cũng nhìn thấy Diệp Châu cố tình ngáng chân Chi. Nó bắt đầu có cảm giác đau nhấc tay lên thì máu bắt đầu trào ra , vết cắt khá sâu . Nghe thấy tiếng đổ vỡ , Minh Tùng vội chạy từ phòng khách ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu mất bình tĩnh to tiếng với Diệp Châu đang ngồi đó :

- Cô còn không mau đi lấy hộp cứu thương đến đây .

Diệp Châu còn chưa kịp sung sướng với kết quả thành công bất ngờ thì đã bị ăn mắng từ cái người mà cô ta không bao giờ nghĩ tới. Châu mặt nghệt ra , chị Nhiên nhanh chân đi lấy trước ném cho Châu một cái nhìn không mấy thiện cảm . Diệp Châu sau đó vùng vằng đi ra khỏi phòng bếp vì ko muốn chứng kiến cảnh hai người kia chăm sóc cho nhau.

- Em có đau ko ? - mặt Tùng lộ rõ sự lo lắng .

Chi gật đầu bởi trong tình trạng này thì không thể nói là không sao được . Tùng cầm chặt tay Chi nhìn kĩ xem có mảnh sứ nào sót lại bên trong không rồi cẩn thận lấy chút cồn và ôxi già lau qua vết thương cho nó . Nhìn Tùng lo lắng như vậy dù bị đau nhưng nó vẫn thấy vui vui liền nhoẻn miệng cười . Tùng bóp mũi nó :

- Lại còn cười nữa , lần sau phải cẩn thận nghe chưa ?

Đâu phải nó không cẩn thận nhưng đâu thể nói lí do thật sự cho Minh Tùng biết được vả lại nó cũng ko muốn làm to chuyện , biết đâu Châu cũng không cố tình , may mà chỉ bị một tay , Chi vẫn thấy rùng mình . Bà Lam nhìn thấy tay nó bị thương chỉ hỏi han cho có rồi lại có thêm ác cảm vì cứ nghĩ Chi là kiểu con gái hậu đậu ko biết làm gì .

Tới 8h thì Chi định về , Tùng nhất quyết đưa nó về bằng được rồi bắt nó ngồi lên xe trước . Cô Nhiên đang dọn dẹp ngoài vườn liền gọi Tùng :

- Cậu ơi, ra đây tôi nói cái này .

- Dạ - Hiếm khi mà cô Nhiên bắt chuyện , Tùng hơi ngạc nhiên liên đi ra ngay .

- ko phải tôi nói xấu gì đâu nhưng mà ko nói ngay thì không chịu được - Mặt cô rất bức xúc .

- Sao hả cô ?

- Cậu nhìn xem , thức ăn cô Châu chuẩn bị toàn là mua ở nhà hàng về chứ có nấu nướng gì đâu - Cô chỉ vào đống hộp trong túi rác .

Tùng cũng ko ngạc nhiên mấy vì chỉ có mẹ cậu là bị mờ mắt với cô « con dâu tương lai » đảm đang ấy .

- Rồi còn chuyện này ko biết có nên nói ko ? - Cô hơi rụt rè .

- Cô cứ nói đi . - Tùng cũng đang muốn nhanh để ra xe cùng Chi chứ ko nó lại chuồn mất .

- Cô Khánh Chi bị ngã là do cô Châu ngáng chân , cậu đừng có nói là tôi nói nhé .

Máu trong người Tùng sôi lên cậu đi nhanh vào phòng khách nơi Diệp Châu đang ngồi :

- Cô đi ra đây cho tôi .

- Có chuyện gì ? - Châu nhận thấy Tùng vừa biết được chuyện gì đó nên chần chừ , sắc mặt thoáng vẻ sợ hãi .

- Ra đây ! - Tùng thô bạo nắm lấy cổ tay của Châu .

Bà Lam đang ngồi đó cũng không biết chuyện gì thấy Tùng nổi sung lên bà vội vàng đi ra :

- Có gì từ từ nói con , mày bị làm sao thế ?

Ông Luân nhìn con trai :

- Bình tĩnh đi , có gì phải nói đầu đuôi để mọi người cùng giải quyết . - ông bình thản như vậy nhưng trong đầu cũng đang suy nghĩ xem con trai tức giận vì chuyện gì , chắc không phải vụ con bé Châu đem thức ăn ở nhà hàng về rồi bảo là mình nấu . Thực ra ông cũng sớm nhìn ra Diệp Châu là người như thế nào , đến hôm nay ông càng chắc chắn Châu không phải là người con dâu lí tưởng .

- Đừng có giả vờ nữa , cô cố tình làm cho Chi bị ngã phải ko ? - Tùng thả tay cô ra cố gắng kiềm chế .

- Là cô ta đi đứng không cẩn thẩn , đi phải biết nhìn đường chứ .- Châu ngoan cố.

- Tôi không cần biết là chuyện như thế nào . Từ bây giờ mà cô dám đụng tới một sợi tóc của cô ấy thôi tôi cũng ko để cô yên đâu .

- Cô ta đâu có gì đặc biệt mà anh phải bảo vệ như thế làm sao cô ta có thể so sánh với tôi .

- Đúng là không thể so sánh được , loại con gái tầm thường như cô làm sao mà đem ra đặt ngang hàng với Khánh Chi được. - Tùng đi ra khỏi nhà mặc kệ bà Lam gọi theo .

Ông Luân nãy giờ nghe hai người cãi nhau cũng hiểu được chuyện xảy ra , ông nhìn Châu với ánh mắt nghiêm khắc :

- Chuyện thằng Tùng vừa nói có phải là thật ko ?

- Dạ , dạ ... - Châu không dám trả lời .

- Cháu dọn ra khỏi nhà bác đi , nhà bác ko tiếp đón những người chơi trò tiểu nhân như thế . - Ông lạnh lùng đứng dậy .

Bà Lam cũng không dám trái ý chồng , bà ngon ngọt dỗ :

- Thôi bác trai đã nói thế cháu chịu khó ra khách sạn ở , đợi bao giờ hai bác về thì cùng đi .

- Hư, nhà các người tưởng mình ghê lắm à ? Tôi cũng ko thèm ở cái chỗ trong sạch này đâu . - Châu hất tay bà Lam ra .

Bà kinh ngạc đứng chết chân vì thái độ hỗn láo của Châu . Diệp Châu mặc kệ hất tóc đỏng đảnh đi lên gác dọn đồ .

Phải đến 20 phút mới thấy Tùng vào trong xe lại còn với khuôn mặt hầm hầm , Chi nhăn nhó :

- Sao lâu thế ?

- Chuyện em bị thương là do Diệp Châu sao em ko nói cho anh biết hả ?

- Là do em ko để ý đấy chứ . - Chi vẫn cố bênh .

- Em cứ thế này làm sao mà anh để em một mình được đây . - Tùng buột miệng .

- Ý anh là gì ?

- Không , anh nói là em phải người lớn lên đi - Tùng véo má nó .

Bộ phim của Khánh Chi và Minh Tùng tham gia sau khi phát sóng đã gây được tiếng vang lớn và phản hồi tốt từ dư luận nhờ diễn xuất của hai nhân vật chính . Hai người cũng công khai chuyện tình cảm vì biết là ko thể thể giấu được lâu . Số lượng antifan của nó lại bắt đầu tăng mà lại là tăng chóng mặt .Chi cũng đành nhủ được cái này thì phải mất cái kia miễn là hai đứa vẫn vui vẻ . Mẹ của Minh Tùng sau một thời gian mặt nặng mày nhẹ cũng đã bắt đầu thôi ko phản đối chuyện hai đứa qua lại nữa do tập đoàn của bà đang cần có sự giúp đỡ từ công ty của bố Chi mua một số thiết bị cho việc xây dựng . Công ty của ông Cường bố nó thời gian gần đây đang phất lên trông thấy vì các dự án chung cư và biệt thư bắt đầu rầm rộ triển khai .

Kì nghỉ hè lớp 11 bắt đầu tức là cũng tròn 1 năm hai đứa bắt đầu yêu nhau tới lúc này nó mới hiểu câu nói của Tùng tối hôm ấy . Cậu đã đăng kí học đại học về thương mại ở bên Anh theo sự sắp xếp của bố mẹ , có thể là sẽ mất hơn 3 năm , không muốn phải xa Chi một thời gian dài như vậy nhưng biết làm sao .

- Tại sao anh ko nói cho em biết sớm hơn ? - Chi vừa nghe tin đã bắt đầu nước mắt ngắn dài . Thảo nào hôm nay Tùng lại chuẩn bị nhiều thứ cho nó như thế , hết hoa, gấu, rồi còn cả bánh kem nữa lại còn đặt riêng một phòng trong Louis Cafe nữa chứ .

- Nói cho em biết sớm như vậy biết đâu em lại chạy mất thì sao ? Đợi cho tình hình yên ổn rồi anh mới thông báo - Tùng đùa .

- Sang đó biết đâu lại anh lại quên em - Nó phụng phịu .

- Em có chịu đợi anh ko ?

Câu đó còn phải hỏi nữa à , đồ ngốc kia. - nó ko thèm trả lời Tùng chỉ nghĩ trong đầu .

Cũng sắp tới lớp 12 nó cũng cần tập trung học hành , mục tiêu là Học viện điện ảnh .

- Sao không trả lời ?

- Em ko biết được nên chưa trả lời . - Chi quay đi chẳng thèm nhìn Tùng .

Cậu dời chỗ ra ngồi cạnh nó :

- Lại đây nào - cậu dang tay .

- Ai mà thèm chứ - nói vậy nhưng Chi để cho Tùng ôm .

- Em yên tâm vẫn còn tới một tháng phải gặp anh cơ .

1 tháng là đâu có nhiều , nghĩ tới nhưng lúc sẽ chỉ nhìn thấy nhau, nói chuyện với qua mạng mà không thể chạm vào nhau nó đã thấy buồn , nước mắt bắt đầu được dịp trào ra nhiều hơn kèm theo những tiếng thút thít .

- Biết trước là em sẽ khóc mà . Nào ngẩng mặt lên , anh xem , tèm nhem hết cả rồi .

Nó càng khóc to hơn .

- Đừng khóc nữa , anh có quà cho em đây - Tùng lấy ra chiếc hộp nho nhỏ trong túi quần .

Chi lau nước mắt cầm lấy chiếc hộp :

- Gì thế?

- Mở ra đi .

Một cặp nhẫn bằng bạch kim thiết kế rất đơn giản , Chi có lẽ trong lúc xúc động nên suy nghĩ ko thông:

- Anh cầu hôn em à?

- Em đừng có ngốc nữa đi , bao nhiêu tuổi mà đòi kết hôn , đeo cái này vào để biết là mình có người yêu rồi nghe chưa ? - Nói rồi Tùng lấy một chiếc đeo vào ngón áp úp cho Chi .

- Em cũng đeo cho anh nhé - Chi cầm tay Tùng đeo cho cậu chiếc còn lại .

Ngắm chiếc nhẫn dưới ánh nến bên cạnh hoa hồng , bánh kem và gấu bông , quả thật là lãng mạn :

- Cảm ơn anh . - nó hôn nhẹ lên môi Tùng một cái ,bất chợt nghĩ mông lung :

« Hoàng tử » ! , có phải chính anh đã gửi anh ấy đến cho em ko ?.....

.................Hết..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro