Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ và hiện tại ấy dường như bớt nghẹn con tim em. Giọt lệ rơi nhẹ trên khuôn mặt em, lướt ngang qua cái miêng chúm chím của JM. Em cảm nhận được vị mặt vị chát đó nhưng nó không nghĩa lý gì bằng trái tim đầy mảnh vỡ của em. Đến cuối cùng, người anh yêu vẫn là cô ấy.

Em đứng đó vừa khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc.

JM:Anh à, người ta nói ngày mà ta buồn nhất là ngày đó sẽ mưa.

JM:Thế nhưng, tại sao hôm nay trời lại trong xanh quá vậy anh. 

JM: Em ghét anh, Min YoonGi. Nhưng em lại càng yêu anh.

JM:Anh nợ em thanh xuân, nợ em lời xin lỗi. 

JM:Tại sao, đã không yêu em, vậy còn muốn ở bên em làm gì?

JiMin chợt bật cười cay đắng, tuổi trẻ là thế, yêu điên cuồng, yêu mù quáng, vì yêu nên có bao nhiêu đau thương cũng có thể vượt qua được, cô không còn trẻ nữa, thanh xuân cũng vì yêu người ấy mà chôn vùi theo biết bao đau đớn.

Em vội cất từng bước về căn nhà của chúng ta. Em cứ ngờ đây là nơi hạnh phúc của đôi ta, thế nhưng tại đây là sự cô đơn. Cô đơn chờ anh nhưng buổi xế chiều để cùng anh ăn cơm. Cô đơn đợi những ngày cuối tuần để cùng anh ăn cơm. Thế những gì em nhận được là gì? Chỉ một câu "anh đang bận. em đừng đợi anh".

Đột nhiên em ngã xuống, bàn tay chống xuống mặt đường, vết thương ứa máu. Khẽ cầm chiếc điện thoại bấm một con số quen thuộc. Đầu dây bên kia bấc máy, truyền qua bên em là một giọng trầm ấm.

YG:'Alo anh nghe'

JM:'Anh à, em nhớ anh'

YG:'Anh cũng nhớ em lắm. Bây giờ anh bận rồi. chiều anh không về nha em'

JM:'Anh...'

Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã gác may. Em chỉ muốn nói "anh à mình ly hôn nha" nhưng có lẽ không được nữa rồi.

Tự mình đứng dậy, cả đoạn đường về nhà hôm nay dường như dài hơn. Đến nhà, em vội bước lên phòng. Đem tất cả đồ đạc của em cất vào vali, sau đó thì viết cho anh một lá thư và kèm theo đó là một tờ đơn. Đó chính là "ĐƠN LY HÔN".

Cuối cùng, kéo vali xuỗng nhà rồi khép cửa lại. Lúc này nước mắt em lại cứ rơi từ từ bước đi rời khỏi căn nhà của anh và em.

*Bên phía anh*

Anh vừa mới gọt xong táo cho cô ấy thì một người đang ông bước vào.

-Chào anh.

YG: Chào anh.

-Cảm ơn anh, mấy ngày qua chăm sóc họ khi tôi đi công tác.

Thì ra người đàn ông đó là chồng của cô ấy.

YG: Không có gì. Bạn bè cả rồi.

YG: Thôi tôi còn có việc bận. Tôi đi trước.

-Vâng, cảm ơn anh.

Anh nhẹ nhàng rời khỏi, nhường lại vị trí cho người đàn ông ấy. Thế nhưng, anh lại thấy mình không còn một chút lưu luyến gì cả. Có lẽ nó đã chấm dứt từ 5 năm trước rồi. Khẽ lái xe vội về nhà.

Về đến nhà, thế nhưng lại không thấy em ra đón như mọi ngày. Chợt thấy không ổn, liền lớn tiếng gọi "Park Jimin". Mãi cũng không thấy em trả lời, anh liền đi khắp nhà tìm em. Cuối cùng thì thấy tờ giấy đặt trên bàn, vôi cầm lên đọc.

" Gửi anh chồng yêu của em,

Cho em lần cuối gọi anh là chồng nha. Chỉ hôm nay thôi, hôm nay thôi nha. Vì ngày mai chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả. Em rất thí hoa anh đào đó anh biết không? Lý do em thích nó, bởi vì anh. Bởi vì anh ngày đó ngồi dưới gốc cây anh đào. Lúc ấy thấy anh thì em đã rung động rồi. Thế nhưng, năm đó anh căn bạn không hề để tâm đến em. Anh lúc ấy là yêu cô ấy, Minatozaki Sana.  Thế nhưng, năm năm trước cô ấy lại bỏ mặt anh mà đi lấy chồng. Anh biết không? Ngày anh kéo em đến trường mà cầu hôn ấy. Lúc ấy em tim em cứ reo lên vì hạnh phúc. Thế nhưng, vài ngày sau em lại biết hôm đó cô ấy lại có mặt ở trường vì có tiết.  Khi đó, em tự nhủ đó là trùng hợp.  Anh liệu còn nhớ ngày chúng ta kết hôn? Là ngày 13/09, ngày em và anh cùng nhau bước lên lễ đường lúc ấy em đã rơi lệ mà hạnh phúc. Thế nhưng, tại sao ngày ấy cũng là ngày cô ấy cũng đi về nhà chồng. Em lại cứ nhủ rằng đó cũng chỉ là trùng hợp thôi. Lý trí vẫn luôn nói vậy, nhưng trái tim em lại mách bảo là điều đó không trùng hợp đâu. Tim em đau lắm, chồng à. Em ở cạnh anh 10 năm nhưng tại sao người anh yêu lại không phải em? Cả tuần nay, anh vẫn bên cạnh chăm sóc cho cô ấy dù cô ấy sinh con cho kẻ khác. Anh vẫn còn yêu cô ấy sao. Có lẽ em nên làm điều này sớm hơn anh nhỉ. Em ích kỷ quá nhỉ? Ích kỷ giữ anh bên em suốt bao năm qua. Chồng à, em mệt rồi. Em không muốn cùng anh đi tiếp được nữa. Lời cuối cùng, em thật sự rất yêu anh. Chồng yêu của em, chúng ta li hôn nha.

Vợ của anh, Park Jimin"

Tay anh bắt đầu run run, nước mắt đã làm tờ giấy kia ướt át. Chợt nhìn qua bên bàn, tờ giấy đơn li hôn đã có sẵn chữ ký của em. Vội cầm lên và xé nó đi.

YG: PARK JIMIN, ai cho em làm vậy.

YG: Anh sợ em đau lòng nên anh mới không nói mà. Nhưng tại sao bây giờ...

YG: Vợ à anh không muốn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro