Đau thương hay Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 ngày qua đi rồi lại 2 ngày, 3 ngày... cả tuần này JM và YG chưa cùng nhau ăn một bữa ăn nào cùng nhau. Anh chỉ vội vã thay đồ rồi đi ngay cả vết thương của cậu, có lẽ anh cũng không biết nữa.

Dường như, có điều gì đó sắp thay đổi.

Tối thứ bảy, anh trở về nhà trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, JM vẫn như mọi khi, lo lắng từng chút cho anh, khi JM pha cho anh ly sữa ấm, đột nhiên quay đầu nhìn anh

-Cả tuần nay anh rất bận, có chuyện gì sao?

YG thở dài, anh bước đến, cầm lấy ly sữa

-Chỉ là việc công ty quá nhiều, em không cần lo đâu.

Ánh mắt anh lướt qua bàn tay em, anh đặt vội ly sữa lên bàn. Cầm lấy bàn tay bị thương của em, vết thương đã đóng vẩy, giọng anh lo lắng:

-Xảy ra chuyện gì? Tay em làm sao lại bị thương?

JM khẽ cười đáp lại:

-Không sao, mấy hôm trước vô ý bị mảnh vỡ đâm trúng thôi.

JM rút tay ra, lại tiếp tục pha ly sữa cho mình, YG đột nhiên ôm lấy em từ sau lưng, anh gục đầu vào vai em, giọng thì thào nói:

-Em đấy. Mai mốt phải cẩn thận nha, đúng thật là hậu đậu mà.

JM nhẹ nhàng cười một cái như đáp lại lời anh.

Đêm hôm ấy, tại căn phòng cửa cặp vợ chồng. Nơi đây thật vắng lặng, anh chồng có lẽ đã say trong giấc mộng từ bao giờ. Thế nhưng còn cậu vợ thì vẫn trằn trọc không ngủ được. Em vẫn suy nghĩ  đến một vài chuyện_đặc biệt là chuyện hồi trưa. Hồi trưa Jungkook_ đứa bạn thân hồi đại học của em gọi đến.

"Cậu không đến thăm Sana à."

"Không, có chuyện gì sao?"

"Cậu ta mới sinh em bé á mà nghe chồng bận đi công tác nước ngoài. Giờ không ai chăm sóc cả nhìn mà thấy thương luôn."

"Chồng cậu không nói với cậu à, hôm trước mình gặp cậu ấy lúc ở phòng bệnh của Sana.  Mình hỏi cậu có đến không, Chồng cậu nói cậu sẽ đến sau."

JiMin ngây người, sau đó em cười gượng "À, mình quên mất, mấy hôm nay mình bận quá, chắc mai mình mới đến thăm cậu ấy".

Sau một hồi thì em dừng suy nghĩ sau đó em vội ôm lấy người của anh, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của anh.

Sáng hôm sau, mọi thứ yên bình hơn thường ngày, chỉ có lòng em đang rối bời. Khẽ cất bước chân đến bệnh viện thăm Sana. Cái tên này từ lâu em đã không còn nghe đến nữa, có lẽ đã 5 năm rồi nhỉ? Mỗi lần nghe đến là em đếm cái tên này là lòng em lại vô cũng lo lắng tột độ. Nhiều khi em nghĩ em có nên ngừng yêu anh hay không?

Em bước chân đến phòng bệnh của cô ấy. Em chợt nhìn thấy anh, anh đang ngồi cạnh cô ấy cẩn thận gọt trái táo kia. Còn cô gái kia đang ngồi trên giường ôm đứa bé vừa mới sinh được vài ngày tuổi. Nhìn khung cảnh thật đơn sơ, giản dị cứ như cặp vợ chồng trẻ vừa đón thêm một sinh linh nhỏ. Nhìn họ như vậy cứ như một gia đình, một gia đình thật sự. 

Em bên ngoài của sổ nhìn vào mà lòng như tan nát. Thế nhưng, em không thể nào rơi một nước mắt nào cả. Có lẽ, nước mắt em đã cạn khô rồi. Khẽ rời đi trong im lặng.

Lê từng bước chân trên con đường  trở về. Thế nhưng , chẳng mấy chốc em lại đến đây. Đến nơi lần đầu em nhìn thấy anh. À cũng đã 10 năm trôi qua rồi nhỉ? Nhưng khung cảnh nơi đây vẫn như xưa không thay đổi gì cả, chỉ có con tim của em mang đầy những thương đau. Từng đoạn ký ức cứ ùa về nơi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro