Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 năm

Thời gian không quá ngắn. Nhưng nó là quá dài để dành cho sự đợi chờ. Thanh xuân trôi qua rất nhanh liệu ai đó có hiểu được không?

10 năm về trước Park Jimin gặp Min YoonGi giữa dưới gốc cây anh đào này.

Anh lúc ấy là chàng sinh viên năm hai. Ngày ấy, anh mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng vai tựa chiếc ghế đá mà đọc sách. Một cánh hoa anh đào nhẹ rơi trên vai áo anh. Một khung cảnh đơn giản. Nhưng chính khung cảnh này đã khắc sâu tâm trí em.

Còn em lúc ấy chỉ là cậu nhóc mới bước vào ngôi trường đại học hồn nhiên trong sáng. Nhưng anh đã làm cho em hiểu cảm giác thế nào là rung động đầu đời. Anh cho em biết thế nào là yêu, thế nào là đợi chờ và thế nào là đau.

Lúc ấy anh không yêu em. Em biết chứ.

Tại sao em biết được hả?

Bởi vì tình yêu của em dành cho anh dường như chỉ có mình em biết nhưng tình yêu anh dành cho cô ấy thì cả thế giới đều biết.

Anh ấy đã bỏ lỡ thanh xuân, vậy còn thanh xuân của em, cũng vì yêu anh mà bỏ lỡ đấy thôi.

Em không còn là cậu nhóc sinh viên tuổi 18 nữa.

10 năm rồi.

Em ở cạnh anh 10 năm rồi liệu anh có động tâm một chút nào không?

Liệu anh có biết không chỉ có anh mình anh bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp ấy?

Đau đớn nhất không phải vì anh không yêu em. Mà là tại sao không yêu nhưng anh lại lấy em, tại sao không yêu mà lại bên cạnh em.

Ánh trăng đã lên, bóng đêm dần buông xuống nỗi trống văng nơi em lại ngày càng lớn. Hôm nay anh lại không về. Có lẽ dường như khá quen thuộc rồi nhỉ? Vẫn người con trai nhỏ nhắn ấy đợi anh.

21h

22h

23h

00h

Đồng hồ đã điểm. Một ngày mới lại bắt đầu, anh vẫn chưa trở về. Người con trai ấy vẫn tiếp tục đợi anh trên chiếc ghế sô pha, vẫn đợi anh trong căn nhà trống vắng không một bóng.

1h

Rồi lại

2h...

3h...

4h...

Rồi thì

5h...

6h...

Cả đêm anh vẫn không về. Anh nào biết có người nào đó đã đợi anh, lo lắng cho anh mà thức cả đêm chứ. Thế nhưng sáng hôm nay vẫn làm bữa sáng cho anh.

Tiếng động cơ xe vang ở trước cổng. Em vẫn cố chạy ra cửa đón anh khẽ nói:

-Mừng anh về nhà.( Nhẹ nhàng cất dùm anh chiếc áo khoác)

-Ừm

Anh phà một hơi nhưng trong đó có sự mệt mỏi.

-Anh vào ăn sáng nè.

-Anh không ăn sáng đâu, anh tắm rồi đến công ty ngay.

Anh nhẹ nhàng bước lên phòng. Còn JiMin vẫn khẽ "ừm" một tiếng và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Đang dọn thì "xoảng".

Anh từ trong phòng bước ra, anh cuối người mang giày, chợt nghe tiếng gì đó, vội hỏi

-Sao vậy

YoonGi vẫn không quay đầu lại nhìn, JiMin bấu chặt bàn tay, khẽ đáp

-Không có gì đâu ạ

-À hôm nay anh về trễ, không cần đợi anh về.

-Vâng

Khuôn mặt của JiMin giờ đây đã không còn tươi như hồi em 18 tuổi nữa. Cũng phải 10 năm rồi. Giờ em đã là người trải qua 28 tuổi xuân xanh rồi. Tình yêu của em dường như nó đang dần phai nhạt, em dường như đã quá mệt mỏi.

10 năm bên nhau, 5 năm làm vợ chỉ đổi lấy được gì?

Em khẽ nhặt những mãnh ly vừa mới vỡ. Rồi chợt bàn tay em khẽ giật, một vết cắt dài trên lòng bàn tay. Từng giọt máu đỏ thẩm rơi nhẹ xuống sàn nhà. Đau, vết thương thật sự rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro