chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Ý rũ mắt xuống, tấm lưng thẳng tắp, anh cao hơn cậu nửa cái đầu. Đôi mắt anh từ trên cao nhìn xuống người đối diện, thoạt nhìn đôi mắt ấy u ám không thấy ánh sáng, nhưng thật ra, một ngọn lửa như thiêu đốt đang bùng lên trong đáy mắt anh, khiến cho ngay cả các phân tử không khí xung quanh cũng khô nóng theo.

Giọng người đàn ông lạnh đến đáy vực, từng câu chữ rít qua kẽ răng.

“Cậu chạm vào con bé?”

Từ Dật Lãng nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói, nhưng cách hiểu của cậu về từ “chạm” này có vẻ khác với người trước mặt.

Cho nên khi cậu định ngượng ngùng gật đầu, lòng bàn tay to của người đàn ông đã nắm lấy cổ áo cậu kéo lên, gân xanh trên cánh tay nổi lên như những dải núi nhấp nhô, không cần tốn quá nhiều sức, anh đã nhấc được người cậu, chỉ còn mũi chân cậu đang cọ xát trên mặt đất.

Trong tư thế gần như bị treo lơ lửng, khoảng trống ở cổ áo cậu ngày càng nhỏ lại, không khí ngày càng loãng và tất cả hơi thở đều bị giữ lại trong lồng ngực của cậu. Khao khát sống sót mãnh liệt khiến cậu cố gắng thoát khỏi bàn tay tựa như gông kìm của người đàn ông.

Advertisement

Gương mặt cậu đỏ bừng, phút chốc chuyển thành màu tím tái, “Khụ khụ…”

Giọng nói như bị phá hỏng.

Chung Ý đều đặn tập thể dục quanh năm cho nên sức lực lớn đến kinh người, nếu anh thật sự ra tay tàn nhẫn, ngay cả Cố Khê Viễn cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, trong miệng thở dài, “Quá là kinh khủng.”

Vì vậy, chàng trai trói gà không chặt Từ Dật Lãng chắc chắn không phải đối thủ của anh, sự chống cự của cậu giống như muối bỏ biển, càng khơi dậy sự thô bạo của người đàn ông.

Cậu vô thức chạm vào đôi mắt anh, chỉ một cái liếc mắt đã khiến toàn thân cậu run lên vì sợ hãi.

Chung Ý nhìn biểu cảm thất thố của chàng trai, cậu run rẩy vì khó thở, anh hít một hơi thật sâu, lý trí cũng đã trở lại phần nào. Anh xoay người túm áo cậu đi vào trong rồi đẩy mạnh cậu xuống sofa. Cậu ngã mạnh xuống, va chạm mạnh khiến cậu choáng váng một lúc lâu.

Khi cậu đã lấy lại sự bình tĩnh, từ trên cổ truyền đến cảm giác đau nhói, cậu vươn tay chạm vào cần cổ thon dài, có lẽ nguyên nhân là do sự ma sát mạnh với đường viền cổ áo vừa rồi.

Người đó nhìn xuống rồi cười với cậu, “Cậu thực sự nên biết ơn thân phận của mình.”

Nhà họ Bạch và nhà họ Từ có quan hệ làm ăn, trong hoàn cảnh bình thường, một người doanh nhân điển hình như Chung Ý sẽ làm mọi thứ vì lợi ích và chắc chắn sẽ không làm bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai gia đình.

Nhưng hôm nay không như vậy.

Nói đúng hơn, hiện tại không như vậy.

Nếu không phải có mối quan hệ này, nắm đấm của anh đã rơi vào mặt cậu ngay khi vừa bước vào cửa, anh sẽ không nương tay cho đến khi cậu da tróc thịt bong.

Từ Dật Lãng thở hổn hển, cậu suy nghĩ một hồi cũng vẫn không thể tìm ra đã xúc phạm người đàn ông này lúc nào, vì thế, xuất phát từ sự bứt dứt cậu quyết định hỏi cho rõ ràng.

Hai mắt cậu trong veo, nhẹ nhàng mở miệng, khàn giọng nói: “Cậu nhỏ…”

“Mẹ kiếp, ai là cậu nhỏ của cậu.” Người đàn ông đáp lại một cách tàn nhẫn, đôi đồng tử bùng cháy, hai chữ cậu nói như quả bom phát nổ. Sự tức giận đã xộc thẳng lên não theo lời nói của anh, hai tay duỗi thẳng nắm chặt, một giây sau giơ cao.

Nhưng đúng lúc ấy, trong phòng vang lên tiếng sột soạt, “rầm” một tiếng, như có vật nặng đập xuống đất.

Hai người trong phòng khách đồng thời sửng sốt, Chung Ý quay đầu nhìn về phía căn phòng phát ra tiếng động, rồi trầm mặc quay lại nhìn Từ Dật Lãng vài giây, sau đó sải bước đi tới đó.

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ phòng khách tạo thành một vòng sáng nhỏ trước cửa. Anh mới đi vào đôi ba bước đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, hơi thở anh càng lạnh lẽo, khoảnh khắc ấy, ý muốn giết người anh cũng có.

Trên mặt đất cạnh mép giường có một bóng người nhỏ bé, anh không bật đèn, đi đến bên cạnh cô, cúi thấp người, lòng bàn tay chạm vào cánh tay mát lạnh của cô.

“Tạch.” Từ Dật Lãng bật đèn trong phòng.

Ánh sáng lờ mờ không quá chói mắt, nhưng cô gái nhỏ trong lúc ngủ vẫn vô thức nhíu mày, Chung Ý dùng một tay che mặt cô chặn hoàn toàn ánh sáng, anh ngước mắt lên nhìn chàng trai đang thẫn thờ đứng ở cửa.

Khóe môi anh như cười như không, ánh mắt lạnh lẽo, “Cậu cho con bé uống rượu?”

Không hiểu vì sao, Từ Dật Lãng đột nhiên xuất hiện ảo giác rằng dù cậu có trả lời thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chết không chỗ chôn.

“Cháu…”

“Im mồm.” Chung Ý thu lại ánh mắt, anh cúi xuống nhìn chằm chằm người con gái đang say mềm, quần áo vẫn chỉnh tề, không có dấu hôn trên chiếc cổ trắng nõn, phần cánh tay bắp chân lộ ra ngoài cũng không có dấu tay.

Hơi thở khó chịu giảm bớt, trái tim treo lơ lửng mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được thả lỏng.

Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đầu nhỏ dụi vào ngực anh, như ngửi thấy hơi thở quen thuộc, nếp nhăn giữa lông mày dần biến mất, cô động đậy người, thoải mái nép vào vòng tay anh rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi bước đến chỗ chàng trai, Chung Ý dừng lại, giọng nói rất nhỏ, như sợ đánh thức người con gái trong tay anh, nhưng từng từ như nhiễm phải ngọn lửa cuồng nộ.

“Về sau cách xa con bé ra…” Chung Ý nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cảnh cáo, “Nếu không, thấy lần nào tôi đánh cậu lần đó.”

Từ Dật Lãng kinh ngạc nhìn bóng dáng người đàn ông đang dần khuất dạng, trong đầu như có ngàn vạn dấu hỏi chấm bay qua.

Vừa oan ức vừa bất đắc dĩ.

Rốt cuộc cậu đã làm sai chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1