chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không xuống.” Âm thanh khàn khàn từ chối, cô ngẩng đầu lên để bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cô sáng ngời, con ngươi màu hổ phách tỏa sáng, hàng lông mi trên dưới từ từ chạm vào nhau.

Cô vẫn còn men rượu trong người nhưng không đến mức say không biết gì, vừa lúc ở khoảng nửa tỉnh nửa say, lời nói ra không phân biệt được là thật lòng hay do rượu.

Anh chỉ làm động tác đơn giản là ôm cô đứng thẳng dậy, người trong lòng cũng siết chặt vòng tay quấn lấy anh, như thể cô sợ rằng chỉ buông lỏng một chút anh sẽ biến mất.

“Muốn ôm tới khi nào?” Anh khẽ cười, tràn đầy bất đắc dĩ.

Đậu Bao ngạc nhiên mừng rỡ mở to hai mắt, khóe môi cong cong, cười ngốc nghếch, hai tay nâng mặt anh, mắt nhìn anh không chớp.

Miệng nhỏ khẽ thì thầm, “Thực sự là một giấc mơ…”

Ngay sau đó cô lấy hết can đảm, “chụt” một tiếng, đặt lên trán anh một nụ hôn nồng cháy.

Cô gái thỏa mãn cười vui vẻ, nụ cười rất ngọt ngào, hai lúm đồng tiền bừng sáng gương mặt cô cũng làm trái tim anh ngưa ngứa.

Về mặt lý trí, Chung Ý biết mình không nên rung động, anh biết một khi phóng thích con quái vật bị kìm nén từ lâu, chính bản thân anh cũng không chắc mình có thể khống chế được nó.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi anh không kịp thời xuất hiện, dáng vẻ ngọt ngào và quyến rũ của cô sẽ nở rộ trước mặt người đàn ông khác, anh nóng lòng muốn buông bỏ hết mọi chần chừ, chỉ muốn chiếm cô cho riêng mình, không cho phép bất kỳ kẻ nào được chạm vào.

Trong lúc anh ngây người, người trong lòng đã ghé sát vào tai anh, hô hấp nồng mùi rượu của cô phả vào tai anh, giọng điệu chậm rãi, “Cậu nhỏ… Ôm cháu… Ôm cháu ngồi xuống…”

Chung Ý tựa như bị ma nhập, bộ não ngừng hoạt động trong tích tắc. Vốn dĩ anh muốn đặt cô ngồi trên ghế sofa, nhưng khi vừa đặt người cô xuống, đối phương đột nhiên xoay người đè anh xuống ghế sofa, ngồi yên vị trên eo anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1