chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Ý cứng người, “Cháu…”

“Suỵt…” Cô gái nhỏ cười thần bí, ngón tay nghịch nghịch chóp mũi cao của anh, “Trong mơ… Không phải là… Ưm… Cháu muốn làm gì thì làm sao?”

Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, nếu không phải vì lời nói ấp a ấp úng, ánh mắt mơ màng, chỉ nhìn mỗi gương mặt cô thì rất khó để biết cô đang say.

Chung Ý nhướng mày, trong mơ?

Nha đầu này e rằng say bí tỉ rồi.

Anh giữ chặt vai cô định nới ra một khoảng, nhưng đôi tay nhỏ bé mềm mại đã luồn vào trong cổ áo anh, anh cảm thấy lồng ngực xao động, trong khoảnh khắc như hồi tưởng điều gì đó. Khi lực chú ý của anh trở lại, cổ áo đã bị cô kéo ra, khuôn mặt nhỏ nhắn in trên ngực cũng lộ ra một phần.

Advertisement

“Cậu nhỏ.” Cô cụp mắt nhìn chằm chằm một hồi, mọi thứ trong mắt cô mờ ảo không rõ, cô nghi hoặc mở miệng: “Cái này… Rất giống cháu…”

Đáy mắt cô lấp đầy hi vọng sáng ngời, cô khẽ hỏi, “Là cháu sao?”

Người đàn ông hạ tầm mắt nhưng không nói gì, cô gái nhỏ lại lẩm bẩm, “Tốt quá…”

“Trên người cậu nhỏ chỗ nào cũng sẽ in lại dấu ấn của cháu…”

“Nơi này…” Cô chỉ vào bả vai của người đàn ông, “Sẽ là tên của cháu…”

“Nơi này…” Cô chỉ vào cánh tay rắn chắc của anh, “Sẽ là ngày sinh nhật của cháu…”

“Còn cả nơi này nữa…” Cô chỉ lên môi anh, đầu ngón tay từ từ lướt qua cánh môi ấy, đôi mắt híp lại, giống như sự mừng thầm trước khi làm chuyện xấu.

Cô nói: “Sẽ in lại nụ hôn của cháu…”

Sau đó, môi cô khẽ chạm vào môi anh, đôi môi anh nóng rực nhưng lại mềm mại vô cùng, cô không dám cử động, quên cả việc phải thở.

Thấy người đàn ông không đẩy ra, cô gái nhỏ như được tiếp thêm dũng khí, hai tay cô nâng cằm anh rồi bóp chặt, cô không biết hôn thế nào, chỉ có thể mở miệng nhỏ ngậm lấy cánh môi anh.

Hai má cô nóng ran, thân thể còn nóng hơn thế.

Một cái chạm môi đơn giản cũng khiến cô cảm thấy như rơi xuống vực thẳm của dục vọng, xúc cảm chân thực đến đáng sợ.

Vân vê môi anh một lúc, cô cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn thè chiếc lưỡi nhỏ định xâm nhập vào khoang miệng anh, nhưng người đàn ông ngậm chặt răng, ngăn cản động tác của cô.

Cô bồn chồn đến sắp phát điên, chiếc lưỡi ướt át lướt qua khóe môi anh, đẩy vào bên trong như muốn cạy mở cánh cổng đang khép chặt.

Hai người cứ giằng co như vậy một lát, Đậu Bao nóng ruột, trong lòng như bùng cháy một ngọn lửa không tên, thế rồi, cô chùng vai xuống muốn buông xuôi, nhưng đúng lúc ấy, dường như cô mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ cổ họng của người đàn ông.

Lưng cô nóng lên, lòng bàn tay to của người đó đè lên xương cánh bướm của cô, mạnh mẽ ấn cô vào trong vòng tay anh.

Lúc cô vẫn còn đang ngơ ngác kinh ngạc, anh đã hé miệng, đưa chiếc lưỡi linh hoạt ra và tiếp tục nụ hôn của cô.

Chiếc lưỡi của anh vừa dài vừa mềm, kéo đầu lưỡi cô để cả hai hòa vào nhau, cảm nhận được sức nóng của môi lưỡi đang quấn quýt bên nhau.

Trời đã về khuya, bốn phía xung quanh yên tĩnh vô cùng.

Trong căn hộ của người đàn ông, bóng người chồng lên nhau trên ghế sofa, có hai người thân mật hôn nhau, âm thanh khẽ khàng của môi lưỡi giao nhau không chỉ êm tai dễ nghe, mà còn sưởi ấm trái tim của hai người.

Cơ thể anh rất nóng, từng múi cơ săn chắc của anh áp vào làn da mịn màng của cô, được anh ôm vào lòng rồi cả hai quấn lấy nhau như vậy, dù chỉ tồn tại trong mơ, cô cũng mãn nguyện rồi.

Dần dần, cô quen với nhịp điệu của anh, sau đó bắt đầu ngượng ngùng đáp lại, hai cánh tay đặt ở trên cổ anh, nụ hôn ướt át càng thêm cuồng nhiệt, đầu óc cô choáng váng, hai đôi môi khó có thể tách rời.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng môi anh cũng rời khỏi cánh môi của cô, cô gái nhỏ thở dốc, yên lặng như thể vẫn chìm đắm trong cảnh tượng vừa nãy.

Rõ ràng người đàn ông cũng không chịu nổi, đáy mắt vằn tia máu khóa chặt đôi môi hơi hé ra của cô.

“Vừa lòng không?” Anh khẽ hỏi.

“Cậu nhỏ…” Giọng nói của cô dịu dàng hệt như một chú cừu non, ngoan ngoãn mặc cho anh xâu xé, “Vẫn còn… muốn…”

Người đàn ông nhoẻn miệng cười, hai tay mạnh mẽ giữ lấy gáy của cô, cánh môi anh lại hạ xuống, nụ hôn ấy như muốn gặm nhấm cô. Đôi môi của người con gái mềm như thạch, thơm ngào ngạt, dụ người ta không muốn buông ra, chỉ muốn nuốt vào trong, thậm chí một chút nước bọt cũng không muốn chảy ra ngoài.

“Ưm… ưm…”

Nụ hôn của anh vừa điên cuồng vừa gấp gáp như rút cạn không khí trong khoang miệng cô, cô vô thức đẩy vai anh nhưng lại càng khơi dậy ham muốn đang bùng nổ của đối phương. Một bàn tay anh chạm vào khóa kéo sau váy của cô, không chút do dự dứt khoát kéo xuống, tấm lưng trơn nhẵn của người con gái lộ ra không khí, hơi lạnh ùa vào khiến cô run run.

“Ưm… không…” Cô yếu ớt phản đối.

“Không thích?” Chung Ý buông tay, cúi đầu hôn cổ cô, hơn thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm của cô.

Người đó rụt cổ, nhẹ giọng đáp lại anh, “Thích lắm…”

Anh liếm lỗ tai của cô, gằn giọng nói: “Vậy những người khác làm thế với cháu, cháu cũng thích hửm?”

Đậu Bao sững người vài giây, đầu óc choáng váng, cô không thể tiêu hóa nổi câu hỏi anh đặt ra.

Nhưng sự im lặng ngắn ngủi của cô đã bị người đàn ông hiểu thành sự ngầm thừa nhận.

Chung Ý cau mày, nghĩ đến mấy tiếng đồng hồ như ngồi trên đống lửa trong xe, anh cảnh cáo bản thân không được hành động hấp tấp, nhưng trong đầu lại vô thức hiện lên vô số cảnh tượng, từng khung hình như một mũi kiếm đâm thẳng vào tim, kéo bay đi chút lý trí cuối cùng trong anh.

Cô uống rượu rồi ngủ quên trên giường người khác, giọng nói thỏ thẻ như mèo kêu của cô sau khi say cũng lọt vào tai người đàn ông khác.

Lòng anh như lửa đốt, suốt nửa tiếng lái xe anh không dám nhìn người con gái đang ngủ ngon lành ở ghế phụ, vì sợ anh sẽ không kiềm chế được sẽ “ăn” sạch cô, vờn cô đến chết mới thôi.

Có lẽ trong đáy lòng anh, cô đã thuộc về anh.

Có lẽ từ rất lâu rồi, ngay từ khi cô vẫn còn là đứa con nít, cô gái nhỏ mặc cho ai ôm cũng đều khóc bù lu bù loa, chỉ khi trong vòng tay anh mới mỉm cười vui vẻ.

Một số thứ, có lẽ ngay từ đầu đã được định sẵn.

Trốn không xong.

Càng muốn trốn càng không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1