chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc, người đàn ông tựa lưng vào ghế, hơi mắt khép hờ, hơi thở đều đều, hàng mi dày rủ xuống, tựa như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Bụp” một tiếng, cánh cửa gỗ nặng nề bị ai đó thô bạo kéo mở, chưa thấy bóng dáng người đã nghe thấy tiếng.

“Chuyện gì thế này? Sắp đến ngày tận thế sao?”

Hàng lông mày của người đàn ông ở bên trong khẽ động nhưng anh vẫn không mở mắt, hiển nhiên là không muốn để ý đến đối phương.

Cố Khê Viễn vô cùng bất mãn với thái độ phớt lờ của anh, vừa đi được vài ba bước đã trông thấy người đó đang nhắm mắt ngủ. Anh ta định đưa tay ra sờ mặt Chung Ý để trêu anh nhưng chưa đầy một giây sau đã bị giữ chặt lại.

“Này này này, nhẹ chút.” Cố Khê Viễn đau đến nghiến răng, “Bố tổ sư, tay của tôi sắp gãy đến nơi rồi…”

Advertisement

Người đàn ông không kiên nhẫn mở mắt lườm anh ta, hất tay bạn ra, lạnh lùng nói, “Dù sao tay cậu cũng không làm được việc gì tốt…”

May mắn chọc vào hang hùm nhưng chưa bị xơi tái, Cố Khê Viễn xoa xoa cổ tay sưng đỏ, bực mình nói, “Cậu thì biết cái gì! Tay này của tôi có thể sánh ngang với Taka Kato của Nhật Bản, có thể nói một chiêu chí mạng, khiến phụ nữ sướng rên lên đỉnh.”

Taka Kato

Chung Ý ngồi dậy, đối phương cảnh giác lui về sau một bước, “Định làm gì, cậu đừng vì ghen tị, không ăn được thì đạp đổ chứ?”

“Cậu rảnh lắm đúng không?”

Nói rồi, anh xoay người đi tới khu vực quầy bar trong nhà, rót cho mình một ly nước đá, uống vài ngụm, sau đó mới ngước mắt lên nhìn anh ta, “Lại đến làm gì?”

“Cả toàn nhà được bảo vệ nghiêm ngặt, đến một con ruồi cũng không lọt vào được.” Anh ta sờ sờ cằm, khó hiểu, “Chuyện gì mà cậu như bày binh bố trận thế?”

Chung Ý cười, không đáp.

Ngược lại, Cố Khê Viễn xua xua tay, không tán thành, “Chậc chậc, chắc lại tên xã hội đen nào đó gato với cậu, bỏ cả đống tiền đổi lấy cái đầu cậu chứ gì…”

Anh ta cong khóe môi, giọng khinh bỉ, “Chuyện bé như con kiến thế mà cậu cũng sợ á, còn đưa cả đống vệ sĩ vào tòa nhà.”

“Đâu phải mới diễn ra lần một lần hai, đối với cậu thì…”

“N1.”

Chung Ý bình thản cắt ngang lời anh, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, “Thế đã đủ chưa?”

Cố Khê Viễn vừa giơ tay lên rót cho mình một ly rượu, nghe được lời anh nói, ánh mắt anh ta tràn ngập sự kinh hoàng, tay buông lỏng, cái ly trơn bóng cứ thế tuột xuống, may mà Chung Ý nhanh tay lẹ mắt bắt được.

“Bị dọa sợ mất mật rồi à?”

“Cậu đừng hùa trêu tôi…” Anh ta lớn tiếng nhưng không che được sự run run trong giọng nói, phảng phất vương cả sự sợ hãi.

Đôi mắt Chung Ý không hề gợn sóng, uống một ngụm nước, cổ họng chuyển động, dòng nước mát trôi vào trong cơ thể.

Lông mày Cố Khê Viễn nhăn thành chữ xuyên (川) thật sâu, anh ta cáu kỉnh giật cà vạt, vo thành một cục rồi quăng mạnh xuống đất.

“Sao cậu chọc gã ta làm gì?”

Tên kia chính là một tên vô cùng biến thái. Gã là một trong những người giỏi nhất trong bảng xếp hạng sát thủ toàn cầu, lấy tiền thưởng làm mục tiêu làm việc, tỉ lệ gần như bách phát bách trúng.

Đặc biệt, gã xuất thân là bộ đội đặc chủng, giỏi về năng lực phản trinh sát, kỹ năng ngụy trang hạng nhất, gã sẽ như một cái bóng vây quanh bạn, khiến bạn chết một cách không thể ngờ tới và không có sự chuẩn bị trước.

“Chuyện này cậu đừng nhúng tay vào.”

Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của bạn, Cố Khê Viễn chế nhạo, “Vậy tôi phụ trách nhặt xác cậu sao?”

“Có phải viết điếu văn cho cậu trước không?”

Điếu văn

Đối phương bình tĩnh hỏi lại, “Cậu có thể giúp gì cho tôi?”

“Để mà nói, 20 năm trước tôi suýt chết dưới tay gã, đây là mối thù giữa tôi và gã ta, cậu muốn quản cũng không quản được.”

Chung Ý rót một ly rượu rồi đẩy sang trước mặt anh ta.

 “Uống rồi về đi, lần sau đừng tới nữa.”

Hiện tại Cố Khê Viễn nào còn tâm tư thưởng rượu, vò đầu, “Cái gì 20 trước cơ?”

Người đàn ông mím chặt môi không nói.

Đối phương càng nóng nảy, “Mọe nhà cậu, há miệng trả lời tôi!”

“Gã đã giết ba tôi.”

Cố Khê Viễn ngây người, trợn to hai mắt, “Ba cậu không phải lỡ…”

“Ai nói cho cậu gã vô ý giết người?”

Năm đó, mục tiêu của N1 vốn là ba Chung, thậm chí gã còn tham lam muốn tiễn Chung Ý đi cùng ông, sau đó gã sẽ ăn trọn số tiền thưởng gấp đôi và sống cuộc sống sung túc.

Nhưng cường long bất áp địa đầu xà, dù sao vẫn ở trong địa bàn của ông ngoại Bạch, một ông lão có thế lực lớn, lại coi trọng nghĩa khí. Khi cha Chung trúng đạn, ông đã hành động kịp thời, không để ước mơ của N1 thành hiện thực.

Cường long bất áp địa đầu xà

Dù cho tận lực cứu chữa ở bệnh viện nhiều giờ đồng hồ nhưng cũng không đưa được ba Chung khỏi cửa tử. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, ông đã dặn dò mấy từ vào tai ông ngoại Bạch.

“Bảo vệ Chung Ý thật tốt.”

Ông ngoại gật đầu, để bạn yên tâm nhắm mắt xuôi tay.

Cậu bé 10 tuổi Chung Ý đã hiểu chuyện hơn so với lứa tuổi ấy, nhìn thì có vẻ điềm đạm thờ ơ nhưng thực chất tâm tự lại vô cùng thâm sâu. Ông ngoại Bạch biết anh sẽ không ngoan ngoãn nghe lời về nhà họ Bạch nên đã nói dối rằng đối tượng mà gã N1 muốn giết là ông, ba Chung chết vì đỡ đạn cho ông, xuất phát từ áy náy, ông sẵn lòng đưa anh về nhà mình.

Nhưng điều ông không biết là Chung Ý đã sớm phát hiện ra mọi chuyện, vì muốn đảm bảo an toàn cho mình, hơn nữa cũng không muốn phụ ý tốt của ông, Chung Ý gật đầu đồng ý, lặng lẽ không phàn nàn đi đến nhà họ Bạch.

Để bảo đảm an toàn cho anh, ông lão đã liên minh với chính phủ phát động một cuộc điều tra trải dài ở thành phố A. N1 không bắn được phát súng chí mạng đã vô cùng mất thể diện, cộng thêm việc ông ngoại Bạch truy lùng không tha, gã phải trốn ra nước ngoài trong sự tủi nhục, 20 năm qua như xuất quỷ nhập thần nhưng tên tuổi ngày càng vang xa.

Trở lại hiện tại, người đàn ông đi đến bàn làm việc, lấy ra một bức ảnh từ trong ngăn kéo rồi đưa cho Cố Khê Viễn.

Đối phương nhận lấy ảnh, là ảnh chụp của Chung Ý, mặt sau chỉ có một câu tiếng anh, “Send you to heaven. (Tiễn mày lên thiên đường)”

Phần đề chữ không có tên người gửi, chỉ có một dấu tay đẫm máu, vết máu đỏ sẫm chói mắt. Cố Khê Viễn nhìn thôi cũng thấy rùng mình, bất giác trước mặt như hiện ra một hình ảnh, một gã đàn ông biến thái nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Chung Ý rồi nở nụ cười như Satan, con dao sắc bén cứa sâu vào ngón tay cái, sau đó tràn đầy hưng phấn liếm sạch vệt máu trên con dao.

“Nhận được khi nào?”

“Mấy tháng trước.”

Trong mắt Cố Khê Viễn như lóe lên tia sáng, buộc miệng nói ra, “Cho nên cậu mới vô cùng lo lắng đưa tiểu Tịch ra nước ngoài?”

“Thảo nào, biết con bé lén về nước, cậu nổi giận đến như vậy…”

Chung Ý nhíu mày, vẻ mặt phức tạp, im lặng không đáp lời.

Cố Khê Viễn cười giễu cợt, một lời trúng đích, “Sao nào? Sợ cô gái nhỏ không chịu nổi việc cậu sẽ chết bất cứ lúc nào?”

Người đàn ông trầm giọng, lời nói như đe dọa, “Nói nhảm thêm câu nữa xem?”

“Đừng, đừng uy hiếp tôi.” Anh ta ngẩng đầu lên, cười phớ lớ, “Nhưng mà… Giờ cậu có nói không quan tâm tới con bé thì tôi cũng đếch tin.”

Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua anh ta, Cố Khê Viễn rùng mình một cái, không sợ chết nói tiếp.

“Tôi tò mò thôi, cậu kìm nén không khó chịu hử?” Anh ta hơi cong môi, “Con bé đối với cậu quan trọng đến vậy sao?”

Gương mặt anh từ từ hướng ra ngoài cửa sổ, sắc trời ngày càng tối, hoàng hôn đẹp đẽ bị màn đêm dần che phủ, ảm đạm không ánh sáng.

Chung Ý nghĩ, không quan trọng sao được.

Nếu cô muốn, cái mạng này là của cô.

Mọi thứ đều thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1