chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Ý cười lạnh, “Cháu nghĩ tôi không nhìn được ra cậu ta tốt hay xấu sao?”

“Cậu dựa vào đâu nói cậu ấy như vậy?” Cô nhớ tới vẻ mặt ngố tàu của Từ Dật Lãng, máu chính nghĩa lại trỗi dậy, mở miệng tức giận nói: “Hơn nữa, cho dù cậu ấy xấu xa đến mức nào cũng vẫn là đối tượng kết hôn do mẹ cháu chọn. Về tình về lý cậu cũng nên đối xử tử tế với cậu ấy.”

Đậu Bao thực lòng coi Từ Dật Lãng là bạn, duyên phận giữa người với người đôi khi chỉ là một cái nhìn thoáng qua, như Tô Anh, như Từ Dật Lãng, có thể trở thành bạn thân hay không, ngay từ cái nhìn đầu tiên là có thể biết được.

Chưa kể đến việc dù cậu ta ngốc nghếch nhưng vẫn vui tính lắm, đơn cử như việc cậu sẵn lòng giúp cô ghi điểm trò chơi hay cho cô đánh phủ đầu thì không còn gì nghi ngờ về tính cách của cậu.

Advertisement

Người đàn ông chế nhạo: “Sao, chưa nên vợ nên chồng mà đã dính lấy nhau, câu trước câu sau bênh nhau chằm chặp.”

Trong lòng cô tức anh ách, cốc sữa cầm trên tay đập mạnh xuống bàn, chất lỏng bên trong sóng sánh đổ một ít ra mặt bàn, cô đứng dậy quay người đi ra ngoài cửa.

Dáng vẻ hùng hồn như vậy chỉ mới đến giây thứ ba, cổ áo của cô đã bị người đàn ông dùng một tay giữ chặt, cô không thể động đậy, đứng sững tại chỗ, vừa xấu hổ vừa tức giận hừ lạnh.

“Cậu buông cháu ra…”

Chung Ý quay người cô lại, nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói, “Đây là cách cháu cư xử với bề trên sao?”

“Bề trên cái đếch gì…” Nghe thấy lời này, cô bùng nổ sự tức giận, “Chẳng phải cậu đã đồng ý cho cháu kết hôn? Vậy nên chuyện cháu với cậu ấy ở chung một chỗ là điều bình thường, chúng cháu làm cái quái gì mà chướng mắt cậu?”

Cô giống như quả bom đã được châm lửa, càng nói càng máu, “Còn nữa, nếu cậu không vui, cần gì miễn cưỡng đón cháu về đây. Nói không chừng nếu cậu không phá, đêm qua gạo đã nấu thành…”

“Bạch, Ngữ, Tịch.”

Người đàn ông gần như nghiến răng, giọng nói như vọng từ vực thẳm.

Đậu Bao bị giật mình khi anh gằn cả họ và tên, cả người run run, khí thế kiêu ngạo vừa nãy cũng giảm hơn phân nửa, cô hạ tầm mắt im lặng.

“Từ hôm nay trở đi, cháu ngoan ngoãn ở trong nhà cho tôi, không cho phép đi đâu.”

Cô gái nhỏ bất mãn ngẩng đầu, “Tại sao chứ?”

“Ngay cả phép tắc cơ bản cũng không hiểu, tôi giúp cháu đóng cửa ăn năn hối lỗi, kiểm điểm lại bản thân mình.”

Đậu Bao nhìn anh chuyên chú, càng nghĩ càng tủi thân, đêm qua cuối cùng cô cũng thực hiện được giấc mơ tươi đẹp của mình trong thế giới ảo, ai ngờ vừa tỉnh dậy lại nhận được một cú đánh trời giáng như vậy.

Cậu nhỏ dịu dàng trong mơ cùng người đàn ông mặt mũi đen như đít nồi này chắc chắn không phải là một!!!

“Cậu quản được cháu chắc?” Hai mắt cô cười cong cong, ngữ điệu hài hước, “Nếu không được gặp cậu ấy, cháu sẽ làm loạn chó sủa gà bay cho cậu xem. Chẳng nhẽ cậu quên rồi, chỉ cần cháu động ngón tay, mạng nội bộ công ty cậu đình công cả ngày.”

Chung Ý ngoài mặt cười nhưng lời nói không hề gây cười, “Cháu đe dọa tôi?”

“Coi trời bằng vung đúng không?”

Người con gái mặt đỏ tía tai, giống như nghẹn cục tức, cô cao giọng phản bác, “Cháu ngang ngược như vậy do cậu chiều thành quen!”

Đối phương cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhất thời không nói nên lời.

Cô nói không sai.

Tính khí không sợ gì cả, làm mình làm mẩy như vậy, rõ ràng là do được anh chiều sinh hư.

Cũng chỉ có anh mới nuông chiều đến mức đó.

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, mặc dù trong lòng Đậu Bao hơi chột nhưng trên mặt không hề chịu thua, đôi mắt nhỏ kiêu ngạo tràn đầy thách thức.

Ngay khi không khí sắp đông lại thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Chung Ý bình ổn lại cảm xúc, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, rồi đi tới cửa, “Vào đi.”

Vài giây sau cửa mở ra, người đi vào rõ ràng có chìa khóa.

Ngoài cửa có hàng người đứng nghiêm, nhưng đi vào trong chỉ có một người đàn ông mặc vest gương mặt lạnh như băng.

Đậu Bao biết người đó, là Denny, cánh tay đắc lực của Chung Ý. Cô cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết Denny hàng năm ở Nga thay Chung Ý quản lý công việc, rất ít khi về nước.

Anh ta tháo kính râm, phát âm giọng tiếng Nga tiêu chuẩn, “Boss”

Chung Ý gật đầu đáp lại, “Đưa con bé về nhà, trông coi cẩn thận.”

Người con gái phồng mang trợn má, khoa chân múa tay vào không khí, “Cháu nói không…”

“Giờ không phải lúc cho cháu làm loạn.”

Anh lạnh giọng, gương mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, “Nếu cháu lại gây chuyện, tôi sẽ bảo cậu ta trói cháu lại vác về.”

Đậu Bao bị anh quát sợ cứng họng, hốc mắt rưng rưng nước, cô không muốn bị mất mặt trước người ngoài cho nên cố nén dòng nước mắt trực rơi vào trong, quay đầu không nói gì.

Biết cô đã thuận theo, Chung Ý buông lỏng tay, nghiêng đầu liếc mắt với Denny, đối phương lập tức hiểu ý, cất giọng lạnh lùng máy móc nói, “Mời cô chủ nhỏ đi theo tôi.”

Đôi mắt cô mở to cô đầy vẻ oán giận, kìm nén sự tức giận không có chỗ nào trút bỏ, nhân lúc người đàn ông không chú ý, cô giẫm mạnh chân lên giày anh, nghe được anh khẽ kêu một tiếng, cô đắc ý chạy ra ngoài.

Ai ngờ bên ngoài có một đám người đứng đó, vẻ mặt vô cảm, khí chất lạnh lùng, cô nàng nào đó bị dọa sợ, ngoan ngoãn rụt cổ thành con chim non.

Chung Ý khẽ thở dài, khiến cô nghe lời dường như khó gấp trăm lần so với tưởng tượng.

Cô chính là tiểu tổ tông sống không biết sợ.

Lại được anh tạo đòn bẩy nên ngày càng nâng cấp.

Không thể đổ lỗi cho ai được mà.

Denny lộ vẻ lo lắng, “Boss, một kẻ liều mạng như N1, vừa xảo quyệt lại độc ác, nếu không có người ở bên bảo vệ anh thì quá nguy hiểm, hãy để tôi đi theo anh, cô chủ nhỏ bên kia tôi sẽ xếp người ổn thỏa.”

“Cậu ở lại bên cạnh con bé…” Chung Ý nhìn ngoài cửa sổ có mưa, thấp giọng nói, “Chỉ có cậu ở đó tôi mới thấy yên tâm.”

“Denny, cậu nhớ kỹ, nếu có xảy ra nguy hiểm gì, việc cậu cần làm trước tiên là bảo vệ an toàn cho con bé.”

“Ngay cả khi tôi mất mạng… Tôi sẽ không cho phép con bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào…”

Trong mắt anh hiện lên một tia tàn nhẫn, lời nói ra như rít qua kẽ răng.

“Một vết thương nhỏ cũng không được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1