chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, cô ngủ không ngon giấc, quần lót ướt nhẹp dính vào vùng kín, cảm giác bí bách do hơi nước ngưng tụ dần lan ra khắp người cô, cho nên trời chưa sáng tỏ cô đã bừng tỉnh.

Trong lúc vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, cô không kiềm chế được đưa tay xuống dưới cơ thể đang khó chịu. Vài giây sau, cô giật mình đến nỗi cơn buồn ngủ cũng bỗng chốc tan biến. Lớp vải ren bao phủ những cánh hoa nhỏ nhăn nhúm và ướt đẫm.

Chẳng lẽ…

Giấc mơ đó thật đến mức khiến cô nảy sinh phản ứng vật lý?

Những đoạn ký ức rời rạc mà cô mơ hồ nhớ ra cũng không thể ngăn lại gương mặt đang đỏ dần lên.

Đôi mắt thẫn thờ nhìn bốn phía xung quanh, mọi thứ trước mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến cô nảy sinh ảo giác giống như đã từng biết.

Advertisement

Nhưng đây là đâu.

Không phải căn hộ của cô, cũng không phải phòng của Từ Dật Lãng.

Cô ngây người, không phải sau khi ăn uống no say cô lại tiếp tục chơi game, yểm trợ cho Từ Dật Lãng để giành điểm sao?

Thế nào mà mới ngủ có một giấc, tỉnh dậy như mất trí nhớ, ngoại trừ giấc mơ có vẻ chân thực kia, mọi thứ khác đều không có ấn tượng.

Cô nghi ngờ nhảy khỏi giường, đi dép lê bước ra cửa, cảnh giác dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Nhưng đầu cô còn chưa kịp áp vào ván cửa thì cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài, cô lùi lại hai bước, nắm chặt tay, cẩn thận ngẩng đầu lên, ngay lập tức khuôn mặt tuấn tú với đường nét góc cạnh rõ ràng phản chiếu trong mắt cô.

Hai mắt cô sáng lên, ngạc nhiên cất tiếng, “Cậu nhỏ…”

“Dậy rồi sao?” Chung Ý cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt bình thản không nhìn ra cảm xúc, giọng nói vọng ra quy củ như bậc bề trên, “Đánh răng rửa mặt trước, xong ra ngoài ăn sáng.”

Đậu Bao trộm liếc mắt ra ngoài, cô nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sofa màu đen tuyền, vẻ mặt kinh ngạc, cái miệng nhỏ chu lên thành chữ “O”.

Cảnh tượng y như trong mơ, ngay cả dụng cụ “phạm tội” cũng y như thật.

Liệu có phải… giấc mơ có thật!!!

Người con gái không tin nổi chớp mắt lia lịa, hình ảnh dâm mĩ đầy xấu hổ như hiện ra trước mắt cô, máu dồn lên não, gương mặt đỏ bừng, tưởng chừng như sắp nổ tung.

Cô hơi cúi đầu, lẩm bẩm thăm dò, “Tối hôm qua…”

Sắc mặt người đàn ông hơi thay đổi nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh, “Tối hôm qua cháu uống say rồi ngủ quên trên giường người ta, là tôi đưa cháu về đây.”

Đối phương từ từ ngước mắt lên, trong mắt hiện lên một tia hy vọng.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp tục nói, “Cháu ngủ cả đêm…”

“Chỉ có như vậy?” Đậu Bao chưa từ bỏ ý định.

Khóe môi anh giật giật, nụ cười như ngẫm nghĩ, “Không thì thế nào?”

Cô nhìn chằm chằm đôi lông mày đen rậm của anh nhưng không tìm thấy cảm xúc nào giống như “nói dối”.

Đậu Bao rũ vai xuống, uể oải cúi đầu, “Không có gì đâu ạ…”

Sau đó, cô lê cơ thể nặng nề của mình đi vào phòng tắm, dường như có một nỗi mất mát lớn bao trùm lấy cơ thể cô, cứ thế đi thẳng một mạch đến phòng tắm mà không quay đầu lại nhìn, cho nên đương nhiên không thể nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng đầy phức tạp của người đàn ông.

Trên bàn ăn, cô ngồi đối diện với anh, cả hai đều có những suy nghĩ trong đầu, ăn ý không ai nói gì.

Đậu Bao cắn một miếng bánh mì sandwich rồi uống một ngụm sữa, cách ăn giống như một chú hamster. Anh đã nhìn thấy cảnh này từ khi cô còn bé đến khi lớn nên cũng không ngạc nhiên lắm. Cô ăn một cách lơ đễnh, đôi mắt nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào sofa, bối rối nghiêng đầu suy nghĩ nhưng mãi cũng không nảy ra được nguyên nhân, vậy nên cô chỉ có thể biến sự tò mò đang tích tụ thành thèm ăn, động tác nhai cũng vì thế ngày càng nhanh.

“Cháu ăn từ từ thôi.” Chung Ý vươn tay lau chất lỏng trắng muốt còn vương trên khóe miệng cô, nhẹ giọng nhắc nhở.

Đầu ngón tay ấm áp của anh chạm vào mặt cô cũng là lúc bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc ấy động tác trên tay anh ngừng lại. Cô nín thở, không biết từ đâu như có một cú đấm nặng nề đập vào trái tim, luồng nhiệt nóng bỏng bùng ra từ lồng ngực như phá vỡ lớp bảo vệ mỏng manh ở phần dưới cơ thể.

Phần dưới nóng lên, dòng chất lỏng nóng bỏng rỉ ra ngoài.

Cô vô thức lẩm bẩm: “Cậu nhỏ…”

Chung Ý nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, tay anh khựng lại trong không khí, một lúc sau khi hơi thở đã dịu lại, anh mới giả vờ không có việc gì mở lời.

“Ăn xong tôi bảo Denny đưa cháu về nhà họ Bạch.”

Đậu Bao hé miệng từ chối, “Cháu không muốn về đó.”

Mấy ngày vừa rồi dù không có việc gì mẹ cũng gọi cho cô, nói chuyện một thôi một hồi lại bóng gió hỏi về quan hệ của cô với Từ Dật Lãng tiến triển đến đâu rồi.

Những lúc ấy cô chỉ còn cách đáp qua loa vài câu mang tính đối phó, nào dám cho bà biết tờ giấy bà đưa cho cô đã bị cô làm mất. Dựa theo tính khí của mẹ kiểu gì bà cũng mắng cô vì tội cẩu thả, giờ mà về nhà thì chẳng phải là cá nằm sẵn trên thớt hay sao?

“Không muốn về nhà?” Chung Ý nhướng mày, đôi mắt lạnh lẽo sáng rực, “Không tiện cho cháu lén lút gặp người ta đúng không?”

Cô không hiểu ý anh, đặt chiếc sandwich đang ăn dở xuống, chớp mắt, “Cậu nói gì cơ?”

“Nhà họ Bạch dạy dỗ cháu như vậy? Nửa đêm còn chơi bời ở nhà đàn ông, uống rượu say khướt…”

Tiếng nói của anh tựa như vọng từ hầm băng, “Nếu tôi không kịp thời có mặt ở đó, cậu ta sẽ đối với cháu như…”

“Từ Dật Lãng không phải người xấu…” Lúc này cô mới hiểu lời anh nói, hai mắt bừng bừng lửa giận, hung hăng ngắt lời anh, “Tuy rằng cháu không nhớ rõ mình say từ lúc nào, nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cậu ấy, cậu đừng hiểu lầm cậu ấy.”

Thật ra Đậu Bao là một cô gái đơn thuần, bản thân cô thừa nhận rằng mình không thể chịu được bất bình dù là nhỏ nhất, cũng không thể mắt điếc tai ngơ khi bạn bè phải chịu oan ức.

Từ Dật Lãng rõ ràng chính là một tên ngốc to con.

Hơn nữa còn là một trạch nam chính hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1