Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, đoàn người Seirin lên xe điện tiến thẳng đến cao trung Kaijo. Kagami hưng phấn cả đêm lăn lộn mãi trên giường, gần sáng vẫn chẳng thể chợp mắt. Kuroko bĩu môi bảo Kagami thật giống trẻ con, kỳ thật Kuroko cũng một đêm không ngủ ngon, xem video trận đấu của Kaijo để phân tích lối chơi đồng thời tìm ra phương pháp tiến công tạo nên lộ tuyến dễ dàng chuyền bóng

Trải qua một giờ đồng hồ ngồi xe, Kagami được Kuroko đánh thức, lảo đảo nghiêng ngả bước xuống xe. Ra khỏi trạm xe, đi thêm khoảng 10 phút, cổng trường cao trung tư thục Kaijo dần hiện ra trước mắt. Bước vào trường, cả đội sợ hãi than trước độ rộng lớn của nó, mọi người hứng thú phiêu mắt ngắm nhìn khắp nơi, không hổ danh trường có thế mạnh về thể thao. Họ có thể nhìn thấy sân tennis rộng lớn, các sân đấu bóng rổ mini được bố trí khắp nơi, tạo điều kiện tối đa cho cầu thủ luyện tập

"Kurokocchi!!!!!!!!! Kurokocchi!!!!!!!!!!!!!" Kise từ đằng xa hướng Kuroko chạy tới "Tớ sợ các cậu lạc đường nên đích thân ra đón nha. Kurokocchi để tớ xách phụ cậu, chúng ta đi thôi" Kise hôm nay mặc trang phục thể thao, rộng lớn, thoải mái, cơ thể hoàn mỹ cân đối. Nụ cười rực nắng nở trên môi, không đợi Kuroko đồng ý, một tay lấy xuống túi đeo vai trên người Kuroko, một tay nắm lấy Kuroko kéo về trước dẫn đường

"Cảm ơn, Kise-kun" Kuroko biểu tình có điểm nhu hòa, ngoan ngoãn cho Kise dẫn đi

"Tên Kise khốn kiếp này..." Kagami muốn nói gì đó nhưng Kise không quan tâm kéo Kuroko đi thẳng

"Cảm ơn Kise-kun" Riko tự nhiên lên tiếng. Cả bọn tuy bực mình trước thái độ ngó lơ của Kise nhưng vẫn cố kiềm nén theo hắn vào sân tập

"Kurokocchi, nể tình tớ lo lắng ra tận đây làm người dẫn đường, cậu hãy chuyển đến Kaijo a" Kise vẫn chưa từ bỏ hy vọng, hắn nhìn Kuroko với cặp mắt đáng thương

"Cho phép tớ trịnh trọng từ chối" Kuroko kiên quyết đáp

"Haizzz, Kurokocchi vẫn không thay đổi, thật cố chấp a" Kise thở dài, nhún vai cười cười, dù sao đáp án này hắn đã đoán được

Kise trông thấy Kagami nhìn chằm chằm phương hướng mình và Kurko, có điểm không vui, ánh mắt chợt sắc bén, cúi thân nói khẽ bên tai Kuroko "Từ trước tới nay, chưa có ai, đặc biệt nữ sinh cự tuyệt qua tớ, cậu là người đầu tiên đấy Kurokocchi" Kuroko biến sắc nghiêng đầu nhìn thẳng Kise, hắn nhếch môi khôi phục bình thường bộ dáng, hướng Kuroko nháy mắt vài cái, thẳng lưng nắm chặt tay Kuroko đi về trước

Kuroko đen mặt, Kise Ryota dám so sánh cậu với mấy cô nữ sinh hoa si đó sao? Kise phát hiện có gì đó không đúng, len lén liếc nhìn cả người tỏa ra hắc khí Kuroko, dọa Kise toát một thân mồ hôi lạnh. AAA hắn làm gì chọc giận Kurokocchi????? Kurokocchi tức giận thật đáng sợ!!!!!!!!!!

Kise lo sợ chân tay đều lạnh băng, muốn mở miệng hỏi nhưng không dám, đầu óc quay cuồng nhớ xem bản thân nói gì chọc giận Kuroko. Kuroko thay đổi khí tràng từ lúc nghe hắn nói mấy nữ sinh chưa bao giờ từ chối hắn điều gì, lẽ nào????

Kise cười thầm trong bụng. Kurokocchi đang ghen aaa, hạnh phúc chết mất thôi. Kise vui sướng cọ a cọ cổ Kuroko, giọng nũng nịu

"Tớ sai rồi Kurokocchi............"

"Hừ"

"Kurokocchi!!!!!!!!!!!!!!"

Cả đội thay xong đồng phục thi đấu, vừa bước ra ngoài sắc mặt Kuroko nháy mắt trầm xuống, trên người phát cổ lạnh lẽo khí tràng, Kise bên kia ô ô khóc lớn, sợ hãi Kuroko giận dữ. Riko đương nhiên nhận thấy Kuroko biến hóa, cô tới cạnh cậu vỗ vai như trấn an. Nguyên nhân Kuroko tức giận vì giáo luyện Kaijo chỉ cho phép bọn họ dùng nửa sân thi đấu, nửa sân còn lại vẫn để đội viên Kaijo luyện tập bình thường

Seirin lần nữa bị chọc giận khi nghe lão đầu mập ú huấn luyện viên Kaijo lên tiếng yêu cầu Kise không cần ra sân thi đấu, nếu như cho Kise ra sân người ta sẽ bảo rằng đội mạnh hiếp yếu. Kise dù không đồng ý lắm nhưng không thể cãi lời huấn luyện viên. Đi thẳng đến trước mặt Kuroko và Kagami, Kise thành ý xin lỗi

"Tôi không được ra sân rồi a. Nếu như không thể ép tôi ra sân, đó là vì các cậu quá yếu" Kise khiêu khích Kagami

"Khốn kiếp" Kagami nghiến răng chửi bậy

"Kise-kun, cậu hãy làm nóng người đi. Cậu không ngồi ngoài lâu đâu" Kuroko bình tĩnh tuyên bố

Nghe xong Kise cười to "Đừng làm tớ thất vọng nhé Kurokocchi"

Kuroko tiến lên song song Kagami nói "Kagami-kun, mở màn trận đấu không cần cướp bóng, Kaijo giành được bóng chắc chắn chuyền cho số 4, nhân cơ hội đó tớ sẽ đoạn cầu chuyền cho cậu. Cậu chỉ cần đứng dưới rổ tìm vị trí thuận lợi chờ tớ, nhớ rõ phải dùng hết sức lực úp rổ"

"Hả?" Kagami tuy chưa rõ Kuroko đang nghĩ gì, vẫn tín nhiệm gật đầu

Quả nhiên không ngoài Kuroko dự liệu, bảng rổ bên trái sân bị Kagami dùng lực úp rổ rơi xuống. Huấn luyện viên Kaijo tức đỏ mặt, không còn cách nào khác đành phải dùng toàn sân. Riko và Kuroko hướng huấn luyện giải thích, mặc dù trong tâm đang reo hò thành công lợi dụng chiến thuật bức ông ta cho chơi toàn sân

Huấn luyện viên chính thức bị chọc giận "Kise ra sân, đánh bọn họ tàn phế cho ta"

"A, vâng ạ" Kise cười hì hì, khởi động cổ chuẩn bị ra sân. Không hổ danh Kuroko nha, mới đó đã ép được tớ ra sân

Trận đấu giữa Seirin và Kaijo bởi vì Kise ra sân dần xảy ra biến hóa. Đội viên Seirin phải thừa nhận áp lực quá to lớn từ đội fan girl hùng hậu của Kise, không những thế cả tiết tấu trận đấu nhanh đến bất ngờ, Seirin phải khó khắn mới theo kịp. Thời gian qua mới 5 phút, thể lực họ giảm xuống rõ rệt, nếu còn tiếp tục e rằng không ổn. Hiểu rõ vấn đề, Kuroko yêu cầu Riko dừng trận đấu, Riko đương nhiên hiểu ý Kuroko, cô giơ tay xin tạm dừng

"Các cậu định để bọn họ ghi thêm bao nhiêu điểm hả???" Huấn luyện viên Kaijo tức tối quát, ông cứ tưởng trận đấu lần này rất đơn giản vậy mà cả đội hình thi đấu chính thức vẫn chẳng ăn thua gì, có lẽ ông quá xem thường Seirin kia

"Xin lỗi huấn luyện viên, chúng em sẽ cố gắng" Kasamatsu thay mặt cả đội nói. Tuy nhiên hắn hiểu rõ điều đó không dễ, Seirin mạnh hơn nhiều, nhất là bộ đôi năm nhất đó.

"Kise, cậu có thể kèm Kagami được chứ?" Kasamatsu nghiêm túc hỏi Kise

"Đương nhiên" Kise tự tin trả lời

"Còn cả tên Kuroko vô hình kia nữa" nhớ tới những cú chuyền bóng ảo ảnh trên sân, Kasamatsu nhăn mi trầm tư suy nghĩ. Mặc dù cố gắng quan sát cậu ta, thế nhưng vẫn lơi lỏng bỏ quên sự hiện diện ấy, Kuroko như mối đe dọa ngầm trên sân bóng

"Thấy chưa, thấy chưa, Kurokocchi thật sự rất tuyệt" Kise cười híp mắt tự hào khen ngợi Kuroko

Kasamatsu trán hiện gân xanh nâng cùi chỏ thụt vào mạn sườn Kise đau điếng "Có cần vui vẻ thế không? Cậu ta bây giờ là đối thủ của cậu chứ không còn là đồng đội nữa nghe chưa hả?"

"Kurokocchi mãi là đồng đội của tôi" Kasamatsu giật mình trước dáng vẻ âm trầm đáng sợ trên người Kise, hắn dường như thay đổi thành người khác, chả còn một Kise luôn cười hi ha vô tội

"Kise"

"Haha, đội trưởng đừng quan tâm. Chỉ cần sau này đừng nói vậy là được. Tôi sẽ tức giận" Kise khôi phục bộ dáng vô hại vỗ vai Kasamatsu, thế nhưng Kasamatsu hiểu rõ hắn vừa chạm vào giới hạn nguy hiểm. Ánh mắt chợt liếc sang Kuroko ngồi bên sân, đăm chiêu suy nghĩ. Cậu ta có sức ảnh hưởng rất lớn tới Kise nha!!!!!!!!!!

Trở về đội Seirin, bọn họ đang rơi vào bài toán khó khăn, muốn thắng trận đấu trước tiên phải thắng được Kise. Tuy nhiên với kĩ năng copy, họ dường như chả cách nào xoay chuyển tình thế, hiện tại chỉ còn trông cậy mỗi vào Kagami kèm cậu ta thôi

Nửa cuộc tranh tài sau, misdirection của Kuroko dần quen với Kaijo, từ từ mất đi tác dụng, ngược lại Kise càng chơi càng hưng phấn, chèn ép Kagami tựa hồ không thở nổi. Kise nhảy lên úp rổ có điểm nhàm chán nhìn Kagami, thực lực Kagami hắn dường như nắm rõ trong tầm tay, cuộc tranh tài này căn bản không có gì thú vị, càng ngày càng mất đi hứng thú chơi đùa

"Cậu tự thừa nhận đi thôi, thực lực của cậu quá yếu" Kise thở dài xoay người đối Kagami nói "Tôi thừa nhận cậu có tiềm năng, nhưng muốn so sánh với tôi, cậu còn kém xa lắm, chỉ bằng cậu muốn đánh bại Thế hệ kỳ tích chúng tôi? Đợi thêm 10 năm nữa đi, cho nên đem Kurokocchi trả lại cho tôi"

Kagami trầm mặc một hồi, đột nhiên cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, bộ dáng thoạt nhìn thực khoái trá

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi quá cao hứng" Kagami thở hổn hển khẩu khí

"Cao hứng?" Kise nghi hoặc nhìn Kagami, chả lẽ đầu hắn ta bị vô nước

"Muốn tôi buông tha cho bóng rổ ư, không bao giờ. Tôi hiện tại cả người đều nóng lên đây, quả nhiên cuộc sống thú vị phải không ngừng khiêu chiến a" Kagami hừ một tiếng "Bây giờ chưa kết thúc trận đấu, mạnh miệng quá sớm nha. Hơn nữa, Kuro không phải món hàng, tôi tôn trọng quyết định của Kuro"

Kagami không có ý tứ buông tha, sắc mặt Kise càng thêm lãnh. Nhìn Kagami cười đắc ý, lửa giận từ đáy lòng vọt lên

"Đã vậy thì tới đây đi, tôi sẽ đánh tan cậu Kagami Taiga"

"Hảo hảo chờ mong a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro