Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kasamatsu đứng phía sau quan sát Kise, cảm giác có chút kì lạ, chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ dị thường trầm mặc, quanh thân Kise tỏa ra khí tràng lạnh băng cường đại, ngay cả hắn đều không dám quấy rầy.

Hiệp thứ hai bắt đầu.

Cục diện trận đấu vẫn hệt như hiệp 1, tuy nhiên tiết tấu dần chậm lại. Ace hai bên như cũ là Kise và Kagami giao tranh càng thêm quyết liệt, ngươi tới ta đi không ai nhường ai

Kagami lần nữa có bóng, phụ trách phòng thủ Kise lập tức đuổi theo, trực giác cho Kise biết sắp xảy ra chuyện gì đó, nhưng vẫn chưa đoán ra được gì. Kise như muốn nổi điên khi thấy màn hợp tác ăn ý giữa Kagami và Kuroko.

"Kurokocchi, cậu làm tớ nổi giận rồi đấy" Kise lạnh lùng nói xong cầm bóng xoay người chuẩn bị tiến công, ngờ đâu phát hiện Kuroko chắn trước mặt mình

"Tại sao?" Kise cảm thấy bản thân bình tĩnh đáng kinh ngạc, nhưng chỉ mỗi hắn hiểu rõ chân tay rét buốt như rơi vào hầm băng lạnh lẽo

"Vì muốn đánh bại tất cả các cậu" Kuroko bình tĩnh trả lời, lam mâu kiên định

"Kurokocchi, cậu đừng làm tớ buồn cười. Chỉ bằng sức cậu muốn đả bại bọn tớ là không có khả năng" Kise bật cười trào phúng, đồng tử sắc bén nhìn thẳng Kuroko, hắn phải cho Kuroko nhìn rõ bản thân yếu ớt đến mức nào, chỉ có như vậy Kuroko mới chấp nhận trở về cạnh hắn.

Kise hít sâu một hơi, lập tức dẫn bóng đột phá Kuroko, nhưng vừa tiến lên, Kagami liền xuất hiện, nếu trong tay không giữ bóng, Kise thật muốn chạy đến đấm vào mặt hắn. Kise khóe môi run rẩy, Kuroko thẳng tay cắt bóng chuyền cho Seirin, lúc này Kise mới ý thức được rằng Kuroko thật sự thay đổi

Cố gắng trấn định bản thân tỉnh táo, hắn thành công cướp bóng dưới rổ, lập tức triển khai phản kích, Kise nhảy lên tiến hành cú ném 3 điểm. Kagami như nhìn thấu ý đồ của Kise, một tay ấn đầu Kuroko tạo lực đẩy, một tay hung hăng đánh bay bóng trên tay Kise ra ngoài

"Kurokocchi!!!!!!" Kise đỏ mắt tức giận, tay siết chặt thành nấm đấm, hơi thở âm u khiến Kuroko rùng mình sợ hãi

Kuroko cắn môi áp chế nỗi sợ trong lòng, đầu ngẩng cao chăm chú nhìn vào mắt Kise "Kise-kun rất mạnh, một mình tớ khẳng định không thể thắng, nhưng nếu tớ và Kagami-kun hỗ trợ lẫn nhau thì chắc chắn không thua"

Nhất thời giận dữ che mất lý trí, Kise theo bản năng xoay người đuổi theo Kagami. Tiếng động mạnh vang lên khôi phục tâm trí, Kise mơ hồ cảm thấy cơn tê dại từ cổ tay truyền tới đại não. Hắn run rẩy quay đầu, Kise kinh hoảng phát hiện Kuroko té lăn trên đất, đầu đập mạnh xuống sàn nhà, dòng máu đỏ tươi từ trán cậu uốn lượn chảy xuống rực rỡ chói mắt.

Thời điểm Midorima tới sân đấu, hắn nhíu mi nhìn trong sân ồn ào hỗn độn như vừa phát sinh chuyện gì đó. Midorima khó hiểu nhìn sang Kise đứng sững bất động, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào đám người đang vây quanh ai đó, cho đến khi hắn thấy rõ người nằm bên trong, máu tươi chảy xuống mí mắt rõ rệt trên làn da trắng nhợt. Bàn tay nắm chặt chú ếch nhồi bông trên tay đến nhàu nát

"Kuroko"

"Kuro, cậu không sao chứ?" Kagami lo lắng đỡ Kuroko ngồi dậy

"Tớ...tớ không sao" Kuroko lắc đầu suy yếu, cậu muốn đứng dậy tuy nhiên trước mắt tối sầm, Kuroko ngã vào lòng Kagami ngất đi

"Kuro....Kuro"

"Kagami, em mau đưa Kuroko vào trong. Furihata em đi lấy hộp sơ cứu đến đây" Riko trấn tĩnh phân phó mọi người

Kise biểu tình khổ sở nhìn không rời Kuroko, muốn chạy đến đẩy Kagami ra ôm lấy Kuroko nhưng không dám, sợ bàn tay này tiếp tục tổn thương cậu. Mặc kệ Kasamtasu và đồng đội khuyên nhủ, Kise cứng ngắc giữ nguyên tư thế, hối hận vây bủa quanh thân khiến hắn như ngạt thở

Trận đấu xảy ra tình huống ngoài ý muốn nên tạm thời dừng lại. Bên đội Seirin lo lắng cho vết thương trên trán Kuroko, Riko nhận lấy hộp cứu thương Furihata mang đến, cô vừa chuẩn bị rửa vết thương thì bị một bàn tay ngăn chặn. Cô chau mày ngẩn đầu, trước mắt xuất hiện thiếu niên lục sắc tóc, dáng người thon dài, cơ thể hoàn mỹ giấu trong bộ trang phục hưu nhàn thoải mái, kính mắt trong suốt che đi đôi mắt xanh xinh đẹp như bảo thạch lưu li, nét ngoài trầm ổn tri thức càng thêm ưu nhã

"Cậu là ai?"

"Không liên quan đến cô" hắn tự nhiên ngồi xổm xuống, tháo xuống băng vải quấn quanh ngón tay, lộ ra hai bàn tay thon gầy xinh đẹp, động tác lưu loát ôn nhu xử lý vết thương cho Kuroko

Cả đội tuyển Seirin đầy đầu chấm hỏi nhìn thiếu niên lạ mặt đột ngột xuất hiện, Kagami tức giận muốn nói gì đó đã bị Kise giành trước

"Midorimacchi....cậu...cậu sao ở đây?" Kise khá bất ngờ khi nhìn thấy Midorima có mặt tại đây

"Kise, tôi đã báo trước với cậu vận hạng của song tử" Midorima đẩy gọng kính, lục mâu híp lại nguy hiểm nhìn Kise "Cậu chết chắc"

Kise không phản bác, cúi đầu nhận lỗi "Là tớ sai, xin lỗi"

"Người cậu nên xin lỗi không phải tôi" Midorima hừ lạnh, tiếp tục thoa thuốc sát trùng vết thương, nhẹ nhàng lau sạch vết máu dính đầy trên mặt

"..." Kise cười khổ liếc nhìn Kuroko vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Cú ngã vừa rồi không nhẹ chút nào, do bất ngờ xoay người, lực tay hắn vung ra ngoài tầm kiểm soát

Không chỉ riêng Seirin, ngay cả Kaijo đều khó hiểu nhìn màn đối thoại giữa Kise và thiếu niên tóc xanh. Kagami bực tức vì bị ngó lơ "Khốn kiếp, cậu là ai chứ?"

Midorima lần nữa không trả lời vấn đề Kagami đưa ra, hắn bế Kuroko lên, vẻ mặt bình thản nói với Riko bên cạnh cũng như nói cho Kise nghe "Trận đấu dừng ở đây đi, Kise, cậu hiểu ý tôi chứ"

"Midorimacchi"

Riko khôi phục tinh thần, nghiêm túc đối diện Midorima, qua cách gọi tên của Kise, Riko mơ hồ đoán được thiếu niên này chính là Midorima Shintaro, thành viên thứ hai của thế hệ kỳ tích. Chuyện giữa Kuroko và thế hệ kỳ tích càng lúc càng phức tạp, hết Kise giờ lại đến thêm một Midorima. Dù vậy, việc cô cần lo trước tiên là ngăn cản cậu ta muốn đem Kuroko rời khỏi đây

"Midorima-kun đúng không? Cậu muốn đem Kuroko-kun của chúng tôi đi đâu?"

Của chúng tôi?

Midorima chợt khó chịu khi nghe câu đó. Giọng điệu trầm thấp "Kuroko bị thương, cần phải mang đến bệnh viện"

"Kuroko-kun chỉ bị thương ngoài da, trận đấu hiện tại...."

Không để Riko nói hết, Midorima vẻ mặt âm trầm "Cô định cho Kuroko ra sân trong tình trạng này?"

"Tôi" Riko im lặng không biết phản bác thế nào, trận đấu nhờ Kuroko mới nghiêng về phía họ nếu Kuroko rời đi, một Kagami có thể đấu với Kise sao?

"Midorima-kun, tớ không sao, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Làm ơn để tớ xuống"

Midorima im lặng thả Kuroko xuống, vẻ mặt khó chịu "Kuroko, cậu đừng hồ nháo"

"Cảm ơn, Midorima-kun quan tâm. Tớ không sao" Kuroko xoay đầu mỉm cười nói

"Hừ, tôi không phải quan tâm cậu. Chỉ vì lo lắng trận đấu có một tên bị thương như cậu phá vỡ" Midorima ho khan che dấu ngượng ngùng

Đám người có mặt trong lòng âm thầm phun tào. Nói dối, rõ ràng nói dối. Kuroko vui vẻ trước biểu hiện chẳng thay đổi của Midorima, cậu không ngờ sẽ gặp gỡ Midorima trong trường hợp này. Cậu sờ sờ băng vải trên trán, quay đầu hướng Riko nói "Huấn luyện viên, em có thể ra sân"

"Kuroko?!?"

"Em không sao" Riko nhìn dáng vẻ không thể lay chuyển của Kuroko, lại nhìn sang Midorima khó chịu dáng vẻ, Riko bất đắc dĩ thở dài "Có gì không ổn, tôi sẽ thay em ra ngay"

"Được ạ" Kuroko buộc lại dây giày, tiến ra sân cùng mọi người. Nhìn Kuroko bình an ra sân, Kise thở phào một hơi, triển khai tươi cười

Kuroko vừa ra sân, chuyền bóng cho Hyuga, dù hơi kinh ngạc khi nhận bóng nhưng bằng phản ứng nhanh nhẹn, Hyuga nhảy lên ném quả 3 điểm, cân bằng tỉ số. Kise vỗ vỗ mặt khôi phục trạng thái bình thường, đang thi đấu hắn không thể phân tâm, Kise nhếch môi, ánh mắt đột nhiên nảy sinh ác độc, không khí thay đổi, ngay cả Midorima đứng bên ngoài đều nhíu mày cẩn thận quan sát

Kise tay phải dẫn bóng gia tốc vượt qua Kuroko, Kagami thay thế bổ vị, Kuroko chuẩn bị đoạn cầu từ phía sau, Kise tay phải hoảng không chuyền bóng sang tay trái, Kuroko đoạn bóng thất bại. Kise sử dụng động tác giả dễ dàng thoát khỏi Kagami, bóng lần nữa quay về tay phải, nhảy lấy đà úp rổ, từng động tác liền mạch lưu loát không khe hở

"Tớ sẽ không thua bất luận kẻ nào, cho dù đó là Kurokocchi" Kise đi đến cạnh Kuroko, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng "Bởi vì Kurokocchi là của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro