Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tiến bộ hơn tôi tưởng đó" Aomine vuốt cằm thích thú "Bây giờ chúng ta hãy thử tăng độ khó lên chút nha, mong cậu phụng bồi tôi chơi đùa thật tốt"

Tốc độ Aomine tăng lên gấp mấy lần, cơ thể linh hoạt hòa nhịp cùng quả bóng, Kagami phải tập trung cao độ mới nhìn kịp chuyển động.

Aomine nhích người sang phải, Kagami liền bắt kịp tốc độ. Aomine cười khẽ, bóng đập mạnh xuống sàn vượt qua khe hở hai chân Kagami, theo quán tính nhồi cao ra sau lưng hắn. Bóng tung lên không trung hướng thẳng Wakamatsu

Aomine chuyền bóng sao????

Kuroko mong đợi ngước nhìn

Wakamatsu hào hứng nhìn quả bóng xoáy tròn lao về phía hắn. Wakamatsu dũng mãnh bật người thật cao, bóng cách ngón tay chỉ vài milimet...sắp chạm được rồi

Khoan đã!!!!!

"Này đừng hiểu lầm ý tôi chứ" Aomine không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Wakamatsu, hắn không hài lòng đánh bật quả bóng ngăn Wakamatsu bắt lấy, thân thể theo đà lướt sang trái Wakamatsu. Aomine chẳng thèm xoay người nhìn bảng rổ, tay nâng bóng quăng ngược ra sau

Hành động vừa rồi của Aomine khiến toàn sân bàng hoàng, hắn có thể ném chuẩn xác bóng mà không cần nhìn rổ, đồng thời cướp thẳng bóng trên tay đồng đội.

"Tên khốn Aomine!!!!!" Wakamatsu nổi giận mắng, bóng bị cướp ngay trên tay hỏi ai không tức điên

"Wakamatsu-san bình tĩnh, đừng quá kích động" Sakurai nắm Wakamatsu mong trấn an cơn thịnh nộ của hắn

"Hừ, tôi đang rất hăng máu, đừng ngu ngốc cản trở" Aomine lắc lắc khớp cổ, đồng tử lộ ra quang mang hưng phấn, lâu lắm rồi thi đấu mới thú vị thế này. Aomine liếc qua Kagami, môi mỏng câu lên nụ cười khát máu

Không để khán giả chờ lâu, Izuki chuyền bóng cho Kagami, bóng vừa đến tay Kagami đã thấy Aomine ngăn ngay trước mặt

"Cả hai tiếp tục đối đầu kìa!!!!!!!!"

"Kagami tiến lên đi!!!!!!"

Kise nghiêng đầu nhìn hàng ghế khán giả hò hét, hắn ve vuốt sợi tóc rủ trước trán cảm thán "Mọi người có vẻ phấn khích quá nhỉ. Mặc dù Kagamicchi và Aominecchi 1 on 1 rất hay nhưng mà..." kim mâu tìm đến thân ảnh Kuroko "Tớ muốn xem Kurokocchi a~~~"

"Ryota, câm miệng"

Tiếng kéo sàn sạt bên tai, Kise đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhận thấy Kise chịu yên lặng, Akashi hài lòng bỏ kéo vào túi áo Midorima

"Kise-chin ngu ngốc" Murasakibara bĩu môi xem thường

"Này, cậu đừng tự tiện lấy đồ vật người khác chứ?" Midorima tỏ vẻ khó chịu ôm cây kéo mà không biết Akashi bằng cách nào lấy được

"Shintarou có ý kiến?" dị sắc song đồng chớp chớp, hơi thở cường đại thành công chấn áp Midorima

Midorima đẩy đẩy gọng kính, hắn ho khan vài tiếng xoay mặt về trung tâm sân đấu. Takao bên cạnh rùng mình, đội trưởng thế hệ kỳ tích quá đáng sợ. Ngoài trừ Shin-chan và Tec-chan, chẳng ai đáng yêu cả!!!!!!!!!!

Trở lại màn giao đấu giữa Kagami và Aomine

"Cậu đừng nghĩ qua được tôi"

"Ai đâu biết được" Kagami nhìn thoáng qua Koganei phía sau Aomine, tính toán nhờ Koganei áp dụng screen vượt qua Aomine. Đừng quá xem thường Aomine, một màn chắn nho nhỏ có thể làm khó được hắn sao? Đương nhiên không, một cái xoay người thoát khỏi Koganei

Hyuga thảng thốt, Aomine di chuyển xuyên qua cả màn chắn.

Bỗng nhiên Aomine cảm giác có gì đó không ổn, hắn nhận ra rằng Kagami không định vượt qua hắn

Có lẽ đoán trước được tình thế, Kagami chẳng hề tỏ ra lúng túng, bóng và cả người vọt về vị trí cũ. Mắt thấy Kagami bật người ném rổ, Aomine phản ứng nhảy lên cản phá, tuy nhiên chậm một nhịp. Bóng rời khỏi tay Kagami lọt lưới

Imayoshi luôn nghĩ rằng trận đấu giữa các thành viên thế hệ kỳ tích sẽ kịch tính như thế này. Vậy mà Kagami có thể làm được điều đó

Hyuga cũng giật mình trước khả năng của Kagami, hai người đấu với nhau ác liệt. Hắn muốn giúp một tay song cấp độ quá khác nhau, có lòng lại không đủ sức, hắn chỉ biết nín thở theo dõi

"Thế trận này này sớm muộn gì cũng bị phá vỡ thôi" Midorima đưa ra kết luận

Takao, Kise, Murasakibara và Akashi chờ nghe Midorima tiếp tục "Bọn họ đều đang cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa dùng hết 100%"

Kise e ngại lên tiếng "Tớ không thể tưởng tượng được Aominecchi sẽ thua"

"Vẫn chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra" Akashi tựa tiếu phi tiếu nói

Trong khi mọi người chưa hiểu rõ ý Akashi, thì dưới sân diễn ra màn tranh đấu lần thứ n giữa Aomine và Kagami. Aomine ngả người song song với mặt sàn, hắn dùng cú ném không thành hình tung bóng lên cao, môi mỏng chưa kịp cong lên đã chợt cứng ngắc. Bóng ra khỏi tay chưa bao xa đã bị Kagami hoàn toàn block mất

Akashi bật cười thành tiếng. Murasakibara, Kise, Midorima sửng sốt. Toàn thể Seirin và Touou cả kinh

"Kagami-kun!!!" Kuroko lắp bắp hô tên Kagami

Kagami lau mồ hôi, con ngươi đỏ sậm nhìn thẳng Aomine "Trong khi chờ Kuro trở ra sân, tôi sẽ phụng bồi cậu chơi tới cùng. Chỉ mong cậu đủ sức thưởng thức"

Aomine đỡ tay lên trán bật cười trào phúng "Được thôi, tôi sẽ cho Tetsu nhìn thấy bộ dáng thảm hại của cậu"

"Làm được hãy nói"

"Khốn kiếp!!!"

Cuộc đấu giữa hai người họ ngày càng kịch liệt hơn, Aomine tìm không ra sơ hở dưới phòng thủ của Kagami. Hắn nghiến răng bật cao ném bóng, Kagami theo bản năng ngăn cản...

Chết tiệt!

Động tác giả. Aomine đã chuyển từ thế ném sang dẫn bóng, Kagami không dễ dàng chịu khuất phục, hắn lách người theo kịp di chuyển của Aomine

"Phòng thủ tốt lắm Kagami!!!!!!"

Bóng bật bảng

Wakamatsu tay chưa vươn đến bóng đã phải hoảng hốt nhìn Kagami bật nhảy cực nhanh cướp mất bóng.

Izuki dẫn bóng chạy thẳng vào nội tuyến Touou, hiệp 2 chỉ còn vài giây cuối cùng, Seirin chỉ thua Touou 2 điểm, nếu dùng tốt lợi thế này hai đội sẽ hòa nhau như hiệp 1. Phải cố gắng lên!!!!

"Kagami" Izuki hô to

Bóng chuẩn xác chuyền cho Kagami, mặc kệ phòng thủ của Aomine, hắn phi người một tay ném bóng. Quả bóng lướt qua đầu ngón tay Aomine bay đến bảng rổ, bóng va chạm vào thành rổ, lăn vài vòng rồi ra ngoài

Tiếng còi vang lên kết thúc hiệp 2

"Thằng ngốc kia tại sao lại dứt điểm nhanh vậy hả???"

Kagami gãi gãi đầu "Em cũng không biết"

Hyuga trán nổi gân xanh dùng tay đập đầu Kagami đau điếng, hắn nghiến răng nghiến lợi "Đồ ngốc, cậu ném lung tung cả lên!!!" Nhưng hắn hiểu rõ, chỉ cần Kagami tĩnh tâm hơn chút nữa thôi, quả bóng kia khẳng định vào rổ

"A, em xin lỗi" Kagami cười hề hề

"Haha, thôi chúng ta vào trong nghỉ ngơi thôi" Kyoshi cười cười bước ra làm hòa.

Aomine cúi đầu nhìn ngón tay đỏ ửng, đồng tử thâm trầm nhìn không ra tâm tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro