Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hiệp 2, Kagami thể hiện khá tốt, nhờ đó giảm cách biệt xuống còn 2 điểm. Tuy nhiên, Seirin vẫn đang bị bao vây giữa muôn trùng khó khăn. Một mình Kagami không đủ sức mang chiến thắng về cho đội nếu thiếu Kuroko.

Kuroko dường như vẫn chưa thoát khỏi đả kích thất bại song cậu hiểu bản thân cần phải làm gì. Kagami dùng hết thảy sức lực duy trì thế trận không quá nghiêng về Touou. Trải qua cuộc đọ sức giữa Kagami và Aomine, cậu càng khẳng định thực lực của Kagami không hề thua kém bọn họ, chỉ là con đường họ lựa chọn khác nhau.

"Cậu ổn chứ Kuro?"

"Ân, tớ sẽ làm tất cả để chiến thắng"

Rukawa vừa kết thúc trận đấu vòng sơ loại đầu tiên. Nhân lúc thời gian còn sớm, cả đội rủ nhau sang nhà thi đấu bên cạnh xem Winter Cup. Mặc dù Rukawa không hứng thú thế nhưng chẳng thể chối từ lời đề nghị đội trưởng Akagi đưa ra. Trong đội chỉ có Hanamichi là hào hứng nhất, khoác áo đội tuyển quốc gia, cả đám lần lượt tiến vào sân đấu Winter Cup

Sự xuất hiện đột ngột của đội tuyển gây xôn xao không nhỏ cho khán giả, trong số đó họ nhìn thấy cả thần tượng Rukawa và Hanamichi. Nhờ đội an ninh, Rukawa mới dễ dàng thoát thân. Tìm vị trí kín đáo nhất, cả bọn vui vẻ chờ đợi hiệp thứ 3 bắt đầu.

Rukawa nhìn thoáng qua bảng điểm điện tử hiện tên hai đội đang thi đấu

Touou và Seirin

Seirin???

Trường Tetsuya đang theo học.

"Rukawa nhìn kìa, đó chẳng phải Mitsui senpai và Fujima" Hanamichi vỗ vai Rukawa chỉ hướng đối diện

Rukawa ngẩng đầu nhìn theo phương hướng Hanamichi nói, hai người đang thảo luận vấn đề kia chính xác là Fujima và Mitsui.

Tiếng trọng tài mời hai đội ra sân giúp Rukawa thoát khỏi trạng thái thất thần, anh hồi hộp nhìn xuống sân bóng . Chẳng hiểu lý do gì tim Rukawa đập nhanh bất thường, tựa như sắp có điều gì xảy ra.

...

Aomine trở về kịp lúc, cả người đổ đầy mồ hôi chứng tỏ hắn đã nhiệt thân xong.

Bên kia, Seirin từ từ xuất hiện. Mỗi người đều sẵn sàng cho lần quyết đấu cuối cùng. Hyuga, Kyoshi, Kagami và Izuki lần lượt ra sân, họ xoay đầu mỉm cười chào đón cầu thủ thứ năm hoàn thiện đội hình chủ lực

"Kuro-chin ra rồi"

"Thật chờ mong biểu hiện của Tetsuya nha" Akashi cong nhẹ khóe môi, hắn nghiêng đầu nhìn sang Kise mồ hôi ròng ròng "Daiki ngược cậu không ít nhỉ Ryota?"

Kise thở hổn hển hồi tưởng vài phút trước, vì giúp Aomine làm nóng người mà hắn đáng thương bị Aomine ngược thảm.

Sự trở lại của Kuroko gây ngạc nhiên không nhỏ cho Touou

Aomine bước đến gần Kuroko, cả hai thẳng tắp đối diện, qua vài giây Aomine thở dài nói "Tetsu, cậu còn gì có thể đem ra sao?"

Kuroko không quan tâm Aomine hỏi gì, cậu mỉm cười vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi của Aomine "Aomine-kun đang rất vui vẻ phải không?"

"..." Aomine chưa hiểu lắm

Kuroko ngữ khí điềm tĩnh tiếp tục "Tớ cảm nhận được Aomine-kun đang rất hưng phấn, cậu cuối cùng tìm được đối thủ đúng chứ?"

"Tetsu!!!" Aomine nhìn chằm chằm lam mâu trong suốt không gợn sóng, nó như tỏa ra ánh sáng nhu hòa xoa dịu mọi thứ. Cơ mặt dãn ra, Aomine nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt mình "Cảm giác không tệ!"

"Kagami-kun sẽ còn làm tốt hơn nữa"

"Vậy sao?"

Kuroko kiên định gật đầu "Tớ đã nói Aomine-kun chắc chắn sẽ tìm được đối thủ"

Aomine chen ngang "Đừng vui mừng quá sớm Tetsu. Dù cậu ta đã tiến bộ nhưng tớ vẫn chưa công nhận" ngừng vài giây Aomine nói tiếp "Người thắng được tớ chỉ có thể là chính tớ"

Kuroko cắn môi tức giận, cậu rút tay mình khỏi mặt Aomine, ném cho hắn ánh nhìn bất mãn "Hừ, tớ ghét Aomine-kun" nói rồi xoay lưng đi về vị trí

Aomine cười bất đắc dĩ, đồng tử thâm thúy nhìn theo bóng lưng Kuroko

Thực ra, hắn đang mong chờ điều gì???

Hiệp 3 khai màn, Imayoshi giữ bóng tổ chức tiến công, đối mặt Izuki, Imayoshi thấp giọng tươi cười. Hắn đánh giá Izuki phòng thủ rất tốt, quyết định không vượt qua, Imayoshi chuyền bóng cho Aomine

Kagami nhíu mày quan sát Aomine, hắn ta rất khác so với hiệp trước, cả người tản mát khí tràng cực đại. Trong nháy mắt, Kagami sững sờ bị Aomine vượt qua dễ dàng. Hắn há hốc mồm, tại sao Aomine còn nhanh hơn trước? Chả phải hắn đã dốc hết toàn lực rồi sao???

Kyoshi cố gắng chạy ra nhưng chậm hơn một nhịp, hắn thầm than không ổn. Bất thình lình, Kuroko từ đâu xông ra va mạnh vào Aomine

"Tetsu!!"

Aomine hốt hoảng hô tên Kuroko, mặc kệ quả bóng rơi tuột khỏi tay, Aomine nhanh nhẹn đỡ lấy Kuroko khỏi trượt ngã "Không sao chứ!!"

Kuroko lắc đầu "Cảm ơn Aomine-kun"

Nhìn hai người hỗ động, sắc mặt những người có mặt trên sân đen lại. Bây giờ đang thi đấu nha, họ có cần diễn tiết mục tình cảm tha thiết thế không??? Momoi lắc đầu cười khổ

Xa xa trên khái đài, Kise cắn khăn ganh tỵ. Murasakibara bĩu môi nhìn sang hướng khác, trong lòng mắng chửi Aomine lợi dụng.

"Lỗi đẩy người, áo đen số 5"

Aomine ổn định thân thể Kuroko vững vàng mới buông ra, hắn thừa biết Kuroko chơi chiêu nhưng vẫn không kiềm chế sa vào bẫy. Hắn làm sao nhẫn tâm nhìn cậu té ngã chấn thương

"Tớ cũng rất hiểu Aomine-kun đấy. Có phải tớ rất giỏi??" Kuroko chớp chớp mắt, lam mâu lay động chờ đợi Aomine khen ngợi. Bởi vì hiểu rõ nên Kuroko dễ dàng đọc được hướng tấn công chạy ra tiếp ứng Kagami

Aomine bật cười, xoa tóc Kuroko "Tetsu rất giỏi"

Susa sơ ý bỏ quên Kuroko, đến khi nhận ra cậu đã biến mất. Khác xa với dự đoán, Kuroko không gấp gáp tấn công, cậu chuyền nhẹ cho Kagami. Seirin vẽ ra chiến thuật chuyền bóng linh hoạt khiến đối thủ hoang mang

Kyoshi đem bóng nhả ra, Kuroko vận dụng Ignite Pass chuyền thẳng cho Hyuga. Lực bóng hơi mạnh khiến Hyuga hét ầm, nhưng không vì vậy mà vuột bóng. Cú ném 3 điểm chuẩn xác vào rổ Touou

"Kuroko, em ném bóng mạnh quá đó" Hyuga trán nổi gân xanh đưa cái đỏ ửng

Kuroko mím môi gãi đầu "Em đã khắc chế lắm rồi a"

Sau ngày tháng luyện tập vất vả, thực lực họ nâng cao không ngừng. Hiện tại, ai trong đội đều đủ sức bắt được Ignite Pass

"Mọi người phòng thủ nào!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro