Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu Tetsuya!!!!"

"Dối trá!!!" Kuroko không chút do dự phản bác. Kẻ mới vài tiếng trước nặng lời xúc phạm cậu, bây giờ lại bảo thích cậu, hỏi ai sẽ tin đây?

"Tớ thực sự thích cậu Tetsuya" Akashi sắc mặt bình thản nhìn không rõ cảm xúc, hắn chậm rãi tiến gần Kuroko

Kuroko sợ sệt lùi về sau, tự trấn an bản thân bình tĩnh "Cậu không nghĩ điều mình vừa nói quá buồn cười sao Akashi-kun. Cậu đang mưu tính gì nữa vậy? Tôi chẳng còn gì để cậu lợi dụng đâu"

Akashi bước nhanh tóm gọn cổ tay Kuroko đẩy mạnh vào thân cây gần đó, hắn áp sát cơ thể cậu, hơi hơi cúi đầu. Đôi mắt dị sắc thâm trầm sắc bén khiến Kuroko không tự kiềm chế run rẩy

Qua vài giây, Akashi thở dài, hắn hôn nhẹ trán Kuroko "Tớ sẽ chứng minh cho cậu tin"

"..."

"Tetsuya về thôi, trước khi gặp tớ ở trận chung kết, đừng để thất bại" Akashi hoàn toàn tin tưởng bản thân sẽ đặt chân vào chung kết, bởi hắn chính là tuyệt đối

"Tớ nhất định sẽ thắng cậu!!!"

"Mong là như thế" Akashi không quay đầu trả lời, dáng người thong dong hòa vào bóng đêm cô độc

...

Chiến thắng Touou, Seirin vững bước tiến vào vòng tiếp theo. Không chỉ sở hữu hai con át chủ bài Kagami và Kuroko, dàn cầu thủ năm hai cũng chẳng hề tỏ ra kém cạnh.

Trong suốt mấy vòng loại đầu, Kagami và Kuroko luôn ngồi hàng ghế dự bị, chỉ khi tình thế cấp bách họ mới ra sân. Ngồi theo dõi các senpai nhiệt huyết tràn trề, Kuroko mỉm cười vui vẻ

"Tớ cảm thấy cả người nóng lên rồi đây!!!!!!!!!" Kagami xoay xoay khớp cổ hào hứng

"Ân, tớ cũng vậy" Kuroko gật đầu

Kết thúc trận đấu, Seirin thắng

Riko vỗ tay chúc mừng, Seirin đã đi được nửa trận đường, khoảng cách đến chiến thắng ngày càng gần hơn. Riko chờ đợi mọi người phục hồi tinh thần, cầm phiếu thi đấu trên tay, cô tuyên bố

"Đối thủ kế tiếp của chúng ta chính là Yosen"

"Yosen sao??? Đội này hình như có một thành viên của thế hệ kỳ tích"

Riko lo âu gật đầu. Yosen thuộc một trong các đội triển vọng nhất giải vô địch năm nay. Yosen có hàng phòng thủ mạnh nhất Nhật Bản, được mệnh danh bức tường thành vững chắc, những đội từng thi đấu với Yosen đều chẳng ghi được điểm nào. Sở hữu nhiều cầu thủ cao trên 2m, đặc biệt nắm trong tay thành viên thế hệ kỳ tích, Murasakibara Atsushi

"Thật quá khủng khiếp a!!!" Koganei khiếp sợ hô

"Kuroko-kun, Murasakibara là người như thế nào?"

Kuroko thành thật trả lời "Murasakibara-kun rất có năng khiếu bóng rổ, cậu ấy chơi tốt ở vị trí trung phong. Tính cách khá lười nhác, nhưng khi tập trung sẽ rất mạnh"

Nghe Kuroko tóm lược, thành viên Seirin càng thêm căng thẳng. Thế hệ kỳ tích đều là những tên quái vật khủng khiếp. Trước đó là Kise, Midorima và Aomine, bây giờ lại thêm một tên Murasakibara.

"Chúng ta đã gặp rất nhiều đối thủ mạnh nhưng vẫn chiến thắng. Lần này cũng tương tự, Seirin nhất định thắng!!!!!" Kuroko không muốn mọi người nản lòng nên đứng ra cổ vũ. Lời Kuroko thành công giúp mọi người phấn chấn hơn, họ tin tưởng chỉ cần cố gắng, những điều không thể sẽ biến thành có thể

Họ chả phải từng đả bại Kise, Midorima và Aomine sao? Murasakibara thì thế nào, Seirin nhất quyết tiêu diệt hết bằng sức mạnh đồng đội

Buổi tối

Kuroko trằn trọc khó ngủ, cậu chưa thể tìm ra phương pháp vượt qua Murasakibara. Suy nghĩ mãi, Kuroko đắn đo lấy điện thoại gọi Aomine. Kể từ ngày hôm ấy, cậu chưa dám gặp lại Aomine bọn họ, nghe tiếng tút ngân vang, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết

Không để Kuroko đợi lâu, bên kia nhanh chóng truyền tới âm thanh Aomine mừng rỡ "Tetsu!!"

"Chào Aomine-kun" Kuroko ngập ngừng lên tiếng

"Cậu có chuyện gì sao?" Aomine có rất nhiều việc muốn hỏi Kuroko nhưng không dám xung động, hắn biết cậu đang tránh mặt họ

"Thật ra, tớ có chuyện muốn nhờ Aomine-kun?"

"Chỉ cần Tetsu yêu cầu, tớ sẽ đồng ý hết"

Kuroko nho nhỏ cảm động nghe Aomine thâm tình nói, dù cách cả quãng đường xa xôi nhưng cậu vẫn đỏ mặt xấu hổ "Tớ muốn nhờ Aomine-kun dạy tớ ném rổ"

"..."

Aomine bỗng nhiên im lặng, Kuroko không nghe thấy âm thanh phản hồi nên khẩn trương "Aomine-kun...không được sao?"

"A, không phải vậy. Tớ sẽ dạy Tetsu ném rổ, ngày mai được chứ?"

"Ân, ngày mai gặp Aomine-kun"

"Aomine-kun, ngủ ngon"

Trước khi Kuroko kịp tắt máy, cậu đã nghe thật rõ câu "Tetsu, tớ thích cậu....ngủ ngon"

Sáng hôm sau, Aomine đến điểm hẹn từ rất sớm chờ Kuroko. Vừa trông thấy cậu Aomine liền vọt tới, không khí giữa cả hai bất giác trở nên ngượng ngùng. Aomine tinh mắt bắt gặp đôi gò má hây hây đỏ của Kuroko, tâm tình phá lệ tốt đẹp

"Tetsu đang ngượng sao??"

"Không có" Kuroko ngẩng đầu phản bác, tuy nhiên gương mặt đỏ bừng chứng tỏ chủ nhân đang nói dối

"Tetsu, cậu đã nghe rồi đúng chứ?"

"Cậu nói gì tớ không hiểu"

Aomine thở dài, bàn tay to lớn xoa đầu Kuroko "Không cần để trong lòng, bọn tớ sẽ kiên nhẫn chờ đợi"

"Aomine-kun?!?" Kuroko hé miệng muốn nói gì đó đã bị Aomine dùng ngón tay ngăn chặn

"Đừng nói gì hết, chỉ cần Tetsu biết rằng tớ thích cậu" ngừng vài giây Aomine ôm Kuroko nói tiếp "Quan trọng hơn hết, Tetsu không được rời khỏi tớ"

"Aomine-kun?!?" Kuroko thấp giọng hô

Aomine buông Kuroko, hắn khôi phục bộ dáng tươi cười, tay ôm bóng đánh lạc hướng Kuroko sang chuyện khác "Nghe nói trận sau Seirin gặp Yosen đúng chứ?"

"Đúng vậy"

Aomine vuốt cằm trầm tư "Murasakibara không phải dễ đối phó. Ngay cả tớ cũng chưa chắc đánh bại cậu ta dưới bảng rổ"

Kuroko lo lắng hỏi "Vậy tớ phải làm thế nào?"

"Chỉ cần phá vỡ phòng thủ tuyệt đối của Murasakibara, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn"

Kuroko đen mặt, nếu như đánh bại được Murasakibara phòng thủ dễ dàng như vậy, thì cậu chẳng tìm Aomine. Cảm giác Kuroko hơi thở biến đổi, Aomine ngốc ngốc gãi đầu

Hình như hắn vừa phạm sai lầm a~~~

Tetsu tức giận!!!

Thật đáng sợ!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro