Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bang*

Quả thứ 20 văng ra ngoài, Kuroko ảo não thở dài. Như đã nói trước đây, Kuroko rất tệ trong khoảng ném bóng cự ly gần, cậu gặp khó khăn ngay cả với tư thế cơ bản nhất. Ngược lại, sở trường của cậu là ném bóng 3 điểm, do tích cực luyện tập, nó trở thành thói quen ăn sâu vào cơ thể. Chỉ cần cầm bóng, cơ thể làm ra tư thế, trăm phần trăm vào rổ

Aomine xoa xoa đầu Kuroko an ủi "Nghỉ mệt chút nha Tetsu"

"Không cần. Aomine-kun, cậu làm sao có thể ném được"

"Tớ sao???" Aomine cầm lấy bóng, tay phải thuận thế nâng cao, ném thẳng vào lưới, hắn nhún nhún vai "Vậy là ném thôi"

"Aomine-kun!!!!" Kuroko nghiến răng

Aomine cười hì hì gãi gãi đầu, khi ném bóng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc ném thế nào mới chuẩn. Các cú ném của hắn đều chẳng có hình dạng nhất định. Tự mình ném xem ra đơn giản hơn việc dạy người khác gấp nhiều lần

"Tetsu, cậu ném thử cho tớ xem đi" Aomine nghiêm túc yêu cầu

Kuroko khó hiểu gật đầu

Sau khi xem tư thế cũng như cách Kuroko cầm bóng, Aomine nhíu mày trầm tư, có vẻ hắn đã hiểu ra điều gì đó. Khi còn học sơ trung, Kuroko không cần phải ném rổ nên hắn chưa từng để ý. Kuroko ném rổ tệ hết thảy đều do tác dụng phụ của cách chơi chuyền ngay khi chạm bóng. Nếu khắc phục điểm ấy, Kuroko sẽ ném tốt

Trong đầu Aomine xẹt qua suy nghĩ, Akashi là người dạy Kuroko bóng rổ hiện tại, cậu ta có nhận ra vấn đề này?

Hay cậu ta cố tình???

"Aomine-kun, cậu đang suy nghĩ gì thế???" Kuroko kéo kéo gấu áo Aomine nghi hoặc hỏi

Aomine cúi đầu nhìn Kuroko, đồng tử thoáng chốc nhu hòa, hắn xoa xoa tóc cậu lắc đầu bảo "Không có gì, chúng ta luyện tập thôi. Tớ làm huấn luyện viên rất nghiêm khắc đấy" Aomine cười trêu chọc

Kuroko bĩu môi "Tớ mới không sợ"

"Haha, Tetsu đáng yêu quá!!" Aomine nhéo nhéo đôi gò má phúng phính của cậu. Kuroko tức giận đạp Aomine một cước, hắn đau đến vặn vẹo thế nhưng vẫn cười thật ngu ngốc. Kuroko khinh thường quay đầu sang hướng khác, song nếu nhìn rõ, sẽ thấy khóe môi Kuroko cong cong nụ cười xinh đẹp

Trái ngược với không khí vui tươi bên đây, Murasakibara thở dài ngao ngán nằm trườn trên bàn, tử mâu ảm đạm. Himuro hiếu kì ngồi xuống cạnh Murasakibara, thuận tay cầm túi snack vừa ăn vừa hỏi

"Sao thế Atsushi, em và Tetsuya lại xảy ra chuyện?" đừng hỏi tại sao Himuro lại khẳng định liên quan Kuroko, bởi vì chỉ duy nhất Kuroko mới khiến Murasakibara thay đổi tâm trạng

"..." Murasakibara tiếp tục thở dài

Himuro vuốt vuốt cằm suy đoán "Có phải lo lắng trận đấu tới đối đầu với Tetsuya?"

Murasakibara bĩu môi "Cái đó có gì phải quan tâm. Chúng ta đương nhiên chiến thắng"

"Vậy là gì??" Himuro nhướn mày đặt túi bánh xuống bàn

Murasakibara ngồi thẳng dậy, hắn mím môi nhìn chằm chằm Himuro, bị ánh mắt gắt gao kèm chặt, Himuro nuốt nước bọt né người ra xa

"Em vừa tỏ tình"

"Cái gì??? Em có thể...có thể nói rõ hơn không?" Himuro lắp bắp hỏi lại

Murasakibara cảm thấy Himuro là người đáng tin cậy, hắn thành thành thật thật kể rõ nội tình. Biểu cảm trên mặt Himuro biến hóa thất thường, hết xanh rồi trắng

"Em phải làm thế nào mới thu Kurochin tới tay?" Đây chính xác là điều Murasakibara quan tâm nhất. Bên cạnh Kuroko có quá nhiều lang sói, chưa kể Kuroko ngại ngùng tránh mặt hắn. Chuyện chưa giải quyết còn quá nhiều lại thêm trận đấu sắp tới, hắn gần như bị ép phát điên

"Muro-chin, anh sẽ giúp em đúng chứ?" Murasakibara hai mắt lấp lánh

Himuro khóe môi giật giật, anh vuốt ve viên lệ chí dưới mắt "Tetsuya thuộc kiểu người hướng nội, em tỏ tình đột ngột như thế sẽ dọa em ấy chạy mất"

"Người ta chưa nói thẳng mặt nha" Murasakibara phản bác, tình thế lúc đó rất nguy cấp, có ai ngờ được Kuroko cũng hiện diện

"Đều tương tự nhau thôi"

"Vậy em phải làm thế nào?"

Murasakibara là hậu bối Himuro thích nhất, Kuroko lại là đứa em Himuro thương nhất. Murasakibara bề ngoài trẻ con ngốc ngốc, tuy nhiên nội tâm thấu đáo biết suy nghĩ, vì lẽ đó Himuro thực tâm thay Murasakibara suy tính

"Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là đi qua dạ dày" Himuro bật thốt một câu không rõ đầu đuôi

"Ý gì?" Murasakibara mờ mịt

Himuro tận tâm giải thích, nghe xong Murasakibara méo mặt "Em đâu biết nấu ăn"

"Vậy thì tập luyện ngay từ bây giờ đi"

...

Kết thúc buổi tập, Kuroko thở phì phò ngồi bệch trên đất, Aomine áp chai nước lạnh vào mặt Kuroko. Cậu nhận nước, mở nắp tu ừng ực. Aomine ôn nhu giúp Kuroko lau mồ hôi

Sau vài giờ nghe Aomine hướng dẫn, kĩ thuật ném bóng của cậu được cải thiện rất nhiều, mặc dù tỉ lệ không cao nhưng có thay đổi rõ rệt. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, cậu sẽ thành công

Aomime thực tự nhiên uống chai nước Kuroko vừa dùng qua. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, ném chai rỗng vào thùng rác, hắn chống tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây "Thật ra tớ vẫn luôn nghĩ về trận đấu hôm đó"

Kuroko nghiêng đầu nhìn Aomine

"Tớ đã mất ăn mất ngủ vì nó đấy" Aomine cười hì tựa như đang đùa

"..."

"Cảm giác ấy tớ đã quên từ lâu. Ngực như bị siết chặt, họng cứ muốn nôn, còn đầu thì đau bưng bưng cả lên. Ban đầu tưởng quên nên bắt đầu thấy nhớ, bây giờ có rồi lại muốn quên" Aomine ôm trán cười khổ "Haha tớ chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa"

"Aomine-kun" Kuroko mím môi, nhích thân gần Aomine. Đắn đo vài phút, cậu dùng sức ôm đầu Aomine tựa vào ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn "Mọi chuyện đã qua rồi"

Aomine hơi bất ngờ, rất nhanh sau đó hắn nhắm mắt, vòng tay ra sau lưng ôm chặt Kuroko, âm giọng rầu rĩ vang lên "Thua trận quả nhiên thật tồi tệ"

"Ân"

"Tớ ghét thất bại"

"..."

"Chính vì thế...tớ mới yêu lại bóng rổ" Aomine từ trong ngực Kuroko ngẩng đầu, Kuroko hoảng hốt nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy

"Cảm ơn cậu Tetsu!!!"

"..."

"Cảm ơn cậu giúp tớ lần nữa tìm trở về niềm tin mà tớ vô tâm đánh mất" Aomine nhướn người chạm nhẹ môi Kuroko

Dưới tán đào khoe sắc, hình ảnh hai thiếu niên cùng một chỗ, đẹp đến không thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro