Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu giữa Seirin và Yosen bắt đầu lúc 3 giờ chiều.

Sáng sớm, Kagami cùng Alex hay còn gọi Alexandra Garcia, huấn luyện viên bên Mĩ của Kagami, đích thân đặc huấn cho cậu ấy. Đồng dạng, Kuroko có buổi tập riêng với Aomine trước khi tham gia thi đấu. Đối thủ chiều nay rất mạnh, do đó họ cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng

*Vút*

Kuroko vui sướng nhìn quả bóng bay vút vào rổ

"7/10 không tệ. Nhiêu đấy có lẽ đủ cho trận đấu rồi nhỉ!!" Aomine bật ngón tay khen ngợi

Kuroko thở phào nhẹ nhõm, thành quả đạt được ngoài sức mong đợi. Kuroko cúi người chân thành nói "Cảm ơn Aomine-kun"

"Lời cảm ơn chưa đủ thành ý" Aomine vuốt cằm vẻ mặt không hài lòng

Kuroko chớp chớp mắt "Vậy Aomine-kun muốn thế nào?"

"Tớ muốn sao đều được đúng chứ???" Aomine nắm bắt thời cơ lập tức hỏi

Kuroko mím môi, do dự gật đầu

"A để xem!!!" Aomine đăm chiêu, mất vài giây suy nghĩ, Aomine hai mắt lòe lòe phát sáng "Hôn tớ đi"

"Xin cho phép tớ trịnh trọng từ chối"

Aomine đương nhiên không chịu thua, hắn giả vờ xụ mặt làm ra vẻ mất mác "Yêu cầu của tớ đâu quá đáng. Tớ vẫn còn rất đau lòng thua Tetsu thế nhưng vẫn chấp nhận chịu ủy khuất hướng dẫn cậu ném rổ. Tớ...tớ..."

Chưa kịp oán than hết câu, mắt Aomine bỗng mở lớn, cảm xúc trên môi mềm mềm ấm áp khiến tâm trí hắn phút chốc bay vọt lên chín tầng mây. Nụ hôn chớm nở chớm tàn, đến nhanh và đi thật vội vã. Aomine chưa tận hưởng đủ đã phải luyến tiếc chia xa

"Chào Aomine-kun, tớ về trước"

"Tetsu!!!" Aomine gọi với theo, hình ảnh cuối cùng Aomine nhìn thấy đó là gương mặt Kuroko đỏ bừng xấu hổ.

Tetsu ngượng ngùng thật đáng yêu!!!!

Aomine đưa tay sờ khóe môi vẫn còn đọng lại hương vị ngọt ngào. Hắn ngu ngơ cười híp cả mắt, làm động tác thắng lợi, Aomine dùng hai tay tạo thành loa hét to "Tetsu, môi thật mềm a~~~ tớ thích lắm!!!!!!"

Kuroko đứng sững, cậu quay đầu nghiến răng mắng "Aomine-kun là tên biến thái!!!" sau đó co chân chạy mất

"Tạm biệt Tetsu, chiều nay tớ sẽ đến cổ vũ cậu. Phải chiến thắng đấy nhé!!!! Tớ thích Tetsu!!!!"

Kuroko ngượng chín cả mặt, cậu bịt kín hai tay ngăn chặn âm thanh Aomine vọng tới, sợ người dòm ngó, vận tốc dưới chân càng thêm gia tăng

Aomine cười ha ha thỏa mãn, mặc kệ người đi đường nhìn hắn như thú lạ. Nhờ mẫu thân đại nhân bày kế, hắn thành công đạt được mục đích. Khoảng cách đến trái tim Kuroko gần thêm một bước

Người xưa có câu: Đẹp trai không bằng chai mặt.

Hảo kế sách!!!!!

Kuroko thở hổn hển trốn sau bức tường lớn, điều chỉnh nhịp thở ổn định cùng tim đập gia tốc, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, gương mặt nóng bừng xấu hổ. Cậu chẳng hiểu vì sao bản thân chấp nhận lời đề nghị điên rồ Aomine đưa ra. Lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ vu vơ, khôi phục bộ mặt poker face quen thuộc, Kuroko đeo lên túi sách. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo vang. Nhìn thấy dòng tên hiển thị trên màn hình, Kuroko do dự ấn phím nghe, kết nối vừa thông, đầu dây truyền tới âm thanh quen thuộc lười nhác

"Kuro-chin!!!! Tớ nhớ cậu!!!"

"Murasakibara-kun có việc gì sao?"

"Tớ nhớ Kuro-chin" Murasakibara ủy khuất nói "Kuro-chin chán ghét tớ sao?"

Kuroko có điểm khó hiểu "Tại sao tớ lại chán ghét Murasakibara-kun?"

"Bởi...bởi vì tớ thích Kuro-chin!!!"

Câu trả lời càng khiến cái đầu nhỏ của Kuroko mờ mịt. Thực sự sau khi nghe thế hệ kỳ tích từng người từng người thổ lộ, Kuroko đầu tiên sửng sốt, kế tiếp là ngượng ngùng bối rối. Do không dám đối mặt trực tiếp nên cậu lựa chọn trốn tránh, tuyệt đối không phải vì lý do trên chán ghét họ

"Tớ không ghét Murasakibara-kun"

Murasakibara nhếch môi "Vậy là Kuro-chin thích tớ?"

"A?!?" hình như có gì đó sai sai

"Haha tớ biết Kuro-chin cũng thích tớ"

"Murasakibara-kun!!! Tớ...."

Murasakibara không biết vô tình hay hữu ý cắt ngang lời Kuroko "Chỉ cần tớ hiểu Kuro-chin thích tớ là được, những chuyện khác không quan trọng. Tớ vừa chế biến vị sữa lắc mới dành riêng cho Kuro-chin, cậu muốn thử không?"

"Sữa lắc???" nghe đến món uống yêu thích, bao nhiêu lời muốn nói đều bị chủ nhân ném ra sau đầu, lam mâu lấp lánh mong đợi

"Ân, Kuro-chin uống không? Do chính tay tớ chế biến a~, đảm bảo hương vị cực kì đặc biệt"

"Muốn...tớ muốn" cừu bé nhỏ chính thức sập bẫy

"Được, tớ sẽ mang đến nhà Kuro-chin ngay!!!!!"

Kuroko đeo túi sách lên vai, nhanh chân chạy về nhà, vừa đi vừa không ngừng nghĩ đến hương vị thơm ngon Murasakibara giới thiệu

Sữa lắc kun, ta trở về đây!!!!

...

Rakuzan kết thúc trận đấu với chiến thắng cách biệt ba chữ số, bọn họ hiên ngang bước vào vòng đấu thứ 3. Akashi lạnh lùng lau mồ hôi, gương mặt băng lãnh nhìn không ra cảm xúc. Các thành viên Rakuzan không ai dám đến gần, suốt cả trận đấu, Akashi điên cuồng tấn công đối thủ, điểm số hôm nay hơn phân nửa do hắn ghi được

Mibuchi tò mò hỏi "Sei-chan có chuyện không vui à?"

"Không liên quan đến anh"

Mibuchi bĩu môi, mặc dù hơi sợ khí thế của hắn thế nhưng vẫn kiên trì tìm hiểu "Chúng ta là đồng đội nha, Sei-chan phải chia sẻ để mọi người giúp đỡ"

*Roẹt*

Bên má bỏng rát, tích tích vài giọt máu. Tuyển thủ Rakuzan đồng loạt lùi về sau mấy bước, giữ khoảng cách nhất định với Akashi.

"Anh thật ồn"

"A...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi" Mibuchi một thân mồ hôi lạnh rối rít xin lỗi

Akashi hừ lạnh rời khỏi. Hắn nghiêng đầu nhìn lịch thi đấu chiều nay

Seirin : Yosen

Tetsuya, đừng khiến tớ phải thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro