Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như thế hệ kỳ tích suy đoán, người bọn họ gặp thoáng qua chính là Haizaki Shougo.

Trong trí nhớ của Kuroko, Haizaki rất có thiên phú bóng rổ, hắn từng là cầu thủ chính thức cho Teiko. Tuy nhiên bởi một số lý do, Akashi thẳng tay gạt tên Haizaki ra khỏi đội, vị trí đó liền do Kise đảm nhận. Cũng vì lẽ đó, giữa Kise và Haizaki tồn tại mối hiềm khích khá lớn

Haizaki có chút ngoài ý muốn khi trông thấy thế hệ kỳ tích, ánh mắt hắn liếc qua từng người rồi dừng trên người Kuroko. Giống như phát hiện điều thú vị, Haizaki buông Alex, mặc cô ta ngã sóng soài, Himuro nằm bên cạnh cả người đầy thương tích. Nhận thấy ánh nhìn bất hảo Haizaki bắn tới, thế hệ kỳ tích nhăn mi đem Kuroko hộ ra sau, biểu tình ngưng trọng đề phòng Haizaki. Chỉ cần hồi tưởng lại kí ức năm đó, bọn họ sẽ không tự chủ muốn giết chết Haizaki

"Lâu quá không gặp mọi người, bạn bè cũ gặp nhau đâu cần căng thẳng thế a~~" Haizaki bỡn cợt tươi cười, bốn chiếc khuyên tai lóe lóe ánh sáng kì dị

"Chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu Haizaki" Midorima khó chịu lên tiếng

"Ahaha, dù sao chúng ta vẫn là đồng đội cũ đúng chứ Kuroko-chan" hắn liếm nhẹ khóe môi, song đồng lấp lánh quang mang

"Mày tốt nhất nên tránh xa Tetsu" Aomine một tay ôm Kuroko, một tay siết chặt thành nấm đấm

"Haizaki-chin muốn bị nghiền bạo???" Murasakibara nhướn mi

"Hahaha, hương vị của Kuroki-chan rất tuyệt đấy chứ. Đến bây giờ vẫn chưa thể quên được a~~" Haizaki càng nói càng phấn khích

"Tên khốn kiếp!!!!!!!!!" Kise, Aomine gầm lên giận dữ. Midorima, Murasakibara sắc mặt trầm trọng

"Hương vị gì???" Kuroko mờ mịt hỏi, cậu không hiểu lắm lời Haizaki nói, còn có thái độ kì lạ của mọi người đối Haizaki

"Dường như cậu quên một chuyện rất trọng yếu nha Haizaki!!!" Haizaki nháy mắt hốt hoảng, bằng phản xạ nhanh nhẹn hắn hiểm hiểm né tránh lưỡi kéo sắc bén Akashi đâm tới. Đối diện dị sắc đồng tử nồng đậm sát khí, Haizaki cảm giác chân tay mềm nhũn, phải cố gắng lắm hắn mới chống đỡ không ngã xuống

Akashi Seijurou vẫn đáng sợ như xưa!!!

"Akashi!" Haizaki kinh hô

"Đừng khiêu chiến giới hạn của ta" Akashi áp sát Haizaki vào góc tường, mũi kéo cách mặt Haizaki chỉ vài milimet

Haizaki trợn mắt, Akashi lúc này hệt như tu la khiến hắn đổ một thân mồ hôi lạnh

"Akashi-kun dừng tay, sử dụng bạo lực không tốt. Cậu còn thi đấu đấy!!!" Kuroko lo lắng nhắc nhở, dù chưa hiểu rõ nguyên nhân Akashi tức giận nhưng trực giác báo Kuroko biết nếu không ngăn cản, Haizaki chắc chắn bị Akashi xử lý

Nghe tiếng Kuroko, khí thế quanh thân Akashi nháy mắt hạ thấp. Hắn vỗ nhẹ gò má Haizaki, trúc trắc nở nụ cười tà mị "Cậu dám tổn thương Tetsuya lần nữa, tôi nhất định khiến cậu phải hối hận sinh ra trên thế giới này"

Haizaki nuốt nước bọt, ngây ngốc gật đầu

"Ngoan!!!" Akashi nhếch môi cười lạnh. Hắn đứng thẳng, tao nhã xoay người quay về vị trí. Lúc đứng trước mặt Kuroko, Akashi thay đổi hoàn toàn trạng thái ôn nhu "Tetsuya lo lắng cho tớ sao?"

"Không có" Kuroko đỏ mặt phủ nhận

"Vậy mà tớ tưởng....haizzzz..." Akashi vờ thất vọng

Kuroko vội vội vàng vàng sửa lời "Akashi-kun...tớ...tớ..."

"Không cần nói, tớ biết..." Akashi sủng nịch xoa xoa tóc Kuroko. Bốn người còn lại đồng loạt ném cho Akashi ánh mắt khinh thường

Akashi ngẩn đầu, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc "Các cậu có ý kiến?" Akashi tà khí liếm lưỡi kéo

Thế hệ kỳ tích rùng mình lắc đầu

"Tốt!!!"

Kagami đầu đầy nghi vấn, hắn bất ngờ khi biết thế hệ kỳ tích và tên khốn kiếp kia quen biết nhau. Thực ra sau khi trận đấu kết thúc, Kagami tức tốc chạy đi tìm Himuro, hắn mong muốn cứu vãn hiểu lầm giữa hai người. Kagami và Himuro tình cờ phát hiện Haizaki ý đồ gây rối Alex nên có mặt giải vây, nào ngờ Haizaki không nói một lời liền sử dụng bạo lực. Himuro ngăn Kagami tự mình cùng Haizaki đấu tay đôi. Kết quả cả người trọng thương, thời khắc Kagami bùng nổ, Kuroko và thế hệ kỳ tích kịp thời xuất hiện

"Kuro, các cậu quen hắn sao? Hắn ta là ai?" Kagami nghi hoặc hỏi Kuroko

"Cậu ấy là Haizaki Shougo, đồng đội cũ của bọn tớ hồi sơ trung" Kuroko thành thực trả lời

"Cậu ta bị Aka-chin gạch tên khỏi đội tuyển nha~~" Murasakibara cúi đầu tựa lên vai Kuroko, hai tay không yên phận vòng quanh eo cậu

"???" Kagami

"Bởi vì hắn ta thích dùng bạo lực" Midorima đẩy đẩy gọng kính, hắn khinh thường liếc xem Haizaki

Haizaki khôi phục dáng vẻ bất cần, cười khẩy "Đó là do các cậu không biết thưởng thức niềm vui đó thôi. Thật nông cạn!!!"

Haizaki vừa nói xong, bỗng cơ thể mất thăng bằng ngã ngồi trên đất. Hắn sửng sốt nhìn chằm chằm Kuroko không biết tự lúc nào đứng đối diện hắn. Bởi ngược sáng, Haizaki nhìn không rõ biểu tình Kuroko

"Mong Haizaki-kun rút lại lời nói. Một tuyển thủ chân chính không bao giờ thích dùng bạo lực" Kuroko bình tĩnh nói

"Kuroko!!!!!!!!"

"Kurokocchi đừng tức giận, tớ sẽ thay cậu đánh bại hắn ta trong trận sắp tới" Kise ba bước thành hai bước nắm Kuroko kéo vào lòng, hắn sợ chậm trễ Haizaki sẽ đối Kuroko động tay chân

"Kise-kun?!?" Kuroko chớp chớp mắt, biểu tình ngơ ngác manh manh

Kise phải kiềm chế lắm mới không tại chỗ hôn trụ Kuroko, hắn cười hì hì nhéo nhéo hai má nộn nộn hồng hồng đáng yêu "Tin tớ chứ?"

Kuroko mỉm cười gật đầu

"Kurokocchi thật đáng yêu!!!!!!!" Kise ý định nhào tới dâng hiến nụ hôn, Kuroko ghét bỏ đẩy ra Kise

"Kurokocchi ghét bỏ tớ!!!!! Người ta thật đáng thương!!!!!!!" Kise giả vờ nức nở, Aomine xem thường dẫn Kuroko thoát khỏi Kise

"Mấy người thật quá đáng!!!!!!" Kise tức tối dậm chân

"Hahahahahaa" tiếng cười trào phúng của Haizaki vang lên thu hút mọi người, hắn từ trên đất đứng dậy. Haizaki nhìn Kise bằng ánh mắt xen lẫn căm phẫn cùng khinh miệt "Kise Ryota, mày đang hoang tưởng ư? Mày nên nhớ bản thân chưa từng thắng qua tao một lần"

Kise cười lạnh "Vậy thì thế nào. Đó là chuyện của quá khứ, hiện tại tôi đủ sức đánh bại cậu"

Hệt như vừa nghe xong câu chuyện buồn cười nhất, Haizaki ôm bụng cười to "Thế thân vẫn chỉ là thế thân"

"Vai diễn đã thay đổi từ lâu rồi. Đáng thương một diễn viên quần chúng vẫn mãi lầm tưởng bản thân là nam chính"

"Kise Ryota!!!!!!" Haizaki ngưng cười, sắc mặt vặn vẹo tức giận

"Đừng hoảng sợ chứ Haizaki. Những gì cậu từng làm với Kurokocchi, tôi sẽ đáp trả gấp bội" Kise cúi người nói khẽ bên tai Haizaki, kim quang sắc lạnh nhìn không ra người vài phút trước vẫn còn bộ dáng cười đùa vô hại.

Kise thẳng lưng vỗ vỗ vai Haizaki, nụ cười tuyệt mĩ lần nữa xuất hiện "Đến hôm đó đừng sợ hãi bỏ chạy nha Haizakicchi!!!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro