Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc hội ngộ giữa thế hệ kỳ tích và Haizaki tan rã trong không vui. Mặt trời lặn mất nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng. Kagami về trước đưa Himuro và Alex đến bệnh viện kiểm tra. Haizaki quay về với đồng đội. Rukawa xuất hiện đúng lúc 'hộ tống' em trai rời khỏi sân vận động. Thế hệ kỳ tích trầm mặc nhìn nhau, mỗi người một tâm trạng, họ thở dài lần lượt xoay người đi

Hôm sau, Kise cố ý đến Seirin đón Kuroko. Với vẻ ngoài tuấn mỹ, Kise thành công thu hút khá nhiều ánh mắt hâm mộ từ các nữ sinh. Có vài cô bạn mạnh dạn tới gần xin chụp ảnh và chữ kí. Khó thể từ chối yêu cầu phái nữ, Kise bất đắc dĩ nở nụ cười nghề nghiệp đúng tiêu chuẩn, ký tên chụp ảnh cùng fan. Trong vài phút ngắn ngủi, cổng trường Seirin đông nghịt người

Kết thúc huấn luyện, Kuroko và đội bóng cùng nhau ra cổng trường. Họ giật mình trước sự đông đúc bất thường, toàn bộ nữ sinh Seirin dường như đều tập hợp tại đây

"Có chuyện gì thế???"

Mọi người trao nhau ánh mắt khó hiểu, bất thình lình một giọng nói quen thuộc từ xa vọng tới. Mặc dù bị bao vây nhưng Kise vẫn chú ý quan sát Kuroko, vừa thấy cậu, Kise nói vài câu cáo lỗi liền lập tức phi thân khỏi đám đông.

"Kise-kun!!!"

Nhận ra chủ nhân của tiếng kêu, các thành viên Seirin đồng loạt co rút khóe miệng. Mái tóc vàng rực rỡ kết hợp với gương mặt hoàn mỹ vô góc chết khiến bọn họ âm thầm oán hận.

"Cậu tới đây làm gì?" Kagami nhăn mi khó chịu

"Đương nhiên đến đón Kurokocchi!!!!"

"Tớ không cần Kise-kun đến đón" Kuroko bình thản lên tiếng

Kise ủy khuất ôm cánh tay Kuroko lắc lắc trang đáng thương "Người ta nhớ Kurokocchi nên mới tới a~~, Kurokocchi thật vô tình!!!!!"

Kuroko bất đắc dĩ chia tay các thành viên trong đội, nắm tay Kise nhanh chóng rời khỏi Seirin. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy hắn, Kise ngu ngơ cười cười. Kagami đi bên cạnh bĩu môi khinh thường

"Tôi không nghĩ cậu chỉ đơn giản nhớ Kuro" trực giác nói cho Kagami rằng Kise có mục đích nào đó

"Haha cậu suy nghĩ nhiều rồi đấy Kagamicchi!!!" Kise cười ha hả tỏ ra bình thường, kim mâu ôn nhu theo dõi bóng dáng Kuroko đang đứng xếp hàng chờ mua sữa lắc

"Vậy sao" Kagami không tin "Thái độ của cậu rất kì lạ. Giống như sợ Kuro xảy ra chuyện"

Kise thu hồi ánh mắt nhìn Kuroko, hắn nghiêng mặt nói với Kagami "Cậu đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi nha Kagamicchi!!!"

"Liên quan đến tên Haizaki?" Kagami nhướn mày

"Tớ chả biết cậu đang nói gì?"

Kagami không có ý định ngừng, hắn nói tiếp "Mấy năm trước, Haizaki từng tổn thương Kuro?"

"..." Kise thân thể cứng đờ, sắc mặt càng thêm khó xem

Từng biểu cảm trên mặt Kise đều không qua được mắt Kagami, có vẻ những suy đoán hắn cố ý đưa ra đã đúng, rốt cuộc tên khốn Haizaki từng làm gì.

"Chuyện này không liên quan đến cậu"

"Kuro là bạn của tôi" Kagami bất mãn hô

"Vậy thì sao?" Kise nhếch môi cười lạnh "Chúng tôi sẽ tự giải quyết"

Kagami siết tay kiềm chế cơn giận "Vậy tôi sẽ tự đi hỏi Kuro?"

Kise biến sắc, nắm cổ áo Kagami gằn giọng quát "Tôi cấm cậu Kagami"

"Cậu nghĩ tôi sợ" đây là ván bài duy nhất Kagami sử dụng, hắn đặt cược bản thân sẽ thành công. Đúng như dự đoán, Kise từ giận dữ cuối cùng biến thành cam chịu. Hắn thở dài buông lỏng cổ áo Kagami

Hồi ức theo Kise trở về hai năm trước. Khi ấy Haizaki vẫn còn trong đội tuyển, hắn tính cách rất xấu, thường xuyên bỏ tập không lý do, mặc dù chơi bóng tốt tuy nhiên lại thích giở thủ đoạn. Akashi nhiều lần cảnh cáo nhưng hắn vẫn ngựa quen đường cũ, chẳng chút sửa đổi

Kise gia nhập đội muộn nhất, chỉ trong vòng 2 tuần Kise thành công gia nhập đội một. Kise và Haizaki trùng hợp có kĩ năng copy như nhau, bởi mới tiếp xúc bóng rổ nên Kise thường thua Haizaki trên mọi phương diện. Akashi bắt đầu nhìn thấu tài năng của Kise, hắn tin chắc trong thời gian không xa, Kise khẳng định vượt xa Haizaki. Cũng từ đó, Haizaki luôn tìm Kise gây rắc rối, hắn thích trước mặt kẻ khác sỉ nhục Kise thậm chí cướp cả người yêu Kise

Có một lần, Haizaki chơi xấu bị trọng tài bắt gặp, Akashi nổi giận cấm Haizaki ra sân thay Kise vào thi đấu. Trong trận đó, Kise kết hợp ăn ý với Kuroko giành chiến thắng tuyệt đối cho Teiko

Haizaki bất mãn với quyết định của Akashi, để thể hiện rõ sự bực tức, Haizaki vắng mặt hầu hết các buổi luyện tập, thậm chí ngày thi đấu hắn cũng không đến. Akashi giận tới mức muốn gạt tên Haizaki ra khỏi đội tuyển, Kuroko đã đứng ra đỡ lời giúp hắn. Akashi chấp nhận cho Haizaki một cơ hội duy nhất nếu hôm sau hắn quay về nhận lỗi

Sau giờ tập luyện, Kuroko và Kise cùng đi tìm Haizaki. Cả hai đến nhà nhưng chẳng có ai, hỏi hàng xóm xung quanh mới biết Haizaki một người sống, bố mẹ hắn đều ra nước ngoài công tác, chị gái vừa kết hôn cách đây không lâu cũng chuyển sang thành phố khác. Mấy ngày gần đây họ không thấy Haizaki về nhà.

Kuroko và Kise chia nhau ra tìm, khoảng một lúc lâu Kise nhận được tin nhắn từ Kuroko báo rằng đã tìm thấy Haizaki tại quán bar. Đọc xong địa chỉ, Kise nhanh chân chạy đến đó, hắn có dự cảm bất hảo nên đã gửi tin cho bốn người kia. Lúc đến nơi, Kise bị chặn bên ngoài bởi chưa đủ tuổi, hắn nghĩ mọi biện phép đều vô dụng, Kise bất đắc dĩ điện thoại cho Kuroko thế nhưng không ai bắt máy. Nỗi lo lắng vô danh trào dâng mạnh mẽ, bỗng tiếng chuông báo nguy phát ra, hai bảo vệ tức khắc chạy vào bar. Lợi dụng cơ hội, Kise lẻn theo sau

Tình cảnh bên trong tương đối hỗn loạn do phát sinh xung đột, mọi người hoảng sợ ôm đầu ngồi xổm trong gốc sợ hãi hai bên ẩu đả liên lụy mình. Tiếng nhạc im bặt nhường chỗ không khí căng thẳng ngập tràn mùi thuốc súng. Bằng thị lực cực tốt, Kise rõ ràng trông thấy nhân vật chính Haizaki, đối diện hắn là hơn 10 người mặc áo đen, dáng vẻ bặm trợn đáng sợ. Quan trọng hơn hết, người hôn mê nằm trên tay Haizaki không ai khác là Kuroko. Cố gắng chen lấn qua đám người, Kise dần dần thu gọn khoảng cách, hắn nghe loáng thoáng bên tai cuộc đối thoại

"Đêm nay, mày đừng mong toàn thân trở ra"

"..."

"Thằng nhóc trên tay mày cũng đẹp thật đấy!!! Hay là..."

"Tụi bây muốn cậu ta??" tiếng Haizaki

"Ý hay đó, chỉ cần mày giao cậu ta cho tao, tao cam đoan để mày rời khỏi đây an toàn"

"Thật sao? Được đó..."

Khốn kiếp!!!

Từng câu lọt vào tai khiến Kise phẫn nộ cùng cực, bất chấp nguy hiểm bao trùm, trong đầu Kise chỉ có duy nhất ý niệm: Cứu Kurokocchi!!!!!

"Sau đó thế nào?" Đôi mắt Kagami long lên sòng sọc nhìn chằm chằm Kise, hai bàn tay siết chặt thành nấm đấm chứng tỏ chủ nhân đang kiềm chế giận dữ

"May mắn, Akashicchi và mọi người kịp thời viện trợ. Nếu không...." Hắn và Kuroko khó lòng trốn thoát

*Ầm*

"Khốn kiếp" Kagami điên tiết đấm mạnh lên tường phát tiết cơn giận

"Do đó mong cậu bảo vệ Kurokocchi những lúc không có chúng tôi" Kise thành khẩn cúi người 90 độ trước Kagami

Kagami hừ một tiếng "Không cần cậu nhắc nhở, đó là chuyện tôi nên làm. Kuro, không nhớ gì chuyện hôm đó sao?" Kagami luôn thắc mắc điều này

Kise nhẹ gật đầu, đêm đó Kuroko uống say bất tỉnh, khi Kuroko tỉnh dậy liền chẳng có chút kí ức nào. Mọi chuyện dần rơi vào quên lãng đến tận hôm nay

"Mong cậu đừng kể chuyện này cho bất cứ ai nhất là Kurokocchi"

"Không cần cậu nhắc nhở" Kagami bĩu môi

"Cảm ơn cậu Kagamicchi!!" Kise thật tâm mỉm cười cảm tạ

"Kagami-kun, Kise-kun...chúng ta đi thôi" tiếng Kuroko khiến cả hai trầm tĩnh lại, họ xoay đầu, đồng thời nhìn Kuroko tay cầm ly sữa lắc, cái môi nhỏ hấp hấp từng ngụm sữa, gương mặt xinh xắn thỏa mãn đáng yêu. Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng chớp chớp mắt nhìn họ, tâm họ phút chốc trở nên mềm mại. Kise cười híp mắt chạy tới ôm Kuroko cọ cọ. Kagami mím môi thở dài, hồng mâu lặng lẽ xa xăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro