Chương 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Kuroko và Rukawa có việc đột xuất nên phải bay qua Mỹ gấp, cả ba không quên dặn dò Kuroko chú ý sức khỏe, họ rất nhanh sẽ quay về Nhật Bản.

"Midorima-kun, nhờ cháu chăm sóc Tetsuya giúp bác" mẹ Kuroko nắm tay Midorima gửi gắm con trai. Sau thời gian ở Nhật, nhìn thấy Kuroko có những người bạn tuyệt vời, bà rất an tâm

"Bác yên tâm, cháu sẽ trông chừng Kuroko cẩn thận" Midorima lễ phép hứa hẹn

"Anh sẽ về trước trận chung kết" Rukawa lời ít ý nhiều, anh tin tưởng Kuroko sẽ thực hiện được ước mơ. Em trai của anh rất giỏi!!

"Em chờ nii-san" Kuroko mỉm cười gật đầu, lam mâu lóe sáng cảm động

Bố Kuroko thở dài một hơi, ông ôm Kuroko vào lòng xoa nhẹ đầu cậu. Nói vài câu từ biệt, ông xoay người nắm tay vợ và con trai lớn vào phòng chờ.

Nhìn bóng dáng bố mẹ và anh trai khuất sau cánh cửa, Kuroko hai mắt đỏ hoe vẫn cứ đứng dõi theo mãi. Mặc dù không phải lần đầu tiên sống xa gia đình, thế nhưng cậu luyến tiếc khoảng thời gian ấm áp có họ kề bên.

Midorima quàng tay qua vai ôm Kuroko vào lòng, hắn không nói những lời an ủi hoa mỹ mà chỉ đứng cạnh lặng yên chia sẻ. Để Kuroko biết rằng, dù không có gia đình kề cận thì cậu vẫn không hề cô đơn

Ra khỏi sân bay, Midorima định đến siêu thị mua vài thứ nấu ăn bồi bổ Kuroko. Vượt ngoài dự đoán, đội trưởng Otsubo điện thoại yêu cầu Midorima lập tức có mặt cùng mọi người tìm ra chiến thuật tốt nhất chuẩn bị cho vòng bán kết sắp tới. Đối thủ lần này của Shutoku rất mạnh, họ tuyệt đối không thể khinh suất

Midorima không an tâm, hắn nhờ Aomine tìm Kuroko, tránh để cậu buồn bã vì nhớ người thân. Aomine đương nhiên vui vẻ đáp ứng, vừa tắt máy hắn lập tức phi thân ra khỏi nhà

Kuroko bất đắc dĩ nhìn Midorima lo lắng thái quá, cậu đâu phải trẻ con đến mức không biết tự chăm sóc mình!!!

Chiều nay mới có lịch tập nên hiện tại Kuroko không cần phải vội. Đọc xong tin báo từ Aomine, Kuroko ghé ngang siêu thị mua chút thức ăn, sau đó thong thả quay bước về nhà. Trong lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo vang, nhìn tên hiển thị, Kuroko chần chờ ấn phím nghe

"Akashi-kun? Tìm tớ có chuyện gì sao?"

"Có chuyện mới tìm cậu được sao Tetsuya?" Akashi tay cầm điện thoại, tay gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn. Không cần gặp mặt, Akashi cũng có thể mơ hồ đoán ra biểu cảm hiện tại của Kuroko

"Không...phải vậy" Kuroko lý nhí trả lời. Trải qua sự kiện lần trước, Kuroko không dám quá mức thân cận với Akashi, giữa cả hai giống như xuất hiện bức tường ngăn cách. Kuroko quá mức đơn thuần nên sợ hãi bị tổn thương, cậu ngây thơ dùng cách đơn giản nhất để tự bảo vệ chính mình

"Mong gặp cậu tại trận chung kết"

"Ân. Midorima-kun và Kise-kun đều rất mạnh. Chúng ta đều không thể khinh thường"

Akashi cười khẽ "Tớ không bao giờ thua"

"..." Kuroko biết ngay Akashi sẽ nói như thế

"Tetsuya? Tớ..." Akashi muốn nói thêm gì đó bỗng có tiếng động kì lạ phát ra từ bên kia, nghe rất giống tiếng đánh nhau. Akashi cau mày hỏi "Tetsuya, bên đó có chuyện gì vậy?"

"Akashi-kun, tớ trông thấy ai đó rất giống Haizaki-kun?" Có khoảng 2,3 thanh niên đang vây đánh một ai đó, người kia càng nhìn càng giống Haizaki. Bởi đây là con hẻm nhỏ nên có rất ít người qua lại "Đúng là Haizaki-kun. Cậu ấy bị đánh. Tớ phải giúp cậu ấy"

"Không được. Tetsuya mau rời khỏi đó" Akashi đứng bật dậy

"Tớ không thể bỏ mặc"

"Nghe lời tớ, cậu hiện tại đang ở đâu? Tetsuya....Tetsuya......" Akashi quát to nhưng đáp lại là những tiếng tút dài

Chết tiệt.

"Sei-chan, cậu đi đâu đó?" Mibuchi tò mò hỏi

Không có thời gian trả lời Mibuchi, Akashi cầm áo khoác khẩn cấp chạy đi, bỏ mặc rất nhiều ánh mặt kinh ngạc pha lẫn khó hiểu từ đồng đội

"Chắc chắn liên quan đến Kuroko Tetsuya" Mibuchi sờ cằm suy đoán

Hayama chống tay, chớp chớp mắt hỏi "Tại sao cậu biết?"

"Hừ chỉ do cậu ta đoán mò mà thôi" Nebuya vừa tập luyện vừa đả kích Mibuchi

Mibuchi bĩu môi khinh thường "Hai cậu đúng là những tên ngu ngốc"

...

Aomine hai tay đút túi quần, lưng dựa tường chờ đợi Kuroko. Hắn cười khúc khích nghĩ ra viễn cảnh đơn độc ở cùng Kuroko. Kuroko sẽ nấu ăn, còn hắn hỗ trợ. Cả hai sẽ có buổi ăn lãng mãn dưới những ngọn nến lung linh. Tiếp theo đó sẽ tắm chung, hắn tình nguyện chà lưng giúp cậu. Dưới hơi nước mờ ảo, ôm trong ngực thân thể mềm mại trơn nhẵn của người yêu thương, hắc hắc, nghĩ bấy nhiêu thôi đủ khiến hắn trầm mê trong hạnh phúc

Mộng ảo bao giờ cũng thật đẹp, tuy nhiên sự thật luôn đả kích người khác đến mức tận cùng. Khóe mắt Aomine giật giật, đầu đầy hắc tuyến khi trông thấy dáng vẻ cao lớn màu tím từ xa xuất hiện

Gì thế này??? Chắc chắn nhìn lầm

Aomine lầm bầm tự an ủi

"Mine-chin cậu lảm nhảm gì đó??" Murasakibara xé gói maibou vị trà xanh, cắn một ngụm ngây thơ hỏi bức tượng Aomine

Aomine co rút khóe miệng, hắn ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng từ "Murasakibara...cậu làm cái quái gì ở đây?"

Murasakibara nhanh chóng xử lý xong thanh maibou, tiếp tục xé gói thứ hai, hắn đáp "Tớ bị lạc đường"

Nói dối.

Khẳng định nói dối!!!!!!!

"Vậy tại sao cậu tìm được tới đây???" Aomine cố gắng kiềm nén cơn giận

Murasakibara gãi gãi đầu "Kuro-chin dạy tớ học thuộc địa chỉ nhà cậu ấy a. Lạc đường chỉ cần lên taxi và nói ra địa chỉ thôi"

"Nếu vậy tớ đưa cậu ra tàu điện quay về Akita nhá"

"Không cần. Tớ đợi Kuro-chin" Murasakibara lập tức cự tuyệt, hắn ngó lơ Aomine, thật tự nhiên ôm túi thức ăn vặt ngồi xổm trên bậc thềm, vừa ăn vừa chờ Kuroko

"Cậu không về tập luyện sao Murasakibara?" Aomine chưa từ bỏ, bằng mọi giá hắn phải đuổi Murasakibara đi

"Không thích"

"Yaaaaa Murasakibara!!!!!!" Aomine cuồng bạo

Murasakibara mắt điếc tai ngơ trước cơn giận của Aomine, hắn từ tốn xử lý thức ăn, tưởng tượng Aomine như không khí

Muốn độc chiến Kuro-chin. Cậu nằm mơ đi!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro