Chuong 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi gấp rút chạy ra khỏi sân tập, vừa chạy vừa mở điện thoại dò tìm Kuroko. Thực ra không riêng Akashi, mà tất cả thành viên trong thế hệ kỳ tích đều dễ dàng xác định vị trí từng người thông qua thiết bị định vị được cài sẵn trong điện thoại. Một cách quan tâm đặc biệt, dù họ không gần bên nhưng vẫn âm thầm chú ý nhau. Đó là điều sáu người tạo ra nhằm ngăn cản người thứ bảy xuất hiện chen ngang vào thế giới họ. Thế giới của những thiên tài chân chính.

Akashi nhíu mi nhìn điểm xanh chạy lung tung trên màn hình

Midorima đọc tin nhắn Akashi gửi tới, hắn nhướn mày trầm tư, rất nhanh sau đó liền xin phép huấn luyện viên về trước. Akashi chưa từng vô duyên vô cớ tập trung bọn họ. Đã xảy ra việc quan trọng gì chăng?

Aomine, Murasakibara mắt to trừng mắt nhỏ, tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên khiến cả hai tạm đình chiến. Tại buổi chụp ảnh tạp chí, Kise đồng dạng nhận được tin nhắn cùng nội dung

Tớ cho các cậu 3 phút tập trung tại XXX.

"Bọn mày qua đó, còn tụi mày theo tao. Nhất định phải bắt được Haizaki nghe rõ chưa?"

Kuroko và Haizaki nấp sau những chồng phế liệu cũ, nghe tiếng bước chân xa dần cả hai mới dám thở phào nhẹ nhõm

Haizaki nghiêng đầu nhìn sang Kuroko, trong mắt ẩn chứa rất nhiều phức tạp. Cách đây vài giờ, Haizaki sơ ý rơi vào bẫy kẻ thù. Đối phương đông hơn nên Haizaki bị vây ở thế hạ phong. Tên cầm đầu chuẩn bị cầm gậy bóng chày đánh phế tay Haizaki thì Kuroko xuất hiện, cậu lợi dụng sự mờ nhạt đánh lạc hướng chúng bằng nhạc chuông tiếng còi cảnh sát, cứu hắn thoát chết trong gang tấc. Biết mình bị lừa, bọn chúng tức giận truy đuổi cả hai

Hắn không hiểu vì sao Kuroko sẽ cứu hắn?

"Haizaki-kun, chân cậu ổn chứ? Có thể chạy không?" Kuroko mím môi cẩn thận hỏi Haizaki.

"Hừ, không cần. Cậu tốt nhất chạy trước đi" Haizaki hừ lạnh xoay đầu sang một bên

"Chúng ta cùng đi"

"Không cần cậu quan tâm. Tôi đi đây, cậu tự lo thân đi" Haizaki cố gắng đứng dậy, cái chân đau nhức vẫn không thể làm khó hắn

Kuroko bận rộn đưa tay muốn đỡ, Haizaki nhanh nhẹn tránh thoát, lê từng bước ra khỏi đóng phế liệu cũ nát. Bọn chúng ở rất gần đây, nếu không nhanh chạy sẽ bị phát hiện. Mục tiêu của chúng là Haizaki, đi theo hắn Kuroko sẽ gặp nguy hiểm

"Haizaki-kun!!!!"

"Sao vẫn chưa đi, cậu phiền quá đấy" Haizaki làm ra vẻ mất kiên nhẫn quát

"..."

"Tao vừa nghe tiếng ai đó, tụi bây mau qua đây!!!!!"

"Shit!!!" Haizaki chửi thầm một tiếng, hắn tức tốc nắm tay Kuroko vọt chạy

Địa điểm chụp hình cách khá xa nên Kise có mặt cuối cùng, hắn điều chỉnh nhịp thở bình ổn. Kise gãi gãi đầu, hắn lui về sau Murasakibara nhằm tránh đi ánh mắt khủng bố từ vị đội trưởng thế hệ kỳ tích. Đáng tiếc Murasakibara không cho Kise như nguyện, Kise bị Akashi nhìn đến lông tơ nhảy dựng

Akashi thu hồi ánh mắt, Kise thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới để ý xung quanh vẫn còn thiếu một người quan trọng "Kurokocchi đâu???"

"Tetsuya rất có thể đang ở cùng Haizaki"

"Cái gì???" bốn người đồng loạt kinh hô, đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Akashi chờ đợi hắn giải thích

Nghe Akashi kể rõ chi tiết, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng. Kise và Aomine khẩn trương mở điện thoại gọi cho Kuroko, tuy nhiên không thể kết nối. Midorima bình tĩnh hơn, hắn mở định vị dò tìm, chẳng mấy chốc tìm thấy Kuroko. Bất quá, nó liên tục di động, chứng tỏ Kuroko đang bị ai đó truy đuổi

"Vị trí Kuroko cách đây không xa lắm"

Akashi chau mày, hắn cẩn thận tính toán sau đó phân công. Akashi chia thành ba hướng, Midorima và Kise phụ trách hướng Bắc. Murasakibara và Aomine sẽ chạy sang hướng tây. Akashi sẽ tìm theo hướng còn lại. Dù kết quả thế nào tất cả phải tập trung tại khu rừng phía sau thành phố.

"Có tin phải lập tức thông báo ngay. Các cậu nhớ chưa?"

"Đã biết" thế hệ kỳ tích luôn luôn tin tưởng Akashi, trong thâm tâm họ Akashi mãi là người đáng tin cậy nhất

Trở lại với Kuroko và Haizaki, tình huống cả hai không mấy lạc quan, hai người bị dồn vào một nhà kho cũ. Tên cầm đầu ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân chà tắt tàn lửa, gã nhịp nhịp cây gậy bóng chày trong tay

"Haizaki mày hôm nay chết chắc"

"Ân oán giữa tao với mày không liên quan đến cậu ta. Để cậu ấy rời khỏi đây, tao sẽ giải quyết rõ ràng với mày" Haizaki nghiêng người che ở trước mặt Kuroko, hôm nay muốn toàn thân lành mạnh ra khỏi đây e rằng hơi khó

"Mày nghĩ mày có quyền ra điều kiện cho tao?" tên cầm đầu cười khẩy, hắn ra hiệu cho đàn em xông lên bao vây "Đánh tụi nó cho tao"

"Khốn kiếp!" Haizaki xoay đầu nói khẽ với Kuroko "Tôi sẽ cản chân bọn họ, cố gắng chạy thoát khỏi đây nghe chưa"

"Haizaki-kun" Kuroko khẩn trương hô

"Đừng nói nhiều, tránh phía sau tôi" Haizaki vừa nói vừa đạp vào bụng một tên, hắn cúi người nhặt thanh gỗ cùng bọn chúng giáp lá cà

"Hừ, để tao coi mày chống cự được bao lâu" tên cầm đầu âm hiểm cười

Haizaki đơn độc chống 5 tên, lại còn bảo vệ Kuroko nên có chút ăn không tiêu. Trên người vết thương tăng thêm đáng kể

*Bốp*

"Haizaki-kun, cậu không sao chứ?" Kuroko đỏ mắt, Haizaki dùng lưng đỡ giúp cậu một gậy

"Các người mau dừng tay. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát" Kuroko đứng che trước Haizaki, gương mặt trắng nõn đỏ ửng, biểu cảm bình tĩnh không phập phồng sợ hãi. Lam đồng linh động tỏ ý cảnh cáo

Tên cầm đầu hơi sửng sốt nhìn chằm chằm thiếu niên tóc lam, nếu cậu ta vẫn im lặng dám chắc gã đã quên mất sự hiện diện của cậu ta. Gã sờ sờ khóe môi trào phúng nói "Mày nghĩ tao là trẻ con?"

"Tôi không đùa với cậu. Tôi sẽ báo cảnh sát" Kuroko mở túi sách lấy điện thoại di động giơ ngang tầm mắt gã. Chỉ cần một cái chạm, cuộc gọi lập tức chuyển đi

"Hahahahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro