Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kuro, cậu không sao chứ?" trong lúc mọi người thả treo theo suy nghĩ riêng, cửa phòng bệnh bất chợt có người đẩy vào kèm theo đó là giọng nói quan tâm lo lắng. Kagami không để ý sự hiện diện của những người khác, hắn vội chạy đến giường bệnh, nắm lấy vai Kuroko hỏi

"Kagami-kun?!?" Kuroko tròn xoe hai mắt nhìn Kagami, mới vừa rồi Kagami có điện thoại hỏi cậu đang ở bệnh viện nào? Mơ mơ hồ hồ nói ra tên bệnh viện, cậu không nghĩ Kagami sẽ đến nhanh vậy. Thời gian này chẳng phải đang trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ sao?

"Cậu bệnh gì? Còn khó chịu không?"

"Chỉ bệnh nhẹ thôi, cảm ơn Kagami-kun lo lắng" Kuroko lịch sự trả lời, được người khác quan tâm cậu cảm thấy thật vui vẻ

"Bệnh nhẹ mà phải nhập viện? Đừng nói dối tớ" Kagami không tin tưởng, xoay người Kuroko kiểm tra cẩn thận

"Tớ nói thật" tinh thần Kuroko rất tốt, sắc mặt tuy hơi tái nhợt nhưng không thiếu sức sống. Hắn thở phào một hơi xem như an tâm

Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt khiên thế hệ kỳ tích trở nên âm trầm, sự tồn tại của họ bị người khác xem nhẹ hỏi có ai không tức giận. Từ lúc Kagami bước vào, hắn vẫn luôn nói chuyện cùng Kuroko, quan tâm đụng chạm cậu như chẳng còn ai khác, giới hạn bị xâm phạm, nhiệt độ trong phòng phút chốc hàn đến âm độ, Momoi nuốt nước bọt rùng mình nhìn mấy luồng khí đen tỏa ra ngùn ngụt từ thế hệ kỳ tích. Momoi len lén đến bên Kuroko, ho khan vài tiếng

"Tetsu-kun cậu ấy là, có thể giới thiệu với tớ chứ?"

"A. Xin lỗi Momoi-san"

Kagami ngẩn đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, cô gái trong trang phục áo len kết hợp váy ngắn rất xinh đẹp, mái tóc hồng sắc dài đến thắt lưng, ngũ quan cân đối mỹ lệ, dáng người chuẩn hoàn hảo. Cô gái ôm lấy cánh tay Kuroko, thân thể mềm mại dán chặt vào Kuroko, nhìn thấy vòng một siêu khủng của cô gái lắc lư trước mặt, Kagami bất giác đỏ mặt gãi đầu

"Tôi là Momoi Satsuki, bạn gái của Tetsu-kun. Rất vui được làm quen" Momoi vừa giới thiệu vừa âm thầm quan sát nét mặt mấy người phía sau. Trong lòng âm thầm cười trộm

"Kagami-kun đừng hiểu lầm. Momoi-san chỉ là bạn sơ trung với tớ" Kuroko bình tĩnh giải thích

"Người ta thực thích Tetsu-kun a" Momoi ủy khuất ôm cổ Kuroko dụi dụi

"Satsuki, nháo đủ rồi. Buông Tetsuya ra" tiếng kim loại ma sát ra âm thanh rợn sóng lưng, Momoi sợ sệt buông Kuroko, ngoan ngoãn đứng sang một bên

"Chào cậu, nghe nói cậu chính là đồng đội mới của Tetsuya?" bấy giờ Kagami mới chú ý đến trong phòng còn có bốn người khác. Một trong số đó là Kise và Midorima, hắn từng gặp qua trong trận đấu tập với Kaijo hôm qua. Hai người còn lại hắn lần đầu tiên gặp qua, nhất là người tóc đỏ đang nói chuyện với hắn. Tuy thân cao chênh lệch nhưng hơi thở trên người khiến người ta sợ hãi đề phòng, Kagami tự nhận bản thân định lực rất tốt mới có thể đứng đối diện với cậu ta

"Phải thì sao?" Kagami ngông cuồng nói

"Hừ, tôi rất ghét những kẻ chống đối nhìn vào mắt tôi" Akashi cười lạnh, cây kéo không lưu tình xẹt qua, bằng sự phản ứng nhanh nhẹn của vận động viên, Kagami may mắn tránh thoát đường kéo. Dù vậy vẫn để lại vết thương nhỏ trên mặt. Kagami lùi về sau, trọng tâm mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, hắn trợn mắt ngước nhìn Akashi.

"Tôi là Akashi Seijurou. Đội trưởng cũ của thế hệ kỳ tích. Rất vui gặp cậu" Akashi cười nhưng nụ cười không chạm đáy mắt, hơi thở đế vương kiêu ngạo thích thú từ trên quan sát con mồi

"Akashi-kun đừng như vậy" Kuroko lo lắng hô tên Akashi

"Không sao Tetsuya, tớ chỉ đang chào hỏi cậu ấy thôi" Akashi xoay người mỉm cười với Kuroko, nụ cười hoàn toàn khác đối với mọi người, rất sủng nịch, rất ôn nhu. Hắn xoa xoa tóc trấn an cậu

Kagami nhìn thoáng qua những người có mặt, vậy ra họ toàn là thành viên của thế hệ kỳ tích, hắn ngửi được hơi thở cường giả tỏa ra từ họ, ý chí chiến đấu sục sôi

"Tôi Kagami Taiga. Nhất định sẽ chiến thắng được tất cả các cậu" Kagami đứng lên, ngón tay lướt qua điểm mặt từng người. Dáng vẻ ngông cuồng đưa ra lời khiêu chiến

"Buồn cười, cậu nghĩ có thể chiến thắng được chúng tôi" Midorima hừ lạnh, tay theo thói quen đẩy gọng kính trên mắt

"Nhìn ngươi ta chỉ muốn nghiền bạo" Murasakibara lười nhác lên tiếng, song đồng tử sắc nguy hiểm liếc nhìn kẻ dám cả gan cướp đoạt Kuro-chin

"Ryota, nghe nói cậu thua. Thua một kẻ nhược như vậy thật đáng hổ thẹn" Kise giật mình khi nghe Akashi điểm danh, hắn cười cười không nói "Muốn chiến thắng tôi, chặng đường của cậu còn rất xa đấy Kagami Taiga"

Cả phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc súng, may mắn bác sĩ bước vào thông báo đến giờ kiểm tra mới giải tán được bầu không khí căng thẳng. Mẹ Midorima nghi hoặc nhìn bọn trẻ trao đổi tình cảm, cảm thán không thôi. Tuổi trẻ thật tốt nha!!!!!!!

Sau khi khám tổng quát, Kuroko được phép xuất viện. Akashi và Murasakibara phải trở về trường học nên không thể ở lại quá lâu. Midorima phải đến đội bóng luyện tập, Momoi và Kagami đều có việc riêng. Nên trọng trách đưa Kuroko về giao cho Kise, hắn đương nhiên thực thích nhiệm vụ này.

"Kise-kun không cần đâu. Tớ có thể tự đi được" từ lúc làm xong thủ tục xuất viện, Kise nằng nặc đòi cõng cậu, hắn bảo cậu còn rất yếu, lỡ như té xỉu rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, hắn tình nguyện địu cậu trên lưng.

"Không được. Ngoan leo lên" Kise lắc đầu, hắn đưa lưng ngồi xổm xuống, tay chỉ chỉ lên vai ra hiệu cậu leo lên.

"Tớ đi trước" không như Kise mong muốn, Kuroko thờ ơ lướt qua hắn

"Kurokocchi!!!!!!! Đợi tớ với, đi từ từ thôi. Kurokocchi!!!!!!!!" Kise luống cuống chạy theo, trên đường xuất hiện một nam sinh tuấn tú lẽo đẽo theo sau nam sinh khác. Kuroko phiền muộn nhìn Kise lãi nhãi không ngừng

"Kise-kun thật phiền"

"Ô ô ô...Kurokocchi đừng ghét bỏ tớ...ô ô ô" Kise mếu máo không hình tượng chạy theo Kuroko. Con đường truy thê của hắn dường như còn rất xa nha! Kise-kun cố gắng lên!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro