Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ mặt trời dần thay thế bởi ánh đèn điện, trước cửa nhà Kuroko, thân ảnh người nọ được chiếu sáng, cái bóng đổ dài trên con phố vắng vẻ. Kuroko trở về liền bắt gặp hình ảnh đó, Kise bên cạnh dần trầm tĩnh hơn. Như phát hiện có người đến, người nọ ngẩng đầu đứng thẳng, áo khoác ướt hơi sương chứng tỏ đã chờ từ rất lâu

"Kurokocchi cẩn thận, theo sau tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu" Kise nắm tay Kuroko, lợi dụng ưu thế chiều cao che ở trước mặt cậu. Bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con đề phòng quan sát kẻ địch

"Kise-kun?!?" Kuroko bất đắc dĩ kêu lên

"Kurokocchi đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu" Kise nghiêng đầu cười trấn an Kuroko, đến khi đối diện người nọ, ánh mắt chợt sắc bén hơn "Anh là ai?"

"Người hỏi câu đó hình như phải là tôi nhỉ?" Nam tử vác lại túi đeo vai, mâu quang nguy hiểm "Tetsuya ai đây?"

"Nè, tôi đang hỏi anh đấy" Kise khó chịu quát

"Nii-san" Kuroko bước sang ngang nhằm lộ diện thân ảnh, cậu hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của anh Tezuka nhưng biểu lộ bên ngoài vẫn thực bình tĩnh

Nii-san?????

Kise há hốc mồm, nhìn trăn trối nam tử, khí thế nãy giờ phút chốc tan biến

"Cậu ta là ai?"

"Dạ chào nii-san, em là Kise Ryota. Bạn rất thân của Kurokocchi" Kise nở nụ cười thân thiện đúng tiêu chuẩn người mẫu chuyên nghiệp, tay đưa ra trước Tezuka, hắn cần giữ hình tượng thật đẹp trước mặt anh trai Kurokocchi a.

"Tôi không phải anh cậu. Đừng gọi tôi nii-san" Tezuka đẩy gọng kính hừ lạnh. Hắn nhìn về phía Kuroko cau mày "Em đi đâu mới về?"

Kise cười gượng thả tay xuống, im lặng theo dõi. Kuroko từng kể về người anh trai của mình khi ở sơ trung, nghe nói anh ta chơi bóng rổ rất giỏi. Hắn thật háo hức chờ mong lĩnh giáo

"Em mới luyện tập trở về" Kuroko cắn môi nói dối, cậu nào dám nói thật bản thân mới từ bệnh viện về. Anh họ mà biết thế nào anh trai và bố mẹ bên Mĩ sẽ biết. Khi đó cậu thảm nha

"Luyện tập?" Tezuka nhướn mi, âm giọng càng thêm lạnh lẽo

"Vâng" Kuroko chột dạ cúi đầu, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Tezuka, vờ loay hoay mở khóa cửa. Cửa mở, Kuroko mời anh họ và Kise vào, sau đó mới đóng cửa vào theo hai người

Tezuka đặt túi tennis xuống sàn, ngồi vào bộ ghế sopha đặt giữa nhà. Kuroko và Kise lặng lẽ đứng không dám lên tiếng. Kise thầm than, anh trai Kuroko đáng sợ quá "Nii-san, anh đến tìm em có gì sao?"

"Mẹ có nấu canh nhân sâm, nên bảo anh mang sang" Tezuka đặt bình canh lên bàn, do là bình giữ nhiệt nên canh vẫn còn nóng

"Cảm ơn"

"Tôi từng nghe Kurokocchi nói nhiều về anh. Tôi rất ngưỡng mộ anh nha, tôi rất muốn đấu với anh một lần" Kise mặt dày bắt chuyện, lời nói ra hơi chút lấy lòng tuy nhiên phần lớn đều xuất phát từ thật tâm. Hắn rất muốn khiêu chiến cường giả, nhất là người mệnh danh thiên tài như hắn

"Kise-kun?!?" Kuroko muốn ngăn nhưng chậm một bước. Kise cười ha hả khoác tay qua vai Tezuka đưa ra yêu cầu

"Cậu muốn đấu với tôi?" Tezuka nhíu mi nhìn cái tay đang khoác lên người mình, không nể tình đẩy xuống.

Kise bộ dáng không sao cả "Phải. Chúng ta ra chơi vài hiệp đi"

"Kise-kun, cậu hiểu lầm...anh ấy" Kuroko nhận ra Kise đang hiểu lầm Tezuka là anh trai Rukawa

"Hừ...được thôi" Tezuka hừ lạnh trả lời

"Nii-san" Tezuka đưa tay ý bảo Kuroko im lặng. Kuroko lo lắng muốn khuyên Kise đừng xung động hãy nghe cậu giải thích. Thế nhưng vì quá phấn khích, Kise vô tình bỏ qua lời nói quan trọng

"Đi thôi" Tezuka nói rồi ôm túi vợt tennis vòng ra sân sau, Kise ý chí chiến đấu tràn trề kéo Kuroko chạy theo

Kise hơi bất ngờ trước sự rộng lớn sân sau nhà Kuroko. Cả ngôi nhà thiết kế theo kiến trúc truyền thống Nhật Bản, ngoài sân trồng vài loài cây kiểng nho nhỏ. Do anh em Rukawa đều thích thể thao, bố mẹ cả hai đặc biệt dành riêng cả khoảng sân rộng thành nơi luyện tập của hai người. Đôi khi Tezuka tình cờ ghé qua, vì thế có đủ cả sân chơi tennis và bóng rổ

Tezuka dẫn Kise ra sân tennis, lấy ra vợt tennis cá nhân, anh không ngần ngại cho Kise mượn cây vợt còn lại. Kise lúc này mới nhận thấy tình huống có gì đó không đúng, nghi hoặc nhìn Kuroko vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ngoài sân

"Về vị trí" giọng nói lạnh lẽo của Tezuka vang lên khiến Kise rùng mình, hắn giơ giơ cây vợt trong tay

"Đây là???"

"Không phải cậu muốn thi đấu với tôi sao?" Tezuka nhếch môi

"Thi đấu bóng rổ mà" chứ không phải tennis nha

"Thế nào? Sợ?" Tezuka ném cho Kise ánh mắt khinh thường. Chạm đúng lòng tự cao, Kise thay đổi sắc mặt bước vào vị trí bên sân đối diện. Tennis thì tennis, ai sợ ai? Trước khi chơi bóng rổ, hắn từng chơi tennis rất xuất sắc. Môn thể thao nhàm chán chạy qua chạy lại bên lưới cùng trái bóng nhỏ xíu bay qua lại trên không có gì thú vị

"Kurokocchi, tớ sẽ thắng cho xem" Kise tự tin tuyên bố. Kuroko thở dài đứng ở vạch ngoài tạm thời giữ vai trò trọng tài. Kise hẳn không rõ mình sắp đấu với tay vợt trình độ vượt khỏi quốc gia nha

Kise có năng khiếu vận động rất mạnh, sở hữu tài năng copy tuyệt đối, hắn dễ dàng vận dụng kỹ thuật ấy trong cả bóng rổ lẫn tennis. Trước đây, Kise từng chơi qua khá nhiều môn thể thao khác nhau, trong đó có tennis, vì thế luật chơi hay cách thức chơi tennis, hắn tương đối nắm rõ. Đối với Kise, tennis là môn thể thao vô vị lại đơn giản, lần đầu tiên cầm vợt cảm giác rất khác lạ tuy nhiên theo đuổi vài tuần hắn bắt đầu chán nản, hắn cần theo đuổi môn thể thao đẳng cấp hơn.

Tezuka khá thưởng thức Kise, cậu ta cực kì có năng khiếu. Mới bắt đầu còn bỡ ngỡ chưa quen, dần dần nắm bắt được nhịp điệu trận đấu. Tezuka chưa từng nhìn thấy kiểu cầu thủ như cậu ta, chỉ cần nhìn động tác đã có thể copy được và điều chỉnh hợp với lối chơi của mình. Uy lực phát ra có hơn không kém, bởi không phải cầu thủ chuyên nghiệp tennis nên còn khá vụng về, cách vung vợt chưa được vững vàng, đường bóng dễ dàng bị đối thủ phá giải.

Tỉ số 6:0. Tezuka thắng

Kise chống gối thở phì phò sau khi trận đấu kết thúc. Kise dù không cam tâm nhưng phải công nhận Tezuka rất lợi hại, hắn chưa từng thấy cầu thủ tennis nào chơi hay và đẹp vậy. Đúng tiêu chuẩn chuyên nghiệp quốc tế, anh trai Kuroko giỏi đến mức này a. Không chỉ bóng rổ ngay cả tennis đều số một.

"Tôi muốn đấu bóng rổ với anh" Kise vẫn còn uất ức chuyện mình bị lừa

"Kise-kun, anh ấy là anh họ Tezuka Kunimitsu của tớ. Anh ấy không chơi bóng rổ" Kuroko tốt bụng giải thích. Mặc dù không đành lòng Kise tiếp tục chịu ngược nhưng cậu thực mở rộng tầm mắt trước một Kise hoàn toàn mới khi chơi tennis. Thiên tài quả nhiên là thiên tài, môn nào đều không làm khó được Kise, hào quang phát ra trên người hắn quá mức chói mắt

"Cái gì????????????" Kise ngã ngồi kinh ngạc, ngón tay run rẩy chỉ Tezuka. Đôi mắt chảy ra hai dòng lệ ủy khuất trốn vào góc tường tự kỉ "Ô ô ô...sao Kurokocchi nói anh trai Kurokocchi chơi bóng rổ rất giỏi aaa...ô ô ô"

"Anh trai tớ chơi bóng rổ thật rất giỏi. Nhưng anh ấy đang ở Mĩ"

"Ô ô ô...không chịu...Kurokocchi phải bồi thường tổn thương cho tớ...ô ô ô" Kise không tiếc hình tượng dụi dụi đầu vào người Kuroko tìm kiếm sự đồng cảm. Kuroko rất ôn nhu, cậu ấy nhất định không đành lòng đâu aa. Thật vậy, mẫu tính bộc phát, Kuroko dịu dàng xoa xoa tóc Kise an ủi

"Tetsuya!!!" ai nói cho hắn biết, băng nam cực dời về Nhật Bản lúc nào a? Lạnh quá đi!!!!!!!!

"Nii-san?!?"

"Ngày mai trường anh thi đấu giải khu vực. Em đến được chứ?" Tezuka mặt lạnh đạp con cún Kise sang một bên, anh nhanh nhẹn kéo Kuroko về phía mình tránh xa móng vuốt sói của Kise. Tên nhóc này thật phiền phức

"Khi nào bắt đầu?" Kuroko hai mắt sáng rỡ nắm tay Tezuka

"Sáng 9h" đây chính là mục đích thật sự Tezuka đến tìm Kuroko

"Ân, em chắc chắn đến cổ vũ cho nii-san và các senpai"

"Ừm, anh về đây" đeo túi tennis lên vai, Tezuka ôn nhu xoa đầu Kuroko, trước khi rời đi không quên ném lãnh khí cho Kise. Hắn rùng mình rụt cổ núp sau người Kuroko "Sáng anh đến đón"

"Không cần đâu ạ. Em sẽ đến thẳng sân vận đồng"

"Vậy cũng được. Mai gặp"

Kuroko cúi đầu, vẫy tay chào tạm biệt Tezuka "Nii-san về cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro