Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kuroko mở mắt thức dậy trong cái ôm ấm áp của Kise, hắn vẫn còn chưa tỉnh, hơi ngượng ngùng đẩy nhẹ hắn, cậu ngồi dậy chạy thẳng vào phòng tắm. Người đáng lẽ đang ngủ bất chợt mở mắt, thích thú nhìn theo thân ảnh ngại ngùng của Kuroko biến mất sau cánh cửa. Hắn vươn vai dựa lưng vào tường, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, trong hộp thư chứa đầy tin nhắn với nội dung 'bạo lực' từ đội trưởng Kasamatsu, Kise cười khổ xoa xoa mái tóc hoàng kim rực nắng.

*Cạch*

"Kurokocchi, buổi sáng vui vẻ" Kise ném điện thoại sang một bên cười híp mắt xuống giường ôm Kuroko cọ a cọ

"Kise-kun đừng như vậy" Kuroko cố đẩy Kise ra khỏi người

"Không muốn a~~~"

"Kise-kun"

*tính toong*

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc, nhân cơ hội Kuroko trốn khỏi móng vuốt Kise, chạy vội xuống nhà mở cửa. Kurokocchi ngượng ngừng thật đáng yêu, hát vu vơ bài hát yêu thích, Kise mang tâm trạng phấn khởi bước vào phòng tắm

Kuroko xuống lầu, mang theo nghi hoặc tiến về cửa chính. Đêm qua, cậu đã gọi điện xin phép huấn luyện viên nghỉ nửa buổi tập hôm nay để đến cổ vũ anh họ, cậu cũng không quên thông báo cho Kagami, bảo hắn sáng nay không cần đến nhà tìm cậu. Vậy ai sẽ đến??? Chẳng lẽ là Tezuka???

Cửa mở, Kuroko kinh ngạc nhìn người xuất hiện. Thiếu niên trong bộ trang phục ngày thường, tay cầm chú heo con bằng bông đáng yêu, mười ngón tay quấn đầy băng nhằm bảo dưỡng. Lục mâu hơi chuyển động, vội ho khan thu hút sự chú ý

"Không phải tôi muốn đến tìm cậu...chỉ tiện đường ngang qua thôi" Midorima tự nhiên cởi giày bước vào nhà. Dù đã là lần thứ hai ghé qua nhà Kuroko, bởi lần trước vội vàng đưa Kuroko đến bệnh viện hắn nào có tâm trí để ý, hiện tại mới chân chính ra mắt. Không tệ lắm!

"Vậy a?" Kuroko cười thầm trong bụng, nhà Midorima ngược hướng hoàn toàn với nhà cậu. Đã quá quen với tính cách ngạo kiều của Midorima, Kuroko chỉ cười cười "Midorima-kun ăn sáng chưa?"

"Tôi vừa chạy bộ về...nên nên mới chưa ăn" Midorima có chết cũng không dám nói vì không an tâm Kise chăm sóc tốt cho Kuroko, hắn phải thức từ sớm, chạy bộ cả đoạn đường đến nhà Kuroko, ngay cả ăn sáng đều quên

"A, vậy tớ sẽ vào bếp chuẩn bị thêm phần cho cậu"

"Này là do cậu tự nguyện. Tôi không ép nha" Midorima đẩy gọng kính không được tự nhiên nói

"Ân, do tớ cam tâm tình nguyện" Kuroko đầu hàng nói. Thời gian không còn sớm, Kuroko vào bếp chuẩn bị làm bữa sáng

Midorima mỉm cười hài lòng, Kuroko vừa vào bếp, hắn cũng vội theo sau. Kuroko dáng người nhỏ nhắn trong chiếc tạp dề màu xanh in tranh hoạt hình đáng yêu, vẻ mặt chăm chú đập trứng vào chảo càng nhìn càng xinh đẹp, động tác lưu loát hệt như đầu bếp chuyên nghiệp. Midorima bỗng thấy tim đập nhanh bất thường, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, may mắn Kuroko bận rộn nấu ăn nên không chú ý biểu hiện kì lạ của hắn.

Kise thay trang phục hôm qua Kuroko bỏ vào máy giặt giúp mình, sau khi tắm xong, tâm trạng thoải mái vui tươi. Vừa bước xuống lầu đã ngửi được mùi thức ăn bay ra từ trong bếp, hạnh phúc quá, tựa như người vợ ngoan hiền đang vì chồng làm bữa sáng tình yêu trước khi đi làm. Kise hồn nhiên chạy xuống bếp, hơi ngạc nhiên khi thấy Midorima đang mải mê ngắm nhìn ai đó

"Midorimacchi, là cậu a?"

"Khụ..." Midorima sợ Kise phát hiện hắn không bình thường, nên vội ho vài tiếng lấy lại bình tĩnh. Xoa xoa chú heo trên tay nói với Kise "Xem ra tinh thần khôi phục tốt quá nhỉ?"

"Haha đương nhiên. Tất cả nhờ Kurokocchi nha~~" Kise ngu ngốc không phát hiện hắc khí ngất trời tỏa ra từ người Midorima. Không biết sống chết ôm Kuroko dụi dụi như chú cún nhỏ

"Kise-kun đừng như vậy" Kuroko đẩy Kise ra nhìn về phía Midorima " Hai cậu ngồi vào bàn đi, tớ xong rồi"

"Kise, còn đứng đó" Midorima nghiến răng trừng mắt

Kise bĩu môi không cam lòng buông Kuroko, Midorima thật đáng sợ

Buổi ăn sáng rất đơn giản, trứng xúc xích chiên ăn kèm với sandwhich. Tuy vậy, Kise và Midorima lại ăn hết sức ngon miệng, có lẽ hạnh phúc đơn giản được ăn món người mình yêu thích nấu, dù có tệ đến bao nhiêu vẫn thấy thực ấm lòng. Bình thường, chỉ có một mình, Kuroko thường hay bỏ ăn sáng, đôi khi chỉ uống một ly sữa hoặc một quả trứng luộc cho hoạt động cả ngày.

Cả ba nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn, đồng hồ vừa điểm 8h.

"Tớ có việc phải ra ngoài...nên..." Kuroko cố tìm kiếm từ ngữ thích hợp nhất nói với hai người họ. Cậu cần phải tranh thủ đến địa điểm họp mặt với Tezuka

"Tớ muốn đi theo Kurokocchi nha" Kise đương nhiên biết Kuroko có việc gì. Cơ hội tốt gây ấn tượng với anh họ Kuroko. Biết đâu nhìn thấy hắn đến cổ vũ, Tezuka sẽ cảm động rơi nước mắt, vui vẻ giao Kuroko cho Kise chăm sóc

"Cậu không về trường sao Kise-kun?"

"Không sao, tớ đã xin phép huấn luyện viên" Kise gật đầu kiên quyết không có vấn đề gì

"Hai cậu đi đâu?" Midorima nhíu mi hỏi

"Tớ đến cổ vũ nii-san. Hôm nay, anh ấy dẫn đội tham gia giải đấu tennis toàn khu vực" Kise muốn tìm lý do nào đó đuổi Midorima nhưng Kuroko đã lên tiếng trước.

"Không phải tôi muốn đi chung với cậu....chỉ là rất hứng thú với tennis nên muốn đến xem"

"Có ảnh hưởng đến Midorima-kun không?"

Kise vội xen miệng "Midorimacchi rất bận...cậu ấy..."

Không cho Kise thực hiện ý đồ, Midorima hừ lạnh "Không có gì quan trọng. Chúng ta đi thôi"

...

"Momoi, cái tên chết tiệt Aomine không đến luyện tập sao?" Wakamatsu tức giận đập quả bóng xuống sàn tập. Hắn chịu đựng đủ rồi nha, từ khi Aomine gia nhập đội bóng trường Touou, chưa bao giờ hắn có mặt trong những buổi luyện tập của đội.

"Wakamatsu bình tĩnh a, chỉ cần cậu ta luôn trong trạng thái tốt nhất và giành chiến thắng không phải được rồi sao. Đến tập luyện hay không đâu quan trọng" Imayoshi nở nụ cười hồ ly quen thuộc, đôi mắt cong thành sợi chỉ ẩn giấu sau lớp kính không biết đang suy tính gì

"Xin lỗi, tôi sẽ tìm cậu ấy ngay" Momoi nói rồi bỏ ra khỏi sân bóng.

Momoi không khó lắm tìm được Aomine, hắn nằm dài trên sân thượng, vẻ mặt lười biếng, ngón tay xoay xoay quả bóng rổ

"Dai-chan, cậu lại trốn tập?"

"Không hứng thú"

"Các senpai rất tức giận" Momoi cố sức khuyên nhủ nhưng có lẽ chẳng lay chuyển được cái tên cứng đầu đó.

"Mặc kệ họ. Thắng được chính tôi chỉ có tôi" Aomine cười khẩy "Càng luyện tập càng mạnh hơn chả có ích gì. Sẽ chả có ai thắng được Aomine Daiki này"

Momoi im lặng ngồi xuống cạnh Aomine, gió thổi bay mái tóc hồng xinh đẹp. Khoảng không yên tĩnh lạ thường, chả ai nói chuyện với ai, trong không khí chỉ nghe tiếng hít thở thật nhẹ của đối phương. Thời gian qua thật lâu, Aomine mới chậm chạp lên tiếng

"Tetsu...Tetsu...không sao chứ?"

"Sao cậu không tự đến xem" Momoi khinh thường đáp

"Satsuki!!!" Aomine gầm lên giận dữ

Momoi thở dài chịu thua "Tetsu-kun bị dị ứng hải sản, may mắn đưa đến bệnh viện kịp thời. Hiện tại đã xuất viện"

Aomine bật người ngồi dậy, sắc mặt căng thẳng nắm cánh tay Momoi "Sao lại dị ứng hải sản?"

Momoi kể hết tất cả cho Aomine nghe, ngay cả việc Kise vô tình cho Kuroko ăn sushi hải sản. Nghe xong Aomine giận dữ ném quyển tạp chí xuống đất, khí thế hừng hực rời khỏi sân thượng

"Dai-chan cậu đi đâu vậy?"

"Giết chết Kise" Momoi âm thầm le lưỡi, Aomine giận lắm đây, mấy ngày trước Kise đã bị đội trưởng hành hạ lên xuống, xem ra số phận của Kise tiếp tục đen đủi dài dài nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro