Chương 179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Kuroko tỉnh giấc trong lồng ngực ấm áp của Aomine, cậu khẽ cựa mình khiến người bên cạnh mở mắt. Một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng đặt trên trán, giọng nói trầm khàn pha chút ôn nhu vang lên

"Đã tỉnh? Còn muốn ngủ chút không?"

Kuroko lắc đầu, tránh thoát vòng tay ôm ấp, cậu chống tay ngồi dậy, bấy giờ Kuroko mới cảm nhận cơn đau nhức toàn thân đánh thẳng vào tâm trí, cả người bũn rũn suy yếu vô lực ngã trở về giường.

"Đau quá!!!"

Aomine gấp gáp đỡ Kuroko, hắn lo lắng hỏi han "Tetsu đau ở đâu?"

Nghe Aomine hỏi, sắc mặt Kuroko chợt tối, tại ai cậu mới như thế??? "Kệ tớ"

Aomine đơ mặt khó hiểu, hắn nhớ rõ bản thân đâu có chọc giận Kuroko "Tetsu~~ tớ...tớ..."

Nhìn biểu tình đáng thương của Aomine, Kuroko càng nổi giận, người đáng lẽ ủy khuất phải là cậu nha. Kuroko hừ lạnh "Aomine-kun đáng ghét!!! Tất cả các cậu đều đáng ghét!!!!"

Cạch

Ngay lúc Aomine lúng túng không biết làm sao để Kuroko bớt giận, Akashi bước vào tựa như vị cứu tinh. Aomine đưa ánh mắt cầu cứu cho Akashi, sau vài giây quan sát Akashi tỏ vẻ hiểu rõ, hắn mỉm cười bước tới gần Kuroko

"Tetsuya, khó chịu?"

Lại thêm một tên thủ phạm, Kuroko hừ lạnh chuyển thân đưa lưng về phía hắn

Akashi buồn cười trước biểu hiện đáng yêu của Kuroko, đứa nhỏ này cuối cùng đã biết bộc phát tính tình, không còn tự chịu đựng một mình, đây xem như biểu hiện tốt. Kuroko đang mở lòng hơn với bọn họ.

"Xin lỗi, đêm qua bọn tớ quá xung động. Bọn tớ thực sự thích cậu mới không thể kiềm chế..."

Kuroko dùng chăn che khuất đầu nhằm che dấu xấu hổ

"Phải phải đó" Aomine bên cạnh phụ họa

Qua thật lâu, lâu đến mức Akashi và Aomine nghĩ cậu sẽ không trả lời, từ trong chăn Kuroko rầu rĩ bảo

"Rất đau ~~~"

"Mau ra đây, tớ thoa thuốc giúp cậu" Aomine hạ giọng

Kuroko từ trong chăn ló đầu ra, lam đồng trong suốt xinh đẹp "Tớ muốn đi toilet"

Aomine và Akashi cố gắng nhịn cười, Aomine xung phong tiến lên hỗ trợ. Hắn bế bổng Kuroko đi thẳng phòng tắm. Ban đầu Kuroko ngượng ngùng từ chối tuy nhiên không thể cưỡng lại Aomine nên đành thôi, thực ra cậu đau đến mức chẳng thể động huống chi phải tự thân di chuyển

Giải quyết hết các vấn đề cá nhân, Aomine bế Kuroko xuống phòng khách, bấy giờ cậu mới biết hiện tại bọn họ đang ở tại nhà Midorima. Bố mẹ Midorima đi công tác hơn một tháng nay nên trong nhà chỉ còn mỗi sáu người bọn họ. Bởi tối qua lần đầu tiên thỏa mãn nhu cầu cùng với người yêu thương, sáng nay tinh thần họ đặc biệt sảng khoái

Midorima trong bếp nấu cháo cho Kuroko lót dạ, Akashi nhàn nhã vừa đọc báo vừa thưởng trà. Aomine, Kise và Murasakibara chân chó vây quanh Kuroko thay phiên chọc cậu cười. Buổi sáng bình yên cứ thế trôi qua~~

Thời gian Kuroko đi Mĩ càng lúc càng gần, thế hệ kỳ tích trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh cậu.

Sau đêm ân ái đó bọn họ càng thân thiết hơn trước, mặc dù Kuroko chưa chính thức trả lời nhưng tất cả đều âm thầm hiểu rõ. Tần suất thế hệ kỳ tích xuất hiện bên Kuroko gia tăng, sáng sớm họ tập trung rồi đến tối mịch mới luyến tiếc trở về. Rukawa và bố Kuroko chỉ muốn tống cổ mấy tên phiền phức này ra ngoài nhưng bất lực vì họ có Mama-sama chống lưng vững chắc.

Rukawa và bố nghẹn khuất, cắn răng tức giận trừng mấy tên nhóc đáng ghét dám cả gan tranh Kuroko bé bỏng với họ.

Seirin quyết định tổ chức buổi tiệc chia tay dành riêng cho Kyoshi và Kuroko, Kyoshi phải sang Đức trị liệu chấn thương nếu không sẽ rất khó có thể tiếp tục chơi bóng rổ. Seirin đồng thời mất đi hai chủ lực, hai người bạn quan trọng nên tất cả đều có đôi chút không tha

Riko hai mắt đỏ hoe nâng cốc trái cây thay rượu mời Kyoshi và Kuroko "Hai người mau chóng trở về nha. Đến khi đó chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng"

"Tất nhiên rồi" Kyoshi cười ha ha bảo

Kyoshi quay đầu nhìn sang Kagami, vỗ vỗ vai hắn "Kagami, Seirin trông cậy vào em"

Kagami đấm ngực đảm bảo "Em sẽ cố gắng hết sức"

"Tốt lắm" Kyoshi cười vui vẻ

Mọi người đều mỉm cười

"Giải đấu năm sau, Kaijo sẽ không chịu thua đâu" Kise quàng tay qua vai Kuroko hướng Kagami khiêu khích

"Shutoku cũng vậy" Midorima nghiêng đầu đẩy đẩy gọng kính

Murasakibara nhai bánh không có ý định lên tiếng. Akashi lịch sự cười "Năm sau sẽ rất thú vị"

Bóng rổ giúp họ quen biết nhau. Bóng rổ biến họ từ đối thủ thành bạn bè. Quan trọng hơn hết, bóng rổ còn là cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của họ...

...

Sân bay Tokyo

Kuroko cùng gia đình kéo hành lý vào phòng chờ lên máy bay, cách mỗi bước chân Kuroko đều ngoáy đầu nhìn lại. Đêm qua, cậu đã thẳng thừng từ chối việc thế hệ kỳ tích đến đưa tiễn, bởi cậu sợ bản thân sẽ lung lay nếu nhìn thấy họ. Dù biết họ sẽ không đến nhưng vẫn trông mong, thật kì lạ!!!

Kuroko lắc đầu cười buồn tiếp tục bước đi.

Bỗng

"Kurokocchi!!!!!!!!!"

"Tetsu!!!!!"

"Kuroko!!!!!!!!"

"Tetsuya!!!!!!!"

"Kurochin!!!!!!!!"

Kuroko hai mắt bừng sáng xoay đầu, từ trong đám người cậu dần dần nhìn rõ năm bóng người quen thuộc, họ sở hữu màu tóc đặc trưng càng dễ dàng gây chú ý. Họ vừa chạy vừa hô tên cậu

May quá, đã đến kịp

Kise bất ngờ ôm siết Kuroko vào ngực, hắn tham lam hít thở mùi hương quen thuộc, giọng nói run rẩy nghẹn ngào "Kurokocchi!!!!"

Rukawa định tiến lên kéo dãn khoảng cách của cả hai, nhưng bà Kuroko nhanh tay ngăn cản "Chúng ta vào trước thôi"

"Sao các cậu lại đến. Tớ chẳng phải đã bảo..." Kuroko cảm động rơi nước mắt

"Đồ ngốc, cậu đã rất vui vì bọn tớ đến đúng không?" Midorima ôn nhu lau nước mắt cho Kuroko

Kuroko hấp hấp mũi, ngạo kiều nói "Nào có"

Akashi hôn trán Kuroko "Nhớ lời hứa giữa chúng ta vào hai năm sau"

Murasakibara đặt lên tay Kuroko một túi thức ăn nặng trịch, hắn uể oải lên tiếng "Tớ muốn biến thành những bịch snack này theo Kuro-chin"

Aomine hạ thắt lưng hôn khóe môi cậu thì thầm "Bọn tớ chờ cậu"

Kise cũng nắm chặt tay Kuroko "Kurokocchi phải nhanh chóng trở về đấy. Nếu không tớ sẽ bay sang Mĩ bắt cậu về"

Midorima "Giữ gìn sức khỏe"

Kuroko cảm động rối tinh rối mù, cậu bật khóc nức nở dùng hai tay nhỏ bé ôm lấy năm người họ. Thế hệ kỳ tích đứng thành vòng tròn vây Kuroko ở giữa nhằm ngăn khuất tầm mắt hiếu kì xung quanh. Bọn họ ôm chặt lẫn nhau. Chia ly luôn là khoảnh khắc đáng sợ nhất. Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, kết thúc để dựa vào đó, lại có một sự bắt đầu!!!

Tạm biệt Nhật Bản!!!

Tạm biệt các cậu!!!

Hãy chờ tớ cùng tạo ra khởi đầu mới nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro