Chương 180 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời của tác giả: Vậy là truyện đã được đăng đến chương cuối cùng rồi!! Cảm ơn các rds thân yêu của Boo đã yêu thích và tiếp nhận bộ truyện ADTTG. Sự ủng hộ của mọi người khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cô trong những dự án tiếp theo của Boo. Yêu mọi người rất nhiều!!!

.........

Một mùa anh đào nữa lại đến, hoa nở rồi tàn, thời gian trôi như một cái chớp mắt, thoắt đó đã năm năm.

Năm năm nói ngắn không ngắn, bảo dài vẫn chưa chắc, tuy nhiên nó đủ thay đổi rất nhiều thứ. Những thiếu niên ngông cuồng, bốc đồng ngày xưa dần trưởng thành, chững chạc hơn.

Đại học Tokyo

Sau mỗi buổi học, sân bóng rổ luôn là địa điểm tập trung đông sinh viên nhất bởi nó thường lệ diễn ra các trận đấu tập vô cùng đặc sắc. Hai năm trước, đại học Tokyo vinh dự mời được cả năm thành viên thế hệ kỳ tích và Kagami nhập học, kể từ đó thành tích thi đấu của trường gia tăng đáng kể, hai năm liền giành cup trong các giải đấu lớn nhỏ về bóng rổ, trở thành đội tuyển mạnh nhất các trường đại học Nhật Bản.

Thế hệ kỳ tích nổi danh vào thời sơ trung, tuy nhiên lên cao trung họ đầu quân vào năm trường khác nhau, từ đồng đội biến thành đối thủ. Hiện tại, họ cùng tập hợp tại đại học Tokyo lần nữa tạo nên kỳ tích. Nhiều phóng viên từng hỏi rằng vì sao họ quay về bên nhau, họ mỉm cười bảo 'Chúng tôi đang thực hiện lời hứa với một người rất quan trọng'. Ngoài ra, chẳng thể moi thêm bất kì thông tin nào khác.

"AAAA Kise-senpai thật đẹp trai!!!!!" nữ sinh hét to khi trông thấy nam tử tóc vàng phi thân lên rổ, gương mặt tuấn mỹ vô góc chết, động tác hoàn hảo đẹp mắt khiến các cô gái đỏ mặt điên cuồng

*Bang* quả bóng bị Aomine mạnh mẽ đánh bật ra, thanh niên cuồng dã tựa báo đen, làn da mạch sắc cường tráng, khuôn mặt trút đi bộ dáng ngây ngô ngày xưa thay thế bằng đường nét nam tính quyến rũ

"Aomine-senpai quá ngầu, quá lợi hại"

"Midorima-senpai cũng đâu thua kém" Aomine sau khi đoạt bóng liền ném thẳng ngoại tuyến, lục phát nam tử tiếp bóng, hắn điềm tĩnh bày ra tư thế ném bóng chuẩn xác. Ngón tay thon dài được bão dưỡng khẽ đẩy gọng kính, biểu tình đạm mạc như nước, lạnh lùng mà xa cách

Murasakibara thân cao trên hai mét linh hoạt dẫn bóng tấn công, mái tóc tử sắc ngắn ngang vai được buộc gọn gàng, ngũ quan nảy nở càng thêm xuất chúng, hắn tăng tốc vượt qua hàng thủ cao cao nhảy lên đập rổ "Có ai nghĩ giống tôi rằng Murasakibara-senpai rất đáng yêu. Mỗi lúc anh ấy ôm túi snack càng đáng yêu"

"Woaaaa Boss kìa. Boss là lợi hại nhất" trong sân nam tử trông có vẻ thấp bé, tuy nhiên kĩ thuật vượt trội hơn hẳn, dị sắc song đồng sắc bén lợi hại, khí tràng đáng sợ bao phủ toàn thân khiến người e ngại tới gần

Ngoài ra, Kagami cũng đâu thua kém, mấy năm qua kĩ thuật hắn tăng vọt đáng kể, bộ dáng tiêu chuẩn tuấn tú đã thu về dàn fan ngang ngửa thế hệ kỳ tích. Bấy nhiêu thôi đã đủ biết độ nổi tiếng của bọn họ lớn mạnh như thế nào

Kết thúc bài tập, Kise Aomine và Kagami thở phì phò nằm vật trên sàn. Midorima dùng khăn lau mồ hôi, hắn điềm tĩnh quấn băng bảo dưỡng những đầu ngón tay. Murasakibara lưng dựa cột uống nước. Akashi thảo luận với Momoi về lượng rèn luyện cho các thành viên trong câu lạc bộ. Akashi vẫn là đội trưởng, thành công của đội tuyển tất nhiên không thể thiếu sự dẫn dắt của hắn

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể ra về" Akashi tuyên bố kết thúc buổi tập, đội viên câu lạc bộ thở phào vui sướng, bọn họ sắp chết đói rồi a~

Trong phòng thay đồ, thế hệ kỳ tích chuẩn bị ra về, trong lúc thu dọn đồ đạc bỗng một tấm ảnh vô tình rơi khỏi ba lô Kise. Hắn vội vã quay người nhặt lên như sợ nó sẽ biến mất, hắn yêu thương vuốt ve bức ảnh ôm vào lòng, những người khác đều đã nhìn thấy, bầu không khí bỗng chốc trầm xuống lạnh lùng

Bên trong ảnh có sáu người, trong đó nổi bật nhất là thiếu niên tóc lam đứng giữa, cậu cười tươi nhất, nụ cười đẹp tới mức người khác phải ngẩng ngơ.

"May quá, tớ không làm mất cậu" dù chỉ thông qua bức ảnh vô tri nhưng Kise vẫn dùng ánh mắt thâm tình ôn nhu nói với thiếu niên

Midorima đứng xoay mặt vào cửa tủ, những ngón tay quấn băng dang dở siết chặt run run. Aomine ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Murasakibara nằm ngửa trên ghế dùng tay chặn khuất ánh mắt ướt át. Akashi lặng người, biểu tình lạnh nhạt che dấu ưu thương.

Họ mất Kuroko năm năm

Khoảng thời gian Kuroko vừa rời khỏi Nhật Bản, đôi bên vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Họ thường tâm sự nhau nghe những chuyện bản thân đã trải qua trong một ngày, mặc dù cách nhau nửa vòng trái đất nhưng hàng ngày có thể nhìn thấy nhau, cùng trò chuyện, vậy thôi đã đủ mãn nguyện.

Cứ ngỡ mọi thứ chẳng hề thay đổi, mãi đến một ngày Kuroko bỗng biến mất vô tung. Cậu không online, điện thoại tắt máy, mọi cách liên lạc đều cắt đứt. Họ tự trấn an nhau rằng Kuroko đang bận, ngày mai cậu sẽ lại xuất hiện thôi.

Nhưng rồi...

Họ chờ một ngày, hai ngày...

Một tháng...

Năm tháng...

Hai năm...

Đến hiện tại, ước định giữa bọn họ đã qua ba năm, Kuroko vẫn biệt tăm. Thế nhưng họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Họ luôn tin Kuroko chắc chắn sẽ trở về. Bởi Kuroko của bọn họ chưa bao giờ thất tín.

...

Hôm nay, trận chung kết giải đấu Winter Cup dành cho các trường đại học chính thức diễn ra. Hai đội trường Tokyo và Osaka vào sân làm nóng người, đội cổ động hai bên trên tinh thần sẵn sàng cổ vũ đội nhà. Người hâm mộ bóng rổ cũng tập trung đến, phần vì đam mê, phần vì tò mò muốn xem thế hệ kỳ tích thi đấu. Chẳng mấy chốc, nhà thi đấu với sức chứa hơn mười nghìn người đã chật ních. Phóng viên, nhà đài kiểm tra máy quay chuẩn bị bấm máy ghi hình

"Đây là thông tin các cầu thủ đội đối thủ, các cậu hãy tham khảo" Momoi đưa cho mỗi người một phần tài liệu cô vừa thu thập.

Kagami vừa xem vừa gật gù "Số 6 có vẻ thú vị. Tôi muốn kèm cậu ta"

Aomine hừ mạnh "Đừng tranh đối thủ của tôi chứ Bakagami"

"Cậu nói ai Baka hả tên Aho kia"

"Câm miệng" Akashi tức giận, trầm ngâm vài giây hắn bắt đầu triển khai kế hoạch "Taiga, Ryota phụ trách nội tuyến. Daiki hỗ trợ Shintaro ngoại tuyến. Atsushi bảo vệ bảng rổ"

"Đã biết" tất cả đồng thanh

Khép lại hai hiệp đầu tiên, tỷ số nghiêng về đại học Tokyo. Trường Osaka tương đối mạnh nên bọn họ dẫn trước không nhiều lắm. Trận đấu này muốn thắng cần phải tốn chút công phu.

Mười phút giải lao, Murasakibara ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý, lúc từ nhà vệ sinh bước ra hắn đột ngột trông thấy mái tóc màu thiên lam quen thuộc lướt qua. Murasakibara trợn to mắt, hắn lập tức xoay đầu nhưng chẳng thấy ai, mùi hương ấy vẫn còn thoang thoảng quanh đây

Kuro-chin!!! Là Kuro-chin!!!

Là cậu đúng chứ? Cậu đã trở về?

Murasakibara điên cuồng tìm kiếm, hắn chạy khắp ngõ ngách, đạp tung từng cánh cửa, trong đầu cầu nguyện sẽ nhìn thấy người nọ khi cửa mở ra. Bất lực. Tuyệt vọng. Murasakibara gần như mất hết lý trí, ngay cả tiếng chuông thông báo hết giờ giải lao vẫn chẳng màn để ý

Murasakibara thơ thẩn trở về sân đấu, hắn vô hồn ngồi bệch trên ghế. Ngay cả khi Momoi gọi mấy lần, hắn mới ngẩng đầu

"Muk-kun, cậu sao thế?" Momoi lo lắng hỏi

"Kuro-chin. Kuro-chin. Tớ đã thấy Kuro-chin" Murasakibara siết chặt cánh tay Momoi, tử sắc đồng tử tràn ngập bi thương

Momoi giật mình, biểu tình kinh ngạc, cô run giọng hỏi "Tetsu-kun, là thật sao? Cậu ấy đâu? Sao cậu ấy không theo cậu?"

Murasakibara ôm đầu phi thường khổ sở "Không biết. Tớ tìm không thấy Kuro-chin. Tớ tìm không thấy"

Nghe tin tức về Kuroko, thế hệ kỳ tích hoàn toàn bỏ qua trận đấu, người bọn họ tâm tâm niệm niệm rất có thể đã trở về. Vui mừng, sung sướng hòa lẫn thấp thỏm lo âu làm họ chỉ muốn nhanh nhanh chấm dứt trận đấu. Khác xa với đấu pháp cẩn thận phía trước, hai hiệp cuối thế hệ kỳ tích tấn công như vũ bão, đối thủ trở tay không kịp bất lực đứng thứ hai. Chưa chờ ban tổ chức trao cúp, toàn đội nhanh chóng vọt thẳng ra ngoài trước sự kinh ngạc của mọi người

...

"Quả nhiên các cậu ở đây?" Momoi thở phào khi nhìn thấy năm người bọn họ. Cô xách thức ăn vừa mua đưa cho từng người

"Tớ không muốn ăn" Kise ỉu xìu từ chối. Bốn người kia đều có biểu tình tương tự

Momoi thở dài. Đêm qua sau khi chạy khắp ngõ ngách sân vận động tìm Kuroko theo lời Murasakibara. Bọn họ từ mừng rỡ chuyển sang thất vọng, cô bắt đầu nghi ngờ Murasakibara do quá nhớ thương Kuroko nên nhầm lẫn với ai đó. Nhìn bọn họ dù mệt mỏi vẫn cố sức kiếm tìm, cô bỗng cảm thấy thực đau lòng. Năm năm qua bọn họ chịu dằn vặt quá nhiều!!!

Tetsu-kun, cậu hãy trở về đi. Các cậu ấy sắp gục ngã rồi!!!

"Các cậu đói hãy ăn nhá. Tớ phải đến hội học sinh có việc"

Momoi rời đi, bọn họ chẳng buồn động đậy, mỗi người thả trôi theo những suy nghĩ mông lung

Soạt

Có tiếng bước chân. Họ nghĩ hẳn Momoi quay trở về vì nơi đây ngoại trừ bọn họ chẳng ai được phép tới. Đây là thánh địa riêng biệt của thế hệ kỳ tích trong ngôi trường này. Thực ra nó chỉ là khu vườn nhỏ nằm tách biệt, nó nằm nối liền sân bóng rổ thông qua con đường nhỏ ít người biết. Khu vườn rất yên tĩnh và xinh đẹp, đặc biệt nơi đây có một cây anh đào cực kì lớn, tán lá rủ xuống che bóng mát. Mỗi mùa hoa đến, hoa đào rơi nhẹ nhàng kèm theo mùi hương thơm ngát

"Xin hỏi..."

"Cút" người kia chưa kịp nói hết câu Aomine đã cáu gắt quát, ngay cả ánh mắt cũng khinh thường nhìn sang

Bọn họ chán ghét lãnh địa bị người khác xâm phạm

"Ơ" người kia có chút giật mình

"Còn chưa đi..." Kise mở mắt xoay đầu định xem kẻ phiền phức kia là ai, đến khi đã nhìn rõ diện mạo Kise sững người bất động

"???"

Trông thấy biểu hiện kì lạ của Kise, bốn tên kia hiếu kì quay đầu, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng lên người cậu ta.

"Xin lỗi đã làm phiền"

"Kurokocchi/Tetsu/Tetsuya/Kuroko/Kurochin?" bọn họ run run giọng, ánh mắt gắt gao dán chặt trên người cậu ta. Họ sợ chỉ cần cái chớp mắt người nọ sẽ tan biết như chưa từng xuất hiện

Là cậu thật sao?

Gió bất chợt thổi to, cành lá đung đưa mềm mại, hoa anh đào nhẹ tung rơi xuống. Hoa đào nhờ gió mới có thể tự do bay lượn, nó hạnh phúc như muốn tan ra hòa trộn với cơn gió phiêu du.

Cả không gian bỗng chốc như ngưng đọng, sáu người lặng lẽ đứng nhìn nhau. Hóa ra thời khắc tương phùng không cần phải ôm chầm lấy nhau nói cười vui vẻ, cũng chả phải rưng rưng ôm nhau khóc thét. Chỉ cần họ cảm nhận được nhau, bấy nhiêu thôi đã đủ

Kuroko đưa tay đón lấy cánh hoa rơi, cậu ngẩng đầu nhìn về họ mỉm cười

"Xin lỗi vì để các cậu chờ lâu. Tớ đã trở về"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro