Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kuroko được đưa đến phòng y tế, trận đấu giữa Touou và Seirin tiếp tục tiến hành. Mất đi Kuroko, Seirin càng thêm chật vật. Nhìn Kuroko đau đớn ngã xuống, tâm Aomine cũng đã chạy theo cậu mất rồi, hắn chẳng còn tâm trí thi đấu, tùy tiện tấn công ghi vài bàn thắng

Kagami điên cuồng đuổi theo tuy nhiên không thể cầm cự đến phút cuối bởi vết thương ở chân dường như đã chuyển nặng hơn. Không còn cách nào khác, Riko nuốt nước mắt thay Kagami ra ngoài. Thế trận hoàn toàn nghiêng về Touou

Trong phòng y tế

Kuroko chậm rãi mở mắt, cố nhịn đau ngồi dậy, chưa kịp xuống giường đã bị người cản lại

"Muốn đi đâu?"

"Nii-san...em muốn đến trận đấu" nhìn Tezuka khiến Kuroko hơi bất ngờ

"Không được" Tezuka lạnh lùng phản bác

"Kurokocchi nghe lời đi, cậu vẫn còn yếu lắm, mau nằm xuống nghỉ ngơi" Kise cố gắng khuyên ngăn, hắn không muốn Kuroko ra ngoài, bởi vì kết quả trận đấu sẽ khiến cậu thêm đau lòng

Kuroko mím môi, khẩn khoảng nhìn Tezuka, cậu biết anh đang giận, chưa bao giờ anh ấy dùng giọng điệu lạnh như băng nói với cậu "Nii-san, xin anh cho em ra ngoài được không?"

Tezuka nén giận, giọng nói trong trẻo lạnh lùng "Em còn muốn ra sân trong tình trạng này? Anh phải suy nghĩ lại xem có nên nói việc này cho Rukawa-san biết không?"

Kuroko hốt hoảng, lắc đầu cầu xin "nii-san cầu anh đừng nói cho anh ấy biết...em em sẽ không ra sân. Em chỉ muốn bên cạnh mọi người dù Seirin...Seirin thua" cậu cúi đầu, hai tay siết chặt ga giường

"Tezuka-san, chỉ ra ngoài xem hẳn sẽ không có vấn đề. Tôi sẽ coi chừng cậu ấy" Midorima không đành lòng nên lên tiếng giải vây giúp cậu.

"Còn có em nữa" Kise gật đầu phụ họa

Tezuka nhìn thoáng qua 3 người, hừ lạnh bỏ ra ngoài. Kise vui vẻ đỡ Kuroko xuống giường, Midorima cẩn thận dìu một bên ra khỏi phòng y tế. Tezuka đứng phía sau chăm chú nhìn theo, anh thở dài, vừa định đi theo thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Sờ túi quần mới biết không điện thoại mình, Tezuka tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, chiếc điện thoại màu lam nằm trên giường đang không ngừng reo, của Tetsuya. Tezuka cầm lên điện thoại, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, mắt đen nheo lại, anh mở máy nhấn phím ra ngoài nghe

Midorima và Kise đưa Kuroko về sân đấu, hiệp 4 vừa bắt đầu chưa được bao lâu, Touou 82:51 Seirin. Kise nhìn Kuroko lo âu nói

"Kurokocchi, hay chúng ta..."

Kuroko lắc đầu "Không cần, tớ muốn xem hết trận đấu" Kise bất đắc dĩ, hắn điều chỉnh tư thế để Kuroko có thể thoải mái dựa vào người mình

Midorima cũng yên lặng đứng bên còn lại, phụ giúp Kise đỡ lấy Kuroko

Hiệp 4, Seirin mất đi cả hai trụ cột, Touou khí thế ào ào không ngừng tấn công, Seirin bất lực phòng thủ. Tuy rằng Seirin không có buông tha, mỗi một người trên sân đều quyết tâm, cố gắng chơi đến phút cuối cùng nhưng điểm số càng ngày càng gia tăng đáng kể. Kuroko vừa theo dõi vừa siết chặt quyền, trái tim vừa bình ổn lại bắt đầu âm ỉ

3 giây cuối, Aomine dẫn bóng đến nội tuyến Seirin, bảng rổ của Seirin vô tình ở ngay trước mặt Kuroko. Aomine nhìn Kuroko, nhảy lên chuẩn bị úp rổ, Kise vươn tay nhẹ nhàng đem mắt Kuroko che khuất. Aomine thành công úp rổ, tiếng còi kết thúc vang lên, điểm số dừng ngay 112:55

Aomine từ trên bảng rổ nhảy xuống bước đến trước mặt Kuroko, ánh mắt chăm chú dán chặt trên người cậu, bởi vì mắt bị Kise che khuất nên Kuroko không nhìn thấy Aomine. Kise, Midorima và Aomine đều nhìn chằm chằm cậu

A? Thì ra đây là cảm giác thua trận. Rất đau, bây giờ cậu phần nào hiểu rõ cảm xúc của Kise và Midorima khi đó. Miệng luôn mồm bảo chứng minh bóng rổ của cậu, muốn thế hệ kỳ tích nhìn ra cái sai của mình, cậu muốn nhiều lắm tuy nhiên đã làm được gì.

Cậu hứa với Momoi sẽ chiến thắng Aomine, giúp Aomine lấy lại niềm tin yêu bóng rổ nhưng cậu thua rồi!!!!!!

"Kise-kun, Midorima-kun" âm thanh khàn khàn mang theo điểm nghẹn ngào của Kuroko vang lên "Thực xin lỗi, trước kia đều do tớ ích kỉ"

"Kurokocchi!!"

"Nguyên lai cảm giác thua là thế này. Các cậu khi đó đều vậy phải không?"

Cả ba im lặng lắng nghe Kuroko, nội tâm tràn ngập đau xót. Aomine dùng bàn tay to lớn của mình áp lên đầu Kuroko, xoa xoa mái tóc mềm mại. Kuroko hơi ngẩn ra, cảm nhận được hơi thở của Aomine, trên tay mang theo nhiệt độ ấm áp cùng với bao dung và sủng nịch tỏa ra từ người hắn, hệt như trước kia

Tay Kise vẫn dịu dàng che mắt Kuroko, tay Aomine ấn trên tóc cậu, Midorima bên cạnh khẽ ho

Cứ như vậy, nước mắt Kuroko chậm rãi chảy xuống kẽ tay Kise

Không yên lòng Kuroko. Midorima, Kise và Aomine theo chân Kuroko về nhà. Vừa ra khỏi sân, bốn người liền bắt gặp thân ảnh của Tezuka đang chờ sẵn

"Nii-san"

Tezuka đem điện thoại trả cho Kuroko, ánh mắt sắc bén liếc nhìn mấy người phía sau "Tetsuya, em nên chuẩn bị đi. Rukawa-san đã về nước"

"Nii-san đã về???" Kuroko trợn tròn mắt lùi về sau hai bước, may mắn có Aomine lanh lẹ đỡ lấy nếu không cậu đã ngã xuống đất. Trông thấy sắc mặt hoảng hốt của Kuroko, ba người thế hệ kỳ tích đầu đầy nghi hoặc

"Nii-san, anh...anh..."

Tezuka đẩy mắt kính thở dài "Anh vẫn chưa nói gì hết"

Kuroko thở phào cúi đầu nói tiếng cảm ơn. Tezuka đeo lại túi tennis, xoa tóc cậu, giọng nói trầm ấm ẩn chứa ôn nhu "Về nhà đi, anh ấy đang đợi em đấy"

"Vâng em biết rồi" Tezuka nhìn Kuroko thêm chút nữa mới xoay người rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro