Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tin Rukawa về đến Nhật Bản, Kuroko vui sướng nhanh chân chạy thẳng về nhà. Mạnh bạo mở ra cánh cửa quen thuộc, ánh sáng nhàn nhạt từ ánh đèn điện có điểm chói mắt, trong phòng tắm vang lên thanh âm nước chảy, phòng bếp truyền ra mùi thức ăn thoang thoảng. Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được hơi thở người khác ngoài cậu trong căn nhà này, mỗi lần đối mặt với sự lạnh lẽo bao trùm, cậu đều sợ hãi với sự cô độc đang ăn mòn tâm trí đến phát điên. Hóa ra, cậu nhớ gia đình nhiều như thế!

Tiếng cửa phòng tắm bật mở, nam tử từ từ xuất hiện trước tầm mắt, dáng người hoàn mỹ cao ngất vừa mới trải qua tắm rửa càng tỏa ra mê người quyến rũ. Ngũ quan tuấn mĩ tựa như tượng tạc, mắt phượng lãnh quang khẽ nhìn Kuroko đang ngây ngốc. Mái tóc ẩm ướt, có thể nhìn thấy từng giọt nước vô tình rơi xuống rồi trượt dần xuống cơ ngực săn chắc và biến mất sau lớp khăn quấn quanh hông nam tử.

Kuroko vui sướng nhìn chằm chằm nam tử, lam mâu trong suốt lấp lánh lệ quang, môi anh đào khẽ cong nụ cười hạnh phúc. Cậu bỏ rơi túi sách xuống sàn nhà, dùng hết thảy sức lực nhào đến ôm cổ anh trai

"Nii-san!!!!!!!!!"

"..." Rukawa khẽ giật mình trước phản ứng hơi kích động của Kuroko, đôi tay vững vàng tiếp được thân thể kiều tiểu, sắc mặt quanh năm băng lãnh dần biến ôn nhu

"Anh về rồi đây Tetsuya"

"Nii-san, em rất nhớ anh" Kuroko dụi mặt vào cổ anh trai, hít hà mùi hương quen thuộc, giọng nói vỡ òa. Cậu ngửa đầu, ngón tay run rẩy chọt chọt má Rukawa để minh chứng đây không phải ảo mộng. Sau khi đã chắc chắn Rukawa là người bằng xương bằng thịt, Kuroko mừng rỡ tiếp tục ôm cổ Rukawa

Rukawa ôn nhu để mặc hành động trẻ con của em trai. Mắt đen ngắm nhìn em trai, anh khẽ nhíu mày khi trông thấy Kuroko có vẻ gầy hơn trước. Đứa em ngốc nghếch này đến bao giờ mới khiến anh bớt lo

"Em còn muốn ôm đến khi nào"

"Nii-san" Kuroko từ trong ngực Rukawa ngẩn đầu lên nhìn anh, lam mâu chớp chớp tỏ vẻ nghi hoặc

"Định không cho anh mặc quần áo?" Rukawa nhướn mi

"A, xin lỗi" Kuroko lúc này mới để ý trạng thái của hai người, cậu đang treo lơ lửng trên người anh trai, cơ thể dán chặt vào phần ngực trống trơn vẫn còn dính nước. Cậu đỏ mặt vội vàng buông anh trai, đầu cúi thấp che dấu ngượng ngùng

Rukawa cong môi xoa tóc em trai rồi xoay người lên lầu. Khoảng 10 phút sau, Rukawa ăn mặc chỉnh tề bước xuống. Kuroko có rất nhiều điều muốn hỏi Rukawa nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Sao anh về không báo cho em trước?" Kuroko bất mãn hỏi. Cậu có chút buồn phiền khi không thể ra sân bay đón anh trai

"Việc đó không quan trọng" Rukawa ngữ khí đạm mạc đáp. Đối với anh việc đưa hay đón chả cần thiết chút nào

Thật ra Rukawa có việc quan trọng nên mới về nước. Đội tuyển quốc gia mời Rukawa về nước tham dự giải bóng rổ thế giới sắp được tổ chức tại Nhật Bản trong mùa hè. Bởi cuộc thi quan trọng này, Rukawa phải sắp xếp tất cả công việc ở Mỹ, gấp rút bay sang Nhật chuẩn bị luyện tập thi đấu.

Nghe tin Rukawa ở Nhật Bản khoảng 3 đến 4 tháng, Kuroko vừa vui vừa lo lắng. Vui vì được ở cạnh anh trai, lại lo sợ anh sẽ phát hiện cậu lén gạt anh chơi bóng. Phải làm sao đây?

Trông thấy Kuroko có biểu hiện kì lạ, Rukawa đặt tách trà xuống bàn hỏi "Em sao vậy? Không thích anh ở đây?"

"Không phải vậy...em rất vui" Kuroko xua tay lắc đầu nguầy nguậy

"Em không có chơi bóng rổ chứ?" giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên khiến Kuroko giật mình hoảng sợ.

Kuroko vội vã lắc đầu

"Thật chứ?"

Kuroko gật đầu lia lịa

"Tốt. Đừng để anh biết em nói dối. Nếu không em biết hậu quả rồi đấy..." phượng mâu lạnh lẽo xoáy sâu vào người Kuroko

Kuroko cúi đầu thật thấp đáp "Em biết" trong khoảng thời gian anh trai ở Nhật Bản, cậu cần cẩn thận hơn trong việc luyện tập với mọi người. Chỉ cần anh trai phát hiện, mọi nổ lực từ trước đến nay sẽ hoàn toàn biến mất.

Không khí giữa hai anh em thoáng chốc trầm lặng lạ thường, mãi một lúc sau, Rukawa mới thở dài xoa đầu em trai, âm giọng nhu hòa hơn rất nhiều "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Trong khoảng thời gian này, bệnh có tái phát?"

"Không có" Kuroko chột dạ nói dối. Trong lòng âm thầm xin lỗi, vì không muốn anh lo lắng nên mới thuận miệng lừa gạt.

"Em tắm đi rồi ra ăn tối. Anh đã nấu xong hết rồi"

"Vâng ạ!"

Kết thúc buổi ăn tối, Kuroko cùng Rukawa nói chuyện với ba mẹ bên Mĩ rất lâu mới chịu tắt máy nghỉ ngơi. Nói câu chúc ngủ ngon với anh trai, Kuroko vào phòng đóng cửa lại, cả ngày nay tinh thần bị tra tấn rơi vào trạng thái cực độ mệt nhọc, cậu uể oải ngã lưng xuống giường. Cả người được bao bọc bởi lớp chăn nệm êm ái, Kuroko dần thả lỏng cơ thể. Dù rất mệt mỏi nhưng tinh thần cậu ngược lại rất tốt

Nghĩ đến anh trai đang ngủ ở phòng kế bên, Kuroko mỉm cười thỏa mãn. Từ nhỏ cậu đã rất ngưỡng mộ anh trai, anh làm gì cũng giỏi, từ học tập đến thể thao đều đứng nhất. Rukawa dù bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng hết mực quan tâm, chăm sóc cậu. Anh thường dẫn cậu đến Shohoku để cậu theo dõi những buổi luyện tập của cả đội bóng, sẵn sàng hướng dẫn cậu kĩ thuật đơn giản của bóng rổ. Có được người anh tài giỏi như Rukawa, đó là niềm đáng tự hào Kuroko có được

Trí nhớ vô tình xẹt qua bóng dáng 5 người họ, lam mâu càng phát ra nồng đậm quang mang. Giống với anh trai, năm người họ đều là thiên tài hiếm gặp trong giới bóng rỗ, mỗi người sở hữu kĩ thuật và tài năng riêng ít ai sánh kịp. Tuy nhiên, nhận thức về bóng rỗ giữa họ và anh trai lại hoàn toàn khác nhau. Nếu như Rukawa chơi bóng bằng tất cả niềm tin yêu thì họ lại xem nó như trò đùa tiêu khiển vô vị, họ tự định ra vị trí cho bản thân rồi huyễn hoặc rằng chẳng có người nào đủ khả năng với tới.

Kuroko muốn chứng minh niềm vui khi chơi bóng rổ cho họ hiểu nhưng có lẽ nó đã xa xa vượt quá năng lực cậu có. Hôm nay, trận đấu giữa Seirin và Touou, hay đúng hơn là trận đấu giữa Aomine và cậu. Cậu thua, thua thảm hại! Aomine nói đúng, chỉ có kẻ thắng mới có tư cách khẳng định quan điểm bản thân.

Cuộn tròn cơ thể vào tấm chăn dày, giọt nước nóng hổi rơi xuống môi mặn chát. Mím chặt môi để ngăn tiếng nấc bật ra ngoài, bả vai nhỏ bé run rẩy diễn tả sự bất lực khiến ai trông thấy đều phải đau lòng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang, Kuroko lau vội nước mắt, đưa tay vươn ra khỏi chăn tìm kiếm điện thoại. Nương vào ánh sáng từ điện thoại phát ra, Kuroko hơi trợn mắt kinh ngạc nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình. Do dự vài giây, Kuroko ấn phím nghe. Giọng nói lạnh lẽo phát ra khiến Kuroko hơi rùng mình

"Tetsuya không muốn nói chuyện với tớ sao?"

"Akashi-kun, tớ không có ý đó"

"Vậy sao" Akashi bật cười

"Có chuyện gì sao Akashi-kun?" dù cách nhau cả hai thành phố nhưng khí tràng Akashi phát ra vẫn đáng sợ như trước đây

"Có chuyện mới tìm Tetsuya được sao?" Akashi mỉm cười, dị sắc đồng tử trong đêm lóe ra tia sáng quỉ dị

Kuroko mím môi trả lời "Không phải"

Cả hai trầm mặc được vài giây, Akashi lên tiếng "Cậu thua Daiki"

"Ân"

"Cậu hiểu rõ rồi chứ Tetsuya" câu nói không đầu đuôi nhưng Kuroko nghe hiểu từng từ.

"Lần sau tớ nhất định sẽ thắng cậu ấy và cả Akashi-kun" Kuroko nắm chặc tay kiên định nói.

"Haha, đừng nói chuyện khiến tớ buồn cười thế chứ" Akashi hừ lạnh "Được thôi, tớ sẽ chờ xem Tetsuya trưởng thành được bao nhiêu. Nhưng muốn thắng tớ thì không có khả năng"

"Tớ sẽ thắng"

Akashi ngưng cười, âm giọng bắt đầu trầm xuống xen lẫn giận dữ "Con mồi một khi không ngoan sẽ phải nhận trừng phạt. Tetsuya, đừng khiến tớ thất vọng" Nếu không tớ sẽ vĩnh viễn trói cậu bên người, thời hạn của cậu không còn nhiều đâu. Tetsuya thật chờ mong......

"..."

"Ngủ ngon Tetsuya"

"Akashi-kun ngủ ngon"

Tắt điện thoại, Kuroko khó hiểu nhớ lại những lời Akashi vừa nói. Càng nghĩ càng không có kết quả, Kuroko quyết định không thèm quan tâm nữa, cậu đem điện thoại đặt trở lại đầu tủ. Xoa xoa mi mắt nặng trĩu, Kuroko chui vào chăn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào

Cùng lúc đó, Akashi vuốt ve gương mặt đang ngủ say của Kuroko trên màn hình đại diện trong điện thoại. Dị sắc song đồng lóe ra yêu thương cưng chìu nhưng ẩn sâu trong đấy là sự độc chiếm đến rợn người, môi mỏng câu lên nụ cười lãnh liệt

Tetsuya, cậu không thoát khỏi tay tớ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro