Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kagami đến nhà Kuroko từ rất sớm, sau khi kết thúc trận đấu với Touou hắn đã đi tìm cậu nhưng không gặp. Hắn hiểu rõ thua Touou đối với Kuroko là một cú sốc rất lớn, ngay cả hắn đều thật thảm hại trước Aomine, chưa bao giờ hắn nhận ra thực lực giữa cả hai cách xa nhau nhiều như thế, hắn đã quá xem thường Aomine, bài học này hắn sẽ chẳng bao giờ quên được. Đêm qua, Kagami đã suy nghĩ rất nhiều về thời gian sắp tới, hắn cần chiến lược luyện tập đặc biệt, một ngày nào đó hắn tin chắc đả bại được Aomine

Đứng trước cửa nhà Kuroko, hắn nhấn chuông chờ đợi, hôm nay cả đội còn có trận đấu. Kagami cúi đầu nhìn bắp chân chấn thương thở dài không thôi, với tình trạng này hắn tuyệt đối không được ra sân.

*Cạch*

"Kuro, chúng ta đi thôi, các senpai đang...." Tiếng Kagami im bặt khi thấy người mở cửa không phải Kuroko. Hồng mâu càng phát ra kinh ngạc hơn trước sự xuất hiện của người đáng lẽ không nên ở đây.

"Rukawa-san??!??"

"Kagami sao? Tìm Tetsuya?" Rukawa lạnh nhạt nhìn Kagami

"Vâng. Em đến rủ Kuro cùng đến trường" Kagami cười khan đáp lời, khí tràng trên người Rukawa thật quá đáng sợ, ngay cả kẻ thần kinh mạnh như hắn vẫn chưa bao giờ đủ bình tĩnh nhìn thẳng vào người này. Rukawa thuộc tuýp người không giận tự uy khiến người khác phải sợ hãi ngước nhìn. Đôi khi Kagami thầm suy nghĩ, Kuroko có thật là em trai của Rukawa hay không? Vì cớ gì tính cách hai người họ trái ngược nhau hoàn toàn. Một nhu một cương, một lạnh lùng một ấm áp, tựa như hai đường thẳng song song thế nhưng bù trừ lẫn nhau cực kỳ hoàn hảo. Có nên khen bố mẹ họ đã khéo sinh con hay không?? A, dường như lạc đề mất rồi. Kagami lắc đầu để xua tan mấy suy nghĩ vẩn vơ

"Nii-san, là Kagami-kun sao?" Kuroko từ trên phòng hốt hoảng chạy xuống, cậu sợ Rukawa phát hiện ra điều gì đó

"Ân. Có cần chạy nhanh thế không?" Rukawa nhíu mi nhìn em trai thở hổn hển. Giọng điệu tựa như trách móc nhưng ôn nhu vô cùng

"Xin lỗi nii-san" Kuroko cúi đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may quá nii-san vẫn chưa nghi ngờ gì "Em đến trường đây"

"Ân, trên đường cẩn thận" Rukawa chỉnh sửa đầu tóc giúp Kuroko gọn gàng hơn

"Hôm nay, nii-san có ra ngoài không?"

"Có. Anh còn phải đến câu lạc bộ quốc gia tập hợp. Có thể tối nay anh về hơi muộn"

"Tạm biệt nii-san"

"Chào Rukawa-san" Kagami gãi gãi đầu mỉm cười chào Rukawa. Sau khi cả hai đi được một đoạn khá xa, Kagami mới dám thả lỏng tinh thần.

Trông biểu cảm Kagami, Kuroko không thể nhịn được bật cười. Kagami ngượng quá thành giận nhưng chẳng có năng lực làm gì, hắn chưa muốn chết đâu, chạm đến Kuroko, Rukawa-san sẽ lăng trì hắn mất. Nghĩ đến hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén có thể giết người kia, Kagami bất giác rùng mình

"Kuro này..."

"Hả?" Kuroko nghiêng đầu chờ đợi Kagami nói tiếp

"Rukawa-san vì sao lại về nước?"

"Nii-san đại diện Nhật Bản tham gia giải đấu quốc tế sắp tới" Kuroko tự hào nói, Rukawa luôn là mục tiêu cậu cố gắng hướng tới

"Vậy chuyện của cậu..." Kagami e ngại nhìn Kuroko. Trước khi qua Nhật, Rukawa cố ý dặn dò hắn ngăn cản Kuroko chơi bóng rổ hay những môn thể thao có tính vận động cao khác. Lúc ban đầu hắn hơi nghi hoặc, dù sao Kuroko cũng là con trai cấm cậu chơi thể thao có vô lý quá không? Tuy nhiên hắn không có quyền phản đối. Nhờ trận đấu hôm qua, Kagami đã hiểu rõ nguyên nhân. Lo sợ bệnh tim Kuroko tái phát mỗi khi ra sân, càng lo lắng đội bóng nếu thiếu Kuroko sẽ khó khăn thế nào. Suốt cả đêm, hắn chả thể chợp mắt được bởi vấn đề này cứ mãi vởn quanh trong đầu không cách nào xóa tan được. Nay bất ngờ gặp Rukawa, Kagami càng thêm rối rắm

Kuroko mím môi, ủ rũ cúi đầu "Giữ bí mật được ngày nào hay ngày đó vậy" đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra thôi

"Nói dối mãi không phải là cách tốt đâu Kuro"

"Tớ biết...nhưng..." ngừng vài giây Kuroko nói tiếp "nii-san biết được tớ lén anh ấy chơi bóng. Tớ sẽ bị đưa về Mỹ ngay...tớ chưa thể đi ngay bây giờ"

Kagami đau lòng nhìn thấy thân thể nhỏ bé run rẩy, hắn vươn tay ôm lấy vai cậu tựa vào ngực, dịu giọng an ủi "Kuro...hay là ngừng đi. Bệnh của cậu không thể vận động mạnh" hắn nghiên cứu rất kĩ về bệnh tim, trong sách có ghi người bệnh cần hạn chế vận động mạnh, nó ảnh hưởng trực tiếp đến buồng tim, rất nguy hiểm

"Kagami-kun, cậu biết??" Kuroko sửng sốt đẩy Kagami ra hỏi

Kagami gật đầu, hắn kể rõ bản thân vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa cậu và Riko trong phòng y tế. "Kuro, nghe lời Rukawa-san dừng lại đi" hắn nghĩ kĩ lắm rồi, sức khỏe Kuroko vẫn quan trọng hơn

Kuroko buồn bã lắc đầu, hai tay nắm chặt "Không được, tớ không thể bỏ bóng rổ lúc này"

"Không ai bắt cậu bỏ bóng rổ. Phẫu thuật xong vẫn..."

Kuroko vội cắt lời "Đến khi ấy đã muộn rồi..."

"Muộn?!? Tại sao lại muộn???" Kagami không rõ ý Kuroko lắm, phẫu thuật thành công Kuroko sẽ khỏe mạnh bình thường, đến lúc đó cậu có thể đường đường chính chính chơi bóng. Hắn tin Rukawa-san và gia đình Kuroko đều cùng suy nghĩ này

"Cậu không hiểu đâu. Tớ có lý do riêng...xin cậu đừng hỏi Kagami-kun" bởi vì họ, cậu phải cố gắng. Chơi hết năm nay, cậu còn bao nhiêu cơ hội nữa đâu. Chả ai đoán trước được tương lai sẽ thế nào, chẳng ai chắc rằng cậu sẽ phẫu thuật thành công. Lỡ như thất bại....do đó đây là cơ hội cuối cùng

"Vì thế hệ kỳ tích sao? Họ đáng để cậu mạo hiểm như thế?" Kagami tức giận siết chặt vai Kuroko ép cậu đối diện với hắn. Hắn không biết giữa cậu và đám kiêu ngạo khốn kiếp kia có gì ràng buộc, bọn họ đã từng bỏ rơi Kuroko không phải sao? Vậy thì cớ gì Kuroko luôn dõi theo họ

"Đáng. Bởi vì họ là bạn của tớ. Tớ không thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ tiếp tục phạm sai. Họ rất yêu bóng rổ, chỉ là họ đang lạc lối thôi" Kuroko thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mắt Kagami. Lam mâu trong suốt đầy kiên định

"Ngu ngốc. Cậu nghĩ bọn họ đơn thuần xem cậu là bạn?" Kagami đỏ mắt quát to, cơn giận bộc phát khiến hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Chỉ có Kuroko mới ngốc nghếch tin rằng tình cảm đó là bạn bè. Bạn bè sẽ ôm hôn nhau, sẽ dùng ánh mắt độc chiếm nhìn nhau? Kagami đủ thông minh để nhìn ra thứ tình cảm tồn tại trong năm con người đó. Ngay cả hắn...

"Không phải bạn vậy là cái gì?" Kuroko mơ hồ

"Tớ khuyên cậu tốt nhất nên tránh xa Kise bọn họ. Họ không tốt như cậu nghĩ..." Kagami thật lòng khuyên nhủ

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì" Kuroko hơi giận trước thái độ kì lạ của Kagami. Cậu không muốn bất kì ai nói xấu họ, kể cả Kagami. Kuroko đeo lên ba lô, quay người bỏ đi

"Khốn kiếp. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu ý tớ" Kagami không cam lòng đấm mạnh vào tường, nhìn bóng lưng Kuroko dần khuất mà ngũ vị tạp trần

Sau khi đã phát tiết gần hết cơn nóng trong người, Kagami thở ra một hơi lấy lại tỉnh táo. Hắn vừa định quay đầu bất chợt nhìn thấy một người đang khoanh tay dựa tường, mâu quang thâm trầm sắc bén nhìn hắn, người đó nhếch khóe môi

"Kagami, cậu nói nhiều quá rồi đấy"

"Cậu..."

Người đó tiến dần về phía Kagami, một tay nắm lấy cổ áo Kagami "Đừng vượt quá giới hạn. Tôi không biết bản thân có thể kiềm chế được hay không......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro