Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Midorima tỉnh dậy nhờ đồng hồ sinh học, hắn xoa xoa mi tâm đau nhức, cả người uể oải lạ thường, đầu óc vẫn còn choáng váng bởi cơn say. Chuyện đêm qua hắn hoàn toàn quên sạch, ngay cả làm thế nào về nhà hắn cũng mù mịt chẳng nhớ rõ. Muốn đưa tay che đi ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ. Lúc này Midorima mới phát hiện cánh tay nặng trịch như có vật gì đó đè lên. Hắn nghi hoặc cúi đầu, lục mâu trợn trừng nhìn tên tóc vàng đang ngủ chảy cả nước bọt đang gối đầu trên tay hắn. Môi mấp máy vài câu nói mớ

"Kurokocchi....thích cậu nhất!!!"

"Kurokocchi, môi cậu thật mềm...ngọt quá đi!!!" liếm liếm

1 giây

2 giây

3 giây

"Kise Ryota!!!!!!!!! Dậy ngay cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!" tiếng hét như trời gầm khiến Kise giật mình mở mắt. Hắn chớp chớp vài cái, ngẩng đầu ngây ngốc chưa kịp hiểu gì đã bị Midorima không thương tiếc đạp văng xuống giường

"Đau quá!!!!!!!!" Kise rên rỉ xoa xoa cặp mông đáng thương. Cơn buồn ngủ thoáng chốc tiêu tan, hắn chỉ tay vào mặt Midorima hét "Midorimacchi sao cậu ở đây???? Sao tớ lại ngủ chung với cậu??? Kurokocchi của tớ đâu????"

Midorima mặt đầy hắc tuyến, tay quơ lấy cặp kính đặt trên bàn đeo vào mắt "Người hỏi phải là tôi mới đúng. Ai cho cậu leo lên giường của tôi"

"Ai thèm leo lên giường của cậu. Rõ ràng đêm qua tớ ngủ chung với Kurokocchi mà...tớ...còn hôn cậu ấy...khoan đã" Kise trợn mắt, hắn run run sờ môi, cả kinh quay đầu nhìn Midorima trân trối "Chẳng lẽ...nụ hôn kia....AAAAAAAAAAAAA"

Sắc mặt Midorima lúc xanh lúc trắng, hắn hoảng hốt phi thân vào phòng tắm. Kise cũng vội vội vàng lao ngay xuống phòng tắm dưới nhà. Midorima và Kise tuy ở hai nơi khác nhau nhưng bọn họ làm chung một hành động đó là chùi môi, phải chà thật mạnh, rửa cho sạch. Nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình đáng sợ, họ không phải gay a?????

Dường như có gì đó sai sai

Ừ thì họ đều thích Kuroko, còn cậu chỉ trùng hợp là nam thôi. Họ chỉ thích duy nhất mình cậu, họ hoàn toàn chẳng có cảm giác với những nam nhân khác.....

Mất khoảng 30 phút mới hoàn tất việc tẩy rửa, hai chàng trai thơm mát bước ra khỏi phòng tắm. Kise dùng khăn lau khô tóc ngồi xuống bộ sofa, ngay lúc ấy Midorima thong thả bước xuống. Bốn mắt giao nhau, cả hai đồng thời đổ một thân mồ hôi lạnh, không tự chủ lén lút chà chà môi mình thêm lần nữa

"Midorimacchi....chuyện tối qua...xem như chưa xảy ra a~~" Kise đỏ mặt xấu hổ nói

Midorima ho khan vài tiếng "Tôi chẳng nhớ gì cả" Midorima cảm thấy may mắn khi hắn luôn quên hết mọi việc khi say. Cái nụ hôn gì gì đó hẳn chỉ là mơ, một giấc mơ khủng khiếp

"Midorimacchi...liệu Kurokocchi???" Kise bất thình lình ngồi bật dậy, nếu...nếu Kurokocchi nhìn thấy, có phải căng rồi không???? Ôi ~ hắn điên mất

Midorima cả kinh ,lỡ như Kuroko bắt gặp, cậu sẽ hiểu lầm, thanh danh một đời của hắn làm sao khôi phục "Làm sao tôi biết"

"Chết rồi...làm sao đây???" Kise vò rối tóc đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm không ngừng

"Bình tĩnh đi...chưa chắc chúng ta...có ấy...ấy với nhau" Midorima xấu hổ nói

Kise như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vẻ mặt điển trai nở nụ cười chói nắng "Midorimacchi nói đúng, cả hai chúng ta đều không nhớ rõ việc xảy ra đêm qua. Chắc chắn chỉ là mơ"

Midorima gật gù đồng tình

"Khoan đã...Kurokocchi đâu? Sao sáng giờ tớ không thấy cậu ấy" bấy giờ Kise mới nhớ tới một việc quan trọng "Chẳng lẽ cậu ấy còn ngủ???"

Midorima nhìn đồng hồ đã hơn 10 sáng, hắn lắc đầu "Không đâu, Kuroko chưa bao giờ thức muộn vậy"

"Vậy cậu ấy đi đâu???" Kise nghĩ ra gì đó vội hô to "Có khi nào...Kurokocchi thấy chúng ta...ấy...ấy...đau lòng mà bỏ đi không???"

Kise cắn răng mếu máo "Kurokocchi tớ sai rồi....tớ chỉ thích mình cậu thôi....mọi chuyện đêm qua là hiểu lầm..."

Midorima bóp trán trước cái khả năng tưởng tượng cao siêu của Kise "Đừng nói nhảm nữa"

Midorima vào phòng bếp xem thử, bên trong thức ăn được nấu sẵn sàng, Kuroko dùng lồng che lên tránh bụi bám vào. Midorima tìm được tờ giấy note có ghi lời nhắn của Kuroko

Tớ ra ngoài có chút việc. Kise-kun và Midorima-kun hãy hâm nóng thức ăn trước khi dùng nha.

Midorima vuốt nhẹ mảnh giấy note đem ra đưa Kise đọc. Kise cảm động ôm hôn tờ giấy, ôm nó trong lòng như báu vật

"Kurokocchi lúc nào cũng ôn nhu như thế!!!!!!"

Kuroko phiền muộn bước ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn giấy kiểm tra trong tay cậu thở dài một hơi. Nhớ đến mấy lời bác sĩ vừa nói, tâm Kuroko lạnh lẽo mấy phần

"Kuroko-kun, bệnh cậu đã chuyển sang giai đoạn suy tim. Có nghĩa là tim không thể bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu của cơ thể hoạt động với cường độ cao kéo dài"

"Hiện tại chỉ mới suy tim mãn tính thôi. Nhưng cậu không được chủ quan, đừng vận động quá mạnh, nghỉ ngơi hợp lý nếu không bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn. Nếu chuyển đến giai đoạn cấp tính, sẽ rất nguy hiểm đấy"

"Tôi đề nghị cậu nên nhập viện để tiện chăm sóc và theo dõi"

Kuroko e ngại lên tiếng "Có thể điều trị tại nhà không bác sĩ?"

"Ở bệnh viện có đầy đủ thiết bị điều trị sẽ tốt hơn. Điều trị tại nhà vẫn được, song không hiệu quả bằng"

Kuroko mím môi "Cảm ơn bác sĩ, tôi thích ở nhà hơn"

Bác sĩ gật gù đồng ý "Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu"

"Bác sĩ.."

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Kuroko, chờ xem cậu muốn hỏi gì "Cậu có thắc mắc gì cứ việc hỏi?"

"Thật ra tôi là cầu thủ bóng rổ. Giải Winter Cup sắp tới, tôi không thể không ra sân. Bác sĩ có cách nào giúp tôi không?"

Nghe xong bác sĩ nhăn mặt "Có lẽ tôi đã biết nguyên nhân khiến bệnh cậu chuyển xấu. Với tư cách một bác sĩ, tôi mong cậu dừng ngay ý nghĩ muốn tham gia thi đấu, nó chỉ gia tăng gánh nặng cho tim cậu. Rất nguy hiểm"

"Tôi đã rất cố gắng mới đến được đây, tôi không thể từ bỏ"

Bác sĩ ngây ngốc nhìn chăm chú lam mâu trong suốt đầy kiên định kia, bác sĩ thở dài "Tôi không thể làm trái với đạo đức nghề nghiệp. Mong cậu thông cảm"

Kuroko đứng dậy cúi đầu thật thấp, ước mơ sắp chạm đến tay, cậu cần thực hiện lời hứa với Kagami và mọi người trong Seirin "Đây là cơ hội cuối cùng của tôi, cũng là tâm nguyện duy nhất. Mong bác sĩ giúp đỡ"

Bác sĩ khó xử nhìn thiếu niên trước mặt, ông nhìn ra nhiệt huyết và niềm tin rực lửa trong đôi mắt ấy. Ban đầu khi nghe cậu nói bản thân là cầu thủ bóng rổ, ông đã rất ngạc nhiên. Thiếu niên nhìn qua có vẻ yếu ớt, mỏng manh này lại theo đuổi môn thể thao mạnh bạo ấy. Ý chí của con người đôi khi thật kì diệu

"Xin bác sĩ giúp" qua thật lâu không nghe bác sĩ trả lời, Kuroko lo lắng lặp lại

Kuroko nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt của ông "Được rồi, tôi sẽ kê thêm Milrinone* để tăng cường co bóp tim. Thuốc này giúp tim cậu bom máu nhanh hơn trong quá trình vận động. Thuốc sử dụng không quá 48h, lạm dụng quá nhiều sẽ tăng tỉ lệ tử vong. Do đó cậu cần suy nghĩ thật kĩ, nó ảnh hưởng nghiêm trọng tính mạng của cậu đấy" bác sĩ cố gắng thuyết phục Kuroko thêm lần nữa

Kuroko mỉm cười "Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ nghe theo hướng dẫn"

"Kuro-chin!!!!!!!"

"A" Vì quá mải mê suy nghĩ, Kuroko bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Murasakibara. Hắn ngang nhiên ôm eo cậu nâng lên cao, hai chân đột ngột không chạm đất, Kuroko hoảng sợ ôm cổ Murasakibara

"Nhớ Kuro-chin!!!" Murasakibara cọ cọ mũi Kuroko

"Murasakibara-kun, thả tớ xuống" Kuroko không hài lòng nói

Murasakibara bĩu môi đặt Kuroko xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn bệnh viện phía sau Kuroko, nghi hoặc hỏi "Kuro-chin bị bệnh sao?"

Kuroko giật mình lắc đầu "Không có.."

"Vậy cậu vào bệnh viện làm gì?" Murasakibara vừa ăn maibou vừa ngây thơ hỏi

"Tớ...tớ...thăm người quen. Cậu ấy nằm viện trong đấy"

Murasakibara ậm ừ "Ra vậy..." Tử mâu sáng quắc nhìn tờ giấy Kuroko cầm trên tay, bàn tay hắn vươn ra muốn chạm đến đã bị Kuroko vội vội vàng vàng giấu ra sau lưng

"Đó là gì vậy Kuro-chin? Sao không cho tớ xem" Murasakibara phụng phịu

Kuroko chột dạ nói dối "Không có gì...đây chỉ là tờ giấy bình thường thôi" cậu nhanh chóng nhét nó vào túi

Murasakibara không phải kiểu người hay tò mò nên cũng chẳng quan tâm nó nữa "Kuro-chin, chúng ta đi dạo đi"

"Đi dạo???"

"Ân, nhưng trước tiên chúng ta hãy ăn gì đi. Tớ đói quá!!!!" Murasakibara xoa xoa cái bụng trống rỗng đáng thương hề hề nhìn Kuroko

Kuroko trước nay khó thể từ chối thỉnh cầu Murasakibara đưa ra, cậu cười nhẹ đồng ý. Murasakibara nheo mắt nhìn theo bóng dáng Kuroko, tử mâu tràn ngập nghi ngờ nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn khôi phục bộ dáng thường ngày đuổi theo Kuroko

Murasakibara sẽ không cho Kuroko biết, hắn đọc được dòng chữ phiếu xét nghiệm kiểm tra sức khỏe tên Kuroko Tetsuya in trên tờ giấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro