Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasakibara và Kuroko chọn Magi Buger là điểm dừng chân đầu tiên, sức ăn của Murasakibara khá lớn, một bàn chất đầy thức ăn đều dành riêng cho hắn. Khác hẳn Murasakibara, cậu chỉ uống mỗi sữa lắc

"Murasakibara-kun ăn từ từ thôi, sẽ bị nghẹn đấy" Kuroko nhẹ giọng nhắc nhở

"Không...sao...." Murasakibara nhai nhồm nhoàm, phe phẩy tay ý bảo Kuroko không cần lo lắng

Murasakibara ngẩng đầu từ trong đống thức ăn, hắn nhăn mặt khi thấy phần ăn bé tẹo của Kuroko. Hắn lập tức đẩy ngay phần mì ý về phía cậu, trước ánh mắt đe dọa từ Murasakibara, Kuroko bất đắc dĩ cầm nĩa lên ăn.

"Vậy mới ngoan nha Kuro-chin" Murasakibara vui vẻ xoa đầu Kuroko

Khẩu phần Kuroko vốn rất ít nên ăn được vài nĩa đã đầu hàng chịu thua, cậu từ tốn dùng khăn lau miệng, cầm lấy sữa lắc hút từng ngụm từng ngụm ngon lành. Sữa lắc vẫn ngon nhất!!!

"Tại sao Kuro-chin lại thích uống sữa lắc???" Murasakibara nghi hoặc hỏi, hắn không biết sữa lắc kia có gì hấp dẫn lại khiến Kuroko mê say đến thế. Hắn không cam lòng giật lấy ly sữa trên tay Kuroko, thực tự nhiên uống

"Murasakibara-kun!!!" Kuroko lên giọng thể hiện rõ bất mãn

Hút vài ngụm, Murasakibara nhăn mày trả lại cho Kuroko "Ngọt quá!!" vị sữa béo ngậy hòa với hương vani ngọt gắt khiến hắn không thể uống nhiều hơn

"Sữa lắc rất ngon" Kuroko nổi tính trẻ con khăng khăng bảo vệ món uống yêu thích. Cậu tức giận ngậm lấy ống hút, cái miệng nhỏ hấp hấp đáng yêu vô cùng

Tử đồng tối sầm, Murasakibara liếm môi, hắn khẽ thì thầm câu "Ngon quá!!!"

Bỗng nhiên, ánh sáng trên người bị che khuất, Kuroko tò mò ngẩng đầu xem. Lam mâu trợn to nhìn thân ảnh cao lớn của Murasakibara trên đỉnh đầu. Mái tóc tím hơi dài rủ xuống che đi đôi mắt sáng quắc, Murasakibara chống hai tay lên bàn, chồm người đến gần Kuroko. Khoảng cách cả hai dần rút ngắn, Murasakibara có thể nhìn thấy sợi mi dài cong cong trên đôi mắt ấy

"Murasakibara-kun, cậu sao vậy?"

"Tớ biết một cách uống sữa lắc rất ngon, cậu muốn thử không?"

Kuroko gãi gãi má ngây thơ hỏi lại "Uống thế nào???"

Murasakibara cầm ly sữa lắc hút vào một ngụm, hắn tiến sát đến chạm vào đôi môi anh đào vẫn đang hé mở. Dòng sữa mát lành theo nụ hôn chảy tràn vào miệng cậu.

Nụ hôn chấm dứt nhanh chóng, Kuroko mờ mịt nhìn Murasakibara. Hắn vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu, cái lưỡi liếm liếm khóe môi, vài giây sau Murasakibara chớp chớp mắt ngây thơ

"Dùng cách này quả nhiên ngon hơn đúng không Kuro-chin?"

Kuroko đỏ mặt ấp úng "Tớ thấy có gì đó không đúng..."

"Tại sao không?" Murasakibara đưa ra bộ mặt trẻ con khó hiểu "Tớ thấy rất ngon nha, Kuro-chin chúng ta thử thêm lần nữa. Đảm bảo cậu sẽ thích"

"Nhưng...nhưng...." Kuroko cảm thấy hành động ấy rất kì lạ nhưng không biết diễn tả thế nào cho chính xác

"Kuro-chin đã đồng ý"

"Ơ...ưm..." may mắn cả hai ngồi ngay góc khuất nên chẳng ai chú ý. Murasakibara hồn nhiên thưởng thức sữa lắc bằng cách thức độc đáo hắn sáng tạo ra. Môi Kuroko mềm mềm, ngọt ngọt, uống cùng sữa lắc càng thêm đậm đà

Tự lúc nào Murasakibara chuyển hẳn sang ngồi cạnh Kuroko, trải qua quá trình 'uống sữa' đặc biệt, Kuroko thở hổn hển tựa vào ngực Murasakibara. Hắn thích thú ngắm nhìn gương mặt phớt hồng, làn môi bị hắn chà đạp đỏ ửng ướt át quyến rũ. Tiếc là sữa lắc đã hết rồi...

"Murasakibara-kun, hôm nay cậu không huấn luyện sao? Gần đến Winter Cup rồi"

Murasakibara lười nhác trả lời "Tớ không thích, luyện tập rất nhàm chán"

Kuroko mím môi không đồng tình "Murasakibara-kun không được lười biếng"

"Ờ"

"Tớ nhất định đả bại cậu tại Winter Cup" Kuroko tự tin tuyên bố

Murasakibara nhếch môi cười nhạt, tử mâu chợt sắc bén. Hắn xoay thân đè trên cơ thể Kuroko. Hắn kề sát mặt cậu, âm giọng bỏ đi tông điệu lười biếng ngày thường thay vào đó là ẩn nhẫn tức giận "Cậu khao khát chiến thắng vậy sao Kuro-chin?"

"Phải" Kuroko không sợ hãi nhìn thẳng Murasakibara trả lời

"Đừng quên cậu đã thua Mine-chin"

"Lần sau tớ và Seirin sẽ thắng tất cả các cậu"

Murasakibara nheo mắt nguy hiểm, bàn tay nâng cằm Kuroko siết chặt "Cậu nghĩ có thể chiến thắng tất cả chúng tớ bằng lối chơi của cậu sao Kuro-chin?"

"Tớ sẽ làm được"

Murasakibara cười khẩy "Chúng ta thật sự chưa từng hợp nhau trong lĩnh vực này nhỉ"

"..."

"Nếu cậu muốn thắng vậy thì..." Murasakibara nhấc bổng cậu lên vai, lợi dụng ưu thế chiều cao và sức mạnh ngăn cản sự chống cự của cậu, hắn ngang nhiên vác cậu rời khỏi Magi Buger

"Murasakibara-kun, thả tớ xuống. Cậu đưa tớ đi đâu???" Kuroko ra sức quẫy đạp nhưng có lẽ vô dụng

Murasakibara im lặng không thèm trả lời. Chẳng mấy chốc cả hai đứng trước sân bóng rổ ngoài trời, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Từ trong túi sách, Murasakibara lấy ra quả bóng rổ

Trong khi Kuroko ngơ ngác chưa hiểu gì, Murasakibara đứng giữa sân ném bóng về phía cậu. Kuroko theo quán tính vội vàng chụp bóng, cậu mím môi chờ đợi Murasakibara giải thích

"Đến đây Kuro-chin. Tớ sẽ cho cậu thấy bản thân cậu yếu ớt đến mức nào?"

"Murasakibara-kun?!?"

"Tớ sẽ không nương tay, tớ sẽ giúp cậu hiểu rõ ảo mộng và hiện thực nó tàn khốc ra sao?"

Qua 15 phút thi đấu, Kuroko sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên đất, quả bóng lăn tròn trước mặt, cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm bóng dáng in trên đất

Murasakibara từ trên cao nhìn xuống cậu, dáng người trên 2m càng thêm to lớn "Thực lực giữa hai ta quá chênh lệch. Từ bỏ đi Kuro-chin"

"..."

"Cậu từng hỏi vì sao tớ ghét bóng rổ?" hắn hừ một tiếng "Bởi ngay từ đâu nó đã là môn thể thao không công bằng. Những kẻ yếu ớt cố gắng trong vô vọng thật đáng thương, chỉ có tài năng mới tạo ra thắng lợi. Kỳ tích gì đó chỉ có trong truyện cổ tích thôi"

Kuroko siết chặt nắm tay

"Do đó hãy từ bỏ bóng rổ thôi Kuro-chin"

"Đủ rồi!!!!" Kuroko bật khóc hét to. Ánh mắt thiên thanh phủ kín bi thương, nước mắt rơi đầy trên đôi gò má xinh đẹp. Cậu ôm lồng ngực đau nhói từ từ đứng dậy, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng Murasakibara "Tôi là một kẻ ngốc nghếch nhất trên thế gian này khi vẫn chạy theo niềm tin mơ hồ vì các cậu"

"Kuro-chin..."

Kuroko lau vội nước mắt, thế nhưng vừa lau dòng lệ khác tiếp tục tuôn. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn định "Đúng như cậu nói...khoảng cách giữa thiên tài và người thường rất xa. Tôi biết chứ nhưng tôi luôn cố gắng kéo gần, vậy mà thứ tôi nhận được chỉ có hụt hẫng xa cách. Tôi sai rồi...thật sự sai rồi..."

Kuroko nức nở chạy đi, cậu sợ đứng thêm vài phút nữa sẽ ngất xỉu trước mặt hắn. Tim cậu đau quá!!! Rất đau!!!

Bao cố gắng bấy lâu dường như đã trở nên vô nghĩa

Có thứ gì đó lạnh lẽo rơi

Kuroko vươn tay, một bông tuyết trắng xóa hạ cánh lên lòng bàn tay nhỏ bé.

Tiếp theo đó, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn...

Trước mặt cậu bỗng nhiên trắng xóa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro