#1: Hãy để anh xin lỗi em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cũng chẳng khá hơn. Mọi người luôn lấy cô ra làm trò tiêu khiển. Mua đồ, chỗ xả stress, thú vui,.... Cô suốt ngày cứ sống trong lo sợ. Vài lần, cô còn bị đám côn đồ trong trường chặn doạ đánh. Trong lớp thì lại bị chọi đồ, xé sách... Thật sự cô sắp đạt giới hạn rồi. Còn về phía hắn. Tất nhiên là những trò bắt nạt cô trong thời gian qua là do chủ đích của hắn. Nhìn thấy cô khổ sở, hắn lại càng tàn nhẫn hơn. Tuy vậy, vẫn có vài lần, khi thấy cô bị tụi côn đồ đụng chạm, trong lòng hắn bỗng nhói lên. Nhưng điều đó không khiến hắn dừng lại. Tại sao ư?? Chỉ là vì hắn cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy khuôn mặt với những vết thương rỉ máu cùng với cử chỉ e dè của cô thôi. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại hai tuần liền. Cuối cùng thì hắn cũng cảm thấy chán. Đang dự tính là sẽ tha cho cô thì... Đùng một cái ba hắn bắt hắn ở nhà 3 ngày liền để đi cùng gia đình sang Úc.

Ba ngày, trong ba ngày này, hắn cảm thấy nhàm chán vô cùng. Hắn bỗng nhớ lại những lần hắn cười đùa cô. Cô vẫn luôn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn. Đôi môi nhỏ nhắn của cô chưa từng cười với hắn dù chỉ một lần. Không được nghe giọng cô, không được nhìn thấy vẻ mặt của cô, trong lòng hắn bỗng chốc lại như trống vắng đi. Nghĩ lại, trong hai tuần này, tuy rất vui khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, nhưng không hiểu sao. Cứ có kẻ nào chạm vào cô ngoài hắn thì ngay lập tức, hắn sẽ tức giận với kẻ đó. Khi cô đang bị hai tên côn đồ trong trường ép vào tường, cơ thể hắn cứ tự di chuyển đến gần và giải thoát cho cô. Và.... tại sao.... hắn lại cảm thấy đau lòng mỗi khi nhìn thấy cô rơi lệ?? Cái thứ cảm xúc chết tiệt gì đây?? Có lẽ... đã đến lúc dừng việc bắt nạt cô rồi...

Sau khi về nước, sáng hôm đó hắn tức tốc đến trường. Trong đầu hắn thoáng chốc nghĩ đến việc gặp lại cô, đôi môi hắn lại nhếch lên. Mở chiếc cửa lớp ra, hắn nhìn thẳng về phía chỗ cô ngồi. Nhưng mà... cô không ở đó.... Khuôn mặt hắn tối sầm lại. Hắn bước tới túm cổ tên ngồi phía trên cô, hỏi:

" Nguyệt Nhi... Con nhỏ đó đang ở đâu??"

Bị ánh mắt như thanh kiếm nhọn của hắn làm hoảng sợ, tên kia lúng túng trả lời:

" Ờ... Tớ... tớ không biết.... Thật sự không biết thật đấy..."

Hắn ném tên đó qua một bên, tức giận nói lớn:

" Nguyệt Nhi, cô cút ra đây cho tôi."

Một cô gái trong lớp nói:

" Cô ta vừa bị nhóm của nữ thần Khả Ninh lôi lên sân thượng rồi. Chắc lại chuẩn bị nhừ tử cho xem."

" Đúng đó đúng đó. Ngày nào cũng vậy mà. Ba ngày này, Lý Phong không ở đây, Khả Ninh cùa 3 cô gái kia ngày càng mạnh tay hơn."

Hắn sững người khi nghe mọi người nói.

" À nghe đâu hôm kia ấy, cô ấy còn bị....."

'Hộc hộc'

Hắn chạy như bay lên sân thượng của trường. Đạp tung cánh cửa dẫn lên sân thượng, hắn hét lớn:

" NGUYỆT...N.....H.....I?"

Hắn chết đứng.... Mắt trợn tròn..... Hai cánh tay hắn đang run?! Khuôn mặt hắn tái nhợt đi, vài giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt hắn...

Cảnh tượng trước mắt hắn.... Cô đang đứng đó ngay giữa sân..... Người cô dính rất nhiều máu.... Và ở khắp nơi là..... những bộ phận của.... cơ thể người?! Làm sao để diễn tả hết cảnh tượng này đây?? Máu từ các bộ phận kia chảy dài nhuốm cả một khoảng sân rộng, những cái đầu của nhóm nữ sinh bao gồm... Khả Ninh đang nằm trên sàn.... Khuôn mặt bị rạch nát.....

Hắn khuỵu xuống nôn thốc nôn tháo.... Một kẻ dã man như hắn nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra được cái cảnh khủng khiếp này... Là một mình cô làm ư?? Làm sao có thể?? Một đứa nhút nhát như cô làm sao có thể??? Hắn cố đứng thẳng lên, tiến thêm vài bước về phía cô. Càng đi, mùi máu tanh càng nồng. Hắn chỉ có thể bước thêm hai ba bước rồi lại dừng lại. Nghe thấy tiếng động, cô quay người lại, để lộ một khuôn mặt toàn vết thương. Không... Đó không phải là cô.... Trong trí nhớ của hắn, cô có một đôi mắt nâu thẫm rất đẹp cùng với một nụ cười duyên khiến ai cũng phải trầm trồ... Nhưng còn người đứng trước hắn đây.... Ánh mắt vô hồn, khuôn mặt chi chít những vết rạch cùng với những vết máu còn chưa khô. Bàn tay cô đang cầm một con dao. Cơ thể cô bây giờ đã nhuốm máu hoàn toàn.Nhìn thấy hắn, cô bỗng nở nụ cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy nhưng sao... bây giờ lại trông thật đáng sợ vậy chứ...? Cô cất tiếng hỏi:

" Ồ, Lý Phong đấy à?? Cậu lại nghĩ ra trò gì mới để hại tôi rồi hả??"

Hắn bỗng rùng mình, bất giác lùi về sau, giọng hắn tỏ rõ sự hoảng loạn:

" Cô.... Cô điên rồi.... Cô đã giết người đấy!!"

" Hửm... Giết người á?? Không không. Tôi chỉ đang khiến cho lũ này im lặng mà thôi. Chúng thật ồn ào. Hahaha"

Nụ cười của cô khiến một người không sợ trời đất gì như hắn cũng phải bủn rủn cả chân tay. Hắn nói lớn:

" Cô không thấy bản thân mình quá tàn ác sao? Sao cô lại có thể....???"

" Tàn ác sao...?? Tôi sao...?? Ha...."

Nụ cười trên môi cô vụt tắt, để lại vẻ mặt ấy... Vẻ mặt của sự cô đơn, tuyệt vọng.

" Anh nói tôi tàn ác sao?? Vậy trong gần một tháng qua... Những điều mấy người làm cho tôi thì sao? Lăng mạ tôi, chửi rủa tôi, đánh đập tôi... Và thậm chí... Các giáo viên khi thấy tôi bị ức hiếp lại lờ đi, xem như không có chuyện gì xảy ra.... Anh liệu có cảm nhận được nỗi đau của tôi không?"

Hắn như chết lặng sau mỗi lời nói của cô. Nước mắt cô lại rơi. Những giọt nước mắt ấy như những mũi dao đâm xuyên tim hắn. Hắn đau đớn khi nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ. Nhưng hắn lại không chọn cách an ủi cô, mà lại hỏi những câu mà.... Mãi mãi hắn không bao giờ quên...

" Vậy mẹ cô không dạy cho cô cách tôn trọng tính mạng hả?? Hay là mẹ cô cũng...."

" ANH CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI"

Chưa nói hết câu, cô đã ném thẳng chiếc dao sượt qua mặt hắn. Cô gào lên đầy đau đớn:

" Anh không được đụng đến mẹ tôi. Anh thì hiểu cái quái gì về tôi chứ? Anh hãy vắt tai lên mà nghe cho rõ đây. Mẹ tôi đã chết rồi. Đừng bao giờ sỉ nhục người tôi kính trọng nhất."

Thời gian như dừng lại. Từng câu nói của cô như xé toạc cả không gian xung quanh. Từng lời nói hằn lên sự đau đớn tột cùng khiến người ta phải ngã gục khi nghe.

" Đúng vậy đó. Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ lúc chỉ mới 12 tuổi. Không họ hàng, không bạn bè. Một mình tôi phải vừa đi làm vừa đi học. Tôi vốn dĩ chỉ muốn một cuộc sống thật bình thường mà thôi. Còn anh thì sao? Tôi đã làm gì sai với anh chứ? Chả lẽ tôi không đáng được tôn trọng sao? Hết lần này đến lần khác, anh chà đạp lên lòng tự trọng của tôi, chà đạp lên công sức bấy lâu nay của tôi. Anh nói thử xem, anh có phải là người hay không? Tôi... Tôi chỉ muốn sống.... Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường mà thôi.... Anh có hiểu không?"

Cổ họng cô nghẹn lại, những giọt nước mắt mặn chát trào ra ướt đẫm hai gò má của cô. Bờ vai gầy gò của cô run lên. Cô gần như ngã khuỵu. Hắn chỉ biết trơ mắt ra nhìn cô.

" Anh có biết không?"

Cô cố kìm nén hai hàng nước mắt chảy dài, hạ giọng:

" Lúc còn sống, mẹ tôi nói là... Khi lớn lên, tôi sẽ tìm được một chàng trai tốt. Sau đó tôi sẽ yêu, sẽ có những đứa con thật dễ thương. Tôi thậm chí còn mơ về nó nữa. Hạnh phúc lắm đúng không? Tôi mong chờ lắm cái cảnh gia đình hạnh phúc đó lắm. Trong mười mấy năm qua. Tôi luôn giữ cho bản thân trong sạch nhất, giữ mọi điều cho người tôi yêu.... Nhưng mà.... Điều đó không được nữa rồi.... TÔi bây giờ đã bị vấy bẩn.... Đau đớn lắm đấy.... Tôi còn chưa tìm ra người đàn ông của đời mình mà.... Có lẽ... ông trời đã không cho tôi cơ hội đó rồi."

Bàn tay cô khẽ chuyển động. Cô cầm lấy con dao trong tay, hướng thẳng vào ngực trái của mình. Hắn thấy vậy liền hét lên:

" Không... Cô đừng làm bậy..."

Hắn tính bước tới nhưng cô đã giơ tay cản hắn lại. Môi cô lại nở nụ cười. Nụ cười lần này rất đẹp. Từng đường cong trên gương mặt cô đều rất đẹp. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô nhìn hắn, ánh mắt trìu mến đến lạ thường. Nhưng sao.... Đau quá.... Sao hắn lại thấy đau như vậy?? Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ngày nào của cô:

" Lý Phong này.... Anh biết không?? Tôi đã từng mơ rằng anh trở thành chồng của tôi đấy... Điên quá phải không? Rõ ràng là tôi ghét anh đến vậy mà! Tôi có lẽ đã thích anh rồi... Nhưng chỉ tiếc là.... cảm xúc này đã bị anh dập tắt rồi...Nếu như thật sự có kiếp sau.... Tôi chắc chắn.... sẽ không ngu ngốc như vậy nữa!!....Tạm biệt....Lý....Phong...."

'Phập'

Nắng buổi sớm rất đẹp. Cảnh vật mọi nơi như nhuốm một mùa vàng nhẹ. Ở đâu đó trên đất nước này, tại một ngôi trường cấp ba, trên sân thượng của ngôi trường ấy, những tia nắng mai cũng đang bao trùm lên. Và tại nơi đây, một người con trai đang ôm trong tay một cô gái... Chàng trai đang thét lên tìm sự giúp đỡ trong truyệt vọng, ở khoé mắt anh ta... Một vài giọt nước mắt đang rơi xuống. Còn cô gái. Cô đang nhắm mắt... Trên ngực cô vẫn găm chặt một con dao. Máu đã nhuốm hết bộ đồng phục cô đang mặc... Nhưng.... Cô vẫn cười.... Khuôn mặt dịu dàng của cô như bừng sáng lên. Có vẻ, cô đã giải thoát khỏi một gánh nặng. Cô cuối cùng cũng có thể rũ bỏ mọi thứ, mọi điều xui xẻo, tủi nhục mà cô phải chịu đựng trong thời gian qua... Mọi thứ....

Sau đó, sự kiện nữ sinh giết 4 mạng người rồi tự tử đã làm dấy lên cộng đồng. Nhiều bài báo ra lò kể về việc nữ sinh đó đã bị ăn hiếp, đánh đập và thậm chí còn bị cưỡng hiếp trong thời gian dài... Nhiều câu hỏi được đặt ra.... Giáo viên nhà trường ở đâu khi chuyện này xảy ra? Tại sao học sinh mà có thể tàn nhẫn như vậy? Ai là người khơi nguồn chuyện này??...

Và đâu đó trong thành phố này, tại căn biệt thự lớn, hắn đang nhốt mình trong phòng... Đã ba ngày hắn không ăn không uống. Một vài người hầu khi đi ngang qua phòng hắn thường nghe hắn lẩm bẩm:

" Nguyệt Nhi... Anh xin lỗi... "

" Nguyệt Nhi... Em đừng bỏ anh mà.."

" Nguyệt Nhi...."

Hắn không ngừng nhắc đến tên cô. Từ ngày cô đi, hắn dường như phát điên lên. Lúc thì điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi, lúc thì nấp vào một góc gọi tên cô... Sáng hôm sau, khi người nữ hầu đến dọn phòng cho hắn thì thấy một tờ giấy đặt trên giường ,chỉ vỏn vẹn 8 chữ:

" Nguyệt Nhi, Anh yêu em. Chờ anh nhé!"

Bên cạnh tờ giấy là hắn... Dường như không thể chịu nổi nữa, hắn đã tự giải thoát cho mình. Trên tay hắn vẫn còn cầm chai thuốc an thần đã vơi đi nửa lọ. Có lẽ ở đâu đó trên thiên đàng, hắn đang mải miết tìm kiếm cô, tìm kiếm lại người mà hắn đã vụt mất khi còn ở trên nhân thế để nói một lời xin lỗi....

The end

P/s: Nếu có ý kiến muốn sửa đổi thì bạn hãy inbox cho người viết ( Momo_413 ) nhé và hãy nhớ vote + follow team như lời cảm ơn.

Còn nếu thấy hay. Bạn hãy vote cho truyện và share cho bạn bè của bạn biết đến team nhé! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt hàng tại Anh Đào Team!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro