#2 Yêu Và Hận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo."

"  Kì Thiên,  chị tới chưa hả???"

" Chị tới liền đây, em chờ chút."

" Nhanh lên, Em chờ chị đến sắp hóa đá luôn rồi đây này ! "

Kì Thiên đang xỏ giày cao gót,  cười cười ậm ừ một tiếng rồi tắt điện thoại,  nhanh chóng bước ra cửa,  không quên chào bác quản gia trong nhà một tiếng rõ to:

" Bác Kiều ơi, cháu đi đây ạ !"

Bác Kiều nói vọng ra :

"Cô chủ đi cẩn thận nhé !"

Cô vội vàng chạy ra cổng,  chẳng mấy chốc đã hòa với dòng người đông đúc trên phố.  Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây,  nắng sớm ấp áp ồ ạt tràn xuống khắp ngõ ngách của khu phố.  Lăng Kì Thiên đang bước vội trên đường, tâm trạng cũng vì thế mà vui vẻ vài phần. Thời tiết đẹp thế này khiến cô không nỡ chui vào taxi nhỏ hẹp nên quyết định đi bộ,  dù sao tiệm cà phê đó cũng khá gần. Kỳ Thiên khoan khoái vươn vai hít thở không khí trong lành, cánh môi đỏ hồng khẽ nở một nụ cười tươi khiến cả khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc bừng sáng.

Hôm nay, cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt dài đến đầu gối làm tôn lên nước da trắng mịn và đôi giày cao gót cùng màu, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ phần đuôi xõa tự do dài đến ngang lưng,  khuôn mặt trắng trẻo thanh tú cùng đôi mắt trong veo như nước khiến cả người Kỳ Thiên toát ra một vẻ xinh đẹp mà tự nhiên thuần khiết. Cô đang lơ đãng nhìn ngắm xung quanh thì chợt nhớ ra còn có một cô em họ đang chờ đợi mình mòn mỏi ở tiệm cà phê, đành tặc lưỡi mà bước nhanh hơn.

Khi cô vừa chạy vội vào khúc ngoặt thì cùng lúc đó, có một chiếc xe đạp cũng đi tới ngược chiều với cô. khoảng cách quá gần khiến cô không kịp phản ứng....

" Kítttttttt"

" Aiya!!!! "

May mắn là chiếc xe đạp dừng lại đúng lúc, Lăng Kì Thiên bị mất đà ngã xuống đất, đau đến mức đầu óc quay cuồng.  Cô nhăn nhó chống tay ngồi dậy,  mông đau tê tái,  Kì Thiên bèn cáu kỉnh nhìn cái người vừa đụng trúng mình :

" Chạy gì mà chạy như ăn cướp vậy??? Đáng lẽ ra anh phải biết quy tắc giữ an toàn cho người đi đường chứ!!! "

Người kia không bị ngã nhưng năm cốc cà phê trên tay đã đổ tràn,  anh ta ngước  lên nhìn Kì Thiên,  vẻ mặt không chút cảm xúc.

Lăng Kì Thiên bỗng chốc ngẩn người, khuôn mặt này....thật soái a~

Người con trai trước mặt cô mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần thể thao đen,  bên ngoài khoác một chiếc áo jean.  Chiếc mũ lưỡi trai không che hết khuôn mặt điển trai của anh,  đôi mắt đen trầm tĩnh,  sống mũi cao thẳng đáng ghen tị,  bờ môi mỏng ,nước da không quá trắng mà lại nâu nâu nam tính..... Kiểu người này đẹp trai mà lại có chút bụi bặm,  cô thích, cô thích nha~

Cô lập tức quên đi cái mông đang ê ẩm của mình,  phủi phủi bụi rồi đứng dậy. Cô vuốt vuốt lại tóc,  nở một nụ cười với anh ta :

" À,  thực ra thì tôi cũng không sao đâu,  anh đừng lo!"

Trình độ đổi mặt của cô cứ phải gọi là nhanh hơn lật bánh,  nhưng thôi kệ đi,  cái quan trọng bây giờ là trước mặt anh đẹp trai thế này,  cô quát mắng không nổi.

Anh ta chỉ nhìn cô một cái,  rồi khẽ liếc năm cốc cà phê đổ một nửa trên tay, bờ môi khẽ động :

" Tiền cà phê."

Lăng Kì Thiên đang cười tươi tắn,  nghe thế thì ngơ ngác :

"  Hả??? "

Anh trai nọ giơ cà phê trong tay mình lên,  nhìn cô :

" Cà phê đổ rồi,  cô phải đền. "

Lăng Kì Thiên "..."

Cái tình huống gì thế này???tại sao cô phải đền??? Cô có làm đổ nó à???

Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu :

" Sao tôi phải đền chứ?"

Anh ta ôn tồn nói :

" Tôi đi khá chậm,  cô lại tự nhiên từ đâu chui ra chặn trước đầu xe tôi, giờ người không sao nhưng cà phê thì đổ rồi,  không phải lỗi của cô chẳng lẽ lỗi của tôi ?"

Cô câm nín, hơi bực mình.  Đúng là cô có chút sai khi chạy hơi nhanh đi,  nhưng anh ta nói thế có phải rất thô lỗ không ? Cô hết muốn nhận lỗi rồi.

Kì Thiên bèn nói vặn lại :

" Thế nào là tự nhiên chui ra? Rõ ràng tôi bước đi đường đường chính chính mà!! Chẳng lẽ anh không nhìn thấy tôi ? Không thể nào, tôi thế này làm sao mà có thể không nhìn thấy nhỉ? ??"

Anh ta cũng không nhiều lời mà cãi tay đôi với cô, chỉ hỏi :

" Không đền ?"

Cô bực mình,  nhăn nhó nói :

" Không đền!  Dựa vào cái gì mà tôi phải đền ? Có khi anh lại cố tình va vào tôi để lấy tiền thì đúng hơn đấy nhỉ ?"

Anh ta nhìn cô một cái khiến cô dựng tóc gáy. Có cần đáng sợ thế không chứ?

Nhưng anh ta cũng không nói lời nào nữa mà chỉ tặc lưỡi rồi xách xe đi thẳng.

Cô nhìn bóng lưng anh ta, lầm bầm :

" Thời buổi này cướp giật chắc cũng không đáng sợ bằng mấy tay ăn vạ này,  chẹp. "

Ấy chết,  hình như cô quên cái gì đó rồi...

Lăng Kì Thiên hơi hốt hoảng,  thôi xong, cô em họ nóng tính của cô chắc giờ đã nổi lửa giận phừng phừng rồi.

Cô càng nghĩ càng thấy đáng sợ,  bèn lấy hết tốc độ mà chạy vụt đi.

Trên phố,  người ta nhìn thấy cảnh tượng một cô gái xinh đẹp lướt thướt trong bộ váy lụa nhưng lại chạy với tốc độ thi maraton trên đường,  hơn nữa lại còn đi giày cao gót... Thế này... có tính là một điều phi thường bá đạo không?

Kỳ Thiên vừa đến nơi đã cảm nhận được luồng sát khí từ Lâm Hiểu Hân - Em họ của cô.  Cô nhanh chóng nở một nụ cười nịnh nọt bước tới :

" Hihi,  chị tới rồi này! "

Hiểu Hân liếc mắt nhìn cô :

" Chị có biết em đã chờ chị bao lâu rồi không ? "

"..."

" Chị có biết em đã đau khổ cỡ nào không?"

"..."

" Chị có biết em đã bất chấp tất cả để đến với chị không ???"

"..."

" Em đã bỏ hai giờ học nhạc, bất chấp cô giáo can ngăn,  bất chấp ba mẹ chửi mắng,  vậy mà..."

Lăng Kì Thiên cũng không vội vàng xoa dịu, chỉ thong thả ngồi xuống :

" Hôm nay hình như có mẫu túi xách mới ra... "

Hiểu Hân bỗng nhiên tươi tỉnh,  bộ mặt bi thương lúc nãy nhanh chóng biến mất :

" Thực ra cũng chẳng lâu lắm đâu. "

"..."

Kì Thiên gọi một ly cappuccino. Cô ngả người ra :

"Em không biết đâu, hôm nay chị đúng là xui xẻo mà."

Hiểu Hân tò mò hỏi :

" Chị làm sao? "

Lăng Kì Thiên chỉ chờ có thế, kể một mạch câu chuyện suýt đụng xe lúc nãy.

Lâm Hiểu Hân nghe xong, lắc đầu nói:

" Sao chị dám chắc anh ta cố tình ăn vạ chứ,  lỡ đâu chỉ là tai nạn thật thì sao. "

Kì Thiên nhún vai :

" Nhìn bản mặt hắn gian gian vậy là biết chắc rồi."

Hiểu Hân chống cằm nhìn cô :

" Chị đúng là trông mặt mà bắt hình dong mà."

Lăng Kì Thiên cười cười bưng cốc cappuccino lên uống một ngụm.

Cửa tiệm có tiếng mở ra,  một người con trai bước vào.

Kì Thiên vừa mới đặt ly xuống, nhìn thấy người kia thì bị ngụm cappuccino chưa kịp trôi xuống cổ họng làm sặc. Cô ho khù khụ, chảy cả nước mắt.

Hiểu Hân nhìn cô :

" Chị sao thế? "

Kì Thiên ho không dứt,  đỏ ửng cả mặt,  lấy tay chỉ chỉ đằng sau Hiểu Hân.

Lâm Hiểu Hân quay đầu lại,  đập vào mặt là một chàng trai cao ráo vô cùng đẹp trai.

Hiểu Hân cười tít mắt với Kì Thiên,  giọng điệu có chút lưu manh :

" Không ngờ chị lại có hứng thú với trai đẹp nha!!  Lại còn phản ứng mạnh như vậy,  không phải chứ... "

Cô khó khăn vuốt ngực,  uống một ngụm nước lọc bên cạnh, ho khan vài tiếng :

" Anh ta... Cái người chị kể đấy."

Hiểu Hân trợn mắt :

" Cái gì??? "

Cô nàng bày ra vẻ mặt không tin nổi nói nhỏ với Kì Thiên :

" Sao có thể trùng hợp vậy nhỉ?  Chẳng lẽ anh ta... "

Kì Thiên nuốt nước bọt,  cũng nhỏ giọng theo :

" Chứ còn gì nữa?  Rõ ràng là anh ta quyết tâm moi tiền chị tới cùng mà !"

Hiểu Hân nhíu mày nói với cô :

" Thế giờ phải làm sao đây? "

Kì Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

" Tốt nhất là rời khỏi đây đi,  chị cũng chẳng muốn rắc rối đâu."

Hiểu Hân gật gật đầu,  vội đứng lên theo Kỳ Thiên ra ngoài.

Anh chàng kia vốn đang quay lưng nên Kì Thiên không nhìn được vẻ mặt của anh ta, nhưng nhìn bóng lưng lạnh lùng kia thôi mà cô phát rét,  vô thức bước nhanh hơn.

Vừa ra tới cửa cô bỗng nghe tiếng chủ quán bên trong quát mắng :

" Có năm ly cà phê mà cậu cũng làm đổ, Lại Quán Lâm, cậu muốn nghỉ việc rồi phải không??? "

Nghe được những lời này,  Kì Thiên bỗng dừng bước.  Lâm Hiểu Hân thấy thế thì kéo kéo tay cô :

" Chị làm gì thế? "

Cô không trả lời,  quay đầu lại nhìn về phía quán. Người con trai kia đang cúi mặt trước ông chủ tiệm đang lớn tiếng, cậu ta khẽ nói :

" Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn. "

Chủ quán có vẻ bực mình,  sẵng giọng với anh :

" Tiền cà phê trừ vào lương tháng này của cậu.  Nếu có lần sau thì tôi cho cậu nghỉ việc luôn nhé !!"

Anh ta không một tiếng van nài cũng chẳng trách cứ,  chỉ nói một câu :

" Cảm ơn ông chủ,  sẽ không có lần sau đâu ạ ."

Ông chủ tiệm không thèm để ý đến anh ta nữa,  quay bước vào trong.

Anh đứng im lặng một lúc rồi cũng bước vào quầy,  đeo tạp dề bắt đầu pha cà phê, có vẻ như sắp phải đi giao hàng nữa.

Kì Thiên đứng bên ngoài chứng kiến tất cả.  Trong lòng cô bỗng dấy lên chút gì đó, vừa thương cảm lại vừa hối hận.  Khoan đã, tại sao cô lại hối hận nhỉ ? Cô có làm gì sai đâu...

Măc dù nghĩ vậy nhưng Kì Thiên vẫn bứt rứt không thôi, cô cứ đứng cắn môi ngẩn ngơ nửa ngày khiến Lâm Hiểu Hân bên cạnh vô cùng khó hiểu,  giơ tay trước mặt cô:

" Kì Thiên,  tự dưng chị đứng đây rồi thả hồn bay đi đâu mất là sao ?"

Cô lúc này mới quay sang cô nàng,  vẻ mặt xuôi xị :

" Hình như chị đã làm cái gì đó sai rồi phải không? ... "

"Hả ? "

Bộ mặt cô cực kì tội nghiệp :

" Chị đã làm hại con nhà người ta rồi sao ?... "

Hiểu Hân nuốt nước bọt :

" Em không hiểu gì cả,  chị đã làm cái gì?  "

Kì Thiên vẫn cái bộ dạng đáng thương đó :

" Chị cũng không biết nữa... "

"..."

Kì Thiên ôm lấy tay Hiểu Hân lắc lắc :

" Chị phải làm sao đây ? Em nói xem,  bây giờ chị phải làm sao ?"

Hiểu Hân liếc mắt nhìn cô, có thể thấy cả gân xanh đang nổi trên trán cô nàng :

" Chị đừng hỏi em,  em không biết gì hết."

" Sao lại không biết,  đáng lẽ em phải biết chứ... "

"....Em còn đang không biết chị đang nói cái gì nữa... "

Kì Thiên thộn mặt ra :

" Chị cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa... "

"..."  Thật là hại não quá...

Hiểu Hân gạt ra,  nói với Kì Thiên :

" Thôi thôi không nói nữa,  đi nào! "

Kì Thiên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ,  mặc cho Lâm Hiểu Hân kéo tay mình đi.

Tối hôm đó, bác Kiều quản gia lên gọi Kì Thiên xuống dùng cơm, thấy tiểu thư ngồi ngẩn trong phòng với vẻ mặt chán chường thì đánh tiếng hỏi :

" Tiểu thư ngày hôm nay làm sao vậy? "

Kì Thiên vội nói :

" Không có gì đâu bác .Mà ba mẹ cháu hôm nay lại không về ăn cơm ạ ? "

Bác Kiều lắc đầu  :

" Lão gia và phu nhân hôm nay phải đi dự tiệc rượu trong giới kinh doanh,  đã dặn tôi là sẽ không về ăn cơm tối. "

Kì Thiên hơi thất vọng,  ba mẹ cô lúc nào cũng bận rộn với công việc,   nhiều lúc cô chỉ muốn mọi người cùng nhau một bữa cơm gia đình thôi mà cũng khó..

Sáng hôm sau,   Kì Thiên nhìn bản thân trong chiếc áo hoodie màu hồng nhạt, chân váy tennis  đỏ đô,  đầu đội chiếc mũ nồi màu trắng, mái tóc mềm mại được thắt thành hai bím. Cô nghĩ ngợi, tổng thể thì nhìn khá dễ thương đấy chứ nhỉ ?

Cô chào bác Kiều rồi đi ra ngoài,  bắt taxi đến tiệm cà phê ngày hôm qua.

Khi đã đứng trước cửa tiệm,  Kì Thiên không vào ngay mà lại đứng ngoài đắn đo. Cô cắn cắn môi,  đầu cúi xuống đất,  miệng nhỏ lầm ba lầm bầm :

" Tí nữa nên nói gì đây?  Nên nói gì đây nhỉ?  Có nên xin lỗi không?  Mà hôm qua mình lưu manh thế,  hôm nay lại dễ thương vậy có khiến anh ta nghĩ mình không bình thường không ?"

Kì Thiên đi qua đi lại,  hai tay xoa xoa vào nhau,  do không để ý nên đụng trúng cái gì đó.

" A... "

Cô ôm trán,  ngước mặt lên, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của cậu con trai hôm qua, lại phát hiện mình vừa đụng đầu vào ngực anh ta thì giật mình, nhảy về sau vài bước :

" Ôi mẹ ơi !"

Lại Quán Lâm liếc cô một cái, ánh mắt ánh lên rồi mở cửa đi vào tiệm. Kì Thiên vội lon ton chạy theo.

Quán buổi sáng không đông khách cho lắm. Vào trong,  cô chọn đại một bàn ngồi xuống rồi đưa mắt quan sát cậu con trai kia. Anh ta đã bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra,  mái tóc đen tuyền rũ xuống trán, anh xắn tay áo lên,  đeo tạp dề rồi bước đến bàn của cô, đưa cho cô một cốc nước lọc và một tờ menu.

Cô buột miệng gọi bừa :

" Cho tôi cốc cà phê đen đặc, không thêm đường,  không thêm sữa. "

Ngày nào ba cô cũng uống thứ đó,  chắc ngon lắm, cô cũng muốn uống thử một chút.

Anh ta nhanh chóng quay người vào quầy loay hoay một hồi, cuối cùng cũng bưng ra cho cô một cốc cà phê.

Lăng Kì Thiên tròn mắt nhìn chất lỏng đen xì trước mặt,  đúng là vừa đen vừa đặc thật. Cô tò mò bưng lên uống thử một ngụm...

Ặc....

Kì Thiên cố gắng nuốt ngụm cà phê đắng ngắt xuống, xong méo mặt vội bưng cốc nước lọc bên bàn lên uống, miệng lẩm bẩm :

" Đắng chết mình mất!  Không ngờ loại cà phê này cũng có người uống được,  đúng là phi thường mà."

Cô bỏ luôn cốc cà phê, bỗng nhiên không biết làm gì,  bèn chống cằm bắt đầu thực hiện công cuộc thả hồn bay xa.

Cô nhìn chăm chú anh chàng cà phê,  không kìm lòng được cảm thán. Người đẹp làm cái gì cũng đẹp hết, quả không sai mà!

Mà anh ta tên gì ấy nhỉ ? Cô nhăn trán suy nghĩ,  hôm qua có nghe rồi nhưng quên mất... Lại... Lại gì ta?  Lại Hoán Lâm?  Hình như không phải.  Lại Hoa Lâm?  Nhưng Lại Hoa Râm nghe hợp lý hơn...

Cô nghĩ ngợi một lúc,  cuối cùng cũng chốt, anh ta tên Lại Hoa Râm,  tuy hơi kì cục nhưng chắc thế rồi.

Kì Thiên bỗng chốc nhớ ra mục đích mình đến đây không phải là để ngồi thẫn thờ,  bèn hít một hơi thật sâu, đứng lên rảo bước đến quầy.

Lại Quán Lâm nhìn thấy cô nhóc hùng dũng bước đến, nghĩ chắc cô đến thanh toán tiền cà phê nên cũng dừng công việc đang làm lại. Anh thấy cô nhóc do dự vài giây,  cuối cùng lại cất giọng trong trẻo phun ra ba chữ :

" Lại Hoa Râm !"

Lại Quán Lâm "..."

Kì Thiên vẫn đang không biết nên nói thế nào,  lại xoa xoa hai tay vào nhau :

" À tôi... Tôi... Lại Hoa Râm... Anh... Anh... "

Quán Lâm im lặng một lúc rồi cũng nói :

" Cô định nói gì? "

Kì Thiên khổ sở :

" Tôi... Hôm qua... Tôi...tôi xin lỗi... À không... Mà sao tôi phải xin lỗi nhỉ.."

"..."

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên kì cục vô cùng.

Cô vội vàng chữa lại :

" Không phải... Hôm qua... Tôi cứ nghĩ là... Tóm lại là tôi muốn đền tiền lại cho anh... "

Quán Lâm nhìn cô nhóc đang luống cuống trước mặt mình im lặng.

Lăng Kì Thiên thấy anh ta cứ nhìn mình lom lom, cảnh giác đưa tay ôm ngực :

" Anh nhìn cái gì? "

Quán Lâm vô cùng đềm tĩnh cất giọng đều đều :

" Chỉ là tôi không biết, cô để tiền chỗ nào ? "

Cô nghe thế,  giật mình đưa tay sờ soạng túi theo thói quen,  nhưng rất tiếc trên tay cô không có một cái túi xách nào,  túi áo cũng trống trơn chẳng có một đồng xu.

Chết rồi,  cô quên đem tiền rồi....

Kì Thiên thở hắt ra,  chỉ muốn cốc đầu mình một cái,  giờ thì hay rồi,  tiền không có mà đòi đền cho người ta...

Cô cắn môi một lúc,  cuối cùng cũng lên tiếng xin xỏ :

" Hôm nay tôi vội quá nên quên đem theo tiền, hay... Để mai tôi đem đến được không? "

Lại Quán Lâm liếc cô :

" Tôi không phải chủ ở đây, tạm thời chưa nói đến tiền đền bù, làm sao tôi cho cô thiếu nợ ly cà phê vừa uống chứ ?"

Ừ nhỉ,  cô quên mất sự hiện diện của cốc cà phê đen xì kia...

Kì Thiên vân vê vạt áo,  ánh mắt khó xử :

" Vậy... Anh cho tôi mượn điện thoại gọi cho bạn tôi được không ?  tôi cũng không mang theo điện thoại."

Quán Lâm do dự một chút rồi cũng rút điện thoại ra đưa cho cô.

Khi Kì Thiên cầm chiếc điện thoại trên tay định gọi cho Hiểu Hân,  cô mới phát hiện mình không nhớ số.

Thôi xong,  cô chỉ nhớ mỗi số của cô thôi...

Cô đành gọi đại vào số máy mình,  lòng mong bác Kiều sẽ nghe thấy tiếng chuông mà bắt máy.

Thế nhưng hình như ông trời không thương cô,  tiếng tút dài não nề khiến cô càng trở nên tuyệt vọng hơn.

Cô gọi vào số máy bàn của nhà, tuyệt nhiên vẫn chẳng có ai nghe.

Quái,  thế này là thế nào ?

Kì Thiên ngập ngừng trả lại điện thoại cho Quán Lâm,  nở nụ cười gượng :

" Không có ai bắt máy hết,  hahaha..."

Nhìn khuôn mặt không có vẻ gì là sắp cười của anh,  cô đành thu lại dáng vẻ muốn tấu hài ban nãy.

Lại Quán Lâm đánh giá cô từ đầu đến cuối.  Cảm thấy cô ta có vẻ cũng thuộc con nhà khá giả,  từ đầu đến chân đều toát ra cái vẻ quyền quý nhưng lại có cái gì đó thuần khiết không nhuốm bụi trần, khiến người ta cảm thấy thân thiện và gần gũi...

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng được Quán Lâm gạt đi, lòng anh hơi nhói lại khi nhớ đến chuyện bố mẹ anh, họ đã bị hãm hại đến chết bởi lũ người máu lạnh ham hư vinh chỉ biết đến bản thân mình...

Anh kiềm chế mới cảm xúc đang hỗn độn trong lòng,  trở lại bình thường đối diện với cô gái kia. Anh cất tiếng :

" Nếu không có tiền thì để đồ lại. "

Kì Thiên đang không biết làm sao,  nghe được câu nói này thì theo phản xạ cúi xuống nhìn người mình,  xong lại chán chường nhìn lên :

" Tôi có mang cái gì đâu... "

Đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ lệch lạc,  cô kinh sợ ôm ngực nhìn Quán Lâm :

" Đừng nói là anh bắt tôi cởi áo để lại nha,  biến thái !"

"..." Chỉ có cô ta mới có cái suy nghĩ điên rồ này...

Kì Thiên thấy Quán Lâm không nói gì thì lại càng sợ hơn,  nhanh chóng lùi vài bước :

" Trời trời,  tôi không thể ngờ được mà,  chẳng lẽ anh muốn tôi cởi... váy để lại hả ??? ôi trời ơi !!!"

Tiếng nói của cô hơi to làm kinh động đến những vị khách khác trong quán, ngay lập tức họ quay lại nhìn về phía cô và Quán Lâm với ánh mắt kì lạ.

Quán Lâm đau đầu,  hơi bực mình nhưng vẫn nhỏ giọng nói với Kì Thiên :

" Cô có thôi đi không?  Tôi đã nói cái gì liên quan đến váy áo trên người cô chưa? Cô quên cái mũ trên đầu của cô à? "

Kì Thiên ngớ người một lúc,  rồi ồ lên một tiếng :

" Ừ nhỉ, thế mà tôi quên mất! "

Lâu lắm rồi Quán Lâm mới có cảm giác muốn đập đầu vào tường thế này.

Kì Thiên nhanh chóng lấy chiếc mũ nồi màu trắng trên đầu xuống đưa cho anh :

" Đây, anh cầm đi, mai tôi sẽ đến chuộc lại nó."

Quán Lâm vừa chạm lấy,  đầu ngón tay tiếp xúc với bề mặt vải mềm như bông khiến anh có chút gì đó không quen.

Sau khi cho đi cái mũ của mình xong,  Kì Thiên cáo lui :

" Vậy... Tôi đi đây, tạm biệt! "

Nói xong phi thẳng ra cửa luôn.

Anh vừa quay người,  đã thấy cô hớt hải chạy vào lại :

" À đúng rồi,  Lại Hoa Râm, tôi sẽ đến chuộc nên anh đừng có mà bán nó đấy nhé! Cái mũ đó là cái tôi thích nhất đấy! "

"...Lại Hoa Râm? "

Lăng Kì Thiên tươi tỉnh gật đầu :

" Đúng rồi,  anh không phải tên Lại Hoa Râm à ? Hôm qua tôi nghe ông chủ của anh gọi thế mà? "

Quán Lâm bỗng thấy bất lực vô cùng. Từ khi nào anh lại trở thành Lại Hoa Râm thế này?

" Tôi là Lại Quán Lâm."

Kì Thiên tròn mắt :

" Hóa ra là thế,  thảo nào tôi cứ thấy kì kì sao ấy! "

"..."

"Thôi tôi đi đây,  bye! "

Nói xong lại chạy mất hút.

Quán Lâm im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia.  Trong lòng lần đầu tiên có một cảm xúc kì lạ vì một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro