#2 Yêu và Hận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm,  Quán Lâm nói với Kì Thiên :

" Trưa nay cô của anh muốn anh về nhà ăn cơm, em có muốn đi cùng không? "

Kì Thiên chun mũi :

" Thôi,  em không đi đâu. "

Anh khẽ ngắt mũi cô,  ôn nhu nói :

" Lẽ nào em không tính ra mắt trưởng bối hả? "

Cô hơi đỏ mặt,  khẽ hắng giọng lườm anh :

" Ra mắt cái gì chứ? "

Quán Lâm cười cười :

" Xem kìa,  đâu cần phải ngại thế chứ? "

Kì Thiên bĩu môi. Một lúc sau tò mò hỏi :

" Cô của anh có dễ tính không? "

Quán Lâm làm ra vẻ đương nhiên :

" Tất nhiên là dễ tính rồi! "

Kì Thiên ngẫm nghĩ một lúc,  cuối cùng cũng tủm tỉm đứng lên :

" Được rồi,  thế em về nhà chuẩn bị trước đây. "

Nói xong nhảy chân sáo đi mất hút,  để lại Quán Lâm đang dở khóc dở cười.  Nãy vừa nói là không đi, thế mà...

Anh lắc lắc đầu,  châm một điếu thuốc.  Nụ cười bên môi dần tắt,  trả lại vẻ lạnh lùng vốn có cho khuôn mặt.

Anh ngả người ra sau dựa lưng vào ghế, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng.

Suốt thời gian qua,  Quán Lâm ở bên cạnh yêu thương cô,  chăm sóc cô, lo lắng cho cô, tất cả cũng chỉ hướng đến một mục đích : Trả thù.

Đúng vậy,  trong khoảnh khắc cô tỏ tình với Quán Lâm,  cũng là lúc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.  Yêu cô,  anh sẽ dễ dàng thực hiện được kế hoạch trả thù của bản thân. Chỉ cần anh lấy cô ra uy hiếp ,  Lăng Tuấn Hạo có thể sẽ buông bỏ tất cả để cứu lấy con gái mình.  Đây là một cơ hội tốt,  làm sao anh có thể không tận dụng chứ?

Quán Lâm rít một hơi thuốc lá,  anh cũng đã từng nghĩ cô sẽ đau đớn và thương tâm thế nào khi biết tất cả anh làm chỉ để lợi dụng,  nhưng... anh thương cô rồi ai sẽ thương ba mẹ anh đây?

Nhớ đến nụ cười tươi tắn của cô,  lòng Quán Lâm hơi thắt lại.  Nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi mà không hề nghĩ rằng,  trái tim mình đã thực sự rung động...

Trưa hôm ấy, Lại Vân - Cô của Quán Lâm rất vui vẻ khi thấy anh đến ăn cơm,  lại còn dẫn theo một cô gái.  Bà nồng nhiệt chiêu đãi hai người bằng một bàn ăn thịnh soạn.  Cả ba cùng nhau ăn cơm,  cười nói vui vẻ khiến không khí ấm áp như một gia đình thực sự.

Ăn xong,  Kì Thiên và Lại Vân cùng nhau rửa bát,  rủ rỉ tâm sự.  Chồng bà đã mất cách đây hai năm,  đứa con gái của bà lại du học tận bên Pháp nên hằng ngày chỉ có mình bà cô đơn trong căn nhà rộng trống trải. Lại Vân cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn Quán Lâm về ở với bà, nhưng Quán Lâm lại nhất quyết không chịu mà chỉ thường xuyên lui tới.  Bà biết nó có tính dễ tự ái giống ba nó nên cũng chẳng trách làm gì,  chỉ mong sau này nó có thể tìm được một cô gái yêu thương nó thực sự,  bởi cháu trai của bà đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

Hôm nay tiếp xúc với Kì Thiên,  bà rất hài lòng về cô bé này.  Vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu lại giỏi giang.  Từ cô bé toát lên một vẻ thuần khiết người ta không thể không quý mến. Bà như đã ngầm chấp nhận Kì Thiên là cháu dâu của mình.

Rửa bát xong,  cả ba người ngồi quây quần ở phòng khách trò chuyện.  Lại Vân có chuyện riêng muốn nói với Quán Lâm nên dặn Kì Thiên ngồi chơi chờ một lát. Hai người bước vào trong thư phòng, Lại Vân ngồi xuống ghế,  Quán Lâm cũng ngồi xuống đối diện với bà.

Lại Vân mỉm cười hiền hậu nhìn cậu cháu trai của mình,  nhẹ nhàng nói :

" Thế con với Kì Thiên tính thế nào?  Có định đi tới hôn nhân không? "

Quán Lâm im lặng.  Dáng vẻ trở nên thâm trầm. Anh bắt chéo chân,  vắt tay lên ghế,  trên môi thấp thoáng nụ cười nhẹ  :

" Cô ta chỉ là con mồi của con thôi!"

Lại Vân nghe thế,  ánh mắt có chút sững sờ hỏi ngay :

" Con mồi?  Ý con là sao? "

Quán Lâm ngả lưng dựa vào ghế,  đôi mắt khép hờ,  bờ môi khẽ chuyển động, trong câu nói còn mang chút chế giễu :

" Lăng Kì Thiên chính là con gái của Lăng Tuấn Hạo, cũng là điểm yếu duy nhất của hắn.  Con có được cô ta chẳng phải là đã có một con mồi béo bở có ích cho việc trả thù của con sao? "

Lại Vân bỗng trở nên tức giận, hơi cao giọng :

" Quán Lâm !! chuyện qua thì cũng đã qua rồi,  giờ con trả thù thì được ích gì? Con có từng nghĩ, ba mẹ con ở dưới suối vàng sẽ vui hay buồn phiền khi thấy con cứ ôm mối hận trong lòng như thế không?  Hà cớ gì con phải tự làm bản thân nặng nề, làm người khác tổn thương như vậy? "

Quán Lâm mở mắt ra, đôi mắt bỗng chốc hằn những vệt đỏ đáng sợ, anh gằn giọng :

" Quên ư??  Làm sao con có thể quên kẻ thù đã hại gia đình mình tan nát, làm sao con có thể quên ba mẹ con đã uất ức cỡ nào mà phải tìm đến cái chết chứ!!! "

Lại Vân vừa giận dữ vừa bất lực nhìn cậu cháu trai của mình trước mặt,  bắt đầu lớn tiếng :

" Con làm sao vậy hả??  Từ khi nào con trở thành một con người máu lạnh tràn đầy oán hận như vậy???  Con trả thù họ ? Bằng cách nào? Pháp luật còn đó,  công minh còn đó,  rồi sẽ có một ngày họ bị trừng trị thích đáng, con bây giờ có thể đường đường chính chính bắt họ chịu tội sao? Hay là con lại sa vào con đường tội lỗi để đạt được mục đích của mình như họ? "

Trán Lại Quán Lâm đã nổi gân xanh, anh đứng dậy  gào lên :

" Pháp luật trừng trị???  Thật nực cười!!  Cô nghĩ loại người như bọn họ có thể nói đến pháp luật sao??  Con,  chính con sẽ tự tay đày đọa họ,  giày vò họ, khiến họ sống không bằng chết!!! "

Lại Vân đã giận đến đỏ mặt :

" Con... Thế còn Kì Thiên???  Con bé vô tội,  nó lại yêu thương con thật lòng, tại sao con lại đem nó ra làm vật tiêu khiển của con chứ???  Con còn có suy nghĩ của một con người không??? "

Quán Lâm phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt :

"  Cô ta vô tội ư ? Không,  cô ta có tội,  tội vì là con gái của một kẻ rác rưởi,  tội vì quá ngu ngốc, quá khờ khạo.  Loại người như cô ta xứng đáng được yêu thương sao? "

Ngoài cửa truyền đến tiếng thủy tinh vỡ choang, âm thanh sắc bén đến mức khiến lòng người ta như bị cứa qua một nhát.

Quán Lâm và Lại Vân cùng quay đầu nhìn ra cửa,  Kì Thiên đang đứng đó,  khuôn mặt tràn ngập vẻ bàng hoàng.

Kì Thiên vốn dĩ thấy hơi khô họng nên bèn đi rót một ly nước uống,  nghe thấy hình như Quán Lâm và cô Lại đang to tiếng thì vội chạy vào,  ai ngờ...

Lại Vân tự trách mình vì ban nãy đã sơ ý không khóa cửa , bà lo lắng lên tiếng :

" Kì Thiên,  con... "

Kì Thiên không quan tâm đến lời của Lại Vân,  trong đầu của cô giờ chỉ có nhũng câu từ của Quán Lâm nói lúc nãy,  từng câu,  từng câu một vang vọng không ngừng khiến đầu cô như muốn nổ tung vì đau đớn.

Cô bước lên phía trước,  mặc cho đôi chân trần giẫm lên những mảnh thủy tinh bắt đầu chảy máu.

Cô đi đến trước mặt Quán Lâm, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng không có một chút cảm xúc của anh.  Tại sao lại lạnh lẽo đến thế?  Tại sao..  Lại khiến lòng cô như thắt lại...

Cô khó khăn mở miệng,  giọng run run :

" Anh... Anh vừa nói cái gì?... "

Quán Lâm thờ ơ nhìn cô,  không nói tiếng nào.

Cô gần như là gào lên :

" Anh... Anh vừa nói gì???  Nói lại cho em nghe!!!  Nói... Nói đi!!!"

Âm thanh đứt quãng đầy đau đớn của cô như dội thẳng vào trái tim Quán Lâm,  nhưng anh nhanh chóng gạt đi,  nở nụ cười nhạt :

" Cô muốn nghe?  Được thôi! "

Anh nhẹ nhàng cất giọng,  nhưng vào tai Kì Thiên là những thanh âm đầy lạnh lùng,  đầy khinh bỉ và chế giễu :

" Tôi nói cho cô nghe,  năm xưa,  chính ba mẹ yêu quý của cô đã hại gia đình tôi phá sản,  nhà cửa tan nát.  Hại ba mẹ tôi ôm uất hận phải tự tử,  hại tôi sống dở chết dở trong dòng họ ghẻ lạnh... "

Đầu Kì Thiên như có tiếng nổ tung,  hai tai của cô ù đi.  Ba mẹ cô... Họ...

Không phải đâu,  họ sẽ không làm vậy đâu,  đúng không?

Kỳ Thiên run rẩy,  khuôn mặt tái nhợt,  đôi mắt đã ngập nước, miệng cô lẩm bẩm :

" Không... Không phải đâu... "

Quán Lâm nhìn thẳng vào mắt cô:

" Không phải? Cô nói không phải ? Chỉ là cô quá ngu ngốc không nhận ra ba mẹ của cô là những kẻ máu lạnh rác rưởi !!! "

Lại Vân lớn tiếng kêu lên :

" Quán Lâm,  con thôi đi!!! "

Thâm tâm Kì Thiên bị khuấy động dữ dội,  lồng ngực cô nghẹn lại,  hô hấp trở nên khó khăn.  Người cô trượt dần xuống,  hai hàng nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn trào.

Quán Lâm ngồi xuống trước mặt cô,  nhếch môi cười nhẹ :

" Sao nào ? Mới thế mà đã không chống cự nổi rồi ? Đừng vội,  sau này sẽ còn có nhiều việc hơn nữa... "

Lại Vân đã không thể nhìn nổi nữa,  bèn chạy đến ngồi xuống ôm lấy vai Kì Thiên, bà lớn tiếng với Quán Lâm :

" Con làm cái gì vậy hả??  Nó chỉ là một cô gái thôi,  tại sao con có thể nói ra những lời vô tình như vậy??? "

Quân Lâm nhún vai đứng lên,  nói với bà :

" Thôi nào,  con sẽ không làm gì cô ta đâu! Còn gì tốt hơn khi dùng cô ta để uy hiếp Lăng Tuấn Hạo chứ? "

Lại Vân đã hết nói nổi,  tức đến nghẹn giọng :

" Con... Con..."

Kì Thiên như bị một giáng làm choáng váng. Tại sao?  Quán Lâm của cô làm sao có thể nói ra những lời này?  Làm sao có thể chứ?...

Cô kích động vùng dậy,  ôm lấy tay Quán Lâm,  khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt :

" Anh..anh đang đùa em đúng không ? Là anh... Anh đang... "

Lại Quán Lâm lạnh lùng gỡ cánh tay cô ra :

" Cô còn nghĩ tôi đang đùa,  nực cười!"

Cánh tay Kì Thiên hụt hẫng giơ ra giữa không trung,  người cô như hóa đá,  nhìn con người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt...

Quán Lâm sửa lại tay áo,  nhìn cô :

" Tạm thời cô phải ở bên tôi, chỉ cần cô giúp tôi trả thù, cô sẽ được tự do."

Lòng Kì Thiên như bị ai đó xé ra từng mảng,  đau đến mất cảm giác.  Anh muốn cô trả thù chính ba mẹ của cô ư?  Sao anh lại có thể...

Cô khóc, khóc không ra tiếng, hai hàng nước mắt cứ lăn dài. Cô nhìn thẳng anh nghẹn ngào nói :

" Tôi sẽ không... Tôi sẽ không giúp anh... Tôi sẽ rời khỏi đây... "

Con ngươi của Quán Lâm tối sầm lại,  gằn giọng :

" Cô thử xem."

Kì Thiên nấc lên từng tiếng, hoảng sợ nhìn anh,  trong thâm tâm gào thét rằng cô phải chạy khỏi đây,  tránh xa con người đang bị hận thù lấn át đến mất lí trí kia...

Cô quay người bỏ chạy ra cửa,  nhưng Quán Lâm chỉ cần bước vài bước là đã tóm được cô lại.  Kì Thiên kinh hoàng giãy dụa,  anh bèn đánh vào gáy cô một cái.

Lí trí cô mất dần đi,  cả người trượt xuống,  trước khi ngất còn có thể thấy rõ bộ mặt của Quán Lâm.  Anh đang cười,  một nụ cười lạnh đáng sợ khiến cô tuyệt vọng và đau đớn...

Lại Vân nhìn thấy thế,  vội chạy đến định chạm vào Kỳ Thiên nhưng lại bị Quán Lâm hất ra, bà gào thét trong sự bất lực :

" Con mau thả nó ra!!!  Con không thể làm tổn thương đến nó được!!!"

Quán Lâm không cảm xúc bế Kì Thiên trong tay, anh không nói lời nào, bước thẳng ra cửa.

Lại Vân vội chạy theo,  kéo anh lại :

" Con định đem nó đi đâu??? "

Quán Lâm nhếch mép :

" Cô tốt nhất là đừng quan tâm tới chuyện này nữa,  để con tự mình xử lí là được rồi! "

Nói xong,  anh bước nhanh ra xe,  ném Kì Thiên vào ghế sau rồi bước vào ghế lái định lái xe đi.

Lại Vân bàng hoàng,  vừa chạy theo vừa tuyệt vọng gào thét :

" Con không được làm bậy!!!  Lại Quán Lâm !!! Dừng lại ngay!!! "

Nhưng đáp lại lời bà chỉ là tiếng xe dần xa rồi mất hút. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên hai gò má của bà.

Quán Lâm đưa Kì Thiên đến một căn biệt thự bỏ hoang sâu trong núi.  Anh thuê người canh chừng cô rồi lái xe ra ngoài.

Lúc Kì Thiên tỉnh lại trời đã chập tối,   sau gáy đau nhói khiến cô chau mày lại. Cô giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.  Thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng trắng toát đến lạnh lẽo.  Kì Thiên co người ,  sợ sệt nhớ lại mọi chuyện.  Bất giác,  một giọt nước mắt lại rơi xuống.  Cô không thể ngăn được từng đợt sóng cứ cuồn cuộn trong lòng.  Kì Thiên ước đây chỉ là một giấc mơ thôi,  để khi tỉnh lại,  mọi thứ sẽ như trở về như lúc ban đầu.  Nhưng làm sao đây?  Cô tuyệt vọng,  cô đau đớn...Vì biết đây không phải mơ... Những điều tồi tệ lúc này là sự thực,  một sự thực khiến người ta đau đến nghẹn thở...

Cô vùi mặt vào hai cánh tay mà khóc. Lần đầu tiên, cô rơi nhiều nước mắt như thế này, thâm tâm cô giằng xé dữ dội, ba mẹ cô...đã thực sự hại gia đình Quán Lâm sao? 

Bả vai cô run lên từng đợt,  cô không thể phủ nhận nỗi nghi ngờ ngày càng lớn trong lòng mình. Cô biết ba mẹ cô không phải dạng người hiền lành,  nhưng... Họ có thể không từ thủ đoạn tới như vậy sao?

Ai đó hãy nói cho cô biết đi?...

Cửa phòng bỗng bật mở làm Kì Thiên giật mình kinh sợ, cô ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn Quán Lâm ngoài cửa.

Lại Quán Lâm bước vào phòng, nhìn cô một chút rồi mở cái túi trong tay lấy ra vài hộp đựng đồ ăn nhanh.

Anh cất giọng, vô cùng bình thản :

" Ăn cơm đi."

Quán Lâm đưa ra trước mặt Kì Thiên,  ý bảo cô cầm lấy.  Kì Thiên lấy tay lau nước mắt, quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn đối diện với anh lúc này.

Quán Lâm hơi ngập ngừng rồi cũng đặt hộp cơm lên chiếc bàn bên cạnh.  Thâm tâm có chút gì đó hơi khó chịu,  nhưng anh vẫn bình tĩnh mà nói :

" Em tính nhịn đói đến chết à? "

Kì Thiên vẫn không trả lời, ngồi im không nhúc nhích.

Quán Lâm thở dài một tiếng,  ngồi xuống bên cạnh,  kéo tay cô quay lại đối mặt với mình :

" Em không thể để ý đến anh một chút sao? "

Kì Thiên đờ đẫn nhìn dáng vẻ lúc này của anh.  Vẫn là dáng vẻ hiền lành và nhu mì tựa như lúc trước,  nhưng tại sao...lại xa lạ đến vậy ?

Hình ảnh anh mắt đỏ ngầu, gương mặt giận dữ, miệng nói ra những lời oán hận ban sáng vẫn còn nguyên vẹn trong đầu cô.  Kì Thiên hất cánh tay của anh ra,  lùi lại về sau.

Quán Lâm hơi hụt hẫng trước vẻ sợ sệt của cô, cười khổ trong lòng. Cô ấy đã thấy cái vẻ điên cuồng đầy hận thù của mày,  làm sao có thể không sợ mày chứ?

Anh ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không có gì,  đứng lên :

" Được rồi,  vậy anh ra ngoài đây,  có đói thì ăn."

Nói xong,  chần chừ một lúc,  Quán Lâm cũng bước ra cửa.

Khi chỉ còn một mình trong phòng, Kì Thiên mệt mỏi dựa người vào thành giường, cô nhắm mắt lại , mím môi thật chặt.

Quán Lâm dựa vào ban công,  tận hưởng luồng khí mát từ ngoài tràn vào,  làn khói trắng từ điếu thuốc lá trên tay anh nhẹ nhàng uốn lượn trong không trung.

Anh suy nghĩ,  suy nghĩ về rất nhiều chuyện đã xảy ra.  Anh cũng từng có ý định buông bỏ mối hận này,  nhưng mỗi lần nhìn Lăng Tuấn Hạo trên tivi với dáng vẻ giả tạo,  với lời nói dối trắng trợn thì anh lại thấy căm ghét cùng cực. Mỗi lần có người trong dòng họ nhắc đến ba mẹ anh với vẻ khinh bỉ và đay nghiến,  anh chỉ muốn gào lên mà nói hết tất cả,  rằng ba mẹ anh bị oan,  rằng ba mẹ anh bị người ta hãm hại.  Nhưng sau tất cả,  là anh chẳng làm được gì,  cứ thế trơ mắt nhìn ba mẹ mình bị người ta đàm tiếu bằng những lời lẽ khiếm nhã.

Tích tụ lâu ngày,  mối thù trong lòng anh đã quá lớn. Anh đã đi đến mức này,  không thể quay đầu lại được nữa, chỉ có thể làm đến cùng.

Anh bất chợt nghĩ tới Kì Thiên, hơi sững người. trong lòng lại trở nên rối rắm.

Từng kỉ niệm cứ thế trôi chậm trong trí nhớ của Quán Lâm, từng ánh mắt nụ cười của cô,  dáng vẻ vụng về làm đâu hỏng việc đó,  cả bộ dạng ngốc nghếch vui vẻ khi gặp anh,  cả thói ngang như cua khiến anh phải đau đầu...

Nhưng...  cô ta là con của kẻ đã hại gia đình anh,  anh không được phép có tình cảm...

Nguyên ngày hôm sau,  Kì Thiên cũng không ăn không uống,  cứ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ.

Đến tối,  Quán Lâm đã hết chịu nổi cảnh này,  nghiêm nghị nhìn cô,  ra lệnh :

" Ăn đi,  em thực muốn nhịn đói đến chết sao?"

Kì Thiên vẫn ngồi bó gối không trả lời, hai quầng thâm dưới mắt đã rõ rệt,  sắc mặt xanh xao thấy rõ.

Quán Lâm không thể nhìn thêm được nữa,  nổi nóng :

" Rốt cuộc là em muốn cái gì đây hả? "

Đôi mắt đờ đẫn của cô khẽ động, cánh môi nhợt nhạt mấp máy :

" Tôi muốn về nhà... "

Sắc mặt Quán Lâm sa sầm lại :

" Không được,  em phải hiểu rõ, bây giờ anh không thể để em về. "

Cảm giác uất ức tuôn trào,  cô đớn đau nói :

" Tôi muốn về nhà của mình mà không được sao?  Anh thì có quyền gì mà giam lỏng tôi trong cái căn phòng tối tăm này ? Anh thật ích kỉ,  chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi..."

Mắt cô lại rơm rớm nước.

Quán Lâm thở hắt ra,  vò đầu nói với cô :

" Anh chỉ yêu cầu em ở yên đây,  chờ ông bố của em tự động buông bỏ mà đến tìm em thôi mà! Đây không phải cơ hội để xem ông bố của em có yêu thương em hơn đống tài sản đó sao? "

Cô sững sờ,  cay đắng nhìn anh :

" Anh nghĩ tôi là trò tiêu khiển của anh sao?  Anh muốn tôi giúp anh hủy hoại gia đình tôi sao? Anh có còn là người không hả Lại Quán Lâm??? "

Quán Lâm cười nhẹ,  đứng lên :

" Anh vẫn đối tốt với em mà,  không phải sao? "

Cô đau đớn hét lên với anh,  đôi mắt đã sưng giờ lại đầm đìa nước :

" Tôi không cần!!!Tôi không cần cái thứ tình cảm giả dối ấy !!! Anh có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi chưa???  Anh có bao giờ thật lòng yêu tôi chưa??? "

Tim Quán Lâm hơi co lại một chút,  đủ để đau đớn. Yêu sao?... Yêu thì được ích gì chứ?  Vấn đề là hai người chẳng thể đến được với nhau,  vấn đề là anh không xứng đáng để cô yêu...

Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc :

" Thôi được rồi,  em nghỉ đi. "

Nói xong,  anh bước ra cửa.

Kì Thiên như bị kích động, vớ lấy bình hoa bên cạnh ném choang xuống nền nhà, thét lên với anh :

" Lại Quán Lâm, anh đứng đó !!!Anh trả lời tôi đi!!!  Anh có bao giờ yêu tôi chưa??? "

Quán Lâm dừng chân, đứng im trước cửa phòng.

Một khoảng im lặng nặng nề kéo dài, bức bối ngột ngạt.

Anh lên tiếng, giọng đều đều không nghe ra một chút cảm xúc :

" Chưa từng. "

Chưa từng...

Một tia hi vọng còn sót lại trong cô đã bị hai chữ này làm cho vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh...

Cô nghe như có tiếng tim tan nát,  như có tiếng khóc tận sâu trong tâm can...

Quán Lâm không nói lời nào nữa, bước ngay ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên,  Kì Thiên ngã ngồi xuống sàn, yên lặng nhìn những mảnh vỡ thủy tinh  của bình hoa vương vãi bên cạnh.

Tình yêu của cô, có phải cũng đã trở thành thứ vỡ vụn như vậy rồi phải không?

Tối đó,  Kì Thiên đã nghĩ thông suốt,  nhất định cô phải rời khỏi đây.

Hiện tại,  cửa phòng cô đã bị khóa trái, hơn nữa bên ngoài còn có người canh gác.  Cô quyết định sẽ trèo cửa sổ thoát ra.

Kì Thiên đặt chân lên bệ cửa,  có chút lo sợ nhìn sắc trời tối mờ mờ bên ngoài.  Do dự một lúc, cô bám vào cành cây bên cửa sổ rồi trèo xuống.

Người cô bị cành cây sắc nhọn cứa vào đau rát.  Bộ váy trắng trên người cô đã bị nhựa cây bôi bẩn.  Nhưng cô không để tâm. Kì Thiên cẩn thận từng bước một trèo xuống.  Khi đã gần tới đất,  cô vô tình giẫm vào cành cây bị mục,  ngã xuống.

" A... "

Cả người cô tiếp đất đau vào tận xương.  Cổ tay cô có vẻ đã bị trật do chống xuống đất.  Cô kinh sợ nhìn ngó xung quanh,  sợ bị phát hiện.

Kì Thiên vừa mới đứng được lên, đã có hai tên đàn ông chạy tới :

" Cô ta chạy ra ngoài rồi,  bắt lại! "

Kì Thiên hốt hoảng lảo đảo chạy nhanh,  chân trần đạp phải gai bắt đầu rướm máu. Cô khập khiễng lê đôi chân đau nhói của mình. Chạy được một đoạn cuối cùng mất sức ngã xuống.

Kì Thiên vội vàng đứng dậy,  lập tức va vào ai đó.

Cô sợ đến đứng người,  chậm chạp ngước mặt lên.

Trong ánh sáng hoàng hôn mờ nhạt còn sót lại,  khuôn mặt lạnh băng của Quán Lâm như nửa ẩn nửa hiện khiến người ta gai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro