#2 Yêu Và Hận (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì Thiên hoảng hốt quay đầu bỏ chạy thì một cơn đau từ đỉnh đầu ập tới,  cả người cô bị dội ngược về đằng sau.

Quán Lâm nắm lấy tóc cô kéo lại,  cất giọng lạnh lùng :

" Em to gan lắm!  Lại dám bỏ trốn cơ đấy! "

Kì Thiên giãy dụa kịch liệt,  Quán Lâm lại kéo tóc cô mạnh hơn khiến cô kêu lên vì đau :

" A... "

" Biết đau thì ngoan ngoãn chút đi. "

Anh đột nhiên vác cô lên khiến cô giật thót tim.  Bấy giờ cô mới ngửi thấy  mùi rượu thoang thoảng nơi anh.

Cô cố phản kháng,  ra sức đánh vào người anh. Nhưng sức lực của cô đã bị tiêu hao đáng kể nên vô cùng yếu ớt.

Đến phòng,  Quán Lâm thô lỗ ném cô xuống giường. Cả người Kì Thiên bị hành động này làm cho đau nhức, cô nhăn mặt cố gắng chống tay ngồi dậy.

Quán Lâm nhìn cô từ trên cao xuống,  giọng nói đầy tức giận :

" Anh cấm em không được chạy ra ngoài nữa!  Hậu quả thế nào thì em biết rồi đấy! "

Cô lờ đi,  cố gắng lết người ra cửa.

Quán Lâm có hơi men vào,  không kiểm soát được mà nổi cơn giận,  mạnh tay kéo cô lại,  đẩy vào bức tường, bao vây lấy cô :

" Sao em cứng đầu vậy hả ? Em tưởng tôi không dám làm gì em sao? "

Kì Thiên đụng mạnh vào tường,  đầu choáng váng nhưng vẫn cố đẩy Quán Lâm ra :

" Anh tránh xa tôi ra, đồ khốn nạn... "

'Chát'

Một bên má của cô bỗng nhiên đau rát.  Kì Thiên sững sờ, ôm mặt nhìn Quán Lâm.

Anh tát cô...

Tim Kì Thiên nhói lên từng đợt. Người cô yêu nhất cũng là người đầu tiên đánh cô...

Quán Lâm đã sôi máu,  nhất thời quên mất mình đang làm gì,  gằn giọng :

" Nếu em đã không biết nghe lời vậy,  để tôi thuần phục em. "

Nói rồi,  anh cúi đầu xuống cắn vào cổ Kì Thiên.

Cả người cô như bị điện giật,  cô hoảng hốt giãy dụa :

" Anh buông tôi ra!!! Đừng có làm bậy!!! "

Nhưng Quán Lâm đã bị chất cồn trong người làm mất kiểm soát,  thô bạo thò tay vào trong áo của Kì Thiên.

Hơi thở của cô trở nên dồn dập,  trong lòng đầy hoảng loạn và sợ hãi. Cô bất lực hét lên :

" Dừng lại ngay!!! Lại Quán Lâm!!! "

Cả người Kì Thiên bị đẩy xuống giường, môi cô bị một thứ mềm mại áp vào, hơi rượu tràn đầy khoang miệng khiến cô buồn nôn. Quán Lâm vẫn tiếp tục gặm nhấm môi cô điên cuồng khiến cô đau rát. Kì Thiên yếu ớt đẩy Quán Lâm ra. Sức lực cứ cạn dần,  từng chút,  từng chút một...

Cuối cùng,  Kì Thiên buông thõng hai tay,  cả người ngừng vùng vẫy, để mặc cho Quán Lâm xâm chiếm tất cả. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại,  một giọt nước lăn dài trên má...

Lúc Quán Lâm tỉnh giấc thì trời đã gần sáng.  Anh loạng choạng chống tay ngồi dây,  đầu đau như búa bổ khiến anh chau mày thật chặt.  Bất giác,  Quán Lâm nhìn sang bên cạnh rồi bỗng chốc đờ người.

Sao cô lại ở đây?

Quán Lâm giật mình nhìn xung quanh,  phát hiện đây chính là phòng của Kì Thiên. Anh ôm đầu,  cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Hôm qua,  anh đã đi uống rượu,  trở về nhà phát hiện cô bỏ trốn thì vác cô vào phòng...

Sau đó...

Quán Lâm yên lặng nhìn người con gái không mặc quần áo nằm trên gường,  thân thể được phủ một lớp chăn mỏng,  lưng và cổ còn lộ rõ vết bầm tím, rồi nhận ra,  chính mình cũng chẳng chỉnh tề...

Lồng ngực Quán Lâm thắt lại một cách lạ thường,  thâm tâm đau xót và đầy hối hận.  Tên khốn này,  tại sao mày lại có thể làm hại cô ấy chứ?

Anh cắn răng,  đôi bàn tay siết lại thật chặt. Khóe mắt anh hơi nong nóng, tâm can như bị ai mang ra xé nát thành từng mảnh,  đau đớn,  xót xa,  tồi tệ...

Lúc Kì Thiên tỉnh dậy,  Quán Lâm đã chẳng còn bên cạnh.

Cô nhấc người,  cơn nhức mỏi lại ập đến. Vừa nặng nề vén chăn bước khỏi giường,  bỗng đập vào mắt cô là một màu đỏ sẩm nổi bật trên ga giường trắng...

Kì Thiên nhìn chằm chằm vào nó,  rồi nở một nụ cười bi thương, hóa ra,  trao thân cho người mình yêu nhất lại đau đớn đến vậy...

Đau lắm ! cả thân xác,  cả tâm hồn, đau đến mất cảm giác..

Kì Thiên thôi không nghĩ nữa,  lê chân bước vào nhà tắm.

Cô bước ra với bộ váy trắng cộc tay rộng thùng thình. Kì Thiên soi gương,  tay chạm nhẹ vào những vết bầm trên cổ. Yên lặng một lúc,  cô đưa tay vuốt mái tóc dài của mình cẩn thận che hết những dấu vết ấy.

Lần đầu tiên từ khi Kì Thiên bị đem đến đây, cô bước ra ban công không phải để bỏ trốn mà nhắm mắt lại,  tận hưởng những làm gió mát rượi khẽ luồn nhẹ qua mái tóc. Kì Thiên cứ đứng yên như thế, chẳng thể nhìn ra một cảm xúc nào từ nét mặt của cô...

Quán Lâm từ sáng đều ở nhà,  ngồi trong phòng ăn hút thuốc.  Anh hút hết điếu này đến điếu khác, đã lên tới hàng chục nhưng tâm trạng nặng nề vẫn chưa được giải tỏa.

Anh tự dằn vặt mình là một kẻ khốn nạn tồi tệ, đay nghiến mình là một thằng đàn ông không ra gì.  Nhưng điều đó có đủ để đền bù cho cô?  Không thể,  dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể đền bù được những tổn thất mà anh đã tự mình gây ra cho Kì Thiên...

Anh ngồi im lặng một lúc.  Rồi cũng quyết định bước lên phòng Kì Thiên.

Sáng nay,  anh đã nhận được tin nhà họ Lăng đã lên tiếng nói toàn bộ sự thật về chuyện của Lại gia năm xưa, tìm lại được công bằng cho gia đình anh.  Anh cũng đã nhận được giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Lăng Gia, chỉ cần anh kí tên vào là đã có tất cả...

Anh dừng chân trước cánh cửa phòng Kì Thiên,  chần chừ.  Vào rồi,  anh sẽ nói gì với cô?  Thông báo với cô về việc đã thành công hủy hoại gia đình cô sao? Hay nói rằng bây giờ cô có thể đi, quay về với một gia đình đã đổ vỡ tan nát ? Và... Có nên nhắc lại chuyện đêm qua không ?

Thâm tâm anh rối rắm vô cùng,  cho dù thế nào đi chăng nữa,  anh cũng không thể giữ cô lại bên mình...

Quán Lâm cho hai người gác cửa lui xuống,  tự tay mở cửa vào phòng.  Căn phòng trống trơn và lạnh ngắt khiến anh hơi giật mình.  Quán Lâm đưa mắt nhìn xung quanh,  kết quả là chẳng thấy bóng dáng của cô đâu.

Anh bước nhanh vào,  gọi tên cô :

" Kì Thiên! Kì Thiên !"

Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng đáng sợ.  Anh tìm kiếm bóng dáng cô khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà tắm.

Từ bên trong truyền ra nước rất nhỏ. Quán Lâm thở phào một hơi,  gõ cửa phòng tắm :

" Kì Thiên,  em trong đó phải không ?"

Không có tiếng người đáp lại, trong lòng anh trào dâng lên nỗi bất an,  bèn đẩy cửa chạy vào :

" Kì Thiên, em... "

Câu nói chưa kịp hết lời, Quán Lâm đã im bặt,  sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Một tiếng nổ thật to vang lên trong đầu anh...

Máu...Rất nhiều máu... Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi anh...

Trước mặt Quán Lâm,  những dòng máu đỏ tươi ngoằn nghèo loang lổ chảy trên sàn kết dính với nhau thành những cánh hoa bao bọc lấy người con gái ở giữa...

Kì Thiên nằm bên cạnh bồn tắm,  khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thoát như đang ngủ say,  mái tóc hơi ướt bệt lại trên má, trên người là bộ váy trắng khiến cô tựa như một thiên thần. Nhưng sự thuần khiết ấy lại bị nhuốm màu máu tươi đến nhức nhối,  một vết đỏ sẫm chạy dài trên cổ tay cô...

Người con gái ấy, đã từng thanh thoát tựa thiên thần,  nhưng giờ đây lại nằm trong vũng máu, nhợt nhạt, gầy gò với đôi mắt nhắm nghiền...

Quán Lâm chầm chậm bước đến bên cạnh cô,  ngồi xuống nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi nở nụ cười gượng gạo :

" Lăng Kì Thiên, em đang đùa anh phải không? "

Cô vẫn yên lặng nằm đó không nhúc nhích.  Anh run rẩy đưa cánh tay lên mũi cô...

Hơi thở... Đã không còn...

Quán Lâm thẫn thờ buông thõng đôi tay, huyết mạch bỗng chốc tắc nghẽn...

Anh như sực tỉnh,  ôm chặt lấy cô vào lòng lay lay đầy hoảng loạn:

" Kì Thiên ! Lăng Kì Thiên!  Em mau tỉnh dậy cho anh!  Đùa thế này không vui chút nào đâu! "

" Kì Thiên!  Sao em bướng bỉnh vậy hả? Được rồi,  anh đã thành công bị dọa rồi, em mau đứng dậy đi !"

"Em có nghe anh nói không hả ??? Lăng Kì Thiên!!  Mau đứng dậy cho anh!! "

" Em ngủ quên luôn rồi hả cô ngốc này??? Mau mở mắt ra!!! "

Quán Lâm gào lên đau đớn,  cứ ôm chặt lấy cô.  Bất giác,  từ đôi mắt đen hoảng loạn và tuyệt vọng của anh rơi ra vài giọt nước trong suốt...

Anh khóc!  Anh đã khóc! Khóc vì bất lực,  khóc vì bất lực không thể làm được điều gì,  khóc vì bàng hoàng không tin đây là sự thật. Nước mắt đàn ông lại lần đầu rơi lệ bởi một cô gái...

" Lăng Kì Thiên !!! Tại sao hả???  Sao em lại ngốc nghếch như vậy?? "

Anh cứ thế gào lên một cách tuyệt vọng,  nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cảm giác như bị hàng vạn con dao mổ xẻ từng bộ phận này có ai thấu hiểu ? Anh yêu cô.  Yêu rất nhiều.  Nhưng tình yêu đó lại bị vùi dập bởi chính lòng hận thù mù quáng của anh khiến anh không thể nhận ra...

Ánh mắt anh dừng lại trước một tờ giấy trắng nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Anh lấy nó ra,  từng câu từng chữ trong ấy như mũi mác đâm vào trái tim anh, đau đớn đến nghẹn thở ,đôi bàn tay anh siết lá thư, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống...

" Gửi anh, người mà em yêu nhất!

Em xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ anh đi như thế này,  nhưng em không thể chịu nổi khi nghĩ về cảnh sau này  chúng ta lại lướt qua nhau như người dưng,  nó sẽ khiến em sợ và đau lòng đến cỡ nào. Em yếu đuối lắm,  nên chỉ còn cách trốn tránh tất cả,  rời xa anh bằng cách ngu xuẩn và ngốc nghếch như vậy.

Nhưng anh biết không, cái chết đối với em chính là một sự giải thoát.  Cứ cho là em hèn nhát, cứ cho là em quá ngu xuẩn,  nhưng em mệt rồi, em muốn có một kì nghỉ, dù cho nó kéo dài đến nghìn năm và không bao giờ tỉnh lại được nữa,  em cũng sẽ thanh thản không oán trách.

Anh có nhớ ngày đầu mình gặp nhau không? Còn em,  em vẫn nhớ như in cái dáng vẻ bất cần đời cực đẹp trai của anh lúc ấy. Rồi thời gian trôi qua,  tiếp xúc với anh, hiểu hơn về anh rồi yêu anh nhẹ nhàng và giản đơn nhưng lại đẹp đẽ biết bao.  Tình yêu ấy,  cho dù xương cốt em có hóa thành tro bụi,  em vẫn sẽ ghi nhớ tận sâu trong tâm can.

Anh à,  em yêu anh lắm đó, chẳng có  lí do gì rõ ràng cả,  yêu là yêu thôi đúng không anh? Và em biết,  anh thực sự cũng yêu em,  nhưng bởi lòng hận thù của anh quá lớn đã vô tình lấn át nó mất rồi. Em hiểu, em có thể hiểu được lí do anh cố chấp trả thù như vậy.  Nếu là em, chắc chắn em cũng sẽ làm vậy thôi.  Nhưng... tại sao em đau quá anh à... Làm sao đây ? em có ích kỉ không ? Khi chỉ mong anh có thể buông bỏ để quay trở về như lúc xưa,  bình yên mà bên nhau đến hết đời. Oán hận,  trả thù,  rồi đau đớn... Sau tất cả chỉ là sự tổn thương mất mát đến tột cùng. Buông bỏ nó, được không anh?

Kiếp này được gặp anh,  được yêu anh,  em không bao giờ hối hận.  Chỉ hận bản thân em quá hèn nhát,  chỉ hận không thể bên anh đến đầu bạc răng long...Kiếp sau,  chúng ta sẽ lại yêu nhau anh nhé!  Một tình yêu thật sự, một tình yêu không có hận thù và đau thương...

Tạm biệt anh! "

                          ~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro