#6:Tôi muốn được ở bên em... cả đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó tại đất nước Mỹ rộng lớn, nép mình trong một cánh rừng xanh là ngôi nhà của Hồng gia. Ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá chiếu rọi những tia nắng cuối cùng của ngày vào căn nhà im ắng. Và trong căn phòng duy nhất trên tầng ba, anh đang ngồi đó. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy mọi thứ. Trên gương mặt anh tú ấy, một vài giọt nước lấp lánh như pha lê đang đọng lại ở khoé mắt anh. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng tối vô tận. Trong đầu anh bây giờ... đang vang vọng... là tiếng nói.... một giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời này...Giọng nói khiến tim anh như bị bóp chặt, đau đớn thấu tận tâm can....

" Cậu tên Hồng Tranh sao?? Vậy mình gọi cậu là A Tranh nhé!"

" A Tranh! Nhanh lên nào!"

" A Tranh! Cho cậu cái kẹo nè!"

" Oa! A Tranh! Mái tóc nâu của cậu đẹp quá!"

" Cậu ngầu quá, A Tranh!"

" Tránh ra! Không được đánh cậu ấy! A Tranh không phải là người làm sai!"

" A Tranh.... A Tranh...."

Trong tâm trí anh bỗng chốc hiện về những mảnh kí ức. Những kỉ niệm mà anh mãi mãi không quên...

Anh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên anh gặp cô, ngày mà anh biết được cái gọi là sự ấm áp và yên bình.

Sinh ra trong một gia đình quyền thế - Hồng Gia. Nhưng, mẹ anh lại chỉ là một nữ hầu trong nhà, vì vụng trộm với ông chủ nên mới sinh ra anh. Từ nhỏ, anh đã sống trong sự ghẻ lạnh, người mẹ của anh cũng đã bỏ anh lại mà đi,. Đắm chìm trong những cơn hành hạ thể xác lẫn tinh thần của gia đình, anh dần trở nên lạnh lùng đến tàn nhẫn. Chỉ mới năm tuổi, anh đã tự mình đánh chết năm con chó dữ. Cơ thể nhuốm trong màu đỏ của máu khiến ai chứng kiến cảnh tượng lúc đấy cũng phải khóc thét lên kinh hãi. Lên bảy, anh lỡ làm vỡ chiếc bình cổ, khiến cho đứa em út bị thương ở chân. Tuy biết rằng đó là âm mưu của phu nhân Hồng - vợ của cha anh, anh vẫn cứng đầu không than một lời. Nhưng cái giá dành cho anh cũng không hề nhẹ. Người cha của anh đã nhẫn tâm ném anh vào rừng bỏ đói ba ngày ba đêm. Và đó chắc là sự sắp xếp của ông trời để anh gặp được cô.

Trải qua hai ngày không miếng gì vào bụng, anh gần như ngất lịm đi bên một gốc cây lớn. Trong cơn mơ màng, anh nghe được một giọng nói... Là một cô bé...

" A Lam. Nhanh lại đây đi! Có một người bị xỉu nè."

Sau câu nói đó, ý thức của anh dần hồi phục. Trước mắt anh là một cô bé với hai bím tóc dài. Nhìn thấy anh cử động, cô bé reo lên:

" A! Bạn ấy tỉnh rồi! Bạn có sao không?"

Đôi mắt nâu thẫm cùng nụ cười hồn nhiên của cô bé khiến tim anh lệch đi một nhịp.

' Dễ thương quá!'

Ngay lúc đó, một cậu bé trông có vẻ trạc tuổi cậu chạy đến, trong tay đang cầm một giỏ bánh mì. Nhìn thấy đồ ăn, mắt anh sáng lên:

" Bánh mì...."

" Cậu muốn ăn sao? Đây nè. Cứ ăn thoải mái!"

Cậu bé cầm lấy một ổ bánh mì đưa cho anh.Thoát khỏi cơn nạn lần này, chắc là ông trời vẫn còn thương anh. Sau khi lấp đầy bụng, anh đứng dậy cúi đầu cảm ơn hai cô cậu kia:

" Cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Lần sau mình sẽ trả lại số bánh mì đó."

Cô bé bước tới gần, dán chặt cặp mắt nâu thẫm lên người anh một hồi lâu khiến anh bối rối đứng như chôn chân. Sau khi đã ngắm nhìn rõ anh, cô bé mới lùi lại giơ một tay về phía anh, mỉm cười vui vẻ:

" Tớ là Ái Tuyệt Tình. Cậu cứ gọi là là Tiểu Tình. Chúng ta làm bạn nhé!"

Cậu bé kia cũng tiến lại, đưa bàn tay về phía anh, khẽ cười:

" Còn tớ là Bạch Lam. Cậu có thể làm bạn với chúng tớ chứ?"

Lần đầu trong đời, có một người chủ động giúp đỡ anh, có một người chủ động kết bạn với anh. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh như được ôm ấp. Ấm áp quá! Cảm giác này chưa lần nào anh nhận được từ người nào.

Cố kìm nén nỗi xúc động chỉ muốn trào ra, đặt hai bàn tay chai sần của mình lên bàn tay đẹp đẽ của hai người, anh đáp:

" Tớ là Hồng Lam. Sau này chúng ta là bạn."

Từ khi mẹ cậu rời đi, anh chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ tin tưởng và kết bạn với bất kì ai. Nhưng hôm nay thì khác, gạt bỏ khoảng tối đang níu kéo anh lại, anh quyết định sẽ tin tưởng hai người này. Dù cho, sau này có xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ không bao giờ hối hận.

Và cứ thế, ba người trở thành thanh mai trúc mã của nhau từ khi nào không hay. Những lần bị đánh đập và chửi rủa, anh đều chạy trốn đến gốc cây năm xưa, nơi bí mật của ba người.

" A Tranh! Cậu lại bị đánh à?"

Cứ mỗi lần thấy anh đến với vài vết thương trên mặt, Tiểu Tình lại buồn rầu kéo anh lại an ủi. Lúc đó, anh chỉ khẽ xoa đầu cô, mỉm cười.

" Không sao. Mình quen rồi."

Bạch Lam thì luống cuống lấy bông băng và bôi thuốc cho anh. Rồi ba người lại nằm xuống thảm cỏ xanh mướt vui vẻ chơi đùa với nhau đến tận tối muộn. Chẳng biết từ khi nào, những câu chuyện của Tiểu Tình cùng những kiến thức "gây ngủ" của Bạch Lam lại trở nên quen thuộc với anh. Những lúc ba người bên nhau, anh mới cảm thấy được sự ấm áp và vui vẻ thật sự.

Mặc cho những trận đánh đập dã man, những khi bị mắng chửi xối xả thậm chí bị doạ đuổi khỏi nhà, anh vẫn luôn mỉm cười thật tươi khi ở cạnh hai người. Chỉ đơn giản là vì... anh muốn trân trọng những giây phút bên cạnh những người mình quý nhất. Và... anh muốn luôn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hai người nhiều hơn nữa, đặc biệt là với người con gái anh yêu... Để anh có thể khắc ghi những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy vào trong tim mình, trái tim vốn chi chít những vết rách không thể lành lại được nữa....

Thời gian dần trôi, ba người cùng nhau lớn lên, cùng học chung tiểu học, rồi lại trung học. Hồng Tranh anh vẫn luôn yêu thầm Tiểu Tình. Âm thầm đứng đằng sau bảo vệ cô, giúp đỡ cô. Anh vẫn luôn ao ước cô sẽ nhận ra tình cảm của mình vào một ngày nào đó.

Nhưng... Anh hiểu rõ... Sự thật chưa bao giờ đẹp như trong mơ... Cô không yêu anh...Người cô yêu là Bạch Lam. Anh vẫn nhớ những khi Bạch Lam bị bắt nạt, cô luôn đứng ra bảo vệ cho cậu ấy. Tuy anh là người giải quyết hết mọi chuyện, anh cũng là người chịu tội thay cho hai người, nhưng... Cô vẫn chưa bao giờ động tâm trước anh. Ánh mắt trìu mến của cô khi nhìn lén Bạch Lam... Cái ánh mắt mà cô chưa bao giờ dùng để nhìn anh lấy một lần. Anh biết chứ! Nhưng... Đau lắm... Mỗi lần thấy hai người họ bên nhau, anh đau lắm... Anh đau đến nghẹt thở.

Nhưng...Đó là hai người quan trọng nhất với anh... Anh không thể... Anh thà từ bỏ cô, yêu cô từ đằng sau chứ không thể phá bỏ tình bạn của ba người. Nhiều lần, anh tự nhốt mình một chỗ và lại tự dằn vặt mình. Nhiều lần, nước mắt anh rơi khi nhìn cô đau đớn chịu đòn thay Bạch Lam. Ngay lúc đó, anh chỉ muốn chạy lại và ôm chầm lấy cô vào lòng. Nhưng... Không được... Cô ấy đang hạnh phúc trong vòng tay của Bạch Lam. Anh chỉ có thể đứng đó, nắm chặt hai bàn tay cố níu giữ đôi chân của mình, nhìn cảnh cô trong lòng người khác.

Tại sao không phải là anh? Anh yêu cô hơn mười lăm năm... Nhưng tại sao? Tại sao người cô yêu không phải là anh?? Trớ trêu thay, tình địch của anh lại là.... Bạch Lam... Đối với anh, Bạch Lam như một người em trai ngốc nghếch nhưng lại đầy tình yêu thương. Giữa tình yêu và tình bạn, anh cứ mắc kẹt mãi không thể chọn cái này cũng không thể bỏ cái kia. Cứ thế, mỗi ngày, anh cứ bị dày xéo trong những suy nghĩ. Anh đau đớn nhìn ngắm hai người bên nhau, cười đùa với nhau, rồi anh lại khóc... Những giọt nước mắt như những mũi kim cứ thế đâm thẳng vào trái tim anh.

Nhưng... Anh không thể... Anh không thể nói ra được... Anh không muốn mất cô... Anh cũng không muốn phá bỏ đi hạnh phúc của cô... Điều anh muốn thấy là nụ cười toả nắng của cô... Chỉ vậy thôi là đủ rồi...

" A Tranh. Cậu sao vậy? Nào lại đây chơi với tớ và A Lam nào!"

Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt mà hình ảnh anh chỉ đứng ở một góc tối... Nhưng anh vẫn cứ cười, vẫn đứng đến khoác vai hai người bạn của mình mà nói:

" Tớ yêu hai cậu nhiều lắm!"

Lời nói tốt nhất anh có thể nói chỉ có vậy... Cuối cùng, anh vẫn quyết định lùi về sau. Chỉ cần như lúc này là đủ rồi...

Và rồi, ba người bước chân vào đại học. Một lần, khi Tiểu Tình và Bạch Lam cãi nhau. Anh đã thấy cô khóc. Cô khóc rất nhiều... Lòng anh cứ như bị xuyên thủng khi nhìn thấy cô nức nở mà khóc. Lúc đó, anh chỉ biết chạy tới và ôm lấy cô. Cơ thể cô thật nhỏ nhắn. Đó chắc là lần đầu tiên anh được ôm cô thật chặt vào lòng. Chỉ có điều... Cái ôm này cuối cùng cũng chỉ là một cái ôm an ủi mà thôi. Anh biết... Nhưng dù đó là gì, anh vẫn sẽ không buông cô ra. Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô. Anh không thể nhớ rõ, hôm đó cô đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng cô đã thiếp đi trong vòng tay anh. Và.... Trong cơn mơ... Cô đã gọi tên một người.... Không phải anh...

" A Lam... A Lam...."

Lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt ửng hồng của cô, anh khẽ hôn lên trán cô. Đúng là khó thật mà! Thật khó để có thể níu giữ cô bên mình.

' Tách... tách'

Những giọt nước mắt mặn chát từ từ chảy xuống hai gò má của anh.

" Không được... Không được khóc..."

Cố kìm nén, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn... khoé mắt anh cay xè, vết thương trong tim lại rỉ máu. Anh muốn từ bỏ... Nhưng khi anh cố gắng thoát khỏi cô thì cô lại đến... Lại kéo anh lại vỗ về... Để rồi khi anh lại yêu cô thêm thì cô lại....

" A Tranh. Tớ yêu A Lam mất rồi. Tớ đã tỏ tình cậu ấy và bây giờ chúng tớ đang hẹn hò. Tớ vui quá."

Chỉ một câu nói của cô mà đã khiến trái tim anh tan vỡ hoàn toàn. Bàn tay anh lạnh buốt, không còn chút sức lực. Cổ họng anh như bị thứ gì đó lấy mất tiếng nói. Toàn thân anh nặng trĩu bất động. Tại sao?? Tại sao ngày này... lại đến nhanh quá vậy chứ?? Đau quá! Nỗi đau len lỏi qua từng thớ thịt trên người anh. Ánh mắt anh thẫn thờ nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô. Đôi môi anh khẽ nhếch lên, cố gắng nở nụ cười thật lớn:

" Chúc mừng cậu nhé! Tiểu Tình!"

Cô nhìn anh, khuôn mặt lo lắng.

" A Tranh?? Sao cậu lại khóc???"

hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt anh. Nụ cười vẫn đó... và nước mắt vẫn chảy... Anh không chịu nổi nữa... Nhưng... Không được....

" Tớ là vui cho hai cậu thôi mà!"

Anh lại nói dối. Một câu nói dối được dệt bằng hàng ngàn giọt máu của anh...

" Ui. A Lam đang chờ tớ. Vậy tớ đi trước nhé! Mạnh mẽ lên nào, hihi."

Mạnh mẽ ư?? Vốn dĩ anh đã mất đi sự mạnh mẽ đó từ khi ở bên cô rồi... Mỗi ngày, anh đều lo sợ cô rồi sẽ rời xa anh... Và cuối cùng, ngày đó cũng đến... Khoảnh khắc cô quay lưng rời đi. Mọi thứ trong anh như sụp đổ. Anh ngồi khuỵu xuống, gào lớn đầy đau khổ... Phải làm sao đây?? Anh khó thở lắm... Tựa như bản thân có thể tắt thở ngay lúc này... Làm ơn! Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh... Ánh mắt bạn bè đó của cô khiến anh như dần mất đi phần hồn trong mình...

Nhưng... Bây giờ hết rồi... Kết thúc thật rồi... Từ này, anh sẽ phải mỉm cười nhìn cô cùng người con trai khác bên nhau... Anh không muốn... Không muốn... Không muốn nhìn cô đi với ai khác, không muốn cô ở bên ai khác, không muốn cô hạnh phúc nhìn ngắm bất cứ ai khác ngoài anh.... Nhưng có lẽ... Anh đã ảo tưởng quá nhiều rồi...

Khẽ gạt đi nước mắt, anh lại gượng dậy. Đau thật đấy... Nhưng... Anh không thể làm tổn thương hai người đó... Họ là những người kéo anh từ vũng lầy và cho anh biết thế nào là yêu... Nếu không thể giữ cô lại. Vậy thì... Anh sẽ lùi về sau.... Anh sẽ chấp nhận buông tay... Liệu cô có biết không?? Anh yêu cô nhiều lắm... Yêu nhiều hơn bất cứ ai... Nhưng... Nếu cô đã có người để yêu, vậy thì anh sẽ chấp nhận một mình chịu đau để cô được hạnh phúc... Những giọt nước mắt mà anh rớt xuống vì cô cùng tình yêu này, anh sẽ ghim chặt vào lòng mãi mãi....Mãi mãi...

Và một tuần sau đó, anh lặng lẽ rút hồ sơ khỏi trường đại học và chuyển đến Mỹ cùng gia đình... Có thể gia đình anh không ra gì, nhưng... Bây giờ... anh chỉ có thể tự tạo khoảng cách giữa anh và cô... Chỉ để cô sẽ quên anh đi.... và tiếp tục sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

Lúc từ biệt, cô lại khóc. Cô ôm chặt lấy anh như không muốn anh rời đi... Cô nào đâu biết... Con tim anh đang héo mòn dần vì cô... Lòng anh đau như cắt. Anh muốn dang tay ôm cô. Nhưng anh sợ... Nếu làm vậy, bản thân sẽ không thể kiềm chế mà ở lại... Anh đã quá mệt rồi...

Những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng không! Ông trời vẫn chưa chịu buông tha cho anh...

" Tao có quen với Ái gia. Lúc trước khi đi có để quên vài món đồ ở đó. Mày hãy gọi cho con gái Ái gia nhờ đem qua đây giùm tao đi. Sẵn tiện rủ nó qua đây làm thân. Sau này hai gia đình càng thân thiết càng có lợi cho chúng ta."

Người cha mà anh luôn căm ghét hôm nay lại chủ động nói chuyện với anh. Vốn dĩ, anh đã đoán được rằng đó sẽ chẳng phải là cuộc nói chuyện bình thường. Nhưng mà...

" Không được. Tại sao tôi phải làm theo lời ông chứ?"

Anh đập bàn, nói lớn. Một năm qua, anh đã cố để quên cô đi. Không nhắn tin, không gọi điện. Một năm ròng rã trôi qua đã khiến anh bị dày vò quá đủ rồi. Bao nhiêu đêm vì nhớ cô, vì không thể kìm nén, anh đã tự hành hạ bản thân đến tàn tạ. Những đêm khóc thầm, anh phải tự cắn chặt răng đến chảy máu để không nhớ đến cô nữa. Một năm, chưa có lần nào anh yên giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của cô lại hiện hữu trong tâm trí anh.... Bây giờ, khi anh đã gần như quên đi cô thì lại có người bắt anh gặp lại cô. Làm sao mà anh chịu nổi được chứ?

Nhưng, đáp lại sự phản kháng của anh, người cha chỉ lạnh lùng đáp lại một câu:

" Nên nhớ. Tao cũng có thể khiến con bé đó biến mất không dấu vết. Mày đừng cố phản tao."

nắm lòng bàn tay thành nắm đấm. Trong đầu anh bây giờ, những suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau. Từ nhỏ, anh đã biết rằng người đàn ông mà mình gọi là cha không hề có tình người. Ông ta có thể làm bất cứ thứ gì.

" Chết tiệt!"

Đúng là anh đang cố quên cô. Nhưng anh chưa bao giờ muốn cô bị hại.Bao ngày qua, không ngày nào anh không tự hỏi rằng cô ở đó sống có tốt không? Anh thật sự rất nhớ cô... Có lẽ, định mệnh cứ thế kéo cô lại gần anh rồi lại đùa cợt khiến cô càng xa anh hơn.

Run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại và gọi vào số của cô. Anh hồi hộp chờ đợi...

" Alo? "

Lại là giọng nói ấy, giọng nói nhẹ nhàng của cô lại vang lên. Bỗng chốc, cổ họng anh như bị bóp chặt, không thể nói ra thành tiếng.

" Alo?"

Giọng cô lại vang lên. Lần này, anh mới giật mình, cất giọng trầm trầm:

" Alo. Là tớ. Hồng....Hồng Tranh."

" Cái gì!! A TRANH???!!! Là cậu thật ư?? Có thật là cậu không??"

'Phụt'
Anh xém chút là phá lên cười. Giọng nói gấp gáp của cô vẫn vậy... Giọng nói đáng yêu nhất mà anh từng được nghe. Anh mỉm cười, đáp:

" Ừ. Là tớ."

Giọng ở đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, cô đang khóc sao?

" Cậu đi lâu như vậy, tại sao lại không gọi cho tớ một cuộc điện thoại nào vậy chứ? Híc, tớ đã rất buồn đấy, cậu có biết không hả?"

Nghe giọng nói mít ướt của cô, lòng anh như vui hẳn lên. Nhưng niềm vui ấy chưa nhen nhóm được bao nhiêu lại bị dập tắt

" Lam Lam. Anh lại đây đi! Là A Tranh đấy!"

Bây giờ theo múi giờ bên cô thì đã gần 11h đêm, chẳng lẽ.....

" Cậu và A Lam ở chung rồi à?"

Anh ngập ngừng, giọng nói đượm chút buồn. Ngay lúc đó, bên kia cất lên một giọng nói của con trai. Không lẫn vào đâu được. Là giọng của Bạch Lam...

" A Tranh à.. Tại sao bây giờ cậu mới liên lạc với chúng tớ? Cậu biết chúng tớ lo cho cậu lắm không?"

Có vẻ anh đã đoán đúng rồi... Đưa tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, anh cố mỉm cười, đáp:

" Tớ biết mà. Vì vậy lần này tớ mới gọi để rủ hai người sang đây chơi với tớ đây. Các cậu hãy sắp xếp đi rồi tuần sau qua đây nhé! Tớ chờ các cậu."

Không thể nói được nữa, anh cúp máy. Bao nhiêu lần rồi, trái tim chắp vá của anh lại đau rồi... Anh cười nhạt. Nếu ông trời đã không bỏ qua cho anh, vậy thì anh lại đành chịu thêm vết thương thôi...

Ba ngày trước khi hai người kia sang Mỹ, anh cố gắng chỉnh sửa bản thân tốt nhất có thể. Không thể trưng bộ mặt rầu rĩ này được. Anh cần phải tươi cười chào đón hai người họ.

Thời gian cứ thế trôi... Hôm nay chính là ngày Tiểu Tình và Bạch Lam bay qua Mỹ. Từ sáng sớm, anh đã dậy sớm và lên kế hoạch cho buổi du lịch của ba người. Anh thật sự rất vui khi nghĩ đến lúc ba người gặp lại nhau và ở bên nhau như lúc còn bé.... tuy rằng... có hơi khác biệt đôi chút....

Nhìn đồng hồ đếm từng phút trôi qua,bất chợt lòng anh nhói lên. Đau thấu tâm can. Chuyện gì vậy chứ?? Tại sao anh lại đau như vậy??

Ngay lúc đó, anh nhận được cuộc gọi từ người cha của mình. Run run cầm chiếc điện thoại lên nghe.

" Chiếc máy bay chở con gái Ái gia gặp nạn rơi xuống biển rồi. Nghe nói không thể tìm thấy xác. Khỏi chờ làm gì."

" Cốp... Choang"

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay anh rơi xuống nền đá lạnh buốt. Những tiếng thuỷ tinh vỡ xé toạc bầu không khí yên bình nơi đây. Anh cứ thế đứng bất động hồi lâu. Chuyện gì vừa xảy ra??? Có chuyện gì vậy?? Chỉ mới cách đây năm tiếng, anh còn nói chuyện với cô mà?? Cô vẫn cười nói vui vẻ với anh nữa mà?? Rồi còn.... Ba người đã hẹn nhau sẽ đi chơi mà??? Tại sao??? Rốt cuộc chuyện gì vậy... Không... Đừng đùa nữa.... Anh cũng biết đau mà.... Đừng trêu anh nữa.... Đủ rồi!!

Anh ngã quỵ xuống nên đá đầy thuỷ tinh. Tai anh ù đi, đôi mắt như bị hút mất linh hồn thần thờ nhìn về phía cửa như chờ đợi hình bóng ai đó.

" Thiếu gia... Thiếu gia!!"

Trước khi ngất lịm đi, anh vẫn mơ hồ gọi tên cô... Một vài giọt lệ trong suốt rơi xuống. Và rồi trong đầu anh bao trùm bởi màn đêm... Một màn đêm lạnh lẽo và cô độc...

Một tuần... Đã một tuần anh tự nhốt mình trong căn phòng tối. Cảm giác tội lỗi cứ ám ảnh anh không rời. Tại sao lúc đó anh lại gọi cho cô?? Tại sao anh lại muốn cô qua đây?? Có phải anh đã sai khi ích kỉ muốn gặp lại cô?? Một ngày... Trong một ngày anh mất đi hai người quan trọng nhất với mình. Còn điều gì tồi tệ hơn nữa không??

Từng kỉ niệm của ba người cứ ùa về trong tâm trí của Hồng Tranh khiến anh đau đớn đến tê dại. Anh ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng, điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Bể cá nhỏ trên bàn bị rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nước tràn xuống sàn nhà tạo nên những vệt loang lổ, con cá chới với trên tấm thảm, bất lực nhìn cái chết đang đến cận kề. Hồng Tranh đờ đẫn nhìn nó, con cá này chính là của Tiểu Tình đã tặng cho anh khi anh đi Mỹ mà?!... Anh quỳ xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng con cá nhỏ lên, đau xót :

" Tiểu Tình, có phải em đã hoảng sợ và tuyệt vọng như nó lúc này không...?"

Anh từ từ đặt con cá vàng xuống thảm, chập chạm nhặt lên một mảnh thủy tinh, vành mắt hơi đỏ :" Em yên tâm, anh sẽ không để em một mình nữa..."

Hồng Tranh cầm mảnh vỡ kéo một đường trên cổ tay, máu từ vết thương bắt đầu trào ra, từng vệt một chảy xuống cổ tay. Anh thẫn thờ buông cánh tay xuống, khép hờ mắt rồi dựa vào tường. Cảm giác đau đớn nơi cổ tay cũng không bằng một phần nỗi đau của tâm hồn như đang bị dày xéo trong ân hận, nỗi đau của một trái tim đang rỉ máu khi đánh mất chính người mình yêu...

Máu ở cổ tay anh vẫn tiếp tục chảy xuống, chạm nhẹ rồi lan ra nền nhà thành một khoảng đỏ tươi chói mắt. Nó hòa quyện với nước đọng lại trên sàn, nhuốm đỏ con cá vàng đang thoi thóp thở... Tiểu Tình, anh sẽ trừng phạt mình bằng chính nỗi đau của em...!

Nếu như anh có thể trùng sinh lại thì anh vẫn sẽ yêu em. Nhưng đến khi đó, chắc chắn anh sẽ không bao giờ rời xa em! Đời này anh chỉ hận mình không thể ở cạnh những lúc em buồn. Ở nơi nào đó trên thiên đường, em hãy chờ anh nhé! Anh sẽ lại tìm thấy em mà thôi.

Anh yêu em, Tiểu Tình!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro