#5 Chỉ Vì Yêu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stt: 5
Tên truyện: Chỉ Vì Yêu
Khách hàng: Tina

                      - Chap 1 -

Kì Thiên thẫn thờ bên ô cửa sổ,  mơ hồ nhìn ra màn trời xám xịt của buổi sớm. Bộ váy mỏng manh trên người cô phất phơ dưới làn gió lạnh, mái tóc buông xõa lăn tăn trên vai. Cảm nhận được hơi rét đang thấm dần vào da thịt, Kì Thiên khẽ co người lại. Chậm rãi đưa đôi mắt đẹp đẽ nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, tâm trạng cô lại chùng xuống. Đã ba tháng rồi, Kì Thiên vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ với nơi này, có lẽ là do bản thân cô đã trở nên quá khác biệt chăng?

Có tiếng động nhỏ vang lên, đủ để Kì Thiên khẽ run vì giật mình. Cô nghiêng đầu, rồi lại trở nên bối rối và khó xử với người đang đứng đối diện.

Quán Lâm đang đứng đó, với vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày, với ánh mắt nhìn cô không chút thiện cảm. Kì Thiên nhận ra, cảm giác mất mát trong tim vẫn mới mẻ như lúc ban đầu. Cô căn bản không thể chịu nổi sự lạnh lẽo đó.

Quán Lâm thu ánh mắt lại, chậm rãi bước qua cô. Từng bước chân thật chậm của anh khiến Kì Thiên bỗng thấy lúng túng. Cảm giác như cả thân thể đang nóng dần lên, tim cô như ngừng đập khi anh khẽ lướt qua người mình, thật nhẹ.

Kì Thiên căng thẳng nhắm mắt lại, cảm nhận chút mùi hương quen thuộc của Quán Lâm mờ nhạt trong không khí. Rồi khi nhận ra nó xa dần, cô mới mở mắt ra.

Cô nhìn theo bóng lưng anh, đã biết bao nhiêu lần, cô chỉ mong anh sẽ dừng lại. Một chút thôi, dừng lại trước mặt cô, nhẹ nhàng cằn nhằn cô như lúc trước vì không mặc áo ấm. Một chút thôi, để anh khoác lên người cô chiếc áo gió rộng thùng thình đã bạc màu của mình...

Nhưng tất cả, tất cả chỉ là hoài niệm của cô, mong ước của cô. Từ hôm ấy, anh thậm chí còn chẳng thèm mở miệng nói với cô một câu nào, chẳng quan tâm sự có mặt của cô trong nhà  mình. Thậm chí chạm mặt với cô, anh cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua như người dưng. Cô khẽ nở nụ cười đau thương, mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn cô từng nghĩ...

Chỉ mới ba tháng trước đây thôi, cô còn cùng Quán Lâm hằng ngày cùng nhau đến lớp. Cô còn ngồi sau yên xe anh, nghe phảng phất mùi thuốc bắc quen thuộc toát ra từ áo anh. Rồi mỗi khi trời trở nên lạnh giá thế này, bao giờ cô cũng cố tình mặc phong phanh để được Quán Lâm cho cái áo bò đã sờn vai...Kì Thiên và Quán Lâm biết nhau từ hồi còn bé xíu, tuy bằng tuổi nhau nhưng anh lúc nào cũng ra dáng một người anh hai, bảo vệ cô tránh khỏi lũ nhóc cùng phố trêu ghẹo cho đến mấy tay thanh niên ở trường cấp 3. Hai hàng mi dài khẽ khép, Kì Thiên đau đớn nhớ lại cái ngày mà hạnh phúc của cô bỗng chốc úa màu...

                             ***

Kì Thiên mệt mỏi nằm dài xuống bàn, thổi phù phù vài sợi tóc rũ xuống trán. Cô lười biếng quay sang nhìn Quán Lâm:
"Này, nghỉ một tí đi, tay tớ sắp gãy đến nơi rồi! "

Nói xong còn đưa cái tay lên lắc lắc minh họa.

Quán Lâm vẫn bình chân như vại,khoanh tay nhìn cô, rồi lại nhìn xuống trang sách trước mặt, khẽ hắng giọng :
" còn 5 bài tập nữa, làm xong rồi nghỉ. "

Kì Thiên càng mệt hơn khi nghe đến con số 5 đó, dứt khoát xua tay:

"Thôi thôi, không làm nữa. Tớ đi về trước đây, cậu cứ ở đó mà làm toán tiếp đi. "

Nói rồi, cô lập tức thu dọn sách vở chuẩn bị đi ra. Cô đã chán ngấy cái không khí của thư viện toàn mùi sách đến đau đầu thế này rồi.

Kì Thiên nhanh chóng bước đi, bỏ lại phá sau người nào đó đang ngồi một đống, không khí lặng như tờ...

Cô thấy không ổn lắm, chậm chạp quay đầu lại. Ánh mắt ai đó lạnh lẽo như dao đâm thẳng khiến cô nội thương...
Kì Thiên khổ sở quay lại, ánh mắt ươn ướt nhìn Quán Lâm ai oán:
"Này, cậu cũng đâu cần nhìn tớ như tớ sắp cướp chồng cậu như vậy chứ!"

Quán Lâm liếc qua một cái, cô xụi lơ lấy sách trong cặp ra, ngậm ngùi học tiếp.
Kì Thiên mà không học, chắc chắn tên này sẽ mách lẻo với mẹ cô cho coi. Cô nuốt nước bọt, tưởng tượng đến cái cảnh mẹ cô sau khi nghe xong, cực kì đáng sợ...

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Kì Thiên giật bắn mình, vừa nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình di động, cô tái mặt, run run nhìn lên:
"Cái gì thế này? Quán Lâm, có phải cậu lại nói gì với mẹ tớ rồi phải không??"

Quán Lâm nhìn cô, như muốn hỏi có chuyện gì. Cô đưa điện thoại lên trước mặt anh.

Anh nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, rồi lại quay về với đống bài tập toán, lơ cô luôn.

Kì Thiên nghiến răng, đúng là đồ ham hư vinh bỏ bạn, à không phải, đồ nhát gan bỏ bạn, hừ!

Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt máy, bình thường mẹ cô có gọi vào giờ này đâu...

"Dạ con nghe nè mẹ... "
"Quán Lâm có đang ở chỗ con không?? "
Giọng mẹ cô có phần run rẩy như đang lo sợ một điều gì đó.
"Có ạ, sao... "
"Bảo Quán Lâm về nhà nhanh lên, mẹ nó sắp không qua khỏi nữa rồi..."
Từng chữ cuối của mẹ như đâm một nhát dao vào tim Kì Thiên. Cô bần thần, nhìn sang Quán Lâm với ánh nhìn sững sờ, khóe mắt bỗng chốc đỏ hoe.
Quán Lâm như đã dự đoán được điều gì không ổn. Vội vàng hỏi cô:
" Có chuyện gì vậy?? "

Kì Thiên run run, cổ họng khô khốc,nghẹn ứ buông hai tiếng:
"Mẹ cậu..."

Quán Lâm hơi ngẩn người, một giây sau vội vàng đứng lên, xô ngã cả ghế. Anh gấp gáp chạy đi, gây sự chú ý cho những người đang ngồi trong thư viện.

Kì Thiên cố gắng kiềm chế bản thân không nấc lên, nước mắt lăn dài trên gò má, cô vừa lau nước mắt vừa thu dọn sách vở của Quán Lâm trên bàn rồi vội vã chạy theo, bỏ lại đằng sau những ánh mắt tò mò và có phần bực bội.

Cô và Quán Lâm chạy về đến nơi, trước sân nhà anh đông nghịt người, bố mẹ Kì Thiên cũng ở đó, ánh mắt ai cũng đều đỏ hoe.

Quán Lâm chen chúc thất thểu bước vào trong nhà, dì Tần vừa nhìn thấy anh đã nức nở chạy đến:

"Quán Lâm, con về rồi, mau mau vào với mẹ con... "

Đáy mắt anh run run, nhanh chóng bước đến bên giường mẹ anh.

Bà Lại nằm trên giường, trên người được phủ lớp chăn mỏng, sắc mặt tiều tụy cùng đôi môi tái nhợt không chút sức sống. Chỉ có ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào anh,đôi môi khô khốc mấp máy không nói nên lời.

Quán Lâm bần thần quỳ xuống bên bà, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, anh cúi người xuống nghe những âm thanh thều thào bằng chút sức lực còn lại của mẹ mình.

Nghe xong, anh ngước mặt lên, đôi bàn tay dần trở nên lạnh toát.

Bàn tay trong tay anh dần trượt xuống...

Dì Tần bên cạnh không kìm chế được cảm xúc, nấc lên tức tưởi, quỳ xuống ôm lấy bà Lại:
"Chị ơi, sao chị lại bỏ em đi thế này???Chị mau tỉnh lại đi!!"

Hàng xóm bên ngoài nghe tiếng kêu khóc của dì Tần, vội vã chạy vào bên trong. Thấy bà đang vật vã bên bà Lại, Quán Lâm bên cạnh ngồi đờ đẫn, khóe mắt ráo hoảnh không một giọt nước mắt.

Chú Dương- Người hàng xóm cạnh nhà anh thấy cảnh tượng ấy, chịu không nổi bèn bước tới nắm lấy cổ áo Quán Lâm:

"Mày có còn là người không hả? Mẹ mày bị bệnh hiểm nghèo vật vã mấy giờ đồng hồ để mong mày về, đến lúc bà ấy đi thì mày không một chút nước mắt thương tiếc, thử hỏi xem có người con nào như mày không?? "

Quán Lâm vẫn không một lời phản bác, ánh mắt đờ đẫn nhìn về một hướng vô định.

Bà con cũng xì xào, nói anh là đứa con bất hiếu, mẹ mất mà vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì, đúng là thứ trời đánh!

Kì Thiên nhìn chằm chằm vào Quán Lâm, lòng bất giác đau như cắt khi nhận thấy đáy mắt anh ươn ướt.

Cô mấp máy môi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống:
"Không phải... "

Chú Dương thấy anh không có động tĩnh gì, máu nóng nổi lên, vung nắm đấm:
" Cái thứ bất hiếu!"

'Bốp'

Quán Lâm ngã xuống, gò má nhanh chóng truyền đến cơn đau nhức đến tê dại, khóe môi anh bắt đầu rỉ máu.

Chú Dương dường như chưa nguôi giận, xông tới đánh anh mấy cái nữa:

"Súc sinh! Tao thấy mày không phải là người mà! "

Kì Thiên hoảng sợ đến run người,vội vã chạy đến, hét lên:
"Không phải, đừng đánh cậu ấy mà! "

Không khí ngày càng hỗn loạn, tiếng khóc của dì Tần càng tức tưởi hơn, bà con hàng xóm xì xào bàn tán. Kì Thiên cũng nức nở mà che chắn cho Quán Lâm.

Chú Dương chỉ vào Quán Lâm vẫn đang ngồi im như pho tượng:

"Cháu đừng bênh cái thằng bất nhân này, tránh ra, chú phải cho nó một trận cho tỉnh táo ra!"

Kì Thiên giàn dụa nước mắt, lắc đầu liên tục:

"Không, chú dừng đánh cậu ấy..."

Cả người cô bị kéo đứng lên, mẹ cô bên cạnh nhìn cô nghiêm nghị, nghiến răng:
"Con bé này, không phải chuyện của mình thì đừng có dây vào!"

Nói nhỏ với Kì Thiên xong, bà quay sang chú Dương:
" Tôi xin lỗi, tôi đưa nó đi ngay đây,chú đừng giận"

Kì Thiên sững sờ nhìn mẹ cô, cổ họng nghẹn ứ muốn nói mà không nói được.
Cô nức nở không thành tiếng, cố  giãy dụa khỏi cánh tay bà, nhưng cả người cô như mềm nhũn không còn sức lực, cả người bị kéo đi một cách dễ dàng. Hình ảnh Quán Lâm ngồi đó,cô độc, bi thương... dần mờ nhạt qua làn nước mắt...

Cô cũng không ngờ, đó là lần cuối cô nhìn thấy anh suốt ba tháng sau đó.

                            ***
Kì Thiên vẫn ám ảnh mỗi khi nhớ đến cảnh tưởng ấy, cô giật mình mở mắt ra khi có cảm giác eo mình bị siết chặt.
"Em đang nghĩ gì vậy? "

Giọng nói ấy, khiến cô buồn nôn.

Kì Thiên cố gắng kiềm chế lòng mình, khẽ quay người lại, cốt để tránh khỏi vòng tay ấy:
"Em không sao, vẫn còn buồn ngủ thôi. "

Triệu Nhất Minh nghe thế, yêu chiều vén tóc cô ra sau tai:
"Vậy thì đi ngủ thêm chút đi, tối qua em vất vả rồi, cần được nghỉ ngơi nhiều. "

Tim cô như bị xé ra từng mảnh khi nghe câu nói đó. Trong đầu bỗng chốc hiện lên hình ảnh ngày hôm qua. Mờ ảo, nóng rát, đau đớn,...cả tiếng rên rỉ như vẫn còn văng vẳng đâu đó khiến cô chỉ muốn đâm một nhát dao vào cổ họng mình. Nhưng điều làm cô nhục nhã hơn cả, chính là đó không phải lần đầu...

Nhìn thấy sắc mặt Kì Thiên tái đi, Triệu Nhất Minh vội vàng:
"Thôi được rồi, em mau vào trong nghỉ đi, ngoài này lạnh lắm. "

Cô nén nỗi đau trong lồng ngực, nở nụ cười giả tạo nhất, nhẹ giọng buông ra một tiếng:

"Vâng."

Kì Thiên bước vào căn phòng rộng lớn, ngả người trên chiếc giường sang trọng, cô mệt mỏi, đầu óc cứ quay cuồng với hàng trăm suy nghĩ thiếp đi lúc nào không hay.

                            ***

"Con biết sai ở đâu chưa? "
Bà Lăng hỏi cô con gái đang khóc đến mặt mày đỏ hoe trước mặt mình, trong lòng buồn bực.

Kì Thiên cắn môi, nước mắt lưng tròng, muốn nói nhưng không thể nói được.

Bà Lăng thở dài, nhẹ giọng bảo:
"Được rồi, từ giờ về sau đừng hành xử như thế nữa."

Cô lí nhí mở miệng:
"Còn Quán Lâm... "

"Con không phải lo cho nó, cũng đừng dây dưa với nó nữa! "

Kì Thiên hoảng hốt,lắp bắp mở miệng:
"Tại sao, mẹ...Cậu ấy bị đánh như vậy, con..."

"Con đừng cãi lời mẹ, trước kia không buết nên ba mẹ mới cho con qua lại với gia đình đó. Giờ thì đổ bể rồi, mẹ nó đâu phải góa chồng, sáng nay có người nào đến nhà bà ta, cãi cọ một hồi rồi bả lên cơn đau tim, hàng xóm nghe ngóng được thì ra bà ta trước kia làm tình nhân của người đã có vợ, giờ người ta đòi đón về mà còn tỏ vẻ thanh cao... "

Kì Thiên không thể cãi lời mẹ, hai hàng nước mắt cứ rưng rưng.

"Thôi được rồi, ở nhà trông nhà đi, để ba mẹ đi làm. "

Kì Thiên nhìn theo bóng lưng của mẹ, cắn môi thật chặt để không phát ra tiếng nức nở.

Vốn dĩ, mẹ Quán Lâm không phải người như thế.

Vốn dĩ, ba mẹ cô chỉ sợ tai tiếng, vì gia đình đã nghèo.

Và vốn dĩ, cô không thể bảo vệ Quán Lâm như cách anh bảo vệ cô.

Cô ngồi sụp xuống, khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc, nước mắt cứ lã chã rơi xuống, thấm vào nền đất...

                           ***

Kì Thiên giật mình mở mắt ra, vẫn là căn phòng sang trọng vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Vầng trán nhỏ nhắn của cô ướt rượt mồ hôi, cô ngồi dậy, nhận ra trời đã gần trưa. Kì Thiên bước xuống giường, bỗng nhìn lại bộ áo ngủ hai dây mỏng manh của mình, do dự rồi đi vào phòng tắm.

Khi cô bước xuống nhà bếp, đã thấy Triệu Nhất Minh và Quán Lâm ngồi. Ông Triệu vừa nhìn thấy cô đã bước ngay tới, hỏi han:
"Đỡ mệt hơn chưa, thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ đánh thức."

Cô lắc đầu, cố gắng tránh khỏi bàn tay của ông, ánh mắt cô khẽ đảo sang Quán Lâm ngồi bên ghế gần đó.

Quả nhiên, anh vẫn chẳng chút phản ứng.

Ông Triệu kéo ghế giúp cô, nhu mì nói:
" Chiều nay em muốn đi đâu không?"

Cô múc một thìa cháo cho vào miệng, đánh ngắt.
Kì Thiên đặt muỗng xuống, giọng nói nhuốm chút mệt mỏi:
"Có thể cho em đi học không? "

Ánh mắt của Triệu Nhất Minh sững sờ, lộ rõ nét ngạc nhiên. ngay cả Quán Lâm gần đó cũng khựng lại.

"Sao em lại muốn đi học? Nếu ở nhà nhàm chán quá thì có thể đi du lịch một chút cho khuây khỏa, hoặc nếu muốn thì có thể học nhạc, yoga hay khiêu vũ... "

"Em muốn đến trường học. "-Cô ngắt lời ông.
Triệu Nhất Minh chặc lưỡi, tỏ vẻ bất đắc dĩ:
"Anh thấy con gái lứa tuổi em toàn đòi nghỉ, mà em được sống sung sướng thế này lại muốn đi học..."

Kì Thiên lên tiếng nhắc nhở:
"Em mới có 18 tuổi thôi."

Ông Triệu thở ra một hơi:
" Biết là vậy, nhưng giờ em đã là vợ anh rồi, đi học còn ra thể thống gì... "
Kì Thiên mím môi, hai tay vò chặt mép váy.

Nói xong, ông nhìn cô dỗ dành:
"Em chịu khó ở nhà đi, nhé? Hoặc muốn em có thể đi du lịch được mà?"

Cô im lặng, lồng ngực tức tưởi không nói được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro