#5 Chỉ Vì Yêu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        -Chap 2-
Ăn trưa xong, Triệu Nhất Minh có việc phải ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Kì Thiên, Quán Lâm và hai người giúp việc.
Cô chỉ ngồi im một chỗ đọc sách cho đến tận chiều tối.Quán Lâm cũng tuyệt nhên chẳng rời phòng mình nửa bước.
Kì Thiên gập cuốn sách lại, chán chường nhìn ra sắc trời tối om bên ngoài của sổ, vươn vai định đứng dậy. Bỗng, ánh đèn trong phòng vụt tắt, trước mặt cô chỉ là một khoảng không tối mịt.
Kì Thiên đứng đơ một lúc, nghe tiếng gió rít ngoài kia thì không tránh được cảm giác ghê người, chậm chạp nhích từng bước chân. Cô lần đi trong bóng tối, bỗng nhiên chân chạm phải thứ gì đó.
Mềm mềm, lông lông, hơn nữa nó còn nhúc nhích.
Tim Kì Thiên đập thình thịch, cảm giác căng thẳng bất ngờ khiến không kịp suy nghĩ, nhắm mắt chạy vụt ra ngoài:
"Aaaaaaa! "

Cô cứ thế tông cửa chạy ra ngoài, do trời tối nên không biết mình đang sắp sửa chạy xuống cầu thang nên bị hụt chân, cả người sắp sửa ngã nhào. Kì Thiên nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ phen này mình chết chắc rồi.

Bông nhiên eo cô bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, cả người bị kéo lại nhanh chóng. Đầu cô chạm phải thứ gì đó rắn chắc.

'Ai daaa! "

Đầu óc Kì Thiên quay cuồng, cả người không đứng vững, mắt nhắm mắt mở ôm lấy đầu. Sau một vài giây lấy lại ý thức, cô mới nhận ra cả người mình vẫn bị ai ôm, không có ý định buông ra.
Không gian vẫn đã bớt tối, ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào, cô chỉ thấy mờ mờ ảo ảo một hình bóng cao lớn đứng trước mặt mình. Thầm nghĩ là Triệu Nhất Minh, cô khẽ nhích người:
"Thôi được rồi, em không sao rồi. "
Bàn tay kia hụt hẫng giữa không trung, một lúc sau từ từ thu lại.
Cô định thần lại, lúc này mới cảm thấy hơi thắc mắc:
"Sao anh về sớm thế?Anh bảo tối nay có cuộc họp quan trọng mà? "
Người kia vẫn im lặng, không có ý định nói gì. Kì Thiên bỗng thấy kì lạ, hồi hộp hỏi:
"Triệu Nhất Minh? "
Người đối diện khẽ động, không nói tiếng nào quay người bước đi.
Kì Thiên đờ người. Cố gắng căng mắt để nhìn rõ cái bóng dáng mờ ảo trước mặt. Không lẽ...
                             ***
"Anh sắp sửa phải đi công tác rồi, có thể là khoảng một hai tuần gì đấy."

Kì Thiên nghe thế, ánh mắt hơi động,vươn tay lấy một lát bánh mì. Triệu Nhất Minh vẫn đang dàu dàu, vẻ mặt hối lỗi:
"Xin lỗi em, đã hẹn cùng em đi về nhà mẹ, thế mà... "
Cô lắc đầu:
"Không sao không sao, anh cứ lo công việc của anh đi, em tự về được."
Thực lòng mà nói, bây giờ cô đang rất vui. Nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc để cô hớn hở ra mặt, đành tỏ vẻ bình thường nhất có thể.
Triệu Nhất Minh vẫn đang rất tiếc nuối, nhưng không còn cách nào bèn nhìn sang Quán Lâm:
"Con ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho dì đấy nhé! "
Quán Lâm không để ý cho lắn, chỉ buông một tiếng:
"Vâng. "
Ông Triệu như nhớ ra điều gì đó,nói với cô:
"Đúng rồi, nếu được thì để Quán Lâm chở em về thăm mẹ nhé?"
Kì Thiên giật mình, vội vàng bảo:
"Không cần đâu, em tự về được. "

"Sao mà được, anh không yên tâm lắm về an ninh ở chỗ nhà mẹ đâu. "

Cô bứt rứt khó xử, ai bảo cô không muốn đi cùng Quán Lâm chứ? Nhưng mà...
"Quyết định vậy đi nhé, có thế anh mới yên tâm được. "

Cô còn đang định lên tiếng, Quán Lâm đã nói:
"Con biết rồi. "

Kì Thiên lén nhìn anh, vẻ mặt vẫn rất bình thản. Tuy hơi hụt hẫng nhưng quả thực, vui hơn là buồn.

                              ***

Ngày hôm sau, Kì Thiên đã chuẩn bị xong xuôi, mái tóc dài được tết qua một bên gọn gàng, bộ đồ trên người cô cũng hết sức đơn giản, áo sơ mi trắng cùng với quần bò.

Đã lâu lắm rồi, cô mới mặc lại những bộ đồ như thế này, hầu hết mọi ngày cô đều ở trong nhà, chẳng có tâm trạng để ra ngoài. Có chăng cũng chỉ là những buổi tiệc tùng mà Triệu Nhất Minh bắt cô phải tham gia.
Cô cúi người cột xong dây giày, đưa mắt ngó nghiêng.Nhìn một hồi, xác định người kia không thấy tăm hơi đâu,thở dài một cái.Chắc hứa chỉ để cho có lệ thôi...
Kì Thiên lắc lắc đầu, tránh khỏi cảm giác ủ dột đang lấn chiếm, kệ đi, mong chờ cái gì chứ!Nghĩ thế, cô không do dự mà bước ra khỏi cửa, bắt một chiếc taxi.

                             ***

Khoảng 30 phút sau đó, chiếc xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ, Kì Thiên bước xuống xe. Khung cảnh vẫn vắng vẻ heo hút như trong tâm trí của cô. Cô chầm chậm đặt chân trên con đường đầy lá lộc vừng, bồi hồi ngắm nhìn những khung cảnh quen thuộc đang dần hiện ra trước mặt mình. Cho đến khi ở trước một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ nằm khuất trong hẻm, cô mới dừng lại.
Kì Thiên ngẩn người, nhìn chăm chăm ngôi nhà ấy. Chỉ một thời gian thôi, sao đột nhiên cô thấy tổ ấm cô sống suốt mười mấy năm lại trở nên nhỏ bé thế này.

Những thứ sa hoa thường làm người ta bị tha hóa đến đáng sợ.

Cô cứ ngẩn ngơ như thế, một hình bóng thân thuộc bỗng xuất hiện,vẫn cái nón lá ấy, bộ đồ lấm đất lúc nào cũng ướt mồ hôi ấy.
"Ba! "
Kì Thiên xúc động lên tiếng, người đàn ông kia quay lại, khuôn mặt gầy gò của ông lộ rõ vẻ sững sờ, khóe mắt nhăn nheo đỏ hoe:
"Kì Thiên, là con sao Kì Thiên? "
Cô chạy đến, siết chặt lấy ba mình bằng tất cả nỗi nhớ, tình yêu thương xa cách bấy lâu nay. Ông Lăng nghẹn ngào đón lấy cô, từng giọt nước mắt mặn chát dường như không kìm nén được nữa,cứ thế trào ra. Hai bàn tay chai sạn ôm lấy lưng cô, vỗ về cô như hồi bé:
"Đừng khóc, về nhà là tốt rồi, tốt rồi!"
Cô cứ im lặng, nước mắt thi nhau rơi xuống, đã từ bao giờ, cô không còn khóc ra tiếng được nữa.
Ông Lại xót xa ôm chặt lấy đứa con gái của mình, bỗng nhiên ông giật mình hoảng hốt, buông cô ra:
"Ba quên mất, người ba dơ lắm, con... "
Kì Thiên lắc đầu nguầy nguậy, vẫn ôm chặt ba mình, đau xót:
"Ba không coi con là con gái của ba nữa sao? "
"Không phải, ba... "  được nửa câu,  ông xúc động không nói thêm được lời nào nữa.

Trưa hôm ấy, mẹ cô đi làm về, thấy cô đang nấu cơm thì giật mình, cứ ngỡ đang mơ,thốt lên:
"Kì Thiên? "
Cô vui vẻ sà vào lòng mẹ:
"Mẹ, con về rồi! "
Bà Lăng mất một lúc lâu mới thể định thần, nước mắt rưng rưng ôm lấy cô, cô xót xa khẽ nói:
"Mẹ đừng khóc, con đau lòng lắm... "
Bà lập tức lấy vạt áo lau nước mắt, nhưng lại càng xúc động hơn, nấc lên ôm chặt lấy cô:
"Cuối cùng con cũng về rồi, mẹ... Mẹ... "
Bà bỏ dở câu nói khóc rấm rứt, Kì Thiên lấy tay lau nước mắt cho mẹ, mới nửa năm thôi, khóe mắt bà đã đầy vết chân chim, càng nhìn cô càng xót lòng.

Buổi trưa hôm ấy là bữa ăn cô cảm thấy ngon nhất từ trước đến giờ. Ba mẹ cô cũng vui không kém, thay nhau gắp thức ăn cho cô, hỏi han cô đủ điều. Đêm đó, cô ở lại nhà bố mẹ. Buổi đêm ở đây vẫn yên tĩnh như thế, cô mắc mùng xong xuôi, ra khép lại chiếc cửa sổ cho bớt gió. Nằm trên giường nhìn xung quanh phòng, nền nhà đã được xây xi măng, tuy nhiên mọi thứ đều cũ kĩ như hồi trước. Cô thắc mắc, vốn dĩ từ khi cô lấy Triệu Nhất Minh, ông ta đã hằng tháng đều đặn chu cấp cho gia đình cô, tại sao ba mẹ cô vẫn sống kham khổ đến thế? Cô bất chợt nhớ đến hình ảnh ba cô lấm lem bùn đất ban sáng, trong lòng lại càng nhiều chất vấn hơn.
Kì Thiêng đang suy nghĩ mong lung, mẹ cô khẽ khàng vén mùng chui vào nằm cạnh cô. Kì Thiên quay sang ôm lấy mẹ, hệt như hồi bé. Mẹ cô vỗ vỗ vào lưng cô:
"Lớn tướng rồi mà cứ như con nít, đã làm vợ người ta... "
Bà bỏ lửng câu nói, cô nhắm mắt, một lúc sau nở nụ cười, lên tiếng xua tan bầu không khí ngột ngạt này:
"Con lớn rồi nhưng vẫn là con của mẹ mà!"
Bà Lăng lặng im không nói, xoa xoa lưng cô. Chừng một phút sau, bà mới hạ giọng:
"Mẹ xin lỗi. "
Kì Thiên ngước mặt nhìn mẹ, nét buồn buồn hiện lên khóe mắt bà, cô cười toe nói:
"Mẹ có lỗi gì đâu chứ? Con đã mập lên rồi nè, không còn gầy như trước nữa. "
Nói xong còn kéo kéo má mình cho bà xem.
Mẹ cô nhìn cô chăm chăm, giọng đầy đau đớn:
"Đừng dối mẹ, mẹ biết con không thích Triệu Nhất Minh..."
Kì Thiên im lặng, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống.
"Mẹ không nên để con cưới ông ta, không thể vì nhà mình nghèo mà để con cưới ông ta..."
"Mẹ biết, con làm vợ ông ta không hề vui vẻ gì... "
Cô nghẹn ngào ngắt lời mẹ:
"Mẹ đừng nói nữa, đi ngủ thôi. "
Kì Thiên vùi mặt vào ngực bà, đôi mắt ngập nước nhắm nghiền lại.

Cô không muốn mẹ cô phải tự dày vò mình như thế.

                             ***

"Ngay từ ngày đầu nhìn thấy em, tôi đã rất mến em,  em có thể làm vợ tôi không? "

Kì Thiên đờ người, lần đầu tiên trong đời có người cầu hôn lại chẳng hề sung sướng, bởi vì trước mặt cô là một người đàn ông luống tuổi. Cô lắc đầu nguầy nguậy nhìn ông ta:
"Không ạ, cháu xin lỗi..."

Ông ta ngắt lời cô:
"Lấy tôi, em sẽ có tất cả, tiền tài, địa vị không thiếu một thứ gì, cha mẹ em sẽ không phải khổ cực nữa! "
Câu cuối của ông ta như đáng trúng trái tim non nớt của thiếu nữ 18 tuổi. Nhưng cô biết, hôn nhân không phải cuộc trao đổi, và chắc chắn ba mẹ cô cũng không đời nào cho cô lấy ông ta.
"Cháu xin lỗi, cháu không làm được, cháu sẽ tự lo cho ba mẹ cháu, cảm ơn bác đã quan tâm. "

Triệu Nhất Minh nhìn bóng lưng của Kì Thiên rời đi, ánh mắt xa xăm.

Ngày hôm sau, Kì Thiên vừa đi làm thêm về đã thấy trong nhà có một vị khách vừa xa lạ mà vừa thân thuộc.

Áo vest chỉnh tề, giày da bóng loáng, chính là người đàn ông hôm qua.

Cô ngạc nhiên nhìn ông ta, lại nhìn ba mẹ cô, vẻ mặt họ rầu rầu nhìn cô như chất chứa điều gì đó khó nói.
Kì Thiên bất an hỏi mẹ:
"Có chuyện gì vậy mẹ? "
Mẹ cô nhìn cô một lúc, vẫn không nói được tiếng nào.

Triệu Nhất Minh lên tiếng:
"Ba mẹ đã chấp thuận chuyện hôn sự của hai chúng ta rồi."

Lời nói của ông ta như sét đánh ngang tai cô, cô sững sờ nhìn sang ba mẹ:
"Ba, mẹ... "
Họ rưng rưng nước mắt không nói.

Về sau cô mới biết, ba mẹ cô đã nhận được một số tiền rất lớn từ ông ta.

Về sau nữa, cô biết được họ chỉ muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn.

Ngày cô ngắm nhìn bản thân trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, cảm thấy bản thân khác lạ vô cùng. Cô thẫn thờ,vân vê vạt váy. Ừ! Hóa ra mặc áo cưới cũng không phải là chuyện gì đó thật ý nghĩ như cô vẫn thường nghĩ. Hóa ra, cảm giác được trở thành cô dâu cũng không sung sướng như vậy...
                           ***

Năm ngày sau, Kì Thiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về.
Chiều hôm ấy, ba người quyến luyến không rời, nhưng cô bắt buộc phải đi. Con người Triệu Nhất Minh vô cùng ích kỉ, nếu về nhà không thấy cô, chắc chắn hắn sẽ dày vò cô, dù là chuyện chính đáng gì đi chăng nữa.Hơn nữa, chuyến đi về thăm nhà này của cô chỉ được hắn chấp thuận cho đi ba ngày...

Kì Thiên nén nỗi buồn, vẫy tay chào ba mẹ. Bước trên con hẻm, lòng cô rười rượi,ánh nắng chiều đìu hiu hắt lên mái tóc của cô, gió khẽ luồn qua từng sợi tóc mềm mại. Cô bỗng nhớ đến mẹ của Quán Lâm, không biết, bà đã được chôn cất ở đâu...

Kì Thiên vừa ra khỏi con hẻm, một chiếc xe máy đã chờ sẵn đó, người lái cũng vô cùng quen thuộc. Là Quán Lâm.
Cô ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh biết hôm nay cô trở về mà ra đón cô.

Quán Lâm tựa người trên chiếc xe, bóng dáng phong trần cao lớn, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn về phía cô, chăm chú.
Kì Thiên nuốt nước bọt, cảm giác trái tim như lệch đi một nhịp. Quán Lâm không nói gì, thu ánh mắt lại, đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm. Kì Thiên đón lấy, trèo lên xe. Cô ngập ngừng muốn hỏi, nhưng không biết xưng hô thế nào.

Chiếc xe phóng đi, cả người cô cứng đờ, lâu lắm rồi cô mới ở gần Quán Lâm thế này, bất giác có chút ngượng nghịu. Bỗng nhận ra con đường về hơi khác, định lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng Quán Lâm nhẹ phả vào trong gió:
"Đi thăm mẹ tôi một chút."

Hiện giờ, Kì Thiên và Quán Lâm đang đứng trước một ngôi mộ nhỏ trong nghĩa trang rộng lớn. Từng đợt gió cứ ùa vào không ngừng, chiếc váy dài chấm gót chân của cô khẽ khàng bay, cô vuốt mái tóc bị gió thổi đến rối của mình, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ngôi mộ.
Quán Lâm bước lên,thắp một nén hương.Kì Thiên nhìn bóng lưng anh ở phía sau, bất giác lại nghĩ tới hai từ.
Cô độc.
Cô lại chuyển sự chú ý của mình lên người anh, nhìn từ đằng sau cũng vô cùng điển trai, mái tóc nâu hạt dẻ hồi xưa cô thường xoa đến rối bù ấy vẫn không đổi. Có chăng cũng chỉ bồng bềnh hơn, có chút gì đó bụi bặm nhưng cũng... Rất đẹp trai.

Đã lâu lắm rồi, cô mới có dịp ngắm nhìn anh rõ thế này, phát hiện dáng người anh gầy đi một chút, bỗng lòng chùng xuống.

Tiếng nói trầm ấm của anh vang lên, mờ nhạt trong gió:
"Tại sao lại như vậy? "

Cô im lặng. Vừa ngạc nhiên vì lần đầu tiên anh chủ động mở lời với cô. Vừa thắc mắc không hiểu ý anh muốn nói là gì.
Quán Lâm quay lại, mặt đối mặt với cô:
"Tại sao, lại trở thành dì tôi? "

Kì Thiên chớp mắt, ánh nhìn của anh vẫn xoáy sâu vào cô như đợi cô trả lời. Cô nhìn anh, lại khẽ nhìn ngôi mộ phía sau anh. Rốt cuộc quyết định không nói lời nào.

Quán Lâm vẫn nhìn cô một lúc lâu, một hồi sau bất ngờ mở miệng:
"Có thể, đừng làm dì tôi được không? "
Kì Thiên tròn xoe mắt, tim đập thình thịch.
"Có thể, em có thể ở bên tôi được không?"

Cô choáng váng, cảm giác cả người lâng lâng như đang mơ. Quán Lâm...là đang tỏ tình với cô sao.
Lại nhìn ánh mắt chân thành và kiên định của anh, tim Kì Thiên như bị thôi miên, mềm nhũn ra một cách nhanh chóng. Trong giây phút nào đó, cô đã suýt buột miệng đồng ý.

Nhưng cô còn đủ lí trí để nhận ra, bây giờ đã quá muộn. Cô...không còn xứng với anh nữa.

Hơn nữa, cô còn là dì của anh, là vợ của ba anh, dù điều này vô lí đến mức cô không thể tin nổi nhưng đó là sự thật.

Thế nên, chậm rãi, cô đưa ra một cái lắc đầu.

Không khí bỗng nhiên chùng xuống, chỉ có tiếng gió vẫn cứ xào xạc không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro