#5 Chỉ Vì Yêu(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        -Chap 3-

Quán Lâm vẫn cứ nhìn cô như thế:
"Tại sao? "
Kì Thiên nuốt cảm giác vỡ òa trong lòng, khô khốc mở miệng:
"Tớ... Giờ là dì của cậu, điều đó không thể thay đổi. "
Im lặng.
Cô nhắm mắt, quay người, khi mở ra thì khóe mắt đã cay cay, cô nói vọng về đằng sau:
"Vậy... Về trước nhé! "
Kì Thiên vừa bước được một bước, cả người đã bị ôm chặt từ phía sau. Hơi thở Quán Lâm phả vào tai cô, ấm áp vô cùng. Cô lại càng không thể phủ nhận, mình không muốn thoát ra khỏi vòng tay đem lại cho cô cảm giác an toàn này.
Giọng nói Quán Lâm đều đều bên tai cô:
"Bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc thân phận ấy, ở bên tôi, nhé? "
"Tôi không cần biết bây giờ em là gì, nhưng tôi thích em, dù đó là một điều sai trái... "
"Mẹ tôi đã nói, nếu sau này mẹ mất,hãy dẫn người con gái tôi yêu đến trước mộ bà, bà sẽ phù hộ cho tôi và cô ấy ở bên nhau suốt đời... "
"Vậy nên, ở bên tôi, dù chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, được không Kì Thiên? "

Nước mắt cô lăn xuống.Hạnh phúc. Tủi nhục. cô không làm chủ được bản thân, quay người lại ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào ngực anh, khóc rưng rức. Quán Lâm dịu dàng xoa đầu cô. Hai người cứ ôm nhau như thế dưới ánh chiều tà, vừa khiên người ta thương xót, mà cũng có phần ấm áp trong lòng.

Kì Thiên tựa đầu vào vai Quán Lâm, cùng nhìn ngắm ánh hoàng hôn đang dần tắt, trong lòng vô cùng yên bình. Cô bỗng "A" một tiếng, rồi không hiểu sao lại im lặng. Quán Lâm nhìn cô:
"Có chuyện gì sao? "
Kì Thiên xoa xoa bàn tay, ngập ngừng:
"Chỉ là, đến giờ em vẫn không hiểu, tại sao... Triệu Nhất Minh lại là ba của anh? "
Quán Lâm im lặng một lúc.Đúng vậy, anh hồi trước cũng không thể nào tin đây là sự thật...

Tiếng nói thều thào của mẹ anh vẫn văng vẳng trong đầu anh khiến anh không thể nào quên:
"Triệu Nhất Minh, chủ tịch tập đoàn Nhất Nam, là...ba con. Hãy tìm ông ấy, chiếc khăn tay trong tủ, hãy cầm lấy,nó sẽ giúp con..."
Ngày hôm ấy, mẹ anh trước khi mất đã nói như thế. Anh bàng hoàng vô cùng. Có người con nào ngỡ ba mình đã không còn, mà bỗng nhiên lại biết được ba mình vẫn còn sống ngay cạnh bên mà không hoang mang? Anh đã mất một khoảng thời gian để quyết định tìm đến Triệu Nhất Minh. Và quả nhiên, khi nhìn thấy chiếc khăn tay ấy, ông ta đã nhận Quán Lâm là con mình.

Kì Thiên lặng nghe, một lúc sau mới kí nhí kên tiếng:
"Em xin lỗi, em biết lúc đó anh không phải là người bất hiếu như chú Dương nói, vậy mà lại không thể thanh minh cho anh... "
Quán Lâm xoa đầu cô, giọng nói mang ý cười:
"Làm sao mà để em bảo vệ anh được, anh phải là người bảo vệ en, trước cũng vậy, sau cũng vậy. "
Kì Thiên ngước đầu nhìn anh, trong lòng cảm động vô cùng.Quán Lâm nhìn cô, từ từ cúi đầu xuống, cô cũng nhắm mắt lại...

Khoảnh khắc môi chạm môi, Kì Thiên nhận ra rằng, đây mới chính là tình yêu thực sự mà cô mong muốn.

                              ***

Một tuần sau đó, cô ngày nào cũng trong bộ dạng vui vẻ, hai má hồng hồng vô cùng đáng yêu.
Người ta bảo con gái khi yêu là hạnh phúc nhất, quả thực vậy. Cô không còn cảm giác cô đơn buồn bã như trước kia nữa, mặc dù phải lén lút gặp Quán Lâm để tránh tai mắt của hai người giúp việc, nhưng chỉ cần được bên anh là cô cảm thấy vui vẻ lắm rồi.

Hôm nay, cả hai người giúp việc đều nghỉ sớm. Lúc Kì Thiên xuống lầu đã thấy Quán Lâm cặm cụi làm đồ ăn trong bếp.Cô nở một nụ cười gian xảo, rón rén đi tới sau lưng anh:
"Hù! "
Quán Lâm vẫn không có phản ứng, nói với cô:
"Em nghĩ bước chân của em nhẹ nhàng lắm sao? "
Kì Thiên liếc mắt nhìn anh vẫn luôn tay:
"Có phải anh đang chê em béo không? "
Quán Lâm nhún vai, bưng ra bàn hai đĩa đồ ăn:
"Nếu em sợ mập thì anh ăn hết hai đĩa này cũng được. "
Cô vội vàng xông tới:
"Ai bảo, của em mà! "

Tối đó, cô ăn đến no căng bụng, ngồi trên ghế lười biếng nhìn Quán Lâm đang rửa chén, hơn nữa laij còn đeo chiếc tạp dề màu hồng thật không phù hợp, cảm thán:
"Nhà có đàn ông thực sự tiện quá! "

Anh miễn bình luận, tay vẫn không ngưng việc.

Kì Thiên thích thú ngắm nhìn anh, bỗng thấy hai người giống như...vợ chồng vậy.
Cô lặng lẽ bước tới, ôm lấy anh từ đằng sau lưng. Quán Lâm giật mình:
"Sao bụng em to vậy? "
"..."
Cô đánh một cái vào lưng anh:
"Anh không lãng mạn một chút được à?Còn nữa, ai ăn xong mà bụng chẳng to? "
Anh cười cười, vẫn tiếp tục rửa, cô áp một bên má vào lưng Quán Lâm, người cô đung đưa theo từng nhịp tay anh.Giọng anh đều đều:
"Em không thấy vướng hả? "
Kì Thiên chu mỏ:
"Vậy em bỏ ra nhé! "
Quán Lâm không chần chừ:
"Không, cứ ôm đi! "
Cô cười thầm trong lòng, đã thích lại còn bày đặt.

Quán Lâm đi đâu, cô đi theo đó, hai vòng tay của cô vẫn ôm lấy eo Quán Lâm, không gian im lặng chỉ có tiếng chạm của đồ vật, nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy ấm áp. Cô bất giác buột miệng:
"Em thích anh. "
Anh hơi khựng lại, một lúc sau hỏi:
"Chỉ thích thôi à? "
Giọng điệu nghe rõ vẻ hờn dỗi.

Cô cười cười nói:
"Em đang tỏ tình đấy, em thích anh từ lâu lắm rồi, nhưng anh lạnh lùng quá, lỡ bị từ chối thì quê mặt lắm! "

Anh nhếch môi tạo nên một một đường cong hoàn hảo, hạ giọng:
"Chỉ do em ngốc nghếch quá không nhận ra anh cũng thích em thôi... "

Kì Thiên nghe không rõ lắm, bèn hỏi lại:
"Anh nói cái gì cơ? "
"Không có gì! "

Cô chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút. Cuối cùng lắc đầu, áp mặt vào lưng anh tiếp.
Một lúc sau, giọng cô lại vang lên:
"Em yêu anh. "
Quán Lâm bật cười:
"Giờ là đang cầu hôn anh à?"
Cô không biết xấu hổ, vẻ mặt còn tỏ ra gian gian:
"Sao? anh dám không cưới? "

Bỗng nhiên một tiếng lịch kịch rõ to vang lên, hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí lãng mạn này.

Kì Thiên giật mình, buông Quán Lâm ra, vừa quay người lại thì chết trân.
Anh cũng sững sờ nhìn người trước mặt.

Triệu Nhất Minh đang đứng đó, bờ môi cười lạnh lùng, trên sàn là chiếc va li bị ngã.

Kì Thiên mặt tái mét nhìn Triệu Nhất Minh, cổ họng bỗng trở nên khô khốc.

Ông ta đưa mắt nhìn cô, xong bước tới bàn ăn, rót một cốc nước, thản nhiên như không có chuyện gì. Trầm ngâm một lúc, ông ta lên tiếng:
"Bao lâu rồi? "
Kì Thiên nuốt nước bọt nhìn Quán Lâm, anh vẫn rất bình tĩnh trả lời Triệu Nhất Minh:
"Rất lâu rồi. "

Một câu nói như đánh thức sự tức giận trong người Triệu Nhất Minh, ông ta ném mạnh cái ly nước trên tay xuống nền đất, tiếng thủy tinh vỡ tan nghe thật chói tai. Đôi mắt ông đỏ ngầu, bước tới vung một nắm đấm vào mặt Quán Lâm:
"Thằng khốn!!! "

Kì Thiên không tự chủ hét lên một tiếng, kinh sợ nhìn Quán Lâm ngã vật xuống nền.
Triệu Nhất Minh không dừng lại, tiếp tục ngồi lên người anh, liên tiếp đánh mạnh:
"Súc sinh! Tao không ngờ mày là loại người như vậy! Dám ve vãn cả vợ của ba mày, đồ khốn nạn, đồ trời đánh!! "

Kì Thiên run rẩy nhìn Quán Lâm bị đánh không ngừng, hét lên:
"Dừng lại đi,dừng lại đi mà! "
Triệu Nhất Minh bỏ ngoài tai, tiếp tục vung tay đánh thật mạnh vào đầu Quán Lâm. Còn vớ lấy cái chén gần đó đập vào đầu anh.
Kì Thiên nhìn thấy dòng máu chảy ra từ đầu Quán Lâm, con tim như chết đứng, cô bất chấp lao vào bắt lấy cánh tay của Triệu Nhất Minh:
"Không, mau buông anh ấy ra!!!"

Nhưng sức lực của cô còn không bằng một phần của ông ta, Triệu Nhất Minh vung tay đẩy cô khiến cô mất đà ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn bếp.
"Tao phải đánh chết mày!!!tao đánh chết mày!!! "
Trong cơn đau nhức, cô nhìn thấy Quán Lâm bị đánh đến sưng hết mặt, hoảng sợ không kịp nghĩ ngợi, cô nắm lấy con dao gần đó lao vào Triệu Nhất Minh...

'Hự'
Ông ta kêu lên một tiếng, mọi động tác ngừng lại.

Kì Thiên khẽ mở mắt ra, phần lưng Triệu Nhất Minh bị cô đâm đã bắt đầu chảy máu. Một màu đỏ đến chói mắt.
Hai chân cô rụng rời, khi cô bắt đầu cảm nhận được thứ chất lỏng ấy đang dần chảy xuống tay mình, cô mới hoảng hốt, giật mình bỏ tay ra, con dao vẫn cắm ngập phần lưng ông ta.
Kì Thiên run bần bật nhìn ông ta ngã xuống, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô hung dữ, mặt cô cắt không còn một giọt máu, đôi môi tím tái, cả người toát mồ hôi lạnh ngã sụp xuống đất.

Cô đưa đôi tay run rẩy của mình lên.Máu. Toàn máu.
Nước mắt cô tuôn rơi, khoang họng phát ra tiếng nức nở,lồng ngực tức nghẹn không thở nổi.
Quán Lâm ngồi dậy, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này thì không khỏi sững sờ, nhìn cô đang khóc nức nở.
Kì Thiên hoảng loạn, bò đến chỗ Quán Lâm, giọng nói lắp bắp run rẩy:
Quán Lâm... Quán Lâm... Em...em giết người... Em giết người rồi... Quán Lâm... "
Cổ họng cô nghẹn ứ không nói nên lời, ánh mặt kinh sợ nhìn Quán Lâm. Anh nhìn cô đang ôm chặt lấy cánh tay mình, cố gắng trấn tĩnh cô nhưng bản thân cũng đang hoang mang:
"Được rồi, đừng khóc, bình tĩnh... "

Cô ôm cứng lấy cánh tay anh, khóc tức tưởi. Anh vỗ về cô rồi cố gắng giữ bình tĩnh, lại gần Triệu Nhất Minh,  đưa tay lên mũi ông ta.

Không còn hơi thở.

Anh thẫn thờ, cánh tay buông xuống. Trong lòng bỗng trở nên phức tạp.
Kì Thiên hoảng sợ nhìn anh, khóc to hơn:
"Ông ấy... Ông ấy... Chết... Chết.... "

Quán Lâm nuốt nước bọt ôm lấy cô, xoa xoa đầu cô:
"Được rồi,đừng sợ, nghe anh nói đây, ngoan, Kì Thiên, nghe anh nói..."

Kì Thiên cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng nấc, khuôn mặt tèm nhem nước mắt vẫn không thể nào bình tĩnh.
"Ngoan, nghe anh nói, bây giờ, rửa sạch tay đi, đem ít đồ rồi đi đi, trở về nhà bố mẹ, mau lên. Đứng dậy nào, ngoan... "

Cô cắn răng, lắc đầu kịch liệt, cả người không ngừng run rẩy. Quán Lâm nhẫn nại nói với cô:
"Ngoan nào, nghe lời anh nhé, được không?"
Cô mếu máo:
"Còn... anh...anh thì sao...hay...chúng ta cùng đi...đi đi... Được không... "
Quán Lâm vỗ về cô:
"Anh xử lí chuyện này, rồi sẽ về với em sau, được không? Nghe anh, đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi đi đi, mọi việc để anh lo... "

Cô ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh:
"Thật chứ... "
Anh nhìn cô, vẻ kiên định:
"Anh hứa! "
Kì Thiên lau nước mắt, chập chạp đứng dậy, Quán Lâm vội vàng chạy lên lầu, một lúc sau chạy xuống đưa cho cô một cái ba lô nhỏ:
"Mau đi đi, tí nữa anh sẽ đi ngay. "
Cô ôm lấy chiếc ba lô, rấm rứt nhìn anh, chần chừ không đi.
Anh xua xua tay:
"Đi mau lên."
Kì Thiên đành phải chạy đi, ra tới cổng, cô ngoái lại nhìn anh lần nữa, thấy anh nở một nụ cười thật hiền, tay vẫy vẫy bảo cô đi.
Kì Thiêm mím chặt môi, mặc cho nước mắt vẫn rơi, cô chạy đi,không quay đầu lại nữa.

Anh sẽ giữ lời mà, phải không Quán Lâm?

Quán Lâm nhìn bóng lưng cô khuất dần, cánh tay từ từ hạ xuống, khuôn mặt trở nên căng thẳng, cả người chậm chạp quay lại, đối diện với thi thể của Triệu Nhất Minh.
Anh run rẩy bước tới, quỳ xuống bên ông,cất tiếng:
"Ba, là con có lỗi. "

Quán Lâm hít một hơi, bình tĩnh khăn ướt lau sạch cán dao, xong lấy tay mình rút con dao đó ra, anh xóa sạch toàn bộ dấu vết của Kì Thiên ở đây.

Quán Lâm nhìn quanh, đưa tay lần mò điện thoại trong túi quần, anh run run bấm một dãy số điện thoại.

Anh căng thẳng nghe tiếng người đầu dây bên kia, hít một hơi rồi hạ giọng:
"Tôi muốn tự thú. "

Xin lỗi Kì Thiên, anh phải thất hứa rồi...
Nhưng nếu được, hãy chờ anh nhé, được không?

Một giọt nước trong suốt lăn ra từ khóe mắt của anh,rơi xuống nền đất, tan vỡ...

                        -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro