Chap 1: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Kim Namjoon bước vào chỗ làm với nét hoang mang khi ở đây không có một bóng người. Dù ca trực của cậu bắt đầu từ 15 giờ đến 1 giờ sáng thì vẫn không thể nào quán bar nổi tiếng nhất Seoul lại vắng đến độ chẳng có ai xuất hiện ở khung giờ cận chạng vạng. Thông thường, nơi đây đông đúc 24/7.

Mang theo sự khó hiểu, Namjoon hỏi đồng nghiệp, người đang chuẩn bị thay ca mà cùng xuất hiện trong phòng thay quần áo.

"Hôm nay quán thật sự vắng khách nhỉ? Kỳ lạ."

"Không ai nói với cậu là quán được bao trọn rồi à?"

"Sao?"

Namjoon hoang mang, tiến vào ngăn tủ lấy đồng phục dành cho bartender.

"Quán bị nhân vật nào đó bao trọn rồi, nghe đâu có một người nổi tiếng nào đến nên phải làm vậy. Bao từ 14:30 đến 16 giờ."

"Tôi không nghe nói gì cả."

Quán được bao không phải chuyện lạ khi một số người giàu có, nổi tiếng hoặc liên quan đến nền chính trị không muốn bị bắt gặp xuất hiện những nơi thế này mà ưu tiên thuê trọn, giữ sự riêng tư cần thiết hoặc đơn giản muốn cuộc vui của họ chỉ có họ và bạn bè.



Khi Namjoon tiến vào quầy trực, nhân vật bao quán cũng xuất hiện. Dưới sự thiếu sáng của quán bar, Kim Seokjin trong bộ trang phục giản đơn là sơ mi đen phối với quần tây cùng màu bước vào. Làn da trắng ngần không tì vết của anh càng được tôn lên thông qua màu sắc trang phục và mái tóc tím hoàn hảo. Tiếng giày Âu đắt tiền vang lên chậm rãi song khá chói tai một cách kỳ lạ, có lẽ do không gian quán đang quá yên tĩnh, không có gì ngoài hơi thở của anh và cậu.

Jin nhìn ngó xung quanh một cách tinh tế, tránh đảo mắt quá nhiều rồi tiến lại chiếc ghế cao trước quầy ngồi xuống. Namjoon như thường lệ, nở một nụ cười xã giao mà thiếu thân thiện từ sâu bên trong hỏi:

"Quý khách dùng gì?"

"Loại đắt nhất."

Namjoon khẽ gật đầu, bắt đầu công việc pha chế của mình. Jin chống cằm, nhìn cậu chuẩn bị nguyên liệu cùng dụng cụ rồi hỏi:

"Cậu biết tôi là ai không?"

"Khách hàng, có lẽ thuộc VIP."

Lời đáp hời hợt còn không nhìn thẳng vào anh, làm anh chau mày.

"Cậu thật sự không biết tôi là ai?"

Namjoon ngỡ Jin giống những người khách muốn cùng cậu làm 419 hoặc FWB nên hình thành khó chịu.

"Anh là khách hàng, thưa khách hàng thân mến."

Tính chất công việc của Namjoon phải đối mặt với những chuyện gạ gẫm gần như mỗi ngày. Đặc biệt các phụ nữ lớn tuổi còn không ngại gửi đến cậu tấm thẻ ngân hàng màu sáng coi như quà lần đầu gặp mặt. Tiếc là cậu không hứng thú, càng không thiếu tiền. Nói chính xác cậu ghét kiểu người buông thả, thích quấy rối tình dục người khác dù bản thân làm trong môi trường này nhiều năm.

"Cậu biết Kim Seokjin không?"

"Tôi không biết người này."

Namjoon dần mất kiên nhẫn do những câu hỏi của anh sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung dành cho việc đo dung tích nguyên liệu cần hòa trộn nhưng anh là khách hàng, cậu cần đáp lời.

"Là ảnh đế mang nền điện ảnh Hàn Quốc xâm chiếm thị trường nước ngoài, là một ảnh đế trẻ tuổi nhất được tham gia dự án phim Hollywood với vai nam chính và mang về tượng đài Oscar danh giá."

"Thì sao thưa quý khách?"

"Đó là tôi."

Namjoon thành công chọc Jin uất đến nói không thành lời mà phải dùng một giọng cao. Cậu tỏ ra không quan tâm, gật gật đầu như đã biết song chuyển sang thực hiện một vài hành động nghệ thuật cần có trong lúc pha chế. Tiếc là anh không rảnh đặt vào mắt, anh đang bận để cơn giận trong người

"Sao cậu có thể bình thản khi biết người đứng trước mặt mình là ảnh đế chứ?"

Jin luôn được săn đón nồng nhiệt và điên cuồng đến mức không bao giờ có thể đi ăn uống ở bất kỳ nhà hàng nào, thế nhưng Namjoon không giống họ, trưng ra biểu cảm bất cần còn chẳng chút sửng sốt, anh thừa nhận bản thân hụt hẫng và hoài nghi độ nổi tiếng của mình.

"Anh là ảnh đế, đó cũng là một nghề nghiệp thôi mà, tại sao tôi phải làm gì đó? Xin chữ ký anh?"

Như có một tấm gương trong Jin và nó vỡ tung, ảnh hưởng đến mặt mũi và sĩ diện vô cùng. Bằng cách nào Namjoon có thể thốt lên mấy lời này? Người khác muốn sở hữu chữ ký của anh đến mức tìm đấu giá ở chợ đen, mua về trong giá tiền điên rồ.

"Cậu muốn gây sự đúng không?"

"Tại sao tôi không biết quý khách là ai thì liền thành gây sự?"

Namjoon chống hai tay xuống bàn, nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt rồng. Hoá ra người trước mặt không muốn gạ gẫm cậu, mà chỉ muốn chứng minh bản thân đang ở vị trí nào.

"Đúng là không biết trời cao đất dày."

"Anh không sợ tôi về nhà, viết lên mạng rằng anh bị bệnh ngôi sao à?"

Một nụ cười tựa khinh bỉ xuất hiện từ đôi môi căng mọng xinh đẹp anh mang. Đôi môi được các chuyên gia đánh giá là một trong số những đôi môi hoàn hảo nhất.

"Cậu đang hăm dọa tôi sao?"

Nhướng một bên mày xong, cậu quay lại cho thức uống vào chiếc ly xinh đẹp và đẩy đến trước mặt anh.

"Mời quý khách."

"Cậu sẽ không được xuất hiện ở đây vào lúc tôi quay phim đâu."

Hôm đó, bằng mọi giá Jin sẽ không cho Namjoon lọt vào khung hình dù nhỏ hơn một giây.

"Anh nghĩ tôi cần? Tôi làm bartender, đâu phải diễn viên, lọt vào khung hình làm gì?"

"Cậu được lắm."

Đôi má vì giảm cân quá độ không còn tròn trịa của anh phồng phồng.

"Nếu anh không muốn uống mà chỉ muốn gây rối thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."

"Cậu dám?"

"Anh thử xem."

Mặt Namjoon rõ là khiêu khích. Giống như trêu đùa một loài vật nhỏ nhắn xinh xắn rất thú vị. Miễn anh không nằm trong dạng quấy rối tình dục, tất cả sai phạm cậu đều chấp nhận bỏ qua.

"Không ai dạy cậu cách tiếp khách sao?"

"Là nơi đây mời tôi về, tôi cần học những điều đó?"

Namjoon là bartender nổi danh tại thành phố hoa lệ Las Vegas, quán bar nổi tiếng nhất Seoul này có là gì so với sự xa xỉ nơi ấy? Người chủ ở đây rất cố gắng thuyết phục còn đưa ra mức giá cao chót vót để cậu chấp nhận quay lại Hàn Quốc làm việc thì nói xem, cậu phải học quy tắc gì?

"Cậu đang làm nghề dịch vụ đấy."

"Bảo vệ."

Namjoon thẳng thắn kêu bảo vệ thì Jin cũng đứng lên khỏi ghế gọi:

"Vệ sĩ."

Giờ thì vệ sĩ và bảo vệ đang xếp thành hai hàng song song và nhìn nhau. Vệ sĩ phía anh đều mặc vest, sang trọng, lịch sự, trông cao to hơn bảo vệ quán bar một cái đầu.

"Sao? Cậu muốn làm lớn chuyện không?"

Nếu cậu biết nhướng mày, anh cũng biết nhướng mày.

"Tôi chỉ đơn giản không biết anh là ảnh đế thôi."

Namjoon ghét nhất là vướng vào phiền phức. Dẫu quán bar này vượt qua nhiều khó khăn mới thành công mời cậu về làm thì chuyện cậu đắc tội ai đó vẫn phải hứng chịu khiển trách. Cậu không thích gặp rắc rối hoặc nghe mắng một cách vô lý như vầy.

"Lui xuống đi."

Anh nói xong thì thở ra một hơi bực dọc, ngồi lại xuống ghế.

"Pha cho tôi ly khác."

"Quý khách còn chưa...."

"Tôi bảo pha một ly khác, loại nào cũng được."

Namjoon đành tiếp tục pha chế. Miễn là Jin thanh toán đủ, có gọi 100 ly rồi không dùng, cậu vẫn làm. Bỏ qua giây phút căng thẳng, anh tập trung nhìn vào người trước mặt. Điển trai, lạnh lùng, nét nam tính mạnh mẽ còn hơi hướng sừng sỏ thật cuốn hút người khác. Điều bất ưng duy nhất là mái tóc cắt quá ngắn, anh đoán cậu để tóc mái sẽ càng đẹp trai và giảm được vài nét côn đồ.

Thật lòng, Jin cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành xử như vậy. Chắc anh quá áp lực trong vai diễn mới, gần đây còn thiếu ngủ mới dẫn đến cuộc đối thoại vừa rồi. Bình thường, anh không tự cao tự đại hay vô lý đến mức đáng bị xem là một kẻ bệnh ngôi sao, bệnh hách dịch. Có phải anh tự làm bản thân mất điểm trong mắt người qua đường?

Cơn lo lắng mà Jin ngỡ mình đã giết chết đột nhiên quay về trong anh, đôi bàn tay mềm mại đang bấm chặt vào nhau. Mất một lúc trấn định, anh khẽ hỏi:

"Chữ RM dưới mí mắt cậu có nghĩa gì vậy?"

"Biệt danh của tôi."

"À."

Anh khẽ gật, bắt đầu lẩm bẩm:

"RM... hmm... Ream? Room? Royal Mile? Relationship Manager?"

Suy nghĩ cuối cùng đã khiến phải tự cười, nụ cười là liều thuốc giảm căng thẳng, anh tự nhủ phải bỏ qua tất cả cảm giác tiêu cực không đáng mới có thể tỏa sáng đúng ý muốn.

Namjoon bất lực quay sang hỏi:

"Anh không thể nghĩ được một cái gì đó bình thường sao? Ai sẽ lấy biệt danh là cái phòng hay đơn vị đo giấy?"

"Ai biết được."

Anh nhún vai. Namjoon miễn cưỡng đáp:

"Real Me."

"Vậy Fake Me ở đâu?"

"Chết rồi."

Câu này của Namjoon làm Jin lắng lòng một chút. Tuy nó đơn giản nhưng anh dần như hiểu ra gì đó đằng sâu bên trong, tự mình gật đầu vài lần. Cậu thoáng đưa mắt nhìn anh, nói chính xác là len lén và tự nhủ: Người trước mặt cũng đáng yêu.

Xem cái cách anh vì câu đáp giản đơn cục mịch mà suy tư, cậu cố nén một tự cười. Cậu cười vì điều gì? Cười vì cuối cùng có người nghĩ về tại sao cậu dùng biệt danh Real Me?

"Mời anh."

"Cậu không biết cười chắc? Khách không bị cậu dọa cho chạy sao?"

Đã sở hữu đôi mắt rồng còn một gương mặt lạnh lùng, nói Jin không cảm thấy lạnh cóng hoặc e ngại khi nhìn vào là nói dối.

"Tôi cười đây, quý khách hài lòng chưa?"

Một nụ cười không thể gượng gạo và giả tạo hơn, Jin lắc lắc đầu, nhấp một ngụm thức uống Namjoon vừa pha, chúng thơm và nồng, như cay lại tựa thanh mát và đặc biệt còn có màu sắc tuyệt vời.

"Nể tình má lúm đồng tiền của cậu, tôi sẽ bỏ qua chuyện này."

Thưởng thức thêm một chút, Jin cũng rời đi. Anh đến đây chỉ để xem không gian khái quát, như tìm cảm hứng để nhập vai tốt hơn và cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi. Lịch trình quá bận rộn, ngủ không quá 3 tiếng một ngày, các dây thần kinh của anh sắp đứt bởi quá căng.




"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Nữ quản lý tên Komi hỏi và Jin lấy lại tinh thần.

"Hôm nay có người không nhận ra em."

"Ai?"

"Bartender ở quán bar em đến."

"Những người ở đó không biết em là ai chứng tỏ em trong sạch, không tốt à?"

Jin chưa bao giờ đi đến quán bar, club hay những nơi tương tự nếu không phải phục cho việc quay phim và hiển nhiên, rất hiếm những người trong giới giải trí trong sạch đến đáng hoài nghi như anh.

Việc vào những nơi đó khi đủ tuổi là hết sức bình thường, miễn không dùng đến chất cấm hoặc các dịch vụ tình dục phi pháp thì chẳng sao cả. Thế mà có cho, Jin cũng không hứng thú. Môi này của anh vương mùi thuốc đều do các vai diễn yêu cầu. Còn lại chẳng bao giờ hút dù dùng trong giảm cân hay giảm căng thẳng.

"Nhưng cũng nên biết em chứ."

Môi anh bĩu ra.

"Sau hôm nay thì biết rồi."

Anh vẫn thấy không vui.

"Đáng lý em không nên nói em là ai nếu người nào đó không nhận ra em."

"Nhưng cậu ta đáng ghét lắm."

Tay anh dụi dụi mũi.

"Chị còn lạ em sao?"

"Cậu ta thật sự đáng ghét, chị sẽ biết vào ngày phim khởi quay cảnh ở đó."

Komi cười một cái, đưa đến một viên thực phẩm chức năng.

"Uống xong thì nghỉ sớm, hiếm có một đêm có thể ngủ."

"Nae~"

"Chị về đây."

"Đi đường cẩn thận."

Khi Komi ra về, căn nhà này chỉ còn lại Jin và một người vệ sĩ đang ở phòng dành cho mình dưới nhà. Không gian rộng lớn nhưng đầy lạnh lẽo, cô đơn một cách khó tả. Anh nhìn ngó xung quanh, tự thở ra một hơi rồi đi tắm.

Sau tất cả ồn ào, mệt mỏi, căng thẳng, Jin đang ở không gian của riêng mình, không gian mà anh thích nhất nhưng kỳ lạ, đâu đó trong lòng lại có chút không quen và buồn bã khó nói. Cảm giác này trước đây hiếm khi xuất hiện thế mà bây giờ vô cùng rõ rệt.





Thời điểm Namjoon quay về nhà đã gần 2 giờ sáng. Nhà cậu khá xa vị trí của quán bar và hơn hết, phương tiện di chuyển của cậu là xe đạp.

Vào trong nhà, cậu cho tay bật đèn rồi mệt nhoài ngồi xuống ghế sofa nhỏ trong phòng khách. Rời xa những ánh đèn lấp lóe nhưng mờ ảo gây đau mắt, bỏ lại những âm thanh của nhạc khuếch đại cũng như sự ồn ào không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu cũng được quay lại không gian tĩnh lặng, thuộc về riêng mình.

Tựa người vào lưng ghế, cổ cùng ngửa ra và khép mắt lại. Như tận hưởng như nghỉ ngơi một lúc, Namjoon di chuyển xuống bếp, tìm gì đó ăn tạm. Thời gian biểu của cậu thiếu khoa học từ lâu nhưng tính chất công việc đâu thể thay đổi. Ngoài việc làm quen, sống về đêm, ngủ ban ngày thì chẳng còn gì khác.





Đoàn làm phim đã chuẩn bị xong mọi thứ, Jin cũng xuất hiện đúng giờ trong trang phục dành cho nhân vật và mặt có sẵn lớp hóa trang. Tổng thể trông như một đứa trẻ ngổ ngáo, bốc đồng đã tham gia vào giới giang hồ rồi gặp rắc rối. Người ngoài rất dễ bị đánh lừa độ tuổi của anh thông qua gương mặt sắc sảo vô thực, luôn trẻ trung này.

Komi tìm cho Jin một chỗ ngồi xuống để nhân viên trang điểm đoàn phim lần nữa chỉnh lại mọi thứ trên gương mặt cho hoàn hảo. Những vết bầm, vệt máu đều cần giống với cảnh quay trước đó và đương nhiên theo thời gian chạy trốn, cần makeup cho màu sắc và độ khô của vết thương thay đổi, tránh để người xem soi ra sạn. Đây là dự án được kỳ vọng nhất vào năm sau, những lỗi ngớ ngẩn không thể xuất hiện.

Trong lúc chỉnh trang, Jin đã thấy Namjoon tiến vào vị trí pha chế quen thuộc. Đoàn phim vì tạo độ chân thật nên những nhân vật gốc trong thực tế đều không thay đổi, để họ giữ đúng vai trò mỗi ngày của mình.

"Chị."

Jin gọi và dùng ánh mắt ném về phía quầy, Komi nhanh hiểu ý.

"Chàng trai đó trông cũng được."

"Em không bảo chị khen cậu ta đẹp trai."

"Nhưng đó là sự thật mà."

Nếu không phải vì phải dặm lại son, anh chắc chắn lại bĩu môi.




Nhân vật chính thứ hai đã đến, Jin bắt đầu cùng tiền bối thử tập qua một số động tác đánh nhau được phía chỉ đạo võ thuật biên đạo cho đẹp mắt.

"Như này, chú hạ tay xuống như vầy thì còn né sang bên này, được chứ?"

"Vâng, con thấy ổn."

"Nhưng để chú xem, góc nghiêng thông thường là những góc tuyệt vời nhất đúng chứ? Nếu tránh như thế có thể góc máy quay sẽ không hợp."

Thế là họ cùng nhau thảo luận thêm.

Namjoon ngồi ở quầy thở ra một hơi nhàm chán, nhìn tay Jin cầm kịch bản dày cộm đầy highlight cùng mark sticker. Cậu phỏng đoán, số lượng lời thoại trong phim của anh chắc chắn khổng lồ.

Thật lòng Namjoon không muốn đi làm do nơi này đang được thuê, cậu đến đâu thu được tiền tip như mọi khi. Đều do đoàn phim yêu cầu quán bar cho vài bartender giỏi nhất đến phục vụ cảnh quay, cậu theo đó miễn cưỡng xuất hiện. Vừa có ngày lương, vừa có tiền thưởng từ đoàn làm phim cộng thêm lời bắt buộc từ cấp trên, vừa tồi vừa không.


Quá trình quay phim bắt đầu tiến hành, máy quay di chuyển một lượt qua vị trí của các bartender đang làm tốt công việc của họ trong tiếng nhạc và chuyển sang cảnh đánh nhau giữa Jin và tiền bối. Người lớn tuổi bổ nhào về phía anh, làm vỡ cửa kính của quán bar rồi ngã xuống nền. Toàn bộ đều là đạo cụ nhưng tim Namjoon suýt rớt ra ngoài trước hình ảnh anh ngã xuống cùng với các mảnh vỡ kính giả. Mỗi cảnh phim không dài, còn quay một lần liền đạt nên tiếng cut liên tục vang lên để chuyển sang những phân cảnh kế tiếp.

Cuối cùng, Namjoon phải công nhận rằng Jin rất chuyên nghiệp và tất cả biểu cảm trên gương mặt đều sống động, đa dạng. Nếu không phải đầy rẫy máy quay và nhân viên hậu kỳ đứng xung quanh, người khác còn tưởng đây là chuyện thật diễn ra. Có lẽ danh ảnh đế của anh không phải ăn may thông qua nội dung phim hoặc gương mặt xinh đẹp mê người đó, tất cả đều dựa vào thực lực, toàn bộ xứng đáng.


Buổi quay kết thúc, Jin mệt mỏi và cảm thấy toàn thân đau nhức do những cuộc đánh đấm để chân thật, việc dùng đồ bảo vệ mấy cú ngã xuống đều giảm, nhằm quay được góc rộng.

"Em vào nhà vệ sinh một lát."

Jin nói với Komi.

"Được rồi. Anh Kang, đi theo Jin đi."

Komi gọi vệ sĩ nhưng anh nhanh lắc đầu.

"Không cần đâu, không có nguy hiểm gì đâu."

Từ đây vào nhà vệ sinh, chắc chắn không có gì đáng lo ngại nên Jin bước đi theo bản chỉ dẫn dán trên tường. Lúc anh vừa bước vào, Namjoon cũng từ trong trở ra, họ chạm mặt nhau một cách vô tình nhưng con tim cả hai như bỏ nhịp nào đó. Nhằm phá tan bầu không khí đột nhiên đông cứng, cậu bảo:

"Nếu không biết anh là diễn viên, tôi sẽ báo cảnh sát vì lớp hóa trang của anh."

"Tệ lắm à?"

Tay anh khẽ chạm rồi tự nhìn mình trong gương lớn, không phải là bê bết máu nhưng đúng là hơi khó coi với một vài vết xước trên cánh mũi, gò má phải và môi tựa sưng, khắp cổ đầy vết bầm tím.

"Ai lại nỡ đánh gương mặt xinh đẹp này như vầy chứ?"

Namjoon nói xong mới cảm thấy có gì không đúng, lưỡi liền cuộn lại trong miệng. Jin đang tập trung lau đi một vài vết thương giả trên mặt nên nào để tâm, đơn giản đáp:

"Là tiền bối ngoài kia."

Namjoon nhanh đánh lạc hướng để anh không nhận ra sự bất thường:

"Tôi đoán tôi sẽ góp cho movie này một vé vì sự xuất hiện của mình."

"Một giây."

"Tôi đoán nhiều hơn."

"Tôi sẽ nói đạo diễn là cắt đi cậu."

Làm bộ mặt khiêu khích, Jin bước sang một bên để tiến vào buồng vệ sinh. Namjoon không quan tâm, dù sao cậu cũng nhận được tiền công cho hôm nay. Việc được lên hình hay chăng đâu phải vấn đề lớn lao.

Chân Namjoon chưa cất được bao bước, tiếng hét của Jin đã vang lên, nó cao vót, không chói tai nhưng đủ khiến cậu giật mình. Anh nhanh từ trong chạy ra, còn cậu từ ngoài tiến vào xem xét nên họ va phải nhau theo tốc độ chạy trối chết, không nhìn đường anh đang dùng. Theo bản năng, anh liền bám đối phương một cách chặt chẽ.

"Côn trùng, có côn trùng trong nhà vệ sinh."

"Sao?"

"Côn trùng, côn trùng đó."

Jin áp sát mặt vào vòm ngực săn chắc của cậu để trốn, chân không thể yên được mà giậm liên tục. Nếu được, chắc chắn anh nhảy cẫng lên mất rồi. Một con bọ siêu lớn bò trên tường, vừa đóng cửa lại đã gặp, bản thân suýt ngất đến nơi.

"Anh chọn buồng khác là được mà."

"Sao cậu nói nghe dễ dàng vậy?"

Jin ngước lên trong lúc hỏi, nhờ đó phát hiện khoảng cách của họ quá gần, sự ấm áp từ hơi thở của nhau đều cảm nhận được. Namjoon vì để cằm không chạm vào tóc anh mà hơi ngửa cổ ra sau một cách lịch thiệp. Đôi tay xinh đẹp bám người như hamster nhanh thu lại, anh đứng thẳng lên, nét mặt đầy lúng túng bảo:

"Ừ, chọn phòng khác là xong mà. Chọn phòng khác là được."

Để đỡ xấu hổ, Jin nói mà không nhìn vào Namjoon, tay còn chỉnh tóc trong lúc đi. Cậu thở một hơi khó tả cảm xúc trong lòng rồi quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh.




"Xấu hổ chết đi được."

Jin ôm trán mình lúc ngồi trên xe Limousine. Komi ngồi ở hàng ghế đối diện đáp:

"Không sao, em sợ côn trùng thôi mà. Hành động trong lúc sợ hãi thì chẳng có gì đáng xấu hổ cả."

"Nhưng đó là người em ghét."

"Em có thể ghét ai chứ?"

Komi nở nụ cười. Jin không bao giờ ghét ai đó một cách cay đắng hoặc sâu sắc, bản tính tốt bụng trong anh không cho phép. Đối với người thật sự xấu, anh sẽ giữ những quy tắc cần thiết trong nghề lúc chạm mặt, còn bình thường chẳng liên quan hay nhìn nhau, vậy là xong.



Thông thường, giờ này Namjoon đã vào giấc nhưng hiện tại, đã 3AM hơn, cậu vẫn còn bật điện thoại lẫn laptop lên để đọc, tìm hiểu các thông tin về Jin rồi ghi chú lại những dòng quan trọng. Giống như ngày sinh, nhóm máu, sở thích, dị ứng và một vài điều quan trọng khác.

Tại sao Namjoon phải làm chuyện ngớ ngẩn này? Chính Namjoon cũng không hiểu. Nhưng nếu bỏ qua chuyện Jin kỳ lạ hay cao ngạo ở lần đầu gặp nhau thì anh thật sự rất chuyên nghiệp trong quá trình diễn xuất và màn tương tác ngoài luồng với tiền bối rất lễ phép, dễ thương.

Đã lâu rồi Namjoon không xem phim truyền hình hay điện ảnh nhưng cậu chắc, các diễn viên trẻ bây giờ đều không cho ra được cơ mặt, ánh mắt, thậm chí là khuôn miệng nhả chữ tuyệt bằng một phần 10 so với Jin. Những người diễn được giống anh đều thuộc dạng kỳ cựu hoặc gần như không tiếp tục nhận phim.

Đến khi đọc qua tất cả thông tin một lượt, ghi chú xong xuôi, Namjoon mới chọn đi ngủ và những thứ chuyên sâu hơn hoặc xem phim anh đóng sẽ dành cho các ngày sau. Chắc hẳn, cậu đang trên con đường trở thành một fan của ảnh đế Kim Seokjin? Cậu không biết, chỉ tự nhủ lòng là có quyền tò mò về người tự tiện ôm mình cũng như nam diễn viên chính của bộ phim đầu tiên cậu tham gia, đóng vai quần chúng hơn 1 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro