Chap 2: Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Quay phim vừa xong, mùa hè đã đến cận bên, trước đó không có thời gian chuẩn bị cho các buổi chụp hình và quay vlog phúc lợi cho fan, để bây giờ Jin và nhân viên đều đang đánh nước rút quá trình tạo photoshoot để bán cho kịp thời hạn.

Jin tạm thời đi dạo xung quanh cho khuây khỏa trong lúc các nhân viên tất bật chuẩn bị khung cảnh cần thiết. Concept mùa hè thường là hình ảnh xanh mát của cỏ cây cũng như bãi biển hoàn hảo. Đó là lý do anh đang đi dọc bờ biển, đưa mắt nhìn về hướng xa diệu vợi. Mặt trời vừa lên chưa bao lâu, đa số khách du lịch không tắm biển giờ này, anh cùng đoàn đội tận dụng việc vắng bóng người, vội vàng chụp version 2. Version đầu tiên là hình ảnh đồng cỏ và núi non mát mẻ, hai ngày cuối tuần vừa qua anh đã nhanh hoàn thiện xong.

Gió biển ở Jeju vừa mát vừa mạnh, như muốn đánh bay cái nóng có thể khiến người khác rát da. Chiếc khăn lụa mỏng loại lớn, đạo cụ dùng để chụp những bức ảnh thiên thần trên biển của anh theo đó bị thổi bay bất chợt. Anh đưa mắt nhìn theo hướng nó rơi xuống và trùng hợp làm sao, vị trí đáp lại ngay mặt của Namjoon, người đang từ xa đi lại, trên tay cầm theo máy ảnh, mặt còn đang cúi xem những bức vừa chụp được.

Jin tự mắng cái khăn ngu ngốc rồi cho chân tiến đến, nếu đó không phải Namjoon, chắc rằng anh đã nhanh chạy đi, tránh bị phát hiện và để staff của mình đến xin lại. Cậu hoang mang, cho tay gỡ mảnh khăn đậm hương thơm đắt tiền ngọt ngào và nhìn xung quanh để tìm chủ nhân. Nào ngờ, người tựa muốn gặp lại đang tiến đến trước mặt mình.

"Của anh à?"

Namjoon không ngờ, họ có thể gặp nhau như thế này. Sau lần quay phim ở quán bar đến nay đã hơn một tháng, quá trình tìm hiểu về anh cũng xong xuôi, những ứng dụng để cập nhật tin tức anh, cậu đều tải và thành lập tài khoản của fan hâm mộ hoàn tất.

Đôi lần, Namjoon tự hỏi mình có ngớ ngẩn lẫn buồn cười? Nhưng anh đâu thiếu fanboy, anh còn xứng đáng để được hâm mộ thì cậu thuận theo tự nhiên thành fan. Chưa kể, ai cưỡng lại được sức hút và gương mặt này? Rõ là xinh đẹp, mềm mại động lòng người nhưng cũng nguy hiểm, sắc bén chẳng gây nhàm chán.

"Gió đột nhiên thổi bay, tôi không giữ kịp."

Tay Namjoon hơi siết chặt góc khăn trước khi trả lại cho anh, có lẽ do lòng lưu luyến. Cậu chưa bao giờ trở thành fan của ai nên càng hơ mồ cảm giác mình dành cho anh, liệu phải tình cảm fan dành cho thần tượng hay vốn dĩ đã đi xa hơn. Thật khó để hiểu cảm giác kỳ quặc, lạ lẫm bên trong cậu. Giống như việc chạm mặt này, nó không phải phấn khích thuần túy, cậu biết.

"Ảnh đế của chúng ta quay phim ở đây à?"

"Không có, tôi đến thực hiện buổi chụp ảnh thôi."

Vệ sĩ đứng cách anh không xa, xác nhận Namjoon là đối tượng an toàn và Jin không ra bất kỳ dấu hiệu nào nên giữ khoảng cách tôn trọng không gian riêng.

"À. Biển hôm nay rất đẹp. Chụp ảnh hôm nay đúng tuyệt."

"Nae~"

"Tôi đi trước."

Namjoon dùng tay làm hành động bái bai, anh cũng khẽ gật đáp lại. Anh còn bận cho buổi chụp hình và cậu không có lý do hay tư cách ở lại.

"Jin à, mọi thứ xong rồi."

Giọng Komi vang lên, kéo Jin khỏi việc cho mắt nhìn Namjoon đang ngày một đi xa.

"Em quay lại ngay."

Jin không xem Namjoon là gì cả, không phải fan càng không phải bạn, đơn thuần là một tên to xác đáng ghét.

Trên đường quay về khách sạn, Komi hỏi:

"Buổi sớm em nói chuyện với ai thì phải?"

"RM."

"RM? Chàng bartender?"

"Vâng."

Anh mở điện thoại để vào ván game của mình.

"Cậu ta tên gì nhỉ?"

"Em không biết, chưa từng hỏi."

Komi như không tin được, miệng Jin bảo ghét nhưng ngay cả tên người mình ghét cũng không nắm rõ, điều này thật nực cười.

"Kể ra cũng trùng hợp nhỉ?"

"Ai có thể cưỡng lại sức hút của Jeju?"

Dù có đến Jeju bao nhiêu lần thì đại đa số đều không cảm thấy chán hoặc vẫn chưa đủ. Như Jin, những lúc không có lịch trình, anh cũng mua vé bay đến đây mà chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tiếc là thời điểm rảnh rỗi đó tan biến lâu rồi.

Trợ lý ngồi ở ghế cạnh tài xế nói:

"Hình như có xe đuổi theo chúng ta."

"Xe sao?"

Tài xế cũng gật đầu xác nhận, Komi thở ra một hơi bực dọc.

"Cái đám sasaeng fan này."

"Cắt đuôi là được thôi mà."

Jin nói một cách đơn giản, đây đâu phải lần đầu tiên có sasaeng fan bám theo. Nhiều hơn một lần họ gắn định vị cùng thiết bị nghe lén trên xe hoặc trong quà tặng cho anh nên việc bị bắt gặp ở Jeju rồi đuổi về tận khách sạn giống hiện tại còn bình thường so với những điều kinh khủng hơn họ từng làm.

"Có lẽ họ không muốn dừng lại."

Tài xế lên tiếng do đã rẽ qua vài con đường vẫn không hữu ích.

"Họ thật là."

Để tránh việc bị cắt đuôi, chiếc xe đuổi theo Jin còn tăng tốc nhanh đến mức suýt gây ra một vụ tai nạn phía sau.

"Họ bị sao vậy?"

Nét mặt anh đầy mệt mỏi.

"Vấn đề là chúng ta không rành đường ở đây."

Tài xế hiện tại là tài xế riêng của Jin trong những năm qua, anh không tin tưởng ai khác nên dù đến bất kỳ đâu, ngoài thuê xe ra thì đều dùng tài xế của mình. Đó là tại sao ông không rành đường để cắt đuôi fan cuồng đang đuổi theo một cách nhanh nhất có thể.

"Này, cẩn thận."

Trợ lý của Jin hốt hoảng hét lên khi suýt vượt qua đèn đỏ, tông vào xe tải trước mắt. Việc thắng gấp làm anh mất thăng bằng dù có thắt dây an toàn, điện thoại trượt khỏi tay rơi vào sàn ghế trước.

"Em có sao không?"

Túi xách của Komi cũng rơi khỏi đùi cô.

"Em ổn."

Việc dừng đèn đỏ chính là cơ hội tốt nhất cho fan bao vây lấy xe và chụp hình, Komi đành gọi cho cảnh sát để giải quyết, bằng không họ từ nạn nhân trở thành người gây rối trật tự công cộng. Trợ lý phụ trách gọi cho phía nhà báo sắp xếp trước khi truyền thông bẩn loang tin hoặc ai đó muốn mượn chuyện này mà đi bài thao túng dư luận.

"Thật là."

Có 4 sasaeng fan đang bao vây quanh xe Jin và bất chấp chụp dù hiển nhiên không thể thấy được anh ngồi bên trong. Vệ sĩ của anh đành xuống xe cùng với Komi để thương lượng và giải tán. Dù họ không đáng mặt làm fan hoặc ngang hàng với tội quấy rối thì vẫn cần cùng nói chuyện đàng hoàng. Tránh họ làm ra những chuyện đáng sợ, ảnh hưởng đến tiếng tăm của anh.

Sau một buổi rắc rối, Jin cũng về đến khách sạn với sự mệt nhoài.

"Em nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Komi để lại không gian cho Jin rồi quay về phòng riêng. Hơi ngột ngạt, anh tiến lên định mở cửa sổ và rèm cho thoáng một chút nhưng phát hiện có rất nhiều fan bao quanh khách sạn nên nhanh kéo hai lớp rèm lại.

"Tại sao họ lại làm mọi chuyện đến mức này vậy?"

Những người không hiểu, hiển nhiên mặc định fan của Kim Seokjin rất phiền phức, vừa mất điểm với người qua đường vừa tổn hại danh tiếng của những fan thật thụ. Giải tán họ chắc chắn không thành, chuyển khách sạn cũng không phải chuyện dễ và hơn hết, tin tức anh đang ở khách sạn nào đó sớm muộn cũng bị lộ.

Đã lâu rồi Jin không đến Jeju, đó là điều khiến những người muốn gặp anh càng trở nên phát rồ, dựa theo những thành phần không tốt tiên phong mà những đối tượng còn lại tụ thành một tập thể, bất chấp an ninh, bất chấp ảnh hưởng người khác.

"Nhức đầu chết mất."

Việc nắng gió của biển dù đẹp hay trong lành thì chắc vẫn đủ tấn công người có hệ miễn dịch yếu như anh. Anh cần uống thuốc trước khi đổ bệnh, còn rất nhiều lịch trình trong tháng này cần hoàn thiện, anh không thể bệnh.



Vào tối muộn, Jin mặc quần jean xanh cùng áo hoodie lớn hơn một size so với mình rồi đeo khẩu trang bước ra khỏi phòng sau khi nhìn ngó xung quanh, chắc rằng không có bất kỳ ai hoặc mối nguy hiểm nào. Anh không muốn ở mãi trong phòng, nó siêu ngột ngạt nhưng chuyện ra ngoài chẳng thông báo với staff là một cấm kỵ, tuy nhiên tại sao phải sợ họ?

Jin nghĩ mình lớn và đâu làm gì phạm pháp, lỡ bị ai chụp rồi đăng lên thì để họ chụp thôi, miễn không phải rò rỉ thứ gì từ dự án, mọi thứ ổn. Từ trước đến nay, hình ảnh anh bị chụp lén trong quán ăn, siêu thị, trung tâm thương mại đâu phải ít.

Chưa bước được mấy bước, cửa phòng nơi Jin sắp đi ngang qua vang lên âm thanh mở ra. Anh hơi khựng lại, như muốn đưa mắt nhìn lại như không, nhanh dùng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của mình, trưng ra ánh mắt bất cần và nhấc từng bước bình thản. Bản thân là đi dạo, đâu phải làm gì sai trái mà tỏ ra đáng nghi để tự gặp rắc rối.

"Ảnh đế."

Namjoon không gọi tên của Jin không hẳn vì tôn trọng mà vì nhớ lần đầu, anh muốn đề cập chuyện bản thân ngồi ở ngôi cao đến mức nào nên cậu luôn dùng nó trong xưng hô. Tên của anh quá đẹp, quá quý giá, miệng của một người cục mịch giống cậu chẳng xứng để thốt lên. 

"Sao lại là cậu?"

Mày anh chau lại. Họ là oan gia à? Vì đâu anh cứ gặp người anh ghét?

"Sao không thể là tôi? Khách sạn đâu cấm tôi."

Xùy một tiếng, Jin tiếp tục bước. Namjoon đóng cửa phòng rồi nhấc chân theo sau, cùng nhau vào chung một thang máy. Nếu anh không xem cậu là gì cả, thì cậu cũng không dành cho anh mối quan hệ giữa fan và thần tượng. Tổng thế, giữa họ chính là kỳ lạ.

"Anh đi dạo à?"

"Có lẽ."

"Ai mà ngờ được tôi và ảnh đế mà chỗ fan ngoài kia muốn gặp lại đi chung một thang máy chứ?"

Namjoon đã đọc báo, đã thấy khách sạn rất khó khăn giải tán đám đông. Thế nhưng cậu có trở thành fan anh hay chăng thì cách cư xử dành cho người nổi tiếng và tài giỏi đứng cạnh bên vẫn như lần đầu họ gặp nhau, không thay đổi.

"Giọng điệu của cậu là gì vậy?"

Nếu lần đầu cậu cũng tỏ ra trào phúng thế này thì chắc anh không cần tỏ thái độ khó chịu.

"Không phải đó là sự thật?"

"Cậu dám châm chọc tôi?"

"Tại sao tôi phải làm điều trẻ con đó?"

"Vì cậu là trẻ con, trẻ con mới không biết trời cao đất dày."

Mắt của Jin vẫn hướng thẳng về cánh cửa thang máy dù miệng tựa mắng Namjoon. Cậu đáp trong lúc gõ điện thoại rằng:

"Có nên đăng bài tôi đi chung với ảnh đế Kim Seokjin lên X không nhỉ? Ảnh đế trông gầy hơn trước, mặc một hoodie xám của LV, nước hoa giống của YSL, hm... công nhận là thơm, mùi nhẹ nhàng của hoa và một chút sữa em bé? Gương mặt thật sự nhỏ nhắn, còn thích mắng người khác."

"Biến thái."

Không nhanh không chậm, anh quay sang mắng. Cậu vẫn tỏ ra ung dung, giơ điện thoại đã gõ xong văn bản cho anh xem.

"Cậu thử đăng xem."

"Tại sao lại không?"

Thấy Namjoon chuẩn bị nhấn vào chữ đăng, Jin nhanh đưa tay giành lấy điện thoại nhưng cậu cũng cấp tốc giơ lên cao. Việc anh thấp hơn cậu một cái đầu rất ảnh hưởng lợi thế.

"Ảnh đế, xin chú ý hình tượng."

"Tôi không cho phép cậu đăng, không được đăng, không được. Sao cậu có thể đăng mấy dòng như vậy? Sai sự thật và biến thái, fan của tôi không để yên cho cậu đâu."

Trong lúc Jin đang cố cho tay lấy điện thoại cách tầm với chỉ vài cm thì thang máy bị ai đó nhấn dừng lại. Anh nhanh hoang mang, nhìn về hướng cửa chuẩn bị mở và nảy sinh căng thẳng. Ra ngoài mà không có nhân viên hay vệ sĩ là điều hiếm khi anh làm ở nơi dễ dàng bị tấn công hay fan vây quanh.

Namjoon thoáng nhìn thấu việc Jin sợ ai đó nhận ra mình nên cất đi nét mặt đắc thắng trêu chọc và chọn đứng vào một góc, tay kéo theo anh ngã vào lòng mình, đem gương mặt đã đeo khẩu trang nhưng không khó để nhận diện ấy giấu vào ngực.

Jin nhắm chặt mắt, nén từng hơi thở rối loạn trước tình huống ngượng ngùng cậu làm ra, im lặng trốn trong vòng tay ấy. Dù muốn dù không thì đây nào phải lúc anh chất vấn hoặc tỏ ra khó chịu, cùng nhau tranh luận.

Lúc thang máy chuẩn bị điểm tầng G, Namjoon nói thì thầm:

"Anh muốn đi hướng nào?"

"Gian nghỉ phía sân sau, cạnh hồ bơi."

Namjoon cho tay choàng ngang để anh tiếp tục dựa vào mình rồi cùng nhau bước đến khu vực chỉ định. Hơn 11 giờ đêm nên không còn ai ở hồ bơi, chỉ một vài khách nước ngoài đi qua lại, anh thôi sợ bị phát hiện, thở vài hồi nhẹ nhõm ngồi xuống ghế.

Namjoon hơi lưỡng lự, tựa muốn ngồi cùng Jin nhưng anh là ai chứ? Suy cho cùng, cậu xem anh là ảnh đế hay không thì vẫn cần biết thân biết thận, vốn các phép lịch sự tối thiểu cậu có học. Hành động ban nãy đã vượt quá mức, nghĩ lại, cậu thấy mình quá tự tiện, dù mang danh giúp đỡ thì chuyện vừa rồi thật vô phép.

"Cậu bị sao vậy?"

"Tôi đang suy nghĩ xem nên ngồi ở đâu thôi."

"Ngồi chung đi."

"Không được."

"Tại sao?"

"Anh là ảnh đế."

"Ảnh đế không phải chỉ là một nghề?"

Cậu nhận ra đó là câu mình đã nói với anh. Chắc hẳn lúc đó anh thấy tổn thương lắm. Nếu anh biết mình đã sai vì nổi đóa thì cậu cũng tự hối hận.

"Nhưng anh vẫn là ảnh đế, ngồi cùng anh không hay lắm."

"Trên đời có thứ làm cậu sợ à?"

Jin tỏ ra khó hiểu.

"Tôi đi gọi nước, anh uống gì?"

Nhìn menu có sẵn trên bàn, anh nói:

"Lựu đỏ."

"Ok."

Namjoon tiến đến quầy cách đó khá xa để gọi thức uống, Jin an vị đưa mắt nhìn ra hồ bơi vắng bóng người, nơi có những trụ đèn led thắp sáng xung quanh. Khung cảnh này biến khách sạn theo phong cách Địa Trung Hải trở nên lung linh huyền diệu như trong chuyện cổ tích. Gió nhẹ thổi qua từng cơn, anh để nón trượt khỏi tóc, màu tím đậm đã phai, giờ chuyển sang nhạt nhẹ nhàng.

Jin khá thích nhuộm tóc nhưng đa số các vai diễn đều cần màu tóc đen, đã lâu rồi anh chưa thử màu gì đặc sắc do lịch trình quay phim diễn ra suốt năm, dừng phim này thì đến phim khác. Tuy nhiên dự án lần này mang tính chất đột phá mới, anh theo đó được nhuộm và chọn một màu nổi bật để xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Vừa ngắm cảnh vừa nghĩ lại việc nép vào ngực Namjoon, Jin liền đỏ mặt lẫn xấu hổ, tay đỡ lấy trán mình. Nếu số lượng người vào thang máy ít, anh đâu cần vì sự an toàn mà chịu yên tư thế để bản thân thiệt thòi. Cơ mà đây đâu phải lần đầu anh bám chặt cậu, so với lần trước, lần này chẳng là gì.

Hơi ấm cộng với vững chãi Namjoon mang lại không nhỏ. Lúc đó anh không chỉ nghe tiếng tim cậu đập, mà còn nhận rõ lồng ngực đang phập phồng nên mặt mũi chín hơn quả cà chua.

Phải chăng nhờ Namjoon biết Jin là ảnh đế nhưng tỏ ra không quan tâm, không xem trọng hay phát cuồng giống bao người mới khiến sâu trong tim anh có một cảm giác kỳ dị, ghét mà vẫn chấp nhận giao tiếp? Nói chuyện với cậu, đi cạnh cậu, dù một người xa lạ, dù một người chưa biết tên nhưng anh lại rất an tâm. Không phải fan, không phải nhân viên, càng không phải các mối quan hệ vì sự nghiệp hay người thân, làm anh thoải mái vô cùng.

Jin không có bạn, mà anh lại đâu thể làm bạn với người mình ghét.

"Mình đang bị gì vậy chứ?"

Bằng cách nào Jin tin Namjoon thật sự giúp đỡ, đối xử tốt với anh mà không về nhà vận hành trang anti nào đó hay kể chuyện gặp anh cho bạn bè, người thân nghe? Vả lại tin tức anh xuất hiện ở Jeju là cậu bán hay phía sasaeng fan tự tìm được? Đột nhiên cơn lo lắng vô nghĩa lại chạy khắp người.

"Họ sẽ mang đến ngay."

Namjoon quay lại, kéo ghế ngồi xuống.

"Chắc nhân viên sẽ nhận ra tôi."

"Không sao đâu, đúng chứ?"

"Ừm, một tấm hình mờ, đăng lên mạng, chỉ thế."

"Nhưng anh ngồi với tôi."

"Họ đâu biết cậu là ai, nghĩ là staff hoặc bạn bè thôi."

Căn bản họ không quan tâm Namjoon là ai vì thứ nhất, người post có thể che mặt cậu lại trước, tránh việc pháp lý, thứ hai, fan của anh sẽ cắt cậu ra khỏi khung hình, chỉ truyền trên diễn đàn bức ảnh mờ, còn thua chế độ 144p có bóng dáng anh.

"Anh tin tưởng tôi à?"

Anh lắc lắc đầu.

"Không biết."

Nếu Komi phát hiện Jin trốn khỏi phòng không nói một lời, không dẫn theo ai còn cùng Namjoon ngồi đây, cô chắc chắn sẽ nổi nóng đến mức gào thét. Cô không tin tưởng ai cả, trợ lý hay vệ sĩ của anh đều không chứ đừng nói đến một người ngoài và anh cũng thế. Anh thậm chí giữ rất nhiều bí mật riêng với nữ quản lý theo mình từ lúc mới vào nghề nhưng lại chọn một người đáng ghét ngồi chung bàn.

"Anh còn chưa biết tên tôi."

"Không quan trọng."

"Nhưng vì lịch sự, tự giới thiệu, Kim Namjoon."

Cậu đưa tay ra, anh chỉ nhìn chứ không đáp lại nên cậu thở ra một hơi, tự nở nụ cười gượng gạo chữa xấu hổ, thu tay lại.

"Trông anh vẫn đáng ghét như vậy."

"Tôi không nghĩ mình đáng ghét bằng cậu."

"Là anh muốn gây sự với tôi còn gì?"

"Là cậu không biết tôi là ai còn gì?"

Sau lớp khẩu trang, miệng anh hơi nhếch lên thể hiện nét khinh bỉ.

"Anh vô lý."

"Cậu sống với không có Internet."

"Tôi sẽ đăng bài."

"Đừng có mà hăm dọa tôi."

"Để những nhân viên đó đăng cũng thế thôi, để tôi đăng sự cảm nhận cho chân thật, dù sao cùng được ngồi chung ảnh đế uống nước, nhìn ngắm khung cảnh ban đêm."

"Kim Namjoon."

Mắt anh đầy sát khí, giọng điệu chứa tức tối. Quả thực ba câu là họ sẽ lao vào gây nhau, không thể nói chuyện bình thường lâu hơn.

"Tôi nói tên tôi cho anh biết, không phải để anh gọi thế này."

Sự im lặng bao trùm lấy họ. Vài phút sau, Namjoon đặt điện thoại sang một bên, anh ngồi đối diện quan sát cẩn thận từng nhất cử nhất động.

"Ở đây lên nước thật sự lâu."

"Công nhận là lâu."

Những khách sạn anh ở qua đều làm mọi thứ nhanh chóng, riêng nơi này mới mở, còn nhiều thiếu sót nên thức uống và thức ăn đều mang lên lâu vô cùng.

"Khi nào anh về?"

"Trưa mai. Buổi sáng vẫn còn một số thứ cần quay bổ sung."

Có hình thì phải có clip, đó là tại sao Jin phải quay lại biển lần nữa. Chỉ là tại sao anh phải nói với cậu?

"À."

"Tôi nghĩ giờ này cậu nên ở quán mới phải."

"Cũng phải cho bản thân du lịch, không lẽ phải làm cả năm trời không nghỉ à?"

Trước câu hỏi của Namjoon, anh chỉ im lặng.

"Đừng nói với tôi là anh làm việc cả năm?"

Cậu chau mày, anh khẽ gật rồi đáp:

"Dù sao tôi cũng đến rất nhiều địa điểm để quay phim mà, ra nước ngoài tham dự sự kiện cũng rất nhiều."

Có khi, một tháng Jin phải bay trên 7 lần, từ Hàn sang nước ngoài, từ nước ngoài về Hàn rồi tạo ra vòng lặp.

"Nhưng đó vẫn là vì công việc, dù có thời gian rảnh trong những lúc như thế và anh dành chúng cho một vài buổi đi tham quan ngắn hạn thì chuyến đi đó, vốn không phải du lịch hay nghỉ ngơi."

"Oh."

Mắt Jin hơi nheo vài lần, gương mặt hạ thấp xuống. Hai chữ nghỉ ngơi đối với anh vô cùng xa xỉ, hai chữ tự do càng xa xỉ hơn gấp trăm ngàn lần. Có lần anh chọn đi leo núi, anh nghĩ không ai nhận ra mình hoặc trùng hợp gặp fan ở đó nhưng ảnh leak vẫn xuất hiện một cách phi thường nên anh bỏ cuộc rồi. Sau lịch trình dày đặc, rảnh là anh liền ngủ hoặc ở nhà, chơi game, làm gì đó giải trí, xả stress. 

Cuối cùng nước cũng được mang ra, Jin kéo khẩu trang nhưng cho tay chắn một bên mặt mình trong lúc uống. Namjoon cảm thấy cuộc sống của anh quá khổ sở. Không thể tự do, không làm gì sai nhưng luôn lo lắng bị ai đó nhận ra.

Cái danh ảnh đế, cái danh Kim Seokjin mà anh muốn tất cả mọi người biết đến đã biến cuộc sống của anh thành dạng gì vậy? Đối với cậu, cậu không nghĩ nó xứng đáng cho tất cả hy sinh và những gì anh phải đánh đổi.

Cơn im lặng bao trùm lấy họ lần nữa khá lâu. Namjoon không phải là người thích nói và Jin càng không. Anh trầm tính, im ắng rất nhiều sau máy quay, sau sự chớp nhoáng của sân khấu. Cậu đã đọc thông tin được xác nhận đó trên cộng đồng fan nên thuận theo việc anh không mở lời mà giữ im lặng thật tốt. Cậu hy vọng anh đang cảm thấy thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro