Chap 3: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không gian thật sự yên tĩnh, ngoài họ ra thì bấy giờ không còn ai ở xung quanh. Ngay cả quầy nước cũng cách xa và nhân viên trực trong yên lặng. Cảm giác này bình yên và thoải mái làm sao. Nếu được, Jin muốn nó kéo dài lâu hơn để tận hưởng những thứ mà hiếm có thời gian để hít sâu một hơi vào phổi.

Cuộc sống của Jin không bao giờ chịu đựng loại khổ sở nào ngoài dãi nắng dầm mưa trên phim trường và hiển nhiên, chúng được coi là hy sinh vì nghề nghiệp, anh không phàn nàn, ngược lại còn thấy đó là điểm đáng tự hào cho độ kính nghiệp, tận tâm.

Đã chọn bước vào con đường hào quang, còn hơn làm dâu trăm họ thì việc mất tự do và cẩn thận đến từng hơi thở là chuyện bình thường. Không chỉ đứng ở nơi càng cao, càng dễ ngã mà lời nói, hành động của Jin đều mang một sự tác động lẫn ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều thứ. Anh chưa bao giờ cảm thấy chuyện mất tự do, mất những điều người bình thường có thể làm hoặc sở hữu là bất hạnh hay chẳng xứng đáng.

Đúng, có cho, Namjoon cũng mãi mãi không hiểu chuyện hy sinh cả cuộc đời vì nghệ thuật mà đến hơi thở cũng bị kiểm soát là được gọi xứng đáng. Người khác có thể sớm nở tối tàn, người khác có thể mãi mãi không nổi tiếng nhưng anh đã có tất cả, anh trên đỉnh vinh vang lừng lẫy, anh còn sáng hơn cả pháo hoa và đương nhiên, mãi mãi không tàn nhanh như chúng. Đó là tại sao anh sẵn sàng đuổi theo đến tận cùng, ghi thành tích đến mức mà không còn lớp trẻ nào đủ điều kiện vượt qua.

Cô đơn, mệt mỏi, vật lộn với nhiều vấn đề, không sao cả, nhìn chỗ thành tích mà bản thân sở hữu, nhìn số lượng cup bản thân phải xây riêng một phòng để đặt chúng, tất cả cảm giác đó trong Jin đều hoàn toàn tan biến, sức mạnh càng quay lại và chảy khắp người.

Namjoon gần như không nhìn thẳng vào Jin nhiều lần, cậu sợ anh cảm thấy khó chịu nên dù ngồi đối diện thì chỉ uống nước, nhìn ngó xung quanh hoặc kiểm tra điện thoại để đọc tin nhắn trong nhóm chat. Mãi đến khi thấy anh ngáp, ly cũng sắp cạn nước, cậu hỏi:

"Buồn ngủ rồi à?"

"Bình thường thức quay phim đến sáng không sao, vậy mà mỗi khi tôi nghỉ đều không thức quá 12 giờ thành công, mắt cứ dính vào nhau."

"Cơ thể của anh báo động còn gì?"

Anh bĩu môi, cho tay tìm ví để lấy tiền đưa cho cậu.

"Giúp tôi thanh toán và phần của cậu, tôi mời."

"Ảnh đế mời nước, làm sao dám nhận?"

Namjoon nhếch mày.

"Dẹp ngay giọng điệu đó đi."

Rõ là Namjoon đang trêu chọc anh.

"Được rồi, tôi đi thanh toán đây."

"Tôi về phòng."

Jin đứng lên, Namjoon cũng đứng lên, bảo:

"Ngủ ngon."

"Oh."

Tại sao một tiếng chúc ngủ ngon cũng mang đến cho Jin một cảm giác kỳ lạ? Anh không hiểu, chỉ biết cất từng bước vội. Namjoon nhìn theo bóng dáng anh một chút rồi mới đi thanh toán. Đêm nay họ hòa mình vào sự yên tĩnh nhằm thư giãn, nghỉ ngơi trong một bầu không gian chung mà giữa họ nói nghiêm túc thì tựa người lạ với người lạ, mức độ quen biết không đủ, thân thích càng không.



Jin về phòng, nằm xuống giường, nghĩ lại tình huống hơn một tiếng trước rồi tự kéo chăn trùm phủ đầu như trốn khỏi cơn xấu hổ dần tấn công mạnh mẽ. Ban nãy thấy bình thường, thấy chẳng sao cả, còn dửng dưng để Namjoon ngồi cùng mà giờ tự ngẫm lại thì quá sai và chỉ muốn tìm cái hố chui xuống. Sẽ vô cùng tốt nếu từ đây về sau không bao giờ gặp lại đối phương bởi mỗi lần gặp cậu, mặt mũi anh đều mất sạch theo nhiều kiểu khác nhau.

"Cậu ta chắc chắn là khắc tinh của đời mình."

Namjoon đúng là vô cùng đáng ghét, nghĩ đến đây Jin lại xốc chăn ngồi bật dậy, tự chỉnh lại mái tóc rối của mình.

"Sao cậu ta có thể đáng ghét như thế?"

"Real Me đã đáng ghét như thế, Fake Me còn cỡ nào?"

"Yayyyy."

Tay Jin tự đánh gối để trút bực. Anh khó chịu vì chưa bao giờ mất mặt trước ai cả nhưng đối với Namjoon thì không chỉ một lần.

"Đồ đáng ghét Kim Namjoon, sao cậu ta dám chạm vào mình mà không cần sự cho phép chứ?"

Đúng là Namjoon có ý tốt muốn giúp và hiển nhiên, Jin đã ôm cậu một cách vô tình trong nhà vệ sinh tại quán bar Neon mà không cần hỏi ý thì việc cậu vượt qua mức cho phép, kéo anh thoát khỏi những ánh nhìn hoặc sự nhận ra từ người lạ đáng để lên án?

"Cậu ta muốn mình nói cảm ơn chứ gì? Đúng là đồ tâm cơ mà."

Không chỉ xấu xa, đáng ghét, biến thái, tâm cơ, sống chậm mà còn giỏi trêu chọc anh, anh thấy cậu đúng chán thở. Tiếc rằng có thể làm gì? Đây là cuộc sống thực tế và pháp trị ngoài kia, để giấu mấy hành động ngốc nghếch, tự tạo mất mặt của anh đâu thể thực hiện cách giết người diệt khẩu.

"Yayyyy... không cam tâm."

Đứng lên, Jin quyết định đi tắm rồi ngủ một giấc nhằm giảm bực.



Bằng cách nào đó, Jin và Namjoon lại mở cửa phòng một lượt vào sáng hôm sau. Phòng anh và cậu ở khác dãy, mặc dù không đối diện nhưng đủ để nhìn thấy nhau. Anh đưa mắt nhìn cậu theo bản năng, cậu khẽ gật đầu đúng phép tắc rồi quay bước đi.

Tay Namjoon xách theo máy ảnh, vai đeo túi tote màu xám với trang phục năng động thoải mái. So với đồng phục bartender tôn lên cơ thể săn chắc, cuốn hút, siêu cháy của cậu thì quần bò với sơ mi liền đem cậu về đúng độ tuổi. Mỗi người đều có nhiều phiên bản khác nhau trong người, việc nên sống với bản thể nào còn phải nhìn môi trường, hoàn cảnh, tình huống.

Trên đường thực hiện lịch trình, Komi hỏi:

"Đêm qua em ra khỏi phòng khi nào?"

Ảnh Jin ngồi tại quán cafe ở sân sau khách sạn đã được đăng tải, không gì tiêu cực và hiển nhiên anh có quyền tìm kiếm không gian riêng nên Komi chỉ bình giọng hỏi.

"Khoảng 11 giờ hơn, em không ngủ được."

"Lần sau hãy dẫn theo vệ sĩ được không? Tình hình đang căng thẳng thế mà."

Không phải Jin lần đầu tự ra ngoài mà không dẫn theo vệ sĩ, chỉ vì xung quanh khách sạn vẫn còn rất nhiều người bao vây với mong muốn được gặp anh, nếu họ cố tình thuê phòng để tìm kiếm, tiếp cận thì nguy hiểm biết bao? Nếu hành tung anh không bị lộ, nếu hôm qua không có xáo trộn, Komi sẽ đỡ lo lắng.

"Hôm nay chúng ta về rồi."

Quả thực không còn cơ hội cho Jin đi vòng vòng giải khuây mà cần căn dặn dẫn theo vệ sĩ.

"Tại sao chàng bartender ở đó?"

"Vô tình đi chung thang máy."

"Em tin cậu ta quá nhỉ?"

Anh im lặng. Anh không tin nhưng nếu anh không thì tại sao lại chấp nhận đi chung và ngồi cùng bàn?



Hoàn thành mọi thứ và quay về khách sạn, chuẩn bị cho việc trở lại Seoul thì bước chân của anh và đoàn đội dừng lại khi có sasaeng fan đứng đợi trước cửa phòng.

"Chị sẽ gọi cho khách sạn, em cùng vệ sĩ lánh mặt một chút đi."

Thế là Jin cùng vệ sĩ vào lại thang máy để đi thẳng lên phòng ăn ở tầng cao nhất của nơi này. Khẩu trang vẫn đeo trên mặt, chiếc nón hiệu Demin vẫn đội trên đầu nhưng việc bị người khác nhận ra vẫn rất dễ. Như cách Namjoon không khó trong việc nhận diện dễ dàng gọi anh bằng danh ảnh đế đêm qua.

Jin có thể cho fan chữ ký, có thể giao lưu, tuy nhiên cần đúng không gian, những lúc cá nhân thế này, việc xâm phạm quyền riêng tư chẳng dễ chịu. Anh không đánh giá cao những người yêu anh nhưng muốn kiểm soát đời tư của anh điên cuồng, tự biến họ thành tội phạm.


Namjoon đang thưởng thức bữa trưa ở đây, cậu hoàn thành xong buổi chụp ảnh và tham quan một vài địa điểm trong ghi chú nên quay về khách sạn. So với việc ăn ở các nhà hàng review trên mạng, cậu chọn nơi an toàn trong khẩu vị, tránh tốn công mà chỉ đổi lại thất vọng.

Jin nghĩ gì đó, cất bước tiến đến làm cậu rất ngạc nhiên. Cậu không nghĩ anh sẽ xuất hiện ở đây, dù hiện không có ai ngoài cậu và một vài người trong phòng ăn riêng thì vẫn chẳng tiện.

"Anh cũng định dùng bữa ở đây à?"

"Cậu có bán đứng tôi không?"

"Cái gì?"

Namjoon tỏ vẻ không hiểu. Cậu bán đứng anh? Cậu thậm chí còn chưa đăng bài trêu chọc hay khoe việc vô tình gặp anh lên tài khoản fan của mình.

"Sau khi gặp cậu ở bãi biển, sasaeng fan liền bám theo tôi về khách sạn."

"Anh nghĩ tôi đăng tin hay bán tin của anh cho người khác?"

Thay vì trả lời, anh lại bảo:

"Sáng nay cậu biết số phòng tôi và sasaeng fan hiện đang đợi ở đó, cậu thật sự trong sạch sao?"

Namjoon thở ra một hơi tức cười, nĩa trong tay cũng đặt lại vào đĩa, lưỡi trong miệng đã quét một vòng bên má phải.

"Mang bằng chứng ra đây rồi nói chuyện với tôi."

"Cậu còn dám hỏi bằng chứng?"

"Tôi không nghĩ ảnh đế lại vô lý trong tất cả mọi chuyện."

Vì chuyện họ trùng hợp gặp nhau là cậu tung tin cho mọi thứ sao? Anh còn lý lẽ hoang đường nào hơn chưa sử dụng?

"Đừng dùng giọng điệu đó với tôi Kim Namjoon."

Namjoon khẽ nhướng một bên mày rồi đứng lên, nhìn thẳng vào người mang ánh mắt không dịu dàng.

"Tôi không thích nhiều lời với người vô lý, có bằng chứng rồi hẳn tìm tôi."

Nói xong, cậu rời đi thanh toán, bữa ăn này đối với cậu không còn ngon nữa.



Trong lúc Jin đang bận rộn xem xét nên chọn kịch bản nào thì Komi tiến vào thông báo:

"Đạo diễn Oh vừa gọi, ông ấy nói cần một vài cảnh bổ sung."

Việc quay cảnh bổ sung sau khi phim đóng máy là chuyện không lạ, anh gật gật đầu và hỏi:

"Có lịch chưa? Em hy vọng nó không xung đột với mọi thứ đã sắp xếp sẵn của chúng ta."

"Chị đang thu xếp với bên đó và có một tin chắc chắn em không muốn nghe."

"Sao?"

Anh hơi tò mò.

"Trong các phân đoạn cần quay bổ sung, em cần quay lại quán bar Neon một lần nữa."

Đúng là Jin không muốn nghe bởi quay lại đó, đồng nghĩa việc sẽ gặp Namjoon. Người mà anh ghét và cảm thấy tốt nhất nên biến mất khỏi cuộc sống của mình. Chớp mắt một cái đã hơn một tháng kể từ ngày hôm đó, anh bị cuốn theo tất cả bận rộn mà gạt cái tên ấy ra khỏi đời sống, không có thời gian nghĩ ngợi nhiều.

"Em thật sự nghĩ Kim Namjoon tung tin à?"

Jin không trả lời. Dù sao đi nữa, Namjoon là người lạ duy nhất anh có thể nói chuyện và cậu rất đặc biệt so với mọi người xung quanh anh, bắt buộc phải nghĩ xấu cậu là chuyện hơi khó khăn.

"Chúng ta không có bằng chứng."

"Mấy chuyện này làm sao tìm ra được bằng chứng?"

Trong lúc hỏi, tay anh cũng gấp quyển kịch bản dày cộm lại. Komi chỉ thở ra, cô không muốn nghi ngờ người vô tội nhưng cô cũng không tin ai cả. Trên đời liệu thực sự tồn tại nhiều cái trùng hợp đến đáng sợ sao?


Lịch trình quay tại quán bar Neon, chớp mắt đã đến. Do phân cảnh bổ sung nên cần gấp rút để họ tạo thành một bộ phim hoàn chỉnh mà gửi cho công ty chịu trách nhiệm hậu kỳ.

Phân đoạn cần quay là quá khứ nhân vật Jin thủ vai, thời điểm vừa nhận xong lệnh của cấp trên giao xuống mà đi nằm vùng nên màu tóc không cần nhuộm lại. Thuốc nhuộm màu tím siêu nóng và đau, nếu bắt anh phải nhuộm thêm lần nữa chỉ để phục vụ cho các cảnh quay có thời lượng dưới 15 phút lên phim thì chắc nước mắt tạm thời chảy hai dòng.

"Không thấy mấy bartender nhỉ?"

Jin vờ hỏi vì anh không thấy sự xuất hiện của Namjoon dù đang 20 giờ.

"Thời điểm này là 5 năm trước, thời điểm cậu còn nhỏ và kế hoạch vừa bắt đầu nên nếu giữ nguyên dàn bartender trước đó thì không hợp lý. Đó là tại sao chúng tôi không gọi họ đến."

"À. Tôi quên mất điểm này."

Anh nở một nụ cười rồi tập trung đọc kịch bản thêm lần nữa. Không có Namjoon thì càng tốt, lòng anh khỏi sinh bực hoặc giữa họ lại xuất hiện tình huống làm anh muốn học chiêu độn thổ.



Namjoon tưới nước cho chỗ cây cảnh dễ thương của mình. Chúng có lớn, có nhỏ, đủ màu sắc và nguồn gốc từ nhiều nước, rất khó để mang về Hàn Quốc nuôi dưỡng. Ban đầu cậu tốn rất nhiều công sức để giữ chúng sống trong môi trường khác biệt.

Sau lần bị Jin nghĩ oan, lòng mang bực bội ít hôm rồi thôi. Namjoon ngay cả ảnh cũng không chụp hoặc ghi âm lại bất cứ thứ gì trong khi cậu dễ dàng làm những điều đó dẫu anh cho phép hay không. Vậy mà vẫn bị đẩy vào tình huống trăm miệng cũng giải bày chẳng xong. Được thôi, cậu không rảnh nói chuyện với người không tin mình. Việc bị anh hiểu lầm đâu ảnh hưởng gì đến tiền của cậu, đâu cần giữ trong lòng hay để tâm dài hạn.

Cuộc sống của Namjoon đơn giản, sau giờ làm thì ngủ, những ngày nghỉ thì đi đến nơi bản thân thích hoặc đọc sách, chăm sóc cây cảnh, dọn dẹp nhà cửa, đến phòng gym. Bình yên đến cô đơn nhưng cậu chưa bao giờ buồn do cậu luôn bị kẹt trong hai môi trường, ban ngày là làm điều bản thân thích, ban đêm là làm điều nuôi sống chính mình. Hai bầu không khí đối lập, đôi khi khiến cậu ngột ngạt, mệt mỏi rã rời nhưng một khi thành công dung hòa, mọi thứ dễ dàng hơn.

Sau tất cả, một mình và nội tâm chính là tốt nhất. Đơn độc không phải là không thể phá kén, mà là mang theo tấm khiên sắt tốt nhất.

Có lẽ Namjoon vẫn xem Jin là thần tượng do tin tức vẫn cập nhật đầy đủ nên biết hôm nay, một bộ phim khác của anh được công chiếu trước dành cho khách VIP. Rất nhiều người đua nhau giành chỗ tụ tập ở trung tâm thương mại để xem họp báo. Cậu đang không có gì làm, hiện còn là ngày nghỉ và muốn đi mua sắm nên cứ thế lên đường.

Namjoon chưa từng hâm mộ một ai nhưng Namjoon biết, cậu hoạt động không đúng bản chất của fan. Tuy nhiên chẳng sao cả, cậu nào có thời gian hay đủ cuồng nhiệt giống chỗ người thậm chí còn chưa bao giờ gặp anh. Mỗi người có cách theo đuổi, yêu thương thần tượng khác nhau mà.

Mà bản thân thật sự đã là fan của ảnh đế, người vô lý vu oan cậu sao? Cậu tự hỏi và không tin được.




Jin rạng rỡ làm sao trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt đơn giản với quần trắng. Nụ cười của anh khiến người khác không khỏi bừng nắng trong lòng và cả Namjoon, người luôn mang bầu trời xanh xám bình đạm cảm nhận được năng lượng mặt trời dần xâm phạm, từng tia sáng len lỏi qua từng đám mây, biến chúng thành mây dát viền vàng, xa xỉ và đẹp đẽ.

Có gì lạ không nếu Namjoon bị thu hút bởi Jin tuyệt đối? Cậu đã xem qua một số clip tổng hợp các điệu cười của anh, chúng có nhỏ nhẹ, nhã nhặn, cũng có đầy sảng khoái đến mức bị trêu chọc là giống tiếng lau kính. Chỉ là tất cả đều dễ thương, ai có thể đi ghét một nụ cười? Còn là người lộng lẫy vô thực cười?

Vào giây phút đảo mắt, nhìn những người hâm mộ xung quanh và trên tầng, Jin đã thấy Namjoon. Là một diễn viên chuyên nghiệp, ánh mắt hay cảm xúc đều chẳng thay đổi nhưng lòng anh tựa biến đổi. Anh thắc mắc là trùng hợp hay cậu đến vì mình. Cậu đến vì anh bằng nguyên nhân nào? Anh tự mắng mình suy nghĩ vu vơ, cậu không phải fan, anh và cậu còn chẳng phải bạn bè hay mối quan hệ nào khác.

Namjoon biết Jin nhìn thấy mình nên táo bạo giơ ngón giữa trước khi quay lưng. Anh ngay lập tức nguyền rủa trong lòng. Hoá ra sau hai tháng không gặp, cậu vẫn đáng ghét, à không, đáng ghét hơn rất nhiều.

"Bằng cậu ấy cách cậu dám?"


Buổi họp báo thoáng chuyển sang phân đoạn cuối là giới thiệu những khách mời VIP có mặt để xem trước phim nên Jin vào trong phòng nghỉ ngơi và bảo với Komi:

"Em cảm thấy không khỏe lắm, chị thu xếp đi, em muốn về nhà."

Sáng hôm nay, Jin đã thấy khó chịu trong người, chắc hẳn cảnh phim chạy dưới mưa hôm qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe. Komi gật đầu và đi thu xếp. Bộ phim lần này có thời lượng 150 phút, nếu buộc anh đợi mọi thứ hoàn thành, cùng xem đến cuối rồi chụp hình, nói thêm vài mẫu chuyện hoặc chuyển sang đi ăn mừng thì chắc không trụ nổi. Đã một thời gian anh làm việc mà không có ngày nghỉ.


Lúc Jin có mặt ở gara, Namjoon đang tay xách một vài túi quần và giày thong dong cất bước, hình như miệng còn huýt sáo. Anh đứng phía trong của xe nên cậu không thấy hình dáng quen thuộc. Nhìn cậu ung dung đi đến nơi đậu chiếc xe đạp rồi treo mấy cái túi lớn vào cổ, anh đang mệt cũng phải cười một cái.

"Em cười gì vậy?"

"Không có gì."

Sau đó, ekip thực hiện một số cảnh quay ngắn gọn để về nhà làm thành tư liệu, đăng trên trang Youtube chính thức của Jin. Anh liền nói theo những gì chuẩn bị sẵn trước đó, mặt trưng ra trạng thái tốt nhất, tất cả đều chuyên nghiệp.

Giây phút Namjoon chạy xe đạp ngang qua, Komi nhìn thấy nên liền hiểu ban nãy tại sao anh lại nở nụ cười. Hình ảnh đó quả là hơi khó tả một chút.



Cuối cùng, Namjoon cũng đợi được ngày phim mới của Jin ra mắt trên khắp đất nước Hàn Quốc với rạp nào cũng tranh nhau thầu. Cậu thức sớm hơn mọi khi, ăn uống rồi lên đường. Nếu mọi thứ diễn ra đúng dự định thì bản thân có thể đến kịp chỗ làm lúc 15 giờ.

Namjoon ngồi xuống vị trí D10 và cảm nhận được hương thơm quen thuộc. Mùi hương mà mỗi lần Jin bám vào cậu sẽ lưu lại trên quần áo cũng như chiếc khăn lụa vô tình đáp lên mặt lần ấy, khiến cậu luyến lưu. Ngọt ngào tinh tế mà cũng quyến rũ cháy bỏng. Đành nhìn sang trái và đúng như cậu nghĩ, anh đang ngồi ở ghế D8, giữa họ cách một cái ghế đang dán mác sửa chữa.

Namjoon tin rằng Jin chưa phát hiện ra mình nên đứng lên rời đi. Cậu không muốn bị bắt gặp đi xem phim của anh, hơn hết là chạm mặt anh nhưng việc đứng vội vã đã vô tình làm đổ bỏng ngô của cô gái ngồi bên cạnh.

"Xin lỗi, tôi có chuyện gấp phải đi, tôi sẽ đền tiền cho cô, thật sự xin lỗi."

Namjoon nhỏ giọng nói, hơi luống cuống lấy tiền ra, tự mắng thầm việc này đã lôi kéo sự chú ý của Jin đang ở gần bên. Còn đang quảng cáo đầu phim nên cô gái không thật sự tức giận, chỉ nói vài câu chướng tai và mọi người xung quanh thì hiển nhiên chẳng rảnh để tâm.

"Tại tôi có chuyện gấp phải đi, xin lỗi cô, thật sự xin lỗi cô."

Jin đưa mắt nhìn và nhanh nhận ra Namjoon. Chuyện xảy ra chỉ cách anh hai ghế và giọng nói đó đương nhiên không thể nhầm lẫn. Thời điểm cậu thanh toán xong và rời đi, anh cũng cho chân bước theo.

"Kim Namjoon."

Tiếng gọi của Jin rất nhẹ nhàng và giọng anh luôn ngọt ngào như thế. Giọng của đại minh tinh màn ảnh rộng làm sao có thể tệ? Nó là âm hưởng thiên đường.

"Cậu đã thấy tôi, phải không?"

Anh đuổi theo chỉ để muốn xác nhận điều này?

"Tôi không muốn ngồi gần anh, sau đó ai nhận ra ảnh đế Kim Seokjin đang tự đến xem phim mình đóng và rồi mang danh là leak tin đâu."

Namjoon tin mình sẽ bị nghi oan nếu ai đó nhận ra anh hoặc đứng đón trước cửa sau khi bộ phim kết thúc.

"Cậu cũng đâu chứng minh được mình không làm."

Cậu quay lưng đi, cậu không muốn cùng tiếp tục chủ đề vô lý sáo rỗng này với anh.

"Kim Namjoon."

"Sẽ có người nhận ra anh đấy, đừng ngang nhiên đứng đây rồi gọi tên tôi."

Cậu nói nhưng không nhìn lại đối tượng mà biết bao nhiêu người mong ước được chạm mặt một lần trước khi chết.

"Cậu ghét tôi à?"

Chuyện này quan trọng không? Tại sao anh lại hỏi?

"Thế anh có ghét tôi không?"

Vì câu hỏi Jin cất lên, Namjoon phải đứng lại lần nữa và quay lại đối diện anh. Trước đôi mày đậm màu chau lại, cậu nói thêm:

"Rõ là anh ghét tôi mà, tại sao tôi không thể ghét anh? Tiêu chuẩn kép à? Anh đâu có ít anti, xem như tôi là một trong số họ đi."

"Vì cậu thật sự đáng ghét."

Jin ghét Namjoon vì Namjoon thật sự đáng ghét hay Namjoon là người duy nhất thấy được những lúc đáng xấu hổ, ngớ ngẩn của anh? Nhưng vấn đề là anh có lý do để ghét cậu, anh không nghĩ ra lý do để cậu ghét mình.

"Thế thì anh không cần nói chuyện với đồ đáng ghét đâu."

"Ai bảo tôi cần?"

Tránh xảy ra chuyện xấu hổ, Jin bỏ đi trước Namjoon để tự ghi bàn thắng chuyện này. Có rời đi, cũng phải là anh đi trước, không phải cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro